Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đỏ Trắng Va Chạm

Lý Quyền dần tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là cơn đau liên tục truyền đến từ hai vết thương trên vai.

Cảnh tượng vừa rồi mình phát điên chậm rãi tràn vào trong đầu, Lý Quyền giật mình sợ hãi, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.

Dù có lỗ mãng đến mức nào thì hắn cũng không bao giờ ngu ngốc đến mức chống lại NPC.

Lý Quyền hiểu ra, chắc chắn hắn đã bị ảnh hưởng bởi điều gì đó.

Hắn vô thức rùng mình, nghĩ rằng phó bản này thật quá quỷ dị.

Lúc này, lời nói của Kỳ Vô Uyên đã kéo lại sự chú ý của Lý Quyền.

"Nếu còn muốn sống thì cầu xin tôi đi."

Lý Quyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên đang đứng trước mặt.

Người thanh niên kia thoạt nhìn rất yếu ớt, đứng trước mặt Lý Quyền, đưa lưng về phía ánh trăng, đôi mắt đen sâu thẳm quyến rũ, Lý Quyền ngơ ngác đứng đó, đầu óc vẫn còn phản ứng chậm chạp.

Hắn nhìn thấy sự ác ý trong mắt Kỳ Vô Uyên.

Kỳ Vô Uyên công khai bày ra cái bẫy của mình trước mặt hắn.

Nhưng Lý Quyền không còn lựa chọn nào khác.

Hắn chỉ có thể đồng ý.

Hắn nhìn vào mắt Kỳ Vô Uyên, vô thức gật đầu theo những gì Kỳ Vô Uyên nói.

Lý Quyền biết rằng mạng sống của mình đã được NPC này cứu.

Hắn hiểu ý của Kỳ Vô Uyên.

Mặc dù trước đó hắn đã xúc phạm NPC và vi phạm điều cấm kỵ của phó bản, nhưng NPC này vẫn sắn lòng cứu hắn tức là hắn còn có lợi cho cậu ta.

Miệng Lý Quyền tràn đầy chua chát.

Hắn vẫn luôn dùng phần thưởng tích phân của phó bản để cường hóa thân thể, cho rằng hiện tại cứ tăng thể lực trước, sau này có thể có thêm tích phân rồi hẵng tăng cường tinh thần lực, hắn không ngờ tới mình thế mà lại thất bại ở phó bản cấp thấp.

Bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào tâm trạng của NPC để sống sót.

Lý Quyền cố gắng kìm nén sự bực bội và chán ghét trong lòng.

Lý Quyền ngẩng đầu nhìn Kỳ Vô Uyên, cảm giác áp bách to lớn không thể lý giải khiến không khí tạm ngừng lại, Lý Quyền căn bản không có cách nào phản bác lời Kỳ Vô Uyên nói.

"Tôi...cầu xin cậu."

Lý Quyền cúi đầu, nhắm mắt lại, miệng khẽ mấp máy, dùng giọng nói gần như không ai có thể nghe được mà cầu xin.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương và buồn bã hiện tại của Lý Quyền khác xa so với lúc mới vào phó bản, Triệu Cẩm Minh bất an đứng đó, không phải là cậu mềm lòng thay Kỳ Vô Uyên, hay cho rằng cậu quá đáng, dù sao Triệu Cẩm Minh cũng đã tận tai nghe thấy tiếng Lý Quyền vung rìu về phía Kỳ Vô Uyên khi trốn trong quan tài.

Triệu Cẩm Minh căn bản không hiểu được tâm tình của Kỳ Vô Uyên, cậu thật sự không hiểu rõ được suy nghĩ của Kỳ Vô Uyên, điều này khiến cho cậu sợ hãi.

Kỳ Vô Uyên nhếch khóe miệng lên, ác liệt nói: "Nói to hơn chút."

Cậu không phải là người tốt.

Nếu Kỳ Vô Uyên biết là ai đã bắt nạt mình, cậu nhất định không nhịn được mà trả thù gấp đôi.

Cậu chính là loại người có tính tình này, không thay đổi được và cũng không có ý định thay đổi.

Lý Quyền nghiến răng, thầm nghĩ dù sao nói cũng nói rồi, "Cầu xin cậu!"

