Chương 6: Đỏ Trắng Va Chạm
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Triệu Cẩm Minh hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống trên thuyền.
Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng dưới một sức mạnh không thể giải thích được đang khống chế làm cậu không thể di chuyển đôi mắt đang nhìn thẳng về phía dòng sông.
Từ lúc Triệu Cẩm Minh nhìn cái xác thối rữa đầu tiên, những tiếng bước đi dưới sông lần lượt vang lên.
Nước sông vốn trong veo giờ phần lớn đã bị vẩn đục bởi xác chết bên dưới sông, không còn nhìn rõ được chuyện gì đang diễn ra dưới nước nữa.
Những người đứng trên thuyền chỉ có thể nhìn thấy hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, sưng tấy và thối rữa vì nước nổi lên một cách khoa trương, đồng thời nhìn mọi người trên thuyền.
Trong chớp mắt, chiếc thuyền của người chơi đã bị tách khỏi hai chiếc thuyền phía trước, bị bao vây bởi vô số xác chết.
Nhị Oa Tử đang chèo thuyền dường như không nhìn thấy xác chết, tiếp tục trượt mái chèo trong tay, Lý Quyền có ánh mắt tinh tường đã nhìn thấy mái chèo đung đưa cắt đứt cánh tay của hai ba cái xác.
Mùi hôi thối đặc trưng của thịt thối trộn lẫn mùi tanh đặc trưng của nước văng lên người chơi, các tân nhân đã bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt dọa sợ, sắc mặt tái nhợt không nói nên lời.
Trong số ba người chơi mới, Vương Tuyết là cô gái duy nhất, xuất thân từ một gia đình giàu có, từ nhỏ đã lớn lên ở một thành phố lớn. Cô chưa bao giờ ngửi thấy mùi hôi thối như thế, cô tuyệt vọng bịt mũi, gần như nôn ra.
Vương Tuyết che miệng, vô thức quay đầu lại, dường như quên mất xung quanh có những xác chết đang thối rữa, cô cử động một chút liền đối mặt với cái xác đang đi dưới nước.
Chiều cao chênh lệch giữa xác chết đứng và đáy thuyền gỗ chưa đến nửa mét, chưa kể thân thuyền hẹp đã rút ngắn khoảng cách giữa người trên thuyền và xác chết đang thối rữa.
Vương Tuyết chợt nhớ đến lời nhắc nhở mà hệ thống nói với cô, cô sợ đến mức nhanh chóng nhắm mắt lại.
Xong rồi, có trời mới biết việc "nhìn nhau" trong lời nhắc có phải là điều cấm kỵ hay không!
Vương Tuyết trong lòng cảm thấy tuyệt vọng.
Những xác chết thối rữa đang tụ tập trên lòng sông từng bước về phía thuyền, chúng đang đi rất nhanh trên sông, bốn phía xung quanh dày đặc nhìn chằm chằm vào những người trên thuyền, cảnh tượng ghê người đến mức ngay cả một người chơi có kinh nghiệm như Lý Quyền cũng ớn lạnh sống lưng.
Trên trán Lý Quyền toát ra mồ hôi lạnh, hắn đếm nhẩm số lượng xác chết thối rữa xung quanh mình, ở gần nhất có ít nhất một trăm xác chết!
Hắn chưa bao giờ thấy kiểu mở đầu này ở một phó bản cấp thấp.
Có gì đó không ổn.
Tình hình hiện tại giống như người chơi đã vi phạm quy tắc nào đó và đang bị trừng phạt.
Nhưng Lý Quyền có thể chắc chắn rằng trên đường đi họ không làm điều gì bất thường.
Hắn cho rằng chuyện vừa nãy tân nhân la hét cũng không phải chuyện gì lớn.
Vậy tại sao điều này lại xảy ra?
Họ đến làng để dự tang lễ, nhưng trước khi kịp bước vào địa điểm chính nơi mà cốt truyện chính diễn ra thì đã không hiểu sao mà gặp phải một đám xác chết trên thuyền.
