Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I /// Tập 12 /// Những vị khách lạ

Khi Missouri đi vào bếp mà không nói một lời nào, làm Cielar có phần cảm thấy khó hiểu rồi chuyển dần sang lo lắng. Không thể cứ ngồi đây được. Ý chí thúc giục cô phải đi theo, nhưng lại do dự. Vì trước giờ Cielar được Missouri dặn rằng đừng làm những điều thừa thãi, nên nếu Missouri không nói gì thì hiếm khi thấy Cielar để tâm đến cô ấy. Cơ mà lần này trực giác mách bảo cô hãy đi theo, thế là đành vậy. Cô từng bước tiến về phía căn bếp, trong lòng vừa muốn có chuyện xảy ra cũng như không muốn. Dù sao chả ai có thể trách Cielar xấu tính, cuộc sống yên bình được lặp đi lặp lại này không sớm thì muộn cũng khiến cô chán nản.

Cielar thò cái đầu của mình ra, ngó vào bên trong. Missouri dựa cả người vào bồn nước, cô ấy ho dữ dội, đến nỗi Cielar nổi hết cả da gà. Vì cô đã thấy Missouri ho như vậy bao giờ đâu. Ý ở đây rằng, từ khi ở cùng nhau Missouri thi thoảng cũng có ho rồi. Nhưng với tần suất thấp, ngày cô chỉ ho có vài ba lần. Có hôm nhiều hơn, và vào những ngày ấy, với một đứa nghĩ nhiều như Cielar thì việc cô thắc mắc là không thể tránh khỏi. Mà khi Cielar hỏi, Missouri chỉ đáp lại rằng do trời ở đây quanh năm lạnh giá mà cô thì không có giỏi chịu lạnh nên mới bị ho, nghe có lý thành ra Cielar cũng bớt để tâm.

Cielar tiến lại gần hơn, mặt cô toát lên vẻ lo lắng, đã khá lâu rồi cô không được trải nghiệm cái cảm giác này. Cô đặt tay lên lưng Missouri, ngó xem sắc mặt của chị ta.

"Chị bị gì thế?"

Missouri quay qua, khuôn mặt tái mét của chị hiện rõ trước mắt cô. Có lẽ là do ho dữ quá, nên nước mắt cũng ứa ra, mồ hôi chảy trên má trông thật thảm. Hai người nhìn nhau, đôi mắt chị không còn sắc bén như trước nữa. Mà thay vào đó là sự đáng thương, đôi mắt ấy nhìn vào Cielar như muốn nói rằng mình ổn.

"Gì chứ..."

Cielar bỗng kiễng chân thò người lên để nhìn xuống bồn nước và không ngoài dự đoán của cô, dưới đấy chỉ toàn là máu. Khuôn mặt cô nhăn nhó, từ từ lùi lại trong sự ngỡ ngàng. Missouri có vẻ không còn sức để cản Cielar nữa, chỉ nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi.

"Sao chị lại giấu em chuyện này? Tại sao!?"

Missouri ho sặc sụa, cô vịn chặt đôi tay xuống cố giữ cho bản thân không bị ngã xuống.

"Ra ngoài kia. Nói chuyện."

"Chị tự đi được?"

"Chịu, giúp đi."

Đây là lần đầu tiên Cielar được chứng kiến Missouri trong tình trạng thiếu sức sống đến mức này. Cô lại gần rồi dìu chị ra ngoài bàn ăn, cả hai ngồi đối diện nhau, Cielar trông có vẻ không vui. Còn Missouri thì khác, vẫn là khuôn mặt yếu ớt đáng thương ấy.

"Giải thích đi."

Cielar thực sự tức giận rồi, giọng điệu khác hẳn mọi khi. Sự thay đổi này làm Missouri bất ngờ ra mặt, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu.

"Những người đẹp thật đáng sợ khi họ tức giận... Thực ra chị bị như này không phải do trời lạnh, nó chỉ làm cho căn bệnh này thêm nặng mà thôi."

"Căn bệnh? Chị hay nhỉ, dám giấu em chuyện này cơ đấy."

"Ừ, cũng không rõ tại sao bản thân mình lại giấu giếm điều này. Nhưng có nói ra thì em cũng chả giúp được gì đâu."

"Cũng phải..."

Cielar tự dưng thấy tội lỗi, không vì một lí do gì cả. Cô đưa mặt nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau từ lúc nào không hay. Missouri ho xong lại nói tiếp:

"Em chắc hẳn vẫn chưa quên lịch trình và lời hứa đó đâu nhỉ?"

Nhắc đến hai điều này, Cielar bỗng dưng cảm thấy có chút lo lắng. Cô ngoảnh mặt lên chậm rãi nói.

"Chị định... Không đi nữa sao?"

Nghe được hoá ra đây là điều càng làm cho Cielar lo, Missouri mỉm cười. Nếu cô còn khoẻ thì có lẽ đã cười thành tiếng vào mặt cô bé rồi.

"Không không... Đã hứa rồi mà. Chị vẫn sẽ theo em đi tìm lại gia đình. Chỉ là chúng ta sẽ xuất phát sớm, chứ không đợi miền nam