Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đỏ Trắng Va Chạm

Kỳ Vô Uyên động tay động chân trên sát khí châu.

Âm khí của Trần Diệp quả nhiên là dùng rất tốt, chỉ cần một vài thao tác đơn giản thì đã thành công ngụy trang thành sát khí châu.

Cậu thích thú nhìn Trần Diệp bóp nát hạt châu giả trong tay.

Sát ý tràn ngập áp chế Kỳ Vô Uyên chặt chẽ.

"Đừng giả vờ nữa, Sơn Thần."

Với lời lẽ mỉa mai thốt ra từ miệng, Kỳ Vô Uyên lấy ra viên sát khí châu chân chính, lóe lên trước mắt Trần Diệp.

Sự khiêu khích gần như bất lịch sự này ngay lập tức khiến Boss nổi giận.

Không khí im lặng một lúc, rồi như thể nhận được chỉ thị nào đó, Ám Quỷ đang bò trong sơn động đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Kỳ Vô Uyên.

Những người giấy tưởng chừng như bất động cũng đã bắt đầu chuyển động.

Người đàn ông đang đối đầu với Kỳ Vô Uyên cười lớn mấy tiếng, ngực cũng run lên, thân hình trong suốt của người đàn ông kia vặn vẹo một cách không thể khống chế được, hóa thành một màn sương đen dày đặc.

Sương mù đen lập tức mở rộng, chiếm gần một nửa không gian của sơn động, mấy chục cây dây leo kỳ lạ và thô to trong sương mù điên cuồng lay động, thỉnh thoảng lại lao ra khỏi sương mù đen, đi loanh quanh khắp nơi.

Một số Ám Quỷ bị sương mù đen ăn mòn đã phát ra những tiếng thét đau đớn, sức mạnh nuôi dưỡng trong cơ thể của Ám Quỷ đã được tái hòa nhập vào sương mù đen, bổ sung năng lực cho Sơn Thần.

Kỳ Vô Uyên đứng một mình trong sơn động, trên đỉnh núi có một cái khe hở nhỏ, cao mấy chục mét, một luồng ánh trăng từ khe hở chiếu vào trong sơn động, vừa vặn chiếu vào trên người Kỳ Vô Uyên.

Dáng người mảnh khảnh toát lên khí chất bí ẩn dưới ánh trăng trong trẻo, mái tóc đen phủ đầy những sợi bạc nhàn nhạt.

Một luồng khí lạnh lẽo khiến người ta phải nín thở lan tỏa khắp sơn động, hướng về vị thần cách đó không xa.

Kỳ Vô Uyên nhìn Sơn Thần đã hoàn toàn cởi bỏ lớp ngụy trang, chênh lệch lớn như vậy dễ dàng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Nhưng ánh mắt của Kỳ Vô Uyên lại đều là một mảnh thanh minh, không hề sợ hãi.

Sau khi đã sắp xếp xong mọi việc trong bóng tối, cậu quyết đoán lấy ra sát khí châu và ném mạnh vào những người giấy tân nương.

Những dây leo dày đặc vươn ra từ trong sương mù đen nhanh chóng đuổi kịp, trước khi chúng kịp giật lấy hạt châu thì hạt châu đã vỡ tan trên mặt đất.

Vô số sát khí mạnh mẽ lao ra từ trong hạt châu.

Đột nhiên, tiếng than khóc vang vọng trong sơn động thật lâu, tiếng vọng không cách nào tiêu tán khiến hang động khẽ rung động, thỉnh thoảng có một khối sỏi rơi xuống từ đỉnh đầu.

Những tân nương giấy bị mắc kẹt trên mặt đất ngày càng trở nên mềm dẻo hơn, dần dần chuyển động dưới sự gột rửa của sát khí.

Lúc này, mức độ ooc của Kỳ Vô Uyên là: 38%.

Vẫn còn một giọt âm khí cuối cùng lúc lừa được ở chỗ Trần Diệp chưa được sử dụng.

Linh hồn tân nương bị giam cầm trong cơ thể của người giấy giấy cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, trong nháy mắt tràn ngập cảm xúc tiêu cực, oán hận nhìn đám sương mù đen đáng sợ đang nhe nanh vuốt chiếm cứ một vùng không gian rộng lớn.