Tiếng gầm lớn đến mức có thể vang vọng lại.

Cuối cùng Kỳ Vô Uyên cũng hài lòng, nói với Lý Quyền: "Đứng dậy."

"Cầm máu xong rồi đi với tôi."

Kỳ Vô Uyên duỗi người rồi quay đi, mạnh dạn đưa lưng về phía Lý Quyền.

Lý Quyền nhìn thấy hành động của Kỳ Vô Uyên thì sửng sốt, vậy là xong rồi sao?

NPC này có phải là đang lừa gạt hắn...

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Lý Quyền, Kỳ Vô Uyên không quay đầu lại mà đi về phía bờ sông tìm một chiếc thuyền gỗ, đột nhiên nói với Lý Quyền: "Trên hai vai và đỉnh đầu mỗi người đều có một ngọn lửa."

"Ngọn lửa trên vai anh đã bị sát khí dập tắt rồi."

Kỳ Vô Uyên lấy ra hai tờ giấy vàng tìm được trong nhà chính, đưa cho Lý Quyền xem: "Ngọn lửa của anh dập tắt, tôi có thể thổi bùng lên, đương nhiên cũng có thể biết cách dập tắt nó lần nữa."

Giọng điệu của Kỳ Vô Uyên khi nói ra lời này vô cùng bình tĩnh, khiến cho Lý Quyền tin tưởng không chút nghi ngờ.

Hắn nhanh chóng đứng dậy, lấy băng gạc ra cầm máu, không dám có bất kỳ suy nghĩ nào khác.

Kỳ Vô Uyên chạm vào hai tờ giấy vàng còn mới nguyên trong túi, cố gắng kiềm chế nụ cười nhẹ trong mắt.

Kỳ Vô Uyên đi về phía xác chết thối rữa bên bờ sông, trên đầu thỉnh thoảng lại có những giọt nước nhỏ xuống.

Những xác chết xếp hàng xuống sông không ai để ý đến Kỳ Vô Uyên, tất cả đều tập trung xếp hàng, đi vào trong sông.

Kỳ Vô Uyên bình tĩnh đi tới gần đám xác chết, khoảng cách càng lúc càng gần, cho đến khi chỉ còn khoảng nửa mét giữa cậu và đám thi thể xếp hàng, cậu cứ vậy mà đứng trên bờ quan sát xung quanh.

Chẳng mấy chốc, cậu nhìn thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ ẩn hiện trong đêm, neo đậu một mình trên bờ sông cách đó không xa.

Kỳ Vô Uyên lười biếng vẫy tay với Lý Quyền và Triệu Cẩm Minh: "Đi, đem thuyền nhỏ qua đây."

"Chúng ta nên quay về thôn thôi, linh đường của chồng tôi không có ai canh gác hết."

Kỳ Vô Uyên đã tự sa ngã đến mức, từ lúc ban đầu miễn cưỡng chấp nhận nhân vật tân nương cho tới bây giờ đã trực tiếp mở miệng gọi là chồng.

Nói xong, kỳ Vô Uyên liếc mắt nhìn cỗ quan tài màu vàng trong sơn động ở đằng xa, nhưng không có động tĩnh gì cả.

Chậc, chán quá.

Lý Quyền không khỏi thầm mắng một câu kẻ điên.

Sau khi mắng Kỳ Vô Uyên một trận, hắn đành phải gọi Triệu Cẩm Minh ra bờ sông đùa nghịch chiếc thuyền gỗ nhỏ.

Không còn cách nào khác, bọn họ đã muốn ra ngoài ngay thì đành phải nghe theo Kỳ Vô Uyên.

Triệu Cẩm Minh nhìn thi thể thối rữa bên bờ sông, nghiến răng, trong lòng vừa tự an ủi vừa run rẩy đi theo bước chân của Lý Quyền.

Ôm đùi cũng phải ôm một cách có giá trị.

————

"Chèo nhanh lên."

Kỳ Vô Uyên ngồi ở đuôi thuyền, một tay chống cằm, buồn chán nhìn Lý Quyền đang cố hết sức chèo thuyền ở mũi thuyền.

