Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau khi "bị" Charlie chít cho một nhát vào môi, Sungchan vẫn không có gì thay đổi. Eunseok thở dài, vậy là không thành công. Ngược lại, Sungchan có vẻ không hề hấn gì, thậm chí còn có chút mừng thầm trong lòng.

"Eunseok, có phải cậu mắc chứng alexithymia không?"

Vừa dứt lời, Sungchan liền tự lắc đầu lia lịa. Không phải, cậu ấy vẫn biết cười đùa mà nhỉ. Thế thì chỉ có duy nhất một lý do.

"Hay là lượng testosterone trong cậu thấp?"

"Cậu nói cái gì thế?"

"Mình ở với cậu gần một tuần rồi. Cậu cũng chạm vào người mình, mình cũng chạm vào người cậu nhưng không hề thấy cậu có phản ứng gì."

"Mình có phản ứng hay không làm sao mà cậu biết được."

"Cậu... lộ rồi nhé."

Ngoài vành tai nhanh chóng chuyển đỏ ra thì Eunseok không có biểu hiện gì bất thường. Im lặng có nghĩa là đồng ý. Những lời nói của Sungchan phải chăng đã phát huy tác dụng? Eunseok dần được thấm nhuần tư tưởng rồi? Thành công thuộc về kẻ biết nắm bắt cơ hội. Nhân lúc Eunseok đang cúi đầu đăm chiêu, Sungchan từ từ tiến lại gần. Eunseok nhanh như chớp, lấy hai tay chắn trước ngực cậu.

Trước mặt Eunseok, bộ quần áo lắc qua lắc lại, âm thanh ư ử phát ra. Sungchan bắt đầu thể hiện sở trường làm nũng của mình. Eunseok nhíu mày lại, cào móng tay vào sofa. Việc Sungchan bỗng chốc trở thành người vô hình và ở nhờ nhà cậu đã là một chuyện khó tin rồi. Giờ đây còn nài nỉ cậu "ban phát" đôi môi quý giá của mình. Thật lố bịch làm sao. Nhưng dù sao cũng không thể thoát được, trốn được một lần nhưng không thể trốn được mãi mãi. Hay là cứ thử xem sao, đằng nào Sungchan cũng vô hình. Eunseok mím môi, gật gù với suy nghĩ của mình.

"Mình thấy cậu gật đầu rồi."

Tuy Eunseok không nhìn thấy người đối diện nhưng cậu cảm nhận được có một lớp da chạm nhẹ vào trán và mũi mình. Bất giác một làn hơi ấm phả vào tai cậu.

"Eunseok, môi cậu đẹp quá."

Sungchan giơ cánh tay trong suốt lên vuốt nhẹ viền môi của Eunseok. Eunseok trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu gồng người, cả cơ thể cứng đờ như có dòng điện chạy quanh, bàn tay run rẩy bám chặt vào mép ghế, đồng tử từ từ giãn ra. Tim đập thình thịch, cảm tưởng như có thể nghe rõ âm thanh. Chiếc cằm nhọn của cậu được bàn tay vô hình nâng lên, sau đó đôi môi bị ngậm lấy rồi được thả ra. Một lần, hai lần, ba lần. Sungchan thơm liên tiếp vào môi Eunseok. Đôi mắt tròn xoe của Eunseok vẫn đang thao láo, trước mặt cậu chỉ có bộ quần áo đang ngồi, khuôn mặt của Sungchan vẫn chưa hiện ra.

"Có thấy tác dụng gì đâu."

Eunseok vừa dứt lời thì Sungchan nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cậu rồi kéo mạnh lại. Sungchan dùng đôi môi trong suốt của mình tách lớp bì mọng đỏ trước mặt ra, rồi luồn đầu lưỡi vào khoang miệng, kiếm tìm chiếc lưỡi của Eunseok. Eunseok ngày càng trở nên lúng túng, chiếc lưỡi tuy vụng về nhưng cũng dần tiếp nhận sự tận tình của đối phương. Dù không nhìn thấy gì nhưng cậu cảm nhận được có một lực đang áp mạnh vào cơ thể mình. Không chỉ riêng lớp môi mỏng mà tất thảy trong miệng đều bị Sungchan chiếm đóng.

Kỳ lạ thay, Eunseok thấy cũng không đến nỗi nào, cảm giác như cắn miếng thịt mềm mềm, thơm thơm, mọng nước; chỉ có điều là nhiều dư vị hơn. Cậu từ từ khép chặt mí mắt, khóe miệng hé to hơn, cơ thể dần thả lỏng. Jung Sungchan vốn dĩ hôn giỏi như vậy sao? Trong một tích tắc, Eunseok nảy ra suy nghĩ như vậy, điều đó khiến cậu tự thấy xấu hổ, tại sao bỗng dưng lại có ý nghĩ như vậy. Căn phòng trở nên tĩnh mịch, chỉ nghe thấy âm thanh phát ra từ hai đôi môi đang cọ xát vào nhau. Nhiệt độ trở nên nóng hơn, cơ thể bị đè mạnh vào ghế, đôi môi bị ép chặt. Hô hấp ngày càng trở nên nặng nề, Eunseok tưởng như không có cơ hội để thở. Cổ và mặt nóng ran, đỏ ửng.

Eunseok dừng lại, đặt tay trước ngực, thở dốc. Sungchan dường như vẫn chưa hạ nhiệt, cậu nghiêng đầu định tiếp tục khám phá khuôn miệng xinh xẻo của Eunseok thì bị đối phương nắm chặt lấy bả vai.

"Sungchan, mình nhìn thấy cậu rồi."

Sungchan mở mắt ra, nhìn xuống hai tay. Cậu duỗi căng bàn tay ra rồi lật đi lật lại, không còn trong suốt nữa, đôi bàn tay trắng trẻo hiện ra trước mắt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Eunseok rồi nở nụ cười rạng rỡ, hai mắt nheo lại thành vầng trăng khuyết.

"Eunseok, mình trở lại bình thường rồi."

Nói xong, cậu ôm chầm lấy người ngồi đối diện. Trong lòng, Eunseok cũng vui mừng khôn xiết, lấy tay xoa nhẹ sống lưng Sungchan. Được một lúc lâu, cả hai quay trở về hiện thực. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng nghịu. Eunseok rời vòng tay của Sungchan, miệng lắp bắp.

"Mình đi tắm đã."

Cậu vội vàng đứng dậy, đầu gối không cẩn thận đập vào mép bàn, vừa đi lò cò vừa xoa chân hướng về phía phòng vệ sinh. Nhìn dáng vẻ hậu đậu đáng yêu của Eunseok, Sungchan phì cười. Cậu rướn người, nói với ra.

"Cảm ơn cậu, Eunseok."

Nghe thấy Sungchan gọi tên mình, Eunseok lại càng ngượng chín mặt. Cậu đóng cửa phòng lại, mở vòi nước lên, liên tục vỗ nước vào mặt. Khi đã tỉnh táo đôi chút, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn vào gương. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi sưng tấy hiện lên trong gương. Sau nụ hôn vừa rồi, Eunseok không biết nên đối mặt với Sungchan ra sao.

Cũng chỉ là một nụ hôn giải bùa, không có gì hết, phải thật bình tĩnh. Niệm chú cho lòng thanh thản xong, Eunseok bước ra ngoài thì thấy Sungchan đang tự chiêm ngưỡng dáng vẻ của mình trước gương.

Ừm, đúng là thần hồn nát thần tính vô ích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com