Chương 26: Đỏ Trắng Va Chạm
Cỗ kiệu dừng lại ở cổng trước sân.
Dưới ánh sáng mờ ảo, những cái bóng hung dữ của thôn dân in trên mặt đất.
Trong tiếng nổ lách tách của pháo, Kỳ Vô Uyên mở rèm kiệu, bị bụi do pháo nổ tung làm ngạt thở, ho khan hai tiếng.
Vẻ mặt của Trần Diệp không thay đổi, tiến lên một bước giơ bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay Kỳ Vô Uyên, sau đó cẩn thận dẫn cậu đi về phía sân.
Thôn dân ướt sũng nước sông dính nhớp, vẫy cánh tay sưng tấy của họ ra hiệu chào đón, tất cả bọn họ đều đỏ mắt chỉ hận không thể dùng ánh mắt trừng chết nhìn Kỳ Vô Uyên.
Kỳ Vô Uyên bị Trần Diệp dẫn vào phòng chính, toàn bộ thôn dân đều bị cô lập trong sân, cửa phòng chính mở, tất cả đều chen chúc ở ngoài ngưỡng cửa cao.
Một nửa tấm rèm trắng trong phòng rơi xuống, hai cái bài vị được đặt trên chiếc bàn ở giữa.
Thủ tục kết hôn diễn ra suôn sẻ, đang lúc khán giả trong phòng livestream tò mò không biết Kỳ Vô Uyên sẽ gây rắc rối ở chỗ nào thì cậu và Trần Diệp đã hoàn thành xong hôn lễ.
Không khí bỗng nhiên trở nên thoải mái và vui tươi khắp mọi nơi.
Sau khi bái đường xong, Trần Diệp ngồi cạnh Kỳ Vô Uyên, còn Trần tẩu ăn mặc rất bí ẩn chen chúc từ ngoài sân vào phòng chính.
Lúc này, Trần tẩu trông rất già, không có lớp trang điểm khoa trương trên khuôn mặt của người giấy, trên mặt bà xuất hiện nếp nhăn dày đặc, khuôn mặt vàng như nên đầy những đốm đồi mồi.
Chiều cao của bà đã giảm xuống còn chưa đến một mét năm, bước vào phòng chính với một chiếc nạng thô sơ, lưng còng, và những tiếng "dong, dong, dong".
Kỳ Vô Uyên kinh ngạc nhìn Trần tẩu, bà vẫn còn sống.
Mặc dù Trần tẩu đã rất già nhưng đúng là bà vẫn còn một hơi thở.
Là người duy nhất còn sống trong cả thôn, bà đã sống ở đây.
Trần tẩu nhìn đôi vợ chồng mới cưới trước mặt, giọng nói già nua của bà vang lên mơ hồ: "Nghe nói những đồ vật bằng giấy chúng ta làm trước kia đã không còn nữa?"
"Quy củ của thôn phải được tuân thủ cẩn thận. Nếu vi phạm quy củ thì sẽ không gặp may nữa."
Trần tẩu nói bằng giọng ngắt quãng và nghiêm nghị, mùi gỗ cũ không phủi bụi tỏa ra từ cơ thể bà, giống như một vũng nước tù đọng.
Mặc dù bà vẫn còn sống, nhưng bất kỳ ai có con mắt tinh tường đều có thể cảm nhận được Trần tẩu không còn chút sức sống nào. Điểm khác biệt duy nhất giữa bà và người chết là bà vẫn còn hơi thở cuối cùng và có thể thở.
"May mắn là ta đã phát hiện và nhanh chóng giúp A Diệp chuẩn bị những hình nhân giấy mới."
Vừa nói xong, Trần tẩu liền gõ nhẹ vào cây gậy.
Ngọn nến đang cháy trong phòng chính bị một cơn gió thổi tắt. Dưới bầu trời u ám, bầu không khí trong phòng chính trở nên buồn tẻ và ngột ngạt hơn.
Một toà nhà giấy tinh xảo được hai thôn dân khiêng vào phòng chính.
Thân thể sưng phồng không cản trở động tác nhanh nhẹn của họ, đồ vật làm bằng giấy được đặt vững chắc ở bên trái phòng chính, Kỳ Vô Uyên vừa ngẩng mắt lên đã có thể nhìn thấy sự tinh xảo như thật của đồ vật làm bằng giấy.
