Sơ lược - 1
Làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ được chạm khắc tinh xảo bằng gỗ, và bên trong cái khu chồi nhỏ chỉ đủ trú tạm nắng mưa ấy. Là hơn mươi mười kẻ có chức quyền cấp cao đang lẩn trốn ánh mắt của người lớn để tụ họp lại bàn về một vấn đề không đâu mà có.
- Các khanh biết tại sao trẫm lại gọi mọi người tới đây không..? - Cô gái khoác lên mình chiếc long bào ấy vẫn chưa tròn mười tám. Cô ngước đôi mắt đen tuyền sắc lẹm lên nhìn tất cả.
- Tại sao? - Vô tư hỏi người có chức quyền cấp cao nhất ở đây, có lẽ y đã quen với việc một Thượng Tướng Quân như mình chơi thân với Hoàng Thượng rồi. Nên kiểu nói chuyện trống không này khi chỉ có hai người cũng đâu còn gì xa lạ..
Cơ mà, ở đây thì không chỉ có hai người bọn họ. Hơn chục cặp mắt kia nhìn nhau thắc mắc. Y cũng mười tám rồi? Sao có thể vô tri đến thế??? Đặc biệt là khoảng cách tuổi tác giữa hai người xa đến hai con giáp..thế nhưng ai nhìn vào cũng chẳng cãi được.
Hoàng thượng trưởng thành, chững chạc hơn tướng quân...dù cô nhỏ hơn y 2 tuổi...
- Hai ơi hai..ở đây nhiều người ..!- Véo nhẹ vào cánh tay y rồi thầm nói nhỏ, nhắc nhở. Ngọc Thư phải chăng lại quá quen với mấy tình huống xưng hô bất cẩn này của mấy đứa bạn..
- Hoàng thượng nói lẹ đi ạ, nhà bao việc..- Vế sau chỉ nói nhỏ xíu đủ cho bản thân nghe, thế quái nào câu nói của Đan Vi vẫn được Hoàng Hà phát giác ra..còn tròn vành rõ từng chữ mới ác..
- Giỏi quá nhể, việc gì? Cụ thể là phá đúng không? - Hoàng Hà trơ ra cái bản mặt như thể việc này không còn là gì đó quá xa lạ với cô. Em út của nhóm mà cứ phải chăm mấy thằng già này.
- Thì là..lâu lâu ta có đi dạo quanh Long Cung, cũng nghe lỏm được một số thông tin của mấy viên quan ngoài kia.. nên mới gọi mọi người đến cái "căn cứ" này đó. Việc này liên quan đến Quốc Mẫu của chúng ta...với ...mọi người cũng biết mà..- Nói đến vế cuối, Hoàng Hà cúi mặt xuống, ở đây ai cũng biết, không nên nói về "nơi đó".
- Hoá ra hoàng thượng rồi cũng có ngày trốn cung đi chơi, còn nghe lén nữa cơ, hehe, thế mà thần rủ mãi có chịu đi đâu! - Huỳnh An quay sang nói một câu với vẻ mặt "Tao biết ngay mà, tao đọc mày như một quyển sách" vô cùng gợi đòn.
- An, ngươi thiếu đòn lắm hả..? - Liếc nhẹ một cái rồi lại quay lên nói với mọi người. Vẫn đó mươi mười cặp mắt nhìn chằm chằm về phía họ. Như thể đang nhìn thứ gì đó bí ẩn mới được khám phá..
- Liên quan đến "Nơi đó", vậy có gì to tát hả?.. Đã lâu rồi "chúng ta" đâu còn liên quan đến nó nữa? - Lúc này, một cậu trai ngồi ở góc bàn lên tiếng.
- Thì lâu không nói nên ta mới lôi ra nói lại, đây cũng chẳng phải là thông tin đại trà mọi người thường nghe trong sách giáo khoa lịch sử dạy đâu. -
- Thế thì đừng tin, nhất là từ mồm hoàng thuợ- Huỳnh An chưa nói hết câu thì..
- Mắc nói hả.? - Hoàng Hà đứng cười híp mắt, tay bóp mỏ An với một nụ cười vô cùng thân thiện.
- Vâng, lại là old married couple vibe, haizz - Ngọc Thư nói với vẻ bất lực.
- Được rồi, vào việc chính nhé, chúng ta gần như bị cấm đến gần biên giới của Đ- thôi nói thẳng tên ra luôn. Chúng ta bị cấm đến gần biên giới giữa Tổ Quốc và Địa Quốc, cũng bị cấm nghiên cứu về những sử sách liên quan đến việc này, phải chứ?
Cả căn phòng sau đó im lặng, ngầm xác nhận câu nói của nữ nhân kia là đúng.
- Thật ra, ta đã đọc được trong một cuốn sách mà người buôn bí ẩn ấy đánh rơi, việc khiến Địa Quốc và Thiên Quốc chúng ta hận thù nhau như thế, vốn không phải là do chúng đã phát động chiến tranh..-
- Mà là do.., chúng ta đã luôn muốn lập lại nền hoà bình với Địa Quốc "Giành lại chúng ta ngày xưa đã mất", nhưng bằng cách nào đó, hay có gì thôi thúc chúng bỏ qua điều khoản này, họ chọn chiến tranh, để vừa mất mạng vừa mất đất chứ không chọn hoà bình, dẫu thế lực quân sự nước ta mạnh hơn bên họ gấp "vạn" lần - Vế đầu thì con tin, chứ vế cuối chắc chắn là bốc phét, dễ gì mà mạnh hơn gấp vạn lần 🤡
- Sao lại là chúng ta của ngày xưa, giữa chúng ta và Địa Quốc xưa kia có gì đáng để phục hồi lại hay sao? - Tiếng nói ấy phát ra từ vị trí Hoài Khang, người mà ai cũng biết, anh có ấn tượng không mấy tốt đẹp gì về Địa Quốc. Và mỗi khi nhắc đến nó, mặt Khang lại căng thẳng, dẫu trước đó anh vẫn còn cười đùa vui vẻ..