Sức mạnh của thần linh thực sự quá lớn đối với họ.

Họ biết điều đó, nhưng họ không sợ.

Nhiều thế hệ cô gái trẻ bị thôn dân nói dối và bảo rằng họ "được giao cho những nhiệm vụ quan trọng", hoặc bị cha mẹ lừa trở về thôn khi đang đi học.

Mỗi hai năm một lần trong thôn sẽ lừa gạt những thiếu nữ chưa lập gia đình đi thực hiện hủ tục đụng sát*.

(*) đụng sát: Một tập tục mê tín, thường liên quan đến việc trấn áp tà ma bằng cách để người sống đụng phải sát khí hoặc chịu tai họa thay.

Tất cả bọn họ đều bị Sơn Thần căm ghét loài người giết chết và bị ném xuống đất một cách ngẫu nhiên.

Kỳ Vô Uyên chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái trẻ nào trong làng.

Họ đều ở đây.

Họ lao về phía vị Sơn Thần đã giết họ, lòng tràn đầy oán hận vì phải chết vô cớ và bị giam cầm mãi mãi trong sơn động ẩm ướt và lạnh lẽo.

Kỳ Vô Uyên lợi dụng lúc hỗn loạn, chạy đến dưới tượng đá của Sơn Thần.

Trong lúc đó, vô số Ám Quỷ và vô số dây leo tấn công cậu.

Kỳ Vô Uyên chạy đến dưới chân tượng đá với trạng thái dị thường hoàn toàn khác biệt so với trước đó, bay nhanh chạy lẹ không để bất kỳ con quái vật nào chạm vào góc quần áo của cậu.

Kỳ Vô Uyên vội vã chạy đến tế đàn, ánh mắt tối hơn bình thường, tất cả ánh sáng đều bị bóng tối trong mắt hấp thụ, không còn đường thoát.

Lần đầu tiên, vực thẳm vô danh khó xuyên thủng hơn cả bóng tối, được lộ ra với người ngoài.

Bắt mắt và khó quên.

Đây là một loại bóng tối không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, sau khi bị camera hệ thống khéo léo bắt lấy, khiến cho tất cả mọi người trong phòng livestream đều chấn động sâu sắc.

Những khán giả đang spam để nói về thao tác của streamer đều dừng lại vào lúc này.

Ngay cả những người chơi có kiến thức rộng rãi hay thần kinh bách chiến trong phó bản cũng phải câm lặng khi nhìn thấy đôi mắt của Kỳ Vô Uyên.

Cảm giác bí ẩn và kỳ lạ không thể diễn tả được này khiến toàn thân vô thức run rẩy, khiến nhiều người xem há hốc mồm, vô số lời nói nghẹn lại trong cổ họng, không thốt nên lời.

Vài giây sau, số lượng người theo dõi phòng livestream của Kỳ Vô Uyên tăng vọt.

Kỳ Vô Uyên chăm chú nhìn bức tượng đá trước mặt.

Lại phải mất thêm một vài ngày sống nữa rồi.

Cậu kìm nén sự khó chịu, đưa tay đẩy bức tượng đá khổng lồ.

Bức tượng đá khổng lồ ngã về phía sau với một tiếng nổ lớn.

Bên trong tượng đá của Sơn Thần hoàn toàn trống rỗng.

Giữa tiếng gầm rú, những lớp đá mỏng manh trong hang phải vật lộn để giữ vững và không bị sụp đổ.

Sương mù đen do Sơn Thần biến thành đã mở đường xong tất cả những tân nương đang phản kháng, những dây leo phủ đầy gai nhọn tấn công Kỳ Vô Uyên bằng tất cả sức mạnh của chúng.

Kỳ Vô Uyên không chút do dự nhảy vào đống đổ nát của tượng đá, trong lớp bụi còn chưa tan, một cỗ quan tài bằng vàng nằm ngay ngắn ở giữa tượng đá ban đầu của Sơn Thần.

Nơi chiếc quan tài vàng nằm có một tảng đá lớn có thể nhấc lên được, có một khe hở nhìn thấy được, dẫn thẳng xuống không gian bên dưới - nơi có vô số chiếc quan tài được xếp chồng lên nhau.

"Trần Diệp, đừng ngủ."