Sau khi nhìn thấy những đồ vật bằng giấy được trả về vị trí cũ, Trần tẩu gật đầu hài lòng.
"Nếu không có những đồ vật bằng giấy thì cuộc hôn nhân của hai người sẽ là một sự xúc phạm đến Sơn Thần."
Trần tẩu di chuyển cây gậy trong tay và nói: "Được rồi, hai người tiếp tục đi."
Bà quay lại, bước qua ngưỡng cửa một cách khó khăn và đi ra khỏi phòng chính.
Kỳ Vô Uyên vừa nghe lời Trần tẩu nói vừa lén liếc nhìn những món đồ bằng giấy mới làm cách đó không xa.
Các tác phẩm điêu khắc bằng giấy đặt bên trong toà nhà mô phỏng hoàn toàn các đặc điểm kiến trúc của toàn bộ thôn Ai Tù, với mức độ chi tiết đáng kinh ngạc.
Khu nhà của Trần gia được làm bằng giấy, mô tả một cách sống động của đám cưới và đám tang.
Sân nhà tràn ngập người giấy của thôn trang đến dự tiệc, người giấy của tân nương, tân lang, đứng trong phòng chính, thậm chí còn có cả quan tài.
Nhìn kỹ, người giấy nhỏ mặc quần áo của Lý Minh cũng đang đứng trong sân cùng với thôn dân, mặt mũi ửng hồng.
Trong một ngôi nhà không xa, một ông già giấy đang treo một thứ gì đó lên để phơi khô - một người giấy trông rất giống Văn Dao được móc vào móc quần áo và sắp được treo lên lan can cao.
Một vòng tròn được vẽ trên cổ của người giấy nhỏ của Văn Dao bằng bút đỏ. Đường màu đỏ kéo dài từ cổ qua ngực và đến tận chân của người giấy.
Một cơn gió mạnh thổi qua căn phòng chính, thổi bay người giấy nhỏ trông giống Văn Dao thành nhiều mảnh dọc theo đường màu đor.
"Bà ơi, đây là cái gì vậy? Làm đẹp quá."
Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên ngoài cửa. Cô bé được bà ngoại bế trong đám đông giơ những ngón tay gầy guộc chỉ vào những người giấy trong nhà rồi nói.
Cô bé vừa nói xong, bà đã tát mạnh tay cô bé: "Đừng chỉ lung tung, biết vậy bà không mang cháu đi!"
Cú đánh mạnh đến nỗi một ngón tay của bé gái bị gãy mất.
Đây là ngón tay cuối cùng vẫn còn treo trên bàn tay của cô bé.
"Thành thân xong, đưa vào động phòng...."
Kỳ Vô Uyên vẫn không nhúc nhích.
Cậu và Trần Diệp cùng nhau đi vào phòng.
Đó chính là căn phòng mà Kỳ Vô Uyên đã nghỉ qua đêm vào ngày đầu tiên.
Cảnh vật bên ngoài ngôi nhà thay đổi một cách kỳ lạ.
Bầu trời tối sầm lại với tốc độ không thể tin được.
Kỳ Vô Uyên dần dần cảm thấy đói, vừa đói vừa khát.
Khi Kỳ Vô Uyên nhận ra thời gian không đúng thì thức ăn và nước mà cậu được bổ sung sau đó đều do Lý Quyền cung cấp.
Bây giờ chỉ còn lại một mình, cậu liếm đôi môi khô khốc, tạm thời đè nén cơn đói trong bụng.
Chỉ là hai ngày cuối cùng mà thôi.
Cậu cũng không phải là chưa từng nhịn ăn hay nhịn uống trong hai ngày.
Cậu đã có thể kiên trì với điều đó khi còn nhỏ, vì vậy trải nghiệm này không ảnh hưởng nhiều đến cậu bây giờ.
Sau khi Kỳ Vô Uyên đi theo Trần Diệp vào trong phòng, tách mình khỏi những NPC khác, trong chớp mắt cậu phát hiện toàn bộ môi trường đã thay đổi từ phòng ngủ của Trần gia trở thành miếu Sơn Thần.