Điều này rất khó hiểu.
Lý Quyền chỉ cần nhìn những xác chết dưới sông là có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo nguy hiểm.
"Tắt tất cả đồ vật chiếu sáng của mấy người đi."
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu thuyền.
Trong cơn hoảng loạn làm các người chơi vô thức tuân theo mệnh lệnh tắt đèn pin trong tay.
Sau khi tắt đèn pin, những người chơi mới nhận ra lời nói vừa nói chính là của "tân nương" đang đứng ở đầu thuyền.
Trong lòng Lý Quyền thắt lại, hắn đã suy nghĩ xong.
Tại sao hắn lại nghe theo mệnh lệnh của Boss chứ, chắc bây giờ phải chuẩn bị chiến đấu cái đã.
Sau khi mất đi nguồn sáng, Triệu Cẩm Minh không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình và tiếng bước đi ngày càng nhiều xung quanh.
Trong không khí mùi hôi thối đặc trưng của xác chết thối rữa ngày càng nồng đậm, tiếng bước đi xột xoạt không ngừng vang lên trong lòng Triệu Cẩm Minh giống như bị một đôi tay không ngừng bóp chặt, áp lực tâm lý cực lớn khiến cậu gần như không thở được.
Người chơi im lặng chờ đợi năm sáu phút trong bóng tối, âm thanh xung quanh không hề lắng xuống, nhưng may mắn thay, những thi thể thối rữa này chưa bao giờ leo lên thuyền.
Lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn là Boss vẫn chưa muốn làm hại bọn họ.
So với những người mới đến thì tố chất thân thể của Lý Quyền tốt hơn nhiều về mọi mặt, cho dù không có nguồn sáng thì hắn cũng có thể quan sát tình hình xung quanh thông qua tầm nhìn ban đêm.
Lý Quyền thấy xác thối rữa xung quanh mình vẫn chưa phân tán, thuyền chèo trên sông, xác thối rữa xung quanh vây quanh thuyền, đi theo thuyền.
Vì chúng chỉ bám theo và không tấn công gần hơn nên có vẻ như mức độ nguy hiểm của những xác chết thối rữa này đã giảm đi rất nhiều.
Boss lên tiếng thật sự để nhắc nhở bọn họ.
Lý Quyền liếc nhìn thiếu niên mặc áo bào đỏ tươi đứng ở đầu thuyền, không biết đang suy nghĩ gì.
Lý do Kỳ Vô Uyên yêu cầu người chơi tắt đèn pin là vì xác chết bị thu hút bởi ánh sáng.
Chuyện này rất khó giải quyết.
Kỳ Vô Uyên là chủ của một cửa hàng tên là Hung Tứ.
Cậu dưỡng bệnh, dưỡng đến nhàm chán nên đã rời nhà cách đây nhiều năm trước và bắt đầu làm công việc này.
Kỳ Vô Uyên có thể chất đặc biệt, không phù hợp hợp để tiếp xúc với người bình thường.
Cậu cần sống xa người sống một chút, gần gũi với vật chết nhiều một chút.
Khi Kỳ Vô Uyên vừa mới ra ngoài, sau khi biết được tâm tư của cậu, Kỳ gia liền lập tức tặng cho cậu một cửa hàng.
Hung Tứ là cửa hàng bán đồ tang lễ.
Tất cả những gì cậu bán là quan tài, vòng hoa, vải liệm, bìa giấy và các mặt hàng khác, nói thẳng ra là Kỳ Vô Uyên kinh doanh đồ vật cho những người chết.
Làm nghề này đã lâu, Kỳ Vô Uyên đương nhiên biết rất nhiều điều cấm kỵ liên quan đến người chết.