Kỳ Vô Uyên tránh được đòn tấn công của dây leo, sương mù đen dần dần tụ lại, bao quanh lấy cậu.

Càng ngày càng có nhiều dây leo tấn công, Kỳ Vô Uyên nhíu mày, ngay cả vũ khí thuận tay mà cậu cũng không có, muốn đối đầu với chúng sẽ rất phiền phức.

Một giọng nói méo mó và dữ dội vang lên từ trong sương mù đen: "Hắn là ta."

"Ngươi thực sự nghĩ rằng mình có thể đánh thức hắn sao?"

Hơn nữa, sau khi Kỳ Vô Uyên tự mình phá huỷ sát khí châu, mặc dù hiệu quả không như mong đợi của Sơn Thần, nhưng sát khí mà nó tỏa ra cũng miễn cưỡng giúp ông ta khôi phục được chút sức mạnh.

"...Ở lại đi."

Giọng nói của Sơn Thần rất kích động.

"Ta sẽ biến ngươi thành cái xác được bảo quản tốt nhất."

Việc né tránh của Kỳ Vô Uyên ngày càng trở nên khó khăn.

Đối mặt với tình huống ngày càng nguy hiểm, cậu khẽ cười một cách bất thường, tựa như băng tuyết tan chảy khiến trong lòng Sơn Thần dâng lên một tia ngứa ngáy.

"Không được, xin lỗi nha, tôi vẫn còn mong muốn sống đến trăm tuổi."

Kỳ Vô Uyên phản bác: "Thật ra, tôi thấy sự khác biệt giữa hai người khá rõ ràng."

Trần Diệp chỉ là lúc không có việc gì làm thì sẽ phóng phóng sát ý ra, phóng nhiều nên đã ở thành thói quen, hơn nữa còn rất dễ dỗ dành.

Vị Sơn Thần này rất nóng tính và hung bạo, mọi thương tích của Kỳ Vô Uyên đều do ông ta tấn công.

Thật sự là quá dễ phân biệt.

Hơn nữa, kỳ Vô Uyên từ lâu đã phát hiện Trần Diệp không biết gì về các phong tục, bất kể là phong tục gì.

Khi Kỳ Vô Uyên nói, cậu cố ý hướng những dây leo sắc nhọn về phía quan tài.

Dây leo cắt đứt ván gỗ của quan tài, đây là chiếc quan tài thứ ba mà Kỳ Vô Uyên phá hủy trong phó bản này.

Sau khi né tránh đòn tấn công của Sơn Thần, Kỳ Vô Uyên vẫn thô lỗ nói: "Ui, ông đánh người bệnh như vậy thì tính là gì chứ?"

Một công tắc kỳ lạ đã được bật, so với trạng thái lười biếng ít nói trước đây, Kỳ Vô Uyên hiện tại đã nói nhiều hơn.

[ Một câu chuyện cười, "Người bệnh" ]

[ A Uyên là đang nói loại người như cậu nhìn thì yếu đuối nhưng thực chất có thể vượt nóc băng tường trước mặt Boss mà chỉ bị thương nhẹ, là người bệnh sao? ]

[ Cảm thấy streamer nói nhiều hơn khi đang chiến đấu ấy nhể. ]

[ Đây là loại đam mê kỳ lạ gì thế? Hahaha, càng nguy hiểm càng nói nhiều. ]

"Đáng lẽ ông nên chiến đấu với anh ấy."

Kỳ Vô Uyên đá mạnh vào nắp quan tài, để lộ thi thể bên trong.

Người đàn ông mặc đồ tôn Trung Sơn và đeo kính gọng vàng từ từ mở mắt.

Bộ trang phục này càng có vẻ khắc chế và phong độ trí thức hơn những gì Kỳ Vô Uyên từng thấy trong chiếc quan tài bằng vàng trước đó.

Kỳ Vô Uyên không thể tự mình chiến đấu được nữa.

Hậu quả của sự phóng túng lần này là có thể cậu sẽ sống ít thêm mười ngày nữa.

"Trước đây tôi tò mò, tại sao anh lại có hai cơ thể?"

Kỳ Vô Uyên ngồi trên quan tài, vẻ mặt uể oải, bắt đầu nói chuyện.

Vừa mới tỉnh lại, Trần Diệp liền hấp dẫn tất cả công kích của Sơn Thần, không kịp chú ý tới Kỳ Vô Uyên thì đã bị cuốn vào một trận chiến nguy hiểm.