【 Xin chúc mừng, bạn đã sống sót thành công qua ngày thứ năm! 】
【...Cập nhật mục tiêu chính hiện tại: sống sót qua ngày thứ sáu. 】
【 Từ ngữ nhắc nhở ngày thứ sáu: ?? 】
【 Từ gợi ý đã bị hủy bỏ, xin vui lòng người chơi tự thăm dò. 】
Những lời nhắc nhở trong tâm trí cậu đồng thời vang lên.
Lần thứ hai.
Chuyển từ cỗ kiệu sang quan tài.
Từ thôn đến ở trong miếu Sơn Thần.
Sự thay đổi không gian mà không có bất kỳ dấu hiệu nào chỉ khiến nhận thức của Kỳ Vô Uyên rơi vào trạng thái hỗn loạn trong chốc lát.
Trong sơn động có một bức tượng đá của một vị Sơn Thần cao hàng chục mét, những Ám Quỷ phiền phức ẩn núp trong bóng tối nơi ánh trăng không thể chiếu tới, trong không gian rộng lớn, những người giấy mô tả các cách chết khác nhau được chèn vào khắp nơi.
Tất cả đôi mắt giống như đúc trên khuôn mặt của những ngườu giấy đều nhắm chặt.
Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy rằng hầu hết những người giấy này đều có thể khớp với người trong thôn.
Còn có một số người giấy nữ khác không giống với những thôn dân mà Kỳ Vô Uyên đã thấy, cậu thận trọng nhìn qua, trên người hàng chục người giấy nữ treo đủ loại trang phục cưới đã phai thành màu đỏ sẫm, chỉ có cách chết là giống hệt nhau.
Có một vết bàn tay màu xanh đen trên cổ họ, khuôn mặt trông thật kinh khủng, các khớp xương trên người bị xoắn vặn một cách kỳ dị.
Trong mắt Kỳ Vô Uyên hiện lên một tia lạnh lẽo.
Cậu buông tay Trần Diệp: "Anh đã giết bao nhiêu tân nương rồi?"
Trần Diệp không kiên nhẫn "chậc" một tiếng: "Chuyện này không liên quan tới cậu."
"Tiếp tục hợp tác."
Trong Sơn Thần miếu, một luồng áp lực mãnh liệt từ Trần Diệp tùy ý tản ra, đối mặt với sân nhà của người ta, Kỳ Vô Uyên căn bản là không có cách nào phản kháng.
Hắn không có thiện cảm với bất kỳ thôn dân nào ở thôn Ai Tù.
Bị trói buộc ở nơi này khiến Trần Diệp trải qua nỗi tuyệt vọng tột độ.
Không có người dân vô tội nào ở trong thôn.
Kỳ Vô Uyên mỉm cười giơ tay: "Chỉ là thuận tiện hỏi thăm một chút thôi mà."
"Tất nhiên sự hợp tác của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục."
Kỳ Vô Uyên nịnh nọt nói: "Tôi biết nếu không có sự bảo vệ của anh, chưa nói đến những thôn dân kia, anh đã sớm giết tôi rồi."
Cậu sẽ không đánh giá thấp năng lực Boss của một phó bản.
Lời khen ngợi của Kỳ Vô Uyên khiến Trần Diệp nhíu mày khó chịu, nhưng hắn vẫn bỏ qua chuyện này.
Trần Diệp không muốn nhắc đến chuyện vặt vãnh này nên chuyển sang nói chuyện công việc: "Sát khí châu kia ở trên bệ thờ trước tượng đá."
"Lấy thứ đó đi, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi thôn."
Kỳ Vô Uyên cong mắt nói: "Được."
Cậu bước về phía bệ thờ trước bức tượng.
Kỳ Vô Uyên bước qua mặt đất đầy những hình người bằng giấy như thể xung quanh không có ai, đi đến trước bệ thờ và nhặt hạt châu duy nhất rất nổi bật trên bàn.
Ngay khi ngón tay cậu chạm vào những hạt châu tuyệt đẹp phát ra ánh sáng phân cực màu đỏ, một âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu cậu.
【 Sát khí châu (Đạo cụ cao cấp) 】
【 Mặc dù có thể chứa sát khí, nhưng giá trị của nó dường như đến từ "giá trị duy nhất" của hạt châu này, đây là hạt châu có một không hai trên thế giới, được Sơn Thần coi là bảo vật. 】
【 Người chơi có thể lấy vật phẩm này ra khỏi phó bản. 】
Phần giới thiệu này có vẻ không hữu ích lắm.