Ám Quỷ là loại quỷ xuyên suốt không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Thuỷ Quỷ trong sông, trong không gian bịt kín hạn chế và các loại quỷ quái khác sinh sản trong môi trường đặc biệt, dưới sự tẩm bổ của môi trường đặc biệt này làm âm khí trong cơ thể chúng dần dần phát triển, ngoài ra, vì chúng không được tiếp xúc với ánh sáng trong thời gian dài nên chúng cực kỳ hung ác.
Đặc biệt là khi người lạ mang theo dụng cụ chiếu sáng và đột nhập vào những nơi có Ám Quỷ, những con quỷ này dễ bị ánh sáng thu hút, chúng có mối hận thù sâu sắc nhất đối với "ánh sáng". Trừ khi ánh sáng biến mất, nếu không các cuộc tấn công của chúng sẽ không bao giờ dừng lại.
Hên là Kỳ Vô Uyên biết rằng chỉ cần tắt nguồn sáng trước khi những con quỷ này tấn công, những con Ám Quỷ sẽ bị môi trường hạn chế nên sẽ không thể tiếp tục tấn công con người.
Kỳ Vô Uyên nhắm mắt lại, không nhìn bất kỳ thi thể nào trong nước.
Cậu không hề sợ hãi, tiếp tục suy nghĩ trong đầu.
Những Ám Quỷ này không thể xuất hiện ở những dòng sông nhỏ như thế.
Ngay cả ở một con sông sâu hai đến ba mét, không thể có chuyện mặt trời sẽ không chiếu tới.
Trừ khi... có một không gian bịt kín nơi giam giữ Ám Quỷ.
Đột nhiên, giọng nói của Nhị Oa Tử vang lên từ đầu thuyền: " thời gian đi trên đường này rất là chán á, dù sao Trần tẩu cũng nhờ em kể cho mọi người nghe về phong tục trong làng, sao không để em giới thiệu bây giờ luôn."
Giọng nói đột ngột của cậu khiến những người chơi trên thuyền giật mình, Lý Quyền thuận miệng đồng ý: "vậy làm phiền em rồi."
Cùng với tiếng xác chết bước đi dưới đáy sông, giọng nói trẻ trung của Nhị Oa Tử bay bổng theo gió ở trên thuyền.
"Vương Tuyết, lúc còn nhỏ chị đã theo chú Vương rời khỏi thôn nên để em nói cho chị biết tình hình trong thôn của chúng ta."
Nhị Oa Tử có chút hưng phấn, mong muốn thể hiện bản thân trước mặt tân nương rất cao: "Thôn của chúng ta rất chú trọng việc ăn tiệc".
"Chúng ta chỉ tổ chức hai loại tiệc, đó là hôn lễ và đám tang."
Phong tục ở thôn rất đặc biệt.
Nếu trong gia đình nào có người chết, họ phải được đặt trong quan tài trong bảy ngày, rồi chờ thêm cúng thất tuần nữa thì mới chôn cất.
Hôn lễ cũng phải được giữ trong bảy ngày.
"Sẽ rất tốt nếu có thanh niên chưa lập gia đình nào trong làng chết ngoài ý muốn!"
Khi Nhị Oa Tử hưng phấn làm sức lực trên tay mạnh đến mức Lý Quyền nhìn thấy cậu ta dùng mái chèo hất bay hai xác chết thối rữa đang theo họ dưới sông.
Trong trường hợp này, bà mối trong thôn sẽ bắt đầu nói chuyện hôn nhân, gọi là cái gì mà 'ôm chủ...' Dù sao thì bà ấy cũng chỉ đang tìm một người trong thôn có tử vi phù hợp, tân lang còn có thể vừa tổ chức đám cưới vừa tổ chức đám tang của hắn á!"
Nhị Oa Tử hâm mộ nói: "ai da, em thực sự hy vọng có thể tổ chức đám cưới và đám tang cùng nhau."
Không phải làm cùng nhau nghĩa là sẽ chết sớm sao?
Lúc này, ngoại trừ Kỳ Vô Uyên, trong lòng tất cả người chơi đều không khỏi phàn nàn một câu.