Sơn Thần là Trần Diệp, mà Trần Diệp cũng chính là Sơn Thần.

Sức mạnh của Trần Diệp sau khi hợp thể với Sơn Thần cũng không thể xem thường.

Chỉ là hắn luôn bị trấn áp dưới bức tượng đá của Sơn Thần mà thôi.

Kỳ Vô Uyên chống tay, quan sát cuộc chiến đấu qua lại của họ như thể đang xem một chương trình biểu diễn.

"Sau đó, có rất nhiều manh mối đến nỗi làm cho người ta khó mà không suy ra được."

Cậu bình thản khiêu khích cảm xúc nóng nảy của Boss.

Sau khi Trần Diệp bị thôn dân giết hại dã man, rất nhiều sát khí đã hình thành tại đám tang.

Tân nương đầu tiên dễ dàng được tìm thấy trong thôn, và khi cuộc minh hôn kết thúc, sát khí đã va chạm vào nhau.

Có lẽ Sơn Thần thực sự đã từng là vị thần đã bảo vệ thôn Ai Tù.

Nhưng loại thần này về cơ bản lại khác với các vị thần quyền năng sống trên trời trong truyền thuyết.

Bản chất của một Sơn Thần không gì khác hơn là một loài động vật hoặc thực vật đã tu luyện trong một thời gian dài, hoặc một sinh vật được sinh ra từ ý thức của chính ngọn núi.

Sơn Thần có trách nhiệm bảo vệ mọi sinh vật sống phụ thuộc vào mình từ chân núi đến đỉnh núi.

"Nhưng sự bảo vệ này có giới hạn thời gian."

Kỳ Vô Uyên cố gắng kìm nén sự mệt mỏi, chăm chú theo dõi cuộc chiến giữa hai Boss.

Sẽ có lúc Sơn Thần mất đi sức mạnh và không còn khả năng bảo vệ sinh mạng khác nữa.

Lần này có thể là hàng trăm hoặc hàng nghìn năm.

Khi sức mạnh của Sơn Thần cũ không còn có thể bảo vệ được những sinh mạng khác, nhiều nhất là trong vòng ba năm, một Sơn Thần mới sẽ xuất hiện.

Sau khi nạn đói xảy ra ở thôn Ai Tù do không được Sơn Thần bảo vệ trong ba năm, họ không thể chờ đợi để phá hoại việc bàn giao giữa Sơn Thần cũ và mới được nữa.

Lúc đó, lời bói toán lung tung của Trần tẩu chỉ tiết lộ được một nửa sự thật.

Kỳ Vô Uyên nghĩ đến khí độc nguy hiểm trong hang động, nhíu mày nói: "Tôi thật sự không hiểu nổi đám người này ngu ngốc tới mức nào."

"Đừng tính toán bừa bãi nếu chưa học kỹ thứ gì đó chứ."

Không ai trong thôn biết cách bói toán đúng đắn, nhưng những nghi lễ kỳ lạ và không chính thống để xua đuổi tà ma thì lại được hiểu rõ.

Trần Diệp là một người đàn ông được giáo dục và nhìn thấy thế giới ở một thành phố lớn, tính khí của hắn hoàn toàn không phù hợp với những người khác trong thôn.

Lúc đó, bên ngoài có chiến tranh, anh và bạn học lập báo xã và bị truy nã nên trở về thôn và ẩn náu trong ba năm, anh muốn phá vỡ những tập tục xấu trong thôn và cũng nghĩ đến việc có thể dạy trẻ em trong làng đọc sách hay không.

Thôn trang dần dần mất kiên nhẫn với vị học giả từng được kính trọng này.

Đặc biệt là sau khi anh yêu cầu họ đối xử với cô gái như một cậu bé, những lời nói mất kiên nhẫn ngày càng nhiều hơn.

Nếu Trần Diệp không đối xử tốt với các cô gái trong thôn thì sẽ không có cô gái nào tự nguyện kết minh hôn với anh ngay sau khi anh qua đời.

Trong ảo giác mà Kỳ Vô Uyên trải qua, có những đứa trẻ khóc lóc thảm thiết bên quan tài của Trần Diệp, những người dân làng thờ ơ, và bộ quần áo mà Trần Diệp mặc...