- Đại loại là thế này..- Hoàng Hà đặt lên bàn một quyển sách mà cô nhặt được từ tay nhà buôn kia để lại. Cô giở ra từng trang sách, tìm đến trang mình cần rồi nói.
- Không như những quyển sách giáo khoa mà chúng ta học nói về.. trước đó Địa Quốc và Thiên Quốc vốn không hề có xung đột. - Cô chỉ vào hình ảnh người dân đang chung sống hoà bình với nhau.
- "Chúng ta" đã từng ở thời hoàng kim, một nền văn minh độc lập, đoàn kết và tự chủ. Khi người dân hai bên vẫn còn yêu thương đồng bào mình với tư cách là một quốc gia - Hoàng Hà thở dài tiếp tục chỉ tay vào dòng chữ tiếp theo của trang sách.
- Cái này..? - Huỳnh An lặng nhìn vào nó, chi tiết này rất quen thuộc đối với một Thượng Tướng Quân hệ chiến, đụng là trụng, đến là đón như y.
- Đúng rồi đó, chính là sự kiện mà quân địch nhắc đến trong câu nói "Thật may đế vương đã tách ta và ngươi ra, nếu không ta sẽ phải ở chung một mảnh đất với đứa như ngươi" khi hắn ta chê ngươi ngu trong cái trận chiến duy nhất mà quân ta chủ động gạ địch ngay biên giới đó..-
- Được vinh danh giữa sảnh luôn, bảnh lắm sếp! Cái hôm đấy quân đội nước người ta mới vừa đến trước biên giới thì bị ngài cầm cung ra phóng luôn..- Cấp dưới của Huỳnh An, người gián tiếp gây ra vụ ẩu đả giữa biên giới cùng y, Bạch Minh "khẽ" lên tiếng. Góp phần xây dựng ý kiến tán thành cho việc Huỳnh An....ngu.
- Có cần phải cụ thể thế không hả..giữ cho ta tí danh dự..- Huỳnh An nhắc khéo, tình huống "người nhà quê" này đối với y đã không còn mấy xa lạ.
- Thế câu nói mang tính "lịch sử" ấy của cái thằng đó có liên quan gì đến lịch sử thật của "chúng ta" không.? Hoàng thượng? - Y cười híp mắt, cách gọi "thằng đó" khiến ai cũng hiểu mỏ Huỳnh An sắp nả đạn..
- Thì.. như hắn đã nói đó, trong khoảng thời gian yên bình tưởng chừng như kéo dài mãi của nền văn minh thuở xa xưa ấy. Một tên Quan Lại trong triều đình nhà Hoàng đã giành được sự tin tưởng từ Hoàng Thượng thời ấy. Sau đó.. -
- Thì A lê hấp, nó ôm tiền ôm quân đội đi giành quyền, xong bằng cách nào đó đánh kiểu gì cái ngôi vua không lấy được, mà lấy được nửa mảnh đất..thế là tách nhau ra mỗi nhà một nơi..haizz - Vương Nhi phỏng đoán, rồi lại nhìn tất cả với đôi mắt kiểu "Bố đùa đấy".
Ai ngờ, mọi người quay lại nhìn Nhi bằng những ánh mắt ngưỡng mộ. Riêng Hoàng Hà, cô nghi hoặc nhìn Nhi.
- Sao mà đoán trúng từng chữ thế.. ngươi..đọc rồi hả???? - Nữ nhân kia kéo nhẹ Long Bào lên tránh bị tuột khỏi người, rồi đứng bật dậy dí thẳng hai mắt đang trừng trừng mở to như doạ ma nhìn vào Vương Nhi.
Đan Vi ngồi cạnh Vương Nhi run sợ hộ cô luôn..tự dưng hoàng thượng làm vẻ mặt trông như ác quỷ thế kia ai mà chẳng khiếp..
- H-hoàng thượng, mẹ ơi bình tĩnh!! - Đan Vi chấp hai tay lại lạy như thể gặp ma, mà bây giờ thì trông cái mặt Hoàng Hà giống cô hồn thiệt..
- Bả giống cô hồn thiệt hai ơi..- Ngọc Thư đá mắt nhẹ sang Huỳnh An, cố gắng nói nhỏ hết sức chỉ đủ cho hai người nghe.. chứ mà to hơn một tí chỉ có bay thẳng ra khỏi cung..
- Được rồi, mày im, để tao! - Vì là thì thầm nên cái dấu chấm than trong câu nói của y như đang thổi ra gió vậy, Ngọc Thư ngồi che miệng cười, còn Huỳnh An lặng lẽ đứng dậy kéo vai Hoàng Hà ngồi xuống.
- Hoàng thượng ơi.. ba đời nhà nó đọc Conan..-
- Ừ nhỉ? -
.
.
.
HẾT
Phần trên thì giống như nói sơ lược về bối cảnh và lý do, mối quan hệ của các nhân vật và tính cách | Cách nói chuyện | của họ thôi
Chứ đã vào phần quan trọng đâu 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com