Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Đêm trước giông bão


Sau một ngày dài bôn ba, A Nguyệt cùng vài sư đệ khác được giao nhiệm vụ nhặt củi chuẩn bị bữa tối. Nhất Kiếm Sư Huynh thì mang theo thanh kiếm dài đi về phía con sông gần đó để bắt cá. Lâm Yên và những đệ tử còn lại thì ở lại khu đất trống, dọn dẹp và chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi.

A Nguyệt men theo những bụi cây rậm rạp, đôi tay thoăn thoắt nhặt những cành củi khô rơi vãi trên mặt đất. Bên cạnh nàng, hai tiểu sư đệ ríu rít trò chuyện.

"Sư tỷ, hôm nay chúng ta có cá ăn thật sao?" Một tiểu sư đệ mắt sáng rỡ hỏi.

A Nguyệt bật cười:
"Nhất Kiếm Sư Huynh bắt cá rất giỏi, yên tâm đi! Chỉ cần chúng ta nhặt đủ củi thì tối nay tha hồ ăn cá nướng."

Bỗng, một tiếng quẫy nước vang lên từ phía con sông gần đó. A Nguyệt quay đầu nhìn thấy bóng dáng Nhất Kiếm Sư Huynh đứng giữa làn nước, tay áo vén cao, thanh kiếm nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, tạo thành một vòng cung hoàn mỹ. Một chú cá lớn bị hất văng lên bờ, giãy giụa trong không khí trước khi rơi xuống đất.

"Oa! Sư huynh lợi hại quá!" — Một tiểu sư đệ reo lên.

A Nguyệt cũng mỉm cười, đôi mắt nàng ánh lên vẻ ngưỡng mộ.

Trời tối dần, ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời. Một đống lửa lớn bập bùng cháy, xua tan cái lạnh của màn đêm. Những con cá tươi được xiên vào que tre, nướng chín vàng giòn, tỏa ra mùi thơm nức mũi.

A Nguyệt ngồi gần đống lửa, cẩn thận trở những xiên cá. Nhất Kiếm Sư Huynh khoanh tay ngồi bên cạnh, mắt nhìn vào ngọn lửa, nét mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Lâm Yên thì ngồi tựa vào thân cây, đôi mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi.

"Sư huynh, huynh mau ăn đi! Cá nướng xong rồi này!" — A Nguyệt chìa một xiên cá về phía Nhất Kiếm Sư Huynh.

Hắn khẽ gật đầu, nhận lấy xiên cá, rồi nói khẽ:
"Ngày mai chúng ta sẽ lên đường từ sớm."

Lâm Yên mở mắt, giọng điệu lãnh đạm:
"Nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng ta phải lập tức quay về Linh Sơn Phái."

Không khí chùng xuống trong giây lát. Những tiếng côn trùng kêu vang giữa màn đêm tĩnh mịch.

A Nguyệt khẽ siết chặt xiên cá trong tay, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa bập bùng

Nhất Kiếm Sư Huynh liếc nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua một tia khen ngợi, nhưng hắn không nói gì thêm.

A Nguyệt đi đến con sông gần đó để rửa tay thì bất chợt phát hiện một luồng ánh sáng màu xanh nhạt lấp lóe giữa màn đêm yên tĩnh. Nàng khẽ kêu lên: "Sư huynh, sư tỷ, hai người mau nhìn xem!"

Nhất Kiếm và Lâm Yên, vốn đang nghỉ ngơi bên đống lửa, nghe tiếng gọi liền vội vàng chỉnh trang rồi chạy lại chỗ A Nguyệt. Những sư huynh muội khác đã chìm sâu vào giấc ngủ, không hay biết gì.

Ba người họ lặng lẽ lần theo vệt sáng huyền ảo, băng qua những tán cây rậm rạp và các phiến đá lởm chởm, cho đến khi đứng trước một hang động kỳ lạ, miệng hang phát ra thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ nhưng đầy áp lực.

Bên trong động, lơ lửng giữa không trung là một pháp khí cổ xưa – Ngọc Hư Phiên. Xung quanh nó, những sợi ánh sáng xanh uốn lượn tựa như những dải lụa đang nhảy múa trong không gian. Mỗi tia sáng phát ra đều mang theo một luồng khí tức cao quý, khác hẳn với pháp khí bình thường ở nhân giới.

Lâm Yên thì thào: "Đây... đây chẳng phải là pháp khí của thiên giới sao? Sao nó lại xuất hiện ở nơi này?"

Nhất Kiếm cau mày, ánh mắt nghiêm trọng: "Ngọc Hư Phiên không phải là thứ mà người phàm hay yêu ma có thể sở hữu. Nơi này... chắc chắn có điều gì đó rất bất thường."

Pháp khí này chắc chắn có liên quan đến vụ tàn sát thôn làng gần đây. A Nguyệt cắn môi, ánh mắt kiên định lóe lên vẻ quyết tâm. Nàng khẽ nói: "Nếu pháp khí này không tầm thường, chắc chắn chủ nhân của nó sẽ quay lại để lấy. Hay là... chúng ta tìm một chỗ ẩn nấp, chờ xem kẻ nào sẽ xuất hiện."