Đây là một câu chuyện bi thảm đơn giản.

Khi sự thật được phơi bày, lớp ngụy trang của Trần Diệp dần biến mất.

Các mô cơ bị lộ ra sau khi lột da, hai cánh tay bị cháy đen, hai hốc mắt trống rỗng...

Những vết sẹo này còn kinh hoàng hơn bất kỳ xác chết thối rữa nào mà Kỳ Vô Uyên từng nhìn thấy.

Những sát khí hoang đường giả vờ xuất hiện sau đám cưới và đám tang sao lại có thể được sử dụng để bổ sung cho pháp lực của Sơn Thần?

Mỗi lời Kỳ Vô Uyên nói ra, nỗi oán hận của Trần Diệp lại càng lớn hơn, nỗi đau đớn cùng những ký ức đen tối ùa về, khiến sức mạnh của hắn tăng vọt.

Sau khi chết, linh hồn của hắn bị hiến tế cho Sơn Thần và gần như bị nuốt chửng cùng với sát khí.

May mắn thay là lúc đó Sơn Thần vừa mới bị sát khí ô nhiễm, mà Trần Diệp lại có tính tình bướng bỉnh.

Khi các Sơn Thần cũ và mới thay thế lẫn nhau, vị Sơn Thần cũ bị thôn dân cưỡng chế giữ lại cùng với Trần Diệp đang nghiến răng bị ép dung hợp với Sơn Thần đã hợp nhất thành một con quái vật mới.

Không phải là Sơn Thần, chỉ là quái vật.

Người dân trong thôn sớm bị giết bởi những con quái vật do họ tạo ra.

Sau khi chết, thôn dân lại tụ họp lại, hình thành nên những oán hận mới, họ sợ cơn thịnh nộ của Sơn Thần mới và lầm tưởng rằng bọn họ đã hiến tế không đủ.

Thôn Ai Tù đã biến thành quỷ nhưng tất cả những thi thể đã chết tại nhà lại bắt đầu di chuyển vào ngày hôm sau.

Họ quyết tâm tiếp tục giữ vững ý thức của mình.

Sau khi bị ô nhiễm, Sơn Thần đã chấp nhận nghi lễ này, làm giàu sức mạnh của mình bằng sát khí và rồi trở thành một vị tà thần không hơn không kém.

Hắn ta sẽ giết tân nương vào ngày cưới, tạo ra đủ điều xấu xa để mang lại niềm vui lớn lao.

Trần Diệp, người đã cố gắng hết sức để ngăn chặn nghi lễ này, đã bị giam giữ trong một chiếc quan tài bằng vàng, và dùng sát khí trong cơ thể của Trần Diệp để nuôi dưỡng đám xác chết thối nát của Sơn Thần.

Tuy nhiên, Sơn Thần không thể hấp thụ tốt sát khí, vì vậy ông ta phải cho sát khí thu thập được vào một vật chứa - một hạt châu chứa được sát khí để bảo quản, sau đó hấp thụ từ từ.

Kỳ Vô Uyên liếm môi khô khốc, nói quá nhiều lời cùng một lúc, cổ họng khô khốc vô cùng.

Sơn Thần dừng lại, tạm thời không đánh nhau với Trần Diệp nữa.

Ông ta giận tới mức buồn cười: "Trách ta à?"

"Sinh mệnh của ta sắp kết thúc, ta sắp trở về cát bụi tu luyện ở một nơi khác, nhưng vào thời khắc mấu chốt, những thôn dân ngu ngốc kia lại ép ta hấp thu sát khí, khiến ta bị nhốt ở nơi này mấy trăm năm!"

"Sau khi bị mắc kẹt lâu như vậy, là ta muốn giết những tân nương đó à?"

Sơn Thần đã chờ đợi quá lâu, người duy nhất có thể giúp ông ta chính là người sống được chọn làm tân nương mỗi khi có sự va chạm giữa đỏ và trắng.

Lần đầu tiên, lần thứ hai và lần thứ ba, ông kể lại mọi chuyện với tân nương của mình với sự háo hức, mong mỏi được giải thoát.

Nhưng những tân nương đầu tiên lại thông đồng với thôn.