Bọn họ đã rời khỏi sơn động, những xác chết bên bờ sông không hề tấn công bọn họ, ba người đều thành công chèo thuyền ra khỏi sơn động.

Tuy nhiên, khi thuyền đi càng xa, một lớp sương mù dày dần xuất hiện trên sông, cản trở tầm nhìn của người chơi và khiến họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cách xa hơn một mét.

Không, ngoại trừ những xác chết thối rữa tụ tập dưới chiếc thuyền gỗ đi cùng họ.

Những xác chết thối rữa đi trên lòng sông trong bất giác đã tụ tập xung quanh thuyền gỗ, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn ba người trên thuyền, vẻ mặt hung dữ, dường như muốn xông lên kéo ba người xuống nước.

Triệu Cẩm Minh vô thức nhắm mắt lại, sợ rằng mình sẽ vô tình nhìn thấy đôi mắt của xác chết thối rữa dưới đáy sông.

Kỳ Vô Uyên thấy hành vi của Triệu Cẩm Minh buồn cười, cười khẽ nói: "Trên người của cậu đều có sát khí, nhìn chằm chằm mấy thứ dưới đáy sông cũng không sao."

Triệu Cẩm Minh sợ hãi nuốt nước bọt, nghe xong lời của Kỳ Vô Uyên vẫn không dám mở mắt.

Lý Quyền được lệnh chèo nhanh hơn, không dám lơ ​​là, nhìn những xac chết thối rữa, dùng hết sức lực chèo mái chèo gỗ.

Cho đến khi sương mù trắng trên mặt sông ngày càng dày đặc, Triệu Cẩm Minh ngồi ở giữa thuyền chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Kỳ Vô Uyên, lúc này Kỳ Vô Uyên mới đứng dậy.

Kỳ Vô Uyên cắn đầu ngón tay phải, dùng máu vẽ chín đường thẳng, bốn đường thẳng đứng và năm đường thẳng ngang trên boong tàu.

"Cút."

Một giọng nói trong trẻo phát ra từ cổ họng của Kỳ Vô Uyên, nhưng lại khiến mọi người trong nháy mắt kinh ngạc trước một cảnh tượng kỳ lạ -

Sương mù dày đặc tạo ra một con đường rõ ràng ở phía trước thuyền, Lý Quyền có thể lấy lại thị lực khi chèo thuyền, những xác chết và Ám Quỷ xung quanh đều hét lên, nhanh chóng di chuyển ra xa thuyền gỗ.

Lúc này, Kỳ Tấn bị đồng đội đang lướt diễn đàn kéo lại, vừa mở phòng livestream của cái gọi là tân nhân xuất hiện lỗi gì đó thì liền nhìn thấy khuôn mặt của Kỳ Vô Uyên.

Kỳ Tấn vẫn đang uống trà, nước trà trong miệng đột nhiên phun ra ngoài.

Người đồng đội bất mãn nói: "Này, Kỳ Tấn, chỉ là xem streamer mới này thôi mà cậu kích động gì chứ?"

"Streamer mới gì chứ, đây là anh trai tôi!"

Kỳ Tấn mở to mắt, hiếm khi lộ vẻ ngạc nhiên như vậy.

Anh trai chính là cái bóng luôn ám ảnh trong tâm trí của hắn.

Kỳ Tấn không khỏi đau đầu khi nghĩ đến những việc Kỳ Vô Uyên đã làm từ khi còn nhỏ.

Chưa kể đến chuyện lúc còn nhỏ khi bọn họ bị Kỳ Vô Uyên lừa đến mức quần lót đều không còn nữa.

Chỉ cần nghĩ đến mấy năm qua anh trai mình đã làm cái gì mà lẻn vào thư phòng của cha để tự học cấm thuật, suýt bị sét đánh chết để kéo dài thọ mệnh, mở một cửa hàng Hung Tứ rồi lại đi ngược lại lẽ thường, làm một con rối để quản lý cửa hàng rồi trở thành một ông chủ lười biếng không can thiệp vào cửa hàng...

Kỳ Tấn đỡ trán: "Lúc Thế Giới Thứ Tư tuyển chọn người chơi bộ bọn họ không điều tra sao? Lá gan lớn như thế, dám nhận loại người kỳ dị như anh trai tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com