Nhất Kiếm gật đầu đồng ý, Lâm Yên cũng miễn cưỡng gật theo. Ba người nhanh chóng tìm một tảng đá lớn phía xa và núp sau đó. Thời gian dần trôi qua, màn đêm càng trở nên tĩnh lặng.

A Nguyệt và Nhất Kiếm vẫn im lặng quan sát, nhưng Lâm Yên đã bắt đầu bồn chồn. Những con muỗi không ngừng ve vãn bên tai khiến nàng vừa quạt vừa nhăn nhó: "A Nguyệt! Ngươi
bảo chúng ta ngồi đây làm mồi cho muỗi hay sao hả? Chờ thế này biết đến bao giờ mới thấy được kẻ kia!"

Nhất Kiếm và A Nguyệt vội đưa tay ra hiệu im lặng, nhưng đã quá muộn. Ngay lúc Lâm Yên vừa đứng bật dậy, từ xa vang lên tiếng bước chân nặng nề. Ba người vội vàng co rúm lại, Nhất Kiếm kéo tay Lâm Yên ngồi thụp xuống.

Từ phía xa, một bóng người mặc hắc y xuất hiện. Y phục đen tuyền, khí chất quyền lực, nhưng gương mặt lại bị che giấu sau một chiếc mặt nạ quái dị màu bạc, đôi mắt dưới lớp mặt nạ sắc lạnh và đầy sát khí.

Kẻ đó chậm rãi tiến vào hang động, đưa tay về phía Ngọc Hư Phiên. Pháp khí lập tức bay về phía hắn như thể bị triệu hồi. Luồng sáng xanh nhạt dần tắt đi, không gian trở nên tối tăm và áp lực đến nghẹt thở.

Ngay khi hắn xoay người chuẩn bị rời đi, Nhất Kiếm vô tình dịch kiếm, lưỡi kiếm va vào tảng đá phát ra một âm thanh "keng" vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Bóng đen kia lập tức khựng lại, đôi mắt sắc bén dưới lớp mặt nạ quét về phía ba người. Không gian như đông cứng lại, hơi thở của ba người cũng trở nên ngắt quãng. Kẻ đó từ từ tiến lại gần tảng đá, mỗi bước chân đều mang theo sát khí dày đặc.

A Nguyệt nín thở, tay siết chặt một lá bùa hộ thân trong tay áo, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất...

Bên ngoài hang động bỗng vang lên tiếng gọi náo loạn: "Sư huynh! Sư tỷ! Mọi người đâu rồi?!"

Thì ra, sau khi những sư huynh muội khác tỉnh giấc và phát hiện Nhất Kiếm, Lâm Yên và A Nguyệt biến mất, họ đã lo lắng đi tìm khắp nơi. Tiếng gọi vang vọng khắp rừng đêm tĩnh mịch, từng tiếng một như đánh vào thính giác của kẻ áo đen.

Đôi mắt sắc bén dưới chiếc mặt nạ bạc khẽ nheo lại. Hắn liếc nhanh về phía cửa hang, đôi tay siết chặt Ngọc Hư Phiên. Một tia sáng lóe lên, thân ảnh kẻ đó vụt biến mất, chỉ để lại một luồng khí lạnh lẽo phảng phất trong không khí.

Ba người núp sau tảng đá thở phào nhẹ nhõm, toàn thân như vừa được thả lỏng sau khi căng như dây đàn. Lâm Yên nhanh chóng đứng dậy, đôi chân vẫn còn run run.

"Ta... Ta tưởng mình sắp mất mạng rồi!" Lâm Yên thở hổn hển, vỗ ngực mình một cái.

Nhất Kiếm nhíu mày, nghiêm giọng: "Không được ở đây lâu nữa, mau ra ngoài hội họp cùng các sư đệ."

Lâm Yên gật đầu lia lịa, nhanh chóng chạy ra khỏi hang động. A Nguyệt theo sát phía sau, tay vẫn còn nắm chặt lá bùa hộ thân của Cửu Ly.

Bên ngoài, các sư huynh muội đang tụ tập, ánh đuốc lập lòe chiếu sáng cả một góc rừng. Thấy ba người họ bước ra, đám đệ tử liền chạy lại vây quanh.

"Sư huynh, sư tỷ! Các người đi đâu vậy? Làm chúng ta lo chết đi được!"

"Chuyện dài lắm, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay!" Nhất Kiếm dõng dạc ra lệnh, ánh mắt vẫn còn đọng lại vẻ nghiêm túc và cảnh giác.

A Nguyệt đứng một góc, đôi mắt nàng vô thức nhìn lại phía hang động. Ánh sáng xanh nhạt khi nãy, kẻ áo đen kỳ bí kia, tất cả như một màn sương mù khó đoán. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com