Kỳ Vô Uyên ôm di ảnh, lặng lẽ thêm vào trong câu của Nhị Oa Tử những gì chưa nói xong:
Nam chết nữ gả, ôm chủ thành thân.
Nghe có vẻ văn nhã nhưng nói thẳng ra thì đó là một cuộc minh hôn.
Đây là sự cặn bã phong kiến nghiêm trọng.
Mặc dù không biết tại sao từ "nữ gả" trong câu lại biến thành cậu gả, nhưng thôn mà Nhị Oa Tử nhắc đến đã khơi dậy lòng hứng thú của Kỳ Vô Uyên.
Cậu cảm thấy không cần thiết phải có loại thôn như vậy tồn tại.
Sau đó, Nhị Oa Tử dặn dò các người chơi một số yêu cầu cần chú ý khi tổ chức đám cưới, đám tang trong làng, để Lý Quyền và những người khác tuyệt đối không được phạm sai lầm trong phong tục.
Mười phút sau, thuyền đến bên kia sông, các xác chết không thể tiến về phía trước nên đã từ từ tản đi.
Một đoạn này xem như kết thúc rồi.
các người chơi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi các người chơi lên bờ, đoàn rước dâu đã chuẩn bị sẵn sàng bên sông để Kỳ Vô Uyên lên kiệu.
Rất may sau đó không có chuyện gì khác xảy ra, cả nhóm đã thành công đến được ngôi nhà nơi tổ chức tiệc cưới và đám tang.
Trên đường chỉ có Vương Tuyết và Triệu Cẩm Minh thỉnh thoảng dụi mắt, cảm giác như có hạt bụi nào bay vào mắt, ngứa ngáy khó chịu.
Suốt chặng đường tối đen, mọi người chơi đều chú ý đến con đường phía trước. Không ai để ý rằng trong đôi mắt của Vương Tuyết và Triệu Cẩm Minh đã nổi lên một màu đỏ như máu bất thường.
Sau khi đoàn rước dâu đến khu nhà họ Trần, khu vực xung quanh trở nên hoàn toàn sôi động so với trước đây, khung cảnh bây giờ trông bình thường như một bữa tiệc rượu chính thức.
Các người chơi đứng bên ngõ đánh giá nhìn quanh, Nhị Oa Tử yêu cầu họ đợi một lúc, sau khi đón tân nương xong sẽ tính toán việc tiếp theo.
Kiệu dừng ở cửa, Kỳ Vô Uyên được Trần tẩu dẫn vào trong sân.
Kỳ Vô Uyên cầm khung ảnh, nhìn thấy một chiếc quan tài được đặt ở giữa đại sảnh thông qua cánh cửa rộng mở.
Trần tẩu dừng lại trước cửa nhà, Kỳ Vô Uyên một mình đi ngang qua đại sảnh, đi ngang qua quan tài, cẩn thận đặt những bức ảnh lên chiếc tủ trang trí hoa cúc trắng trên tường.
Hửm?
Kỳ Vô Uyên rũ mắt xuống, phát hiện tất cả hoa cúc chất trên tủ đều làm bằng giấy.
Những bó hoa này thoạt nhìn trông rất giống thật.
Kỳ Vô Uyên không có thời gian để ý đến vấn đề này, sau khi đặt khung ảnh vào vị trí, mã vạch giấu trên cổ tay trái của cậu đột nhiên xuất hiện.
Mã vạch trên tay cậu chuyển từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm hơn.
【 Chúc mừng người chơi đã kích hoạt thành công điểm đánh thẻ đầu tiên! 】
【 Ting...Đánh thẻ hoàn tất, xin chúc mừng người chơi điểm thứ nhất đánh thẻ thành công! 】
Trước khi Kỳ Vô Uyên có thể hiểu được lời nói máy móc trong đầu, cậu vừa ngước lên liền nhìn thấy một đôi mắt đỏ sậm phản chiếu qua pha lê trên khung ảnh.
Tân lang trong lúc bất tri bất giác đã đứng đằng sau cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com