Một vật phẩm trang trí chỉ vì tính hiếm có của nó mà giá trị được tăng lên.
Kỳ Vô Uyên nheo mắt lại, cầm lấy sát khí châu, quay người đi về phía Trần Diệp.
Cậu đã thành công trở về chỗ Trần Diệp và vô thức đưa sát khí châu trong tay cho người đàn ông.
Toàn bộ quá trình, từ khi kết hôn đến khi có được sát khí châu đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Sau khi Kỳ Vô Uyên bước vào cỗ kiệu, cậu không còn bị quái vật tấn công nữa, an toàn như lúc mới vào phó bản cấp thấp.
Không có sự truy đuổi của người giấy, cũng không có sự tấn công của những Ám Quỷ trong bóng tối.
Ngay cả khi đi từ Trần gia đến Sơn Thần miếu thì phó bản cũng dịch chuyển đến đây bằng một phương tiện nào đó không rõ, tiết kiệm thời gian di chuyển.
[ Thế thôi á?? ]
[ Cạn lời luôn, phó bản này đúng là đầu voi đuôi chuột. ]
[ Đúng là tốt nhất vẫn nên ôm chặt đùi của Boss nha. ]
[ Hiện tại streamer đã ổn rồi nhỉ? Sau khi hợp tác thành công với Boss, chỉ cần đợi cho thời gian trôi qua là xong. ]
[ Nhưng...nếu Boss không giữ lời hứa thì sao? ]
[ Tại sao mấy người cho rằng Boss sẽ không phá vỡ hợp đồng thế? Đây chỉ là thỏa thuận miệng mà thôi. ]
[ Đừng vội kết luận quá sớm, tôi nghĩ streamer cũng đã nghĩ đến thứ mà những bình luận này nghĩ đến. ]
[ Đúng vậy, tui tin rằng A Uyên bảo bối còn có nhiều thao tác càng tuyệt hơn nữa! ]
Sau khi lấy được sát khí châu, Trần Diệp nhìn Kỳ Vô Uyên với ánh mắt thâm thúy, khóe miệng nhếch lên, mang theo ác ý vạch trần câu chuyện bịa đặt về thân thế của Kỳ Vô Uyên.
"Tôi nhớ rằng trong thôn chưa bao giờ có gia đình nào chuyên kinh doanh dịch vụ tang lễ."
【 Mức độ ooc nhân vật hiện tại: 37% 】
Nó đột nhiên tăng lên vài phần trăm và chỉ còn 13% nữa là đến mốc 50% để nhân vật Kỳ Vô Uyên sụp đổ.
Kỳ Vô Uyên cong mắt, không hề biểu lộ chút hoảng loạn nào khi nhân thiết của mình bị phá vỡ.
"Anh nghĩ sát khí châu tôi đưa cho anh là thật sao?"
Kỳ Vô Uyên nhìn Trần Diệp, không hề mất đi khí thế.
Đôi mắt hơi khuất sau mái tóc rối trông có vẻ đen tối và sâu thẳm, mang theo một cảm xúc mà Trần Diệp không thể diễn tả được nhưng đủ khiến người ta dâng lên cảm xúc kinh diễm.
Đối mặt với cảm giác áp bức từ sức mạnh tuyệt đối của người đàn ông, Kỳ Vô Uyên cảm thấy máu trong cơ thể mình sôi lên một chút.
Cậu vuốt thẳng tóc, mỉm cười và chớp mắt hai lần, rồi nói một cách khiêu khích: "Tôi là người thông minh."
Trần Diệp bóp nát hạt châu giả trong tay: "Không, cậu là kẻ điên thông minh."
"Tình cờ là tôi lại muốn giữ kẻ điên thông minh ở lại bên cạnh tôi."
Sát khí giằng co giữa hai bên lan rộng khắp không trung.
Kỳ Vô Uyên bĩu môi nói: "Đừng tự tin như vậy, không chừng tôi chỉ là đang tiện tay giúp mọi người thoát khỏi phong kiến cặn bã thôi mà?"
"Dù gì thì tà cũng không thể thắng chính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com