Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đỏ Trắng Va Chạm

"Miếu Sơn Thần, người chết ra." "hai ngày đầu, khởi sương mù."

"Lại ba ngày, thạch đá độ." "Qua năm ngày, đoạn sinh lộ."

"Thứ bảy đến, Sơn Thần ra." "Sơn Thần ra tới sẽ đón dâu."

Văn Dao bị một đám trẻ con hát đồng dao ầm ĩ đánh thức, sau khi tỉnh lại, cô cảm thấy bụng đau nhói, lập tức đói đến mức nơi ngực phía trước cũng muốn dính vào lưng.

Văn Dao vô thức liếm môi, lớp da chết trên môi khiến cổ họng khô rát của cô càng thêm khó chịu.

Lúc này cô vừa khát vừa đói, cả người đang trong tình trạng rất tệ.

Văn Dao miễn cưỡng dựa vào tường rồi đứng dậy, nhanh chóng quan sát xung quanh.

Văn Dao rơi vào trong sân nhà một gia đình, đứng ở nơi này, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khu nhà họ Trần náo nhiệt ở đằng xa. Không biết vì lý do gì, lúc cô hôn mê, chủ nhân của khu nhà không có ở nhà nên may mắn là cô không bị NPC phát hiện.

Lúc Văn Dao vừa đến thôn liền nhân cơ hội lúc tân nương đang bái đường thì đã viện cớ để đi ra ngoài quan sát, ban đêm, ngoại trừ Trần gia đang tổ chức hôn lễ và tang lễ thì nhà của những gia đình khác đều không có đèn, trong thôn tối đen như mực.

Nhưng mà bây giờ Văn Dao nhìn thấy ánh sáng màu cam ấm áp chiếu vào sân qua cánh cổng hé mở.

Không chỉ có ánh sáng đột ngột xuất hiện.

Ngoài ra còn có tiếng bài hát thiếu nhi đã đánh thức cô dậy.

Giọng nói trong trẻo của bọn trẻ hòa vào nhau, liên tục hát bài đồng dao, khi giọng nói đến gần, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu qua khe cửa càng lúc càng mạnh.

Văn Dao thậm chí còn nghe thấy tiếng hát kinh kịch mơ hồ.

Điều này chắc chắn không bình thường.

Không kịp làm ra phản ứng nào khác, Văn Dao cũng có đủ nhiều kinh nghiệm nên đã lập tức trốn vào trong lu nước lớn bên cạnh.

Nước trong lu của gia đình này đã khô cạn hoàn toàn, tạo cho Văn Dao một nơi ẩn náu tuyệt vời.

Sau khi Văn Dao cố gắng trốn đi, cô cuộn mình trong lu nước, cẩn thận học thuộc lòng bài đồng dao được hát đi hát lại ở ngoài cửa.

Chỉ có tiếng hát mơ hồ, luôn bị những âm thanh khác át đi, cho nên Văn Dao chỉ có thể nghe được ý chung chứ không nghe được nội dung cụ thể của tiếng hát.

Những bài hát thiếu nhi trở nên to hơn và chói tai hơn.

Văn Dao đã thuộc lòng bài đồng dao the thé này trong đầu rõ ràng đến nỗi tim cô như nhảy lên cổ họng.

Khi âm lượng lên đến mức lớn nhất, dường như có ai đó đang nói vào tai cô, và Văn Dao gần như nghĩ rằng mình đã bị phát hiện.

Tóc của Văn Dao dựng đứng, cô đứng đó hồi lâu, cảm thấy khoảnh khắc này trôi qua thật dài.

Cuối cùng, cô đợi cho đến khi tiếng động ngoài cửa dần dần nhỏ lại, như thể muốn rời đi.

Văn Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống lu nước.

Vừa rồi khi cô trốn ở đây, adrenalin dâng trào nên cô không cảm thấy, nhưng bây giờ cô đã thả lỏng, vì thế Văn Dao không thể lờ đi cảm giác khó chịu vì đói và khát.