Họ đã bị tẩy não hoàn toàn, thậm chí còn yêu cầu Sơn Thần hành hạ họ đến chét để có thêm sát khí.

Điên rồi, tất cả đều điên rồi.

Thứ tư, thứ năm... vô số tân nương hoặc bỏ chạy vì sợ hãi hoặc gia nhập thôn dân và chỉ muốn tìm kiếm sự bảo vệ của Sơn Thần.

Ngay cả sau này có nhiều tân nương đến nói muốn hợp tác, muốn trợ giúp ông, nhưng bọn họ nếu không phản bội thì cũng là thất bại.

Sơn Thần cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu mất hy vọng.

Mọi con người đều giống nhau.

"Giết chúng là cách tốt nhất."

"Vì loài người đang vội vã gửi sát khí đến cho ta, tại sao ta phải từ chối?"

Theo lời của Sơn Thần, toàn bộ hang động rung chuyển ngày càng mạnh, sau trận chiến dữ dội, kết cấu đá mỏng manh này bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

"Tôi có thể thành công."

Kỳ Vô Uyên ngồi trên quan tài, nhìn đống đổ nát rơi xuống, khẳng định nói.

"Tân nương chưa bao giờ là hy vọng cuối cùng để phá vỡ thế bế tắc, Trần Diệp mới là hy vọng cuối cùng."

Nghe vậy, tất nhiên là Sơn Thần không tin.

Mức độ ooc nhân vật của Kỳ Vô Uyên: 40%.

Nó lại tăng lên.

"Ông không phát hiện toàn bộ hoàn cảnh đều thay đổi vì lựa chọn của Trần Diệp sao?"

Cho dù đó là cố gắng đưa toàn bộ ý thức vào thế giới giấy để trốn tránh khỏi sự đàn áp của phong kiến cặn bã ​​trong hiện thực, hay chuyển cảnh từ trong thôn sang sơn động.

Kỳ Vô Uyên không tỏ ra chút khác thường nào quay đầu lại, nói với Trần Diệp, trên người đầy vết thương kinh khủng: "Kết thúc rồi."

Khi Kỳ Vô Uyên nói ra lời này, lời nói của hắn tựa hồ đã kích phát ra một ít từ khóa, Sơn Thần vốn còn đang nhe nanh múa vuốt, bỗng trở nên không cách nào áp chế được Trần Diệp, bị công kích tàn khốc cùng lực lượng âm lãnh đánh bại, chỉ có thể ngồi xổm ở một góc nhỏ.

Ngay cả khi bị Trần Diệp dồn vào góc tường, Sơn Thần vẫn không chịu tin, liên tục nói: "Thì ra là vậy, thì ra là vậy..."

Sau khi đánh bại Sơn Thần, Trần Diệp đứng im lặng trên mặt đất, tràn ngập nỗi cô đơn khó có thể diễn tả.

Sát khí châu đã bị phá hủy, tượng đá của Sơn Thần cũng bị phá hủy.

Kỳ Vô Uyên thực ra cũng không lợi hại đến mức bây giờ vẫn có thể làm được những việc khác.

Trần Diệp bị giam trong quan tài im lặng một lúc: "Không ngờ lại đơn giản như vậy."

Cho dù đó là phá vỡ thế giới giấy hay tiêu diệt cuộc va chạm đỏ và trắng trong thôn.

Chưa kể đến việc phá huỷ sát khí châu và bức tượng đá Sơn Thần dưới mắt của Sơn Thần.

Trần Diệp đã bị giam cầm quá lâu, đã trải qua đủ cảm giác bất lực.

Hắn không hề có chút hy vọng nào vào sự hợp tác này, hắn chỉ cảm thấy rằng người thiếu niên mà hắn không ưa kia sớm muộn gì cũng sẽ thất bại giống như 91 lần trước vậy.

Trần Diệp vừa nói, hoàn cảnh của phó bản đã thay đổi rất nhiều, hang động nơi xây dựng miếu Sơn Thần đã sụp đổ, trong thôn đã xảy ra hỏa hoạn. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc, Trần Diệp có thể dễ dàng phá hủy mọi thứ trong phó bản chỉ bằng một cái búng tay.

Vị Sơn Thần cũ bị ô nhiễm và thôn dân vẫn kiên quyết tổ chức cuộc va chạm đỏ và trắng đều biến mất cùng với sơn động và thôn trang bị phá hủy.

