Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trong bữa tiệc của Bảo Ngọc cô không buông tay nàng ra dù chỉ là 5s

"Cậu giữ vợ kĩ vậy Đỗ Hàa" Phương Nhi từ từ đi lại nói

"Không giữ người này sẽ ham dui mà chạy đi mất" Cô lắc đầu ngao ngán

"Hmm tôi thấy cậu có cảm tình với người vợ này nhaa" con mắt nhìn thấu hồng trần của Phương Nhi quét qua một cái liền biết hết

"Làm...gì làm....gì có cậu đừng có nghĩ bậy tôi vẫn còn ham duii chỉ là không muốn ba tôi buồn với khoá thẻ của tôi thôi" cô cười hề hề hề

"Vậy saoo, tôi thấy vợ cậu cũng dễ thương hay cậu nhường em ấy cho tôi đi" Phương Nhi tiến gần đến nàng hơn

"Saoo ai cũng muốn lấy vợ của mình vậy chời" cô thầm nghĩ

"Không được!, nếu nhường em ấy cho cậu em ấy sẽ không chịu" Cô đưa ra một cái lí do nào đó

"Ây da, để tôi hỏi người đẹp cái đã" Phương Nhi đưa tay lên má nàng

"Lấy cái tay ra, nói thì nói đii đừng có mà chạm vào em ấy" cô hất tay Phương Nhi ra

Phương Nhi cười thầm" bé gái à, em có muốn về với Nhi không? Nhi cho em ăn kem nè ăn kẹo nè uống trà sữa nữa" Phương Nhi biết tính tình của mấy bé gái nhỏ thường sẽ mê đồ ăn rất nhiều

"Thảo đi theo chị xinh đẹp thì Thảo sẽ được ăn nhiều hảa" nàng nghe đến đồ ăn thì mắt sáng như đèn pha

"Đúng vậy Thảo có đii theo Nhi không nè" Phương Nhi đưa tay ra đợi nàng đặt tay của mình lên

Nàng do dự có nên đưa tay lên hay không

Cô thấy nàng vậy trong lòng có chút buồn bã liền nhẹ nhàng bỏ cái tay đang nắm lấy tay nàng ra

Nàng liền nhanh tay chụp lấy tay cô lại "Thảo không muốn đi theo chị xinh đẹp đâu, Thảo muốn chơi với Hàaa" nói rồi nàng quay sang cô nhìn cười tít cả mắt

Lòng cô bỗng rung rinh trái tim hẫng đii chục nhịp

"Được rồi tôi không đấu lại cậu, tốt nhất giữ vợ kĩ vào em ấy rất thích cậu" Phương Nhi nói xong liền quay người rời đi

"Saoo cô cứ phải đối đầu với những người này vậy chời, vợ của cô là của cô không ai được dành" cô lại tiếp tục suy nghĩ

"Hàa ơi, Thảo buồn ngủ" nàng dụi dụi mắt

"Đừng dụi mắt, chúng ta lại chào Bảo Ngọc rồi về ngủ ha" cô nắm tay nàng bước lại chổ Bảo Ngọc đang đứng

"Nè tôi về trước cậu sinh nhật vui vẻ "

"Về sớm vậy không ở lại chơi tí nữa" Bảo Ngọc nhìn cô

"Em ấy buồn ngủ rồi tôi phải về cho em ấy ngủ, các cậu chơi dui dẽ" cô nắm tay nàng bước ra ngoài

"Em ngồi ghế sau ha, ngồi ở đó ngủ tí khi nào đến nhà tôi kêu em" cô mở cửa sau xe cho nàng

"Không đâu, muốn ngồi cạnh Hàa" nàng thích cô đặt biệt là thích ở cạnh cô

"Được rồi chiều emm, mau vào xe kẻo nhiễm lạnh" cô mở cửa đẩy nhẹ em vào rồi qua phía bên kia nổ mái rồ ga chạy đi về nhà

Cô và nàng rời đi khỏi nhà Bảo Ngọc

"Kế hoạch này tốt đó nha, Lương Linh đây thông minh thật" Bảo Ngọc cảm thán

"Haha tất nhiên, cái con người cứng đầu chỉ thích hơn thua không thương ai thật lòng đó phải để cậu ta biết được rằng yêu một người thật lòng như thế nào" Lương Linh vừa nói vừa cười rất vui

Những chuyện mà Lương Linh làm điều đá động đến sự hơn thua của Cô càng ngày càng tấn công sẽ làm cho con người này từ lăng nhăng thành chung thủy cũng như ngày hôm nay Cô làm gì chịu buông tay nàng ra

Tất cả điều do một tay Lương Linhh sắp xếp nhờ Ba cô cấm cửa cô rồi kết hợp với mọi người chú ý đến nàng làm cô ghen lên rồi từ từ sẽ dính bẫy mà thôi

"Lương Linh à, cậu đừng quên mình còn một em bé đang ở bên Mĩ nhá đừng có mà gần Ngọc Thảo rồi thích luôn người ta bỏ em ấy" Phương Nhi nhắc nhẹ Lương Linh

"Tôi không có lăng nhăng như cậu đâu Phương Nhi" Lương Linh chề môi

"Thôi tụi bây bớt cãi" Thùy Tiên nãy giờ bị bắt đi chào hỏi nên bây giờ mới nhập cuộc lại

"Chị nghĩ xem Đỗ Hà có dính bẫy chưa" Bảo Ngọc uống tí rượu rồi nói

"Con nhỏ đó cứng đầu xưa giờ chỉ còn cách chờ đợi chứ chưa biết được gì đâu cũng mong nó được cảm hoá chứ tao mệt với mấy con bồ bên Mĩ của nó lắm rồi. Ngày nào cũng đến kím tao riết tao bị đã kích tinh thần luôn" Thùy Tiên rất mệt với tính lăng nhăng của cô

"Há há cũng do chị thôi dung túng cho cậu ấy lăng nhăng" Phương Nhi khoát vai Thùy Tiên nói với chị

"Tại tao không biết nó ăn chơi như vậy, nó mà là thằng con trai chắc bây giờ con nó 50 xuống biển 50 lên núi quá" Thùy Tiên lắc đầu

"Haha chị gán mà giúp nó hoàn lương đii" Lương Linh cười lớn








.

Chuyện là lúc tối đang viết cái ngủ gục xong sáng cúp điện nên giờ mới ra chap được

Mãi yêu mọi người 😘🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com