Phó bản này không cấm mang đồ ăn vào, Văn Dao ngay từ đầu đã tự chuẩn bị đồ ăn dự phòng, cô nhanh chóng lấy một chai nước từ trong mã vạch ra, uống từng ngụm nhỏ để bổ sung nước.

Sau khi uống nước, Văn Dao vừa ăn vừa suy nghĩ một cách chậm rãi.

Cô đã bất tỉnh bao lâu rồi nhỉ?

Văn Dao không khỏi nghĩ đến lúc cô tìm thấy người đàn ông bí ẩn kia và mua chú thuấn di trước khi vào phó bản.

Người đó nói rằng bất kỳ chú ngữ nào được viết trên giấy bùa đen đều là phù chú cao cấp, uy lực cực kỳ mạnh.

Là một người bình thường nên cô sẽ phải trả giá khi sử dụng phù chú cấp độ này.

Sau khi Văn Dao phát hiện mình bị NPC lừa, cô đã không chút do dự sử dụng phù chú bảo mệnh này.

Văn Dao không quá kinh ngạc với tình hình hiện tại, chỉ là phải trả một cái giá nhỏ.

Lần này chỉ hơi khát với đói mà thôi, cái giá này đối với Văn Dao mà nói hoàn toàn không đáng kể.

Sớm muộn gì thì cô cũng sẽ lấy lại được toàn bộ vốn lẫn lãi.

Văn Dao mở màn hình sáng để kiểm tra xem có lời nhắc nhở mới của hệ thống khi cô ngất đi không.

Nếu người chơi bỏ lỡ lời nhắc của hệ thống vì lý do riêng, hệ thống sẽ cân nhắc chuyển đổi những lời nhắc này thành văn bản và để lại trên màn hình sáng.

Tuy nhiên, chỉ có lời nhắc hệ thống mới nhất sẽ được giữ lại trên màn hình sáng.

Văn Dao nhìn thấy chữ "Ngày thứ năm" trên màn hình, nhíu mày, nhai thức ăn, lẩm bẩm: "Đã là ngày thứ năm rồi sao? Chẳng trách."

Cô đã hôn mê gần ba ngày, chẳng trách sau khi tỉnh dậy cô cảm thấy vừa khát nước vừa mệt mỏi.

Văn Dao đương nhiên coi lời nhắc nhở của hệ thống vào ngày thứ ba và thứ tư đã biến mất khi thông tin được đổi mới trong màn hình sáng.

Trong lòng cô thậm chí còn biết ơn vì đã có thể sống sót được thêm vài ngày.

[ Không, tôi không nhìn được nữa, cáo từ, Văn Dao bây giờ quá ngu xuẩn so với trước kia ấy. ]

[ Cô ta là heo à? Trí thông minh mà cô từng dùng để lừa tân nhân đâu hết rồi?? ]

[ Thật là ngu ngốc! Thế mà còn chưa nhận ra thời gian của phó bản này không đúng, thật nhàm chán, tôi cũng đi đây, thà sang phòng bên cạnh để xem livestream tân nhân giả làm NPC còn hơn. ]

[ Tôi cũng định đến đó xem thử, thấy ở đó ra vẻ vui hơn. ]

Văn Dao không biết rằng nhân khí của cô đã bắt đầu giảm mạnh kể từ khi cô bị trò chơi chữ của Kỳ Vô Uyên lừa gạt, cho đến bây giờ, phần lớn khán giả không thể chịu đựng được bộ dạng sôi nổi chạy trốn trong khi vẫn không biết gì của cô.

[ Có một suy đoán có lẽ đoán không đúng, bộ chú thuấn di mà Văn Dao dùng đã lấy đi chỉ số thông minh của cô ta hả? ]

Văn Dao ở lại trong lu nước, ăn để bổ sung năng lượng trong khi suy nghĩ về chiến lược tiếp theo.

Chỉ cần còn tân nhân sống sót thì Văn Dao biết mình chắc chắn sẽ có lợi thế khi đối mặt với Lý Quyền.