Tất cả những con quái vật đã lãng phí thời gian bị tra tấn cùng với thôn Ai Tù trong hàng trăm năm cuối cùng đã kết thúc vào hôm nay.

Kỳ Vô Uyên được Trần Diệp đưa đến một nơi cao không xa, từ đó có thể quan sát được tình hình của thôn Ai Tù và miếu Sơn Thần cùng một lúc.

Lúc này, Trần Diệp vẫn trông kinh khủng như lúc chết thảm, hơn nữa còn chưa dùng năng lực để khôi phục lại hình dạng bình thường.

Kỳ Vô Uyên không hề tỏ ra sợ hãi, quay đầu lại, giống như đang nhìn người bình thường, nói với Trần Diệp: "Sơn Thần mới?"

Trần Diệp gật đầu thừa nhận: "Sơn Thần mới."

Cho dù trong thôn không thực hiện bất kỳ nghi lễ phong kiến ​​tàn ác nào thì hắn vẫn là vị Sơn Thần mới được chọn.

Trần Diệp chưa từng kể với bất kỳ ai về chuyện này, kể cả vị Sơn Thần già mà hắn đã hợp nhất.

Một người một quỷ im lặng nhìn thôn Ai Tù bị thiêu rụi thành tro bụi trong ngọn lửa.

Ngọn lửa dữ dội trong thôn cuối cùng đã được dập tắt.

Đúng lúc giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Kỳ Vô Uyên.

【 Lưu ý, các cảnh quan trọng trong phó bản đã bị phá hủy, nhiệm vụ chính của người chơi đã bị thay đổi. 】

【 Nhiệm vụ chính (đã sửa đổi): Thoát khỏi thôn Ai Tù (đã hoàn thành) 】

【 Người chơi sẽ rời khỏi phó bản sau một phút. 】

Kỳ Vô Uyên nghe thấy giọng nói hệ thống trong đầu, khẽ mỉm cười.

Cậu nói với Trần Diệp: "Tạm biệt."

Trần Diệp không biết đã khôi phục lại bộ dạng bình thường từ khi nào, ngoại trừ làn da tái nhợt quá mức, nhìn qua không khác gì người thường.

Hắn liếc nhìn Kỳ Vô Uyên.

"Đợi đã, tôi có thứ dành cho cậu."

Kỳ Vô Uyên nhìn Trần Diệp, cậu luôn cảm thấy Trần Diệp hiện tại có thứ gì đó khác biệt so với trước kia.

Trần Diệp nắm lấy tay trái của Kỳ Vô Uyên, hơi cúi người, đặt cổ tay trái của cậu lên trán mình.

【 Xin chúc mừng người chơi đã kích hoạt thành công điểm đánh thẻ thứ ba! 】

【 Đinh——Đã hoàn tất đánh thẻ, xin chúc mừng người chơi là người đầu tiên đánh thẻ thành công! 】

Mã vạch trên cổ tay của Kỳ Vô Uyên chuyển sang màu đỏ tươi.

Trần Diệp nhìn Kỳ Vô Uyên, trong lòng dâng lên một cỗ hứng thú trêu chọc ác liệt, nhếch môi mỏng lên nói: "Cậu không phải người trong thôn."

【 Mức độ ooc của nhân vật: 48% 】

Sự nghi ngờ của hắn khiến nhân thiết của Kỳ Vô Uyên đột nhiên bắt đầu tan vỡ, đến mức tới gần giá trị thất bại nguy hiểm.

Kỳ Vô Uyên nghe vậy không biểu lộ cảm xúc gì, nhẹ giọng nói: "Đoán xem?"

Trần Diệp ghé đầu vào tai Kỳ Vô Uyên nói: "Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Hẹn gặp lại lần sau, người chơi số 125125."

Vừa dứt lời, không đợi Kỳ Vô Uyên phản ứng, cậu đã bị dịch chuyển ra khỏi phó bản, trở về không gian đen lúc đầu.

【 chúc mừng người chơi đã hoàn mỹ thông quan phó bản [ Đỏ Trắng Va Chạm • Chân thật ]! 】

【 Chúc mừng người chơi đã khám phá thành công toàn bộ sự thật của phó bản! 】

【 Phần thưởng đang kết toán.....】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com