Chưa kể, khi cô rời đi, nhóm người Lý Quyền đã bị nhiều Ám Quỷ bao vây như thế, có lẽ lúc này bọn họ đều đã chết hết rồi.

Văn Dao lau những giọt nước nhỏ xuống đầu mình và tiếp tục suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì...

Đợi đã, những giọt nước đó từ đâu ra?

Văn Dao ngẩng đầu thì đã nhìn thấy một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi, đang cười toe toét nhìn cô với nụ cười tươi mà không người bình thường nào có thể nở ra được.

Một nửa cơ thể của đứa trẻ bị chôn vùi trong bồn nước. Đầu của đứa trẻ quá lớn, gần như che khuất toàn bộ mặt cắt ngang của bồn nước.

"Qua năm ngày, đoạn sinh lộ, hehe, đoạn sinh lộ!"

Sau khi Văn Dao ngẩng đầu lên, cô đã ở rất gần đứa trẻ, cô có thể cảm nhận được đôi mắt của quái vật, đôi mắt nhỏ đến mức chỉ có thể được mô tả là hai khe hở, đang nhìn chằm chằm vào cô.

Những giọt nước nhỏ xuống đầu Văn Dao chính là nước bọt không ngừng tiết ra từ miệng đứa trẻ đang há to.

Đường thoát của Văn Dao đã bị cậu nhóc chặn lại.

Văn Dao cố nén tiếng hét theo bản năng, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cô lấy một con dao găm ra khỏi mã vạch, đâm lên phía trên một cách dữ dội bằng con dao găm được bao phủ bởi một lớp sương mù màu đỏ nhạt.

Trước khi con dao găm trong tay Văn Dao kịp chạm vào con quái vật đang ở gần mặt cô, đứa trẻ với nửa thân người nằm trong lu nước đã bị một lực mạnh kéo lên.

"Lớn lên thật là béo."

Kỳ Vô Uyên đánh giá thấp sức nặng của đứa trẻ, khó khăn lắm mới nhấc được đứa trẻ lên, lập tức tức giận ném đứa trẻ xuống đất.

Kỳ Vô Uyên, Lý Quyền và Triệu Cẩm Minh tìm khắp thôn một hồi lâu mới tìm được người sống trong sân nhà gia đình này.

Tuy rằng người sống này có hơi nhỏ, nhưng không sao, chỉ cần có thể sử dụng là được.

"Anh là tân nương, dẫn đường."

Kỳ Vô Uyên nói với con quái vật mà cậu vừa ném xuống đất một cách đúng lý hợp tình.

Triệu Cẩm Minh đi phía sau Kỳ Vô Uyên, nhìn thấy đứa trẻ từ phía trước, đột nhiên giật mình vì nét mặt kỳ lạ của đứa bé đầu to này.

Lý Quyền không nhịn được than thở: "Đứa trẻ này ngũ quan thật là tùy tiện, giống như được vẽ bằng tay vậy."

Quái vật không kịp đề phòng, bị ném xuống đất, còn chưa kịp tức giận, hắn quay đầu lại, phát hiện người ném mình chính là tân nương trong thôn.

"Hả?"

Đứa bé đầu to sửng sốt, Kỳ Vô Uyên cong môi nói: "Dẫn đường đi, làm tốt thì anh sẽ tặng kẹo cưới cho nhóc."

Khi nghe nói đến kẹo cưới, đôi mắt híp của đứa trẻ đầu to sáng lên.

"Những nơi nào trong thôn có nơi lưu trữ rơm rạ và ủ rượu thủ công?"

Kỳ Vô Uyên lấy từ trong túi ra một nắm kẹo táo tàu lấy từ trên giường trong phòng tân hôn: "Chỉ cần dẫn đường thì những thứ này đều là của nhóc."

Cậu muốn làm cho thôn này trở nên sáng lên.

"Sáng" theo nghĩa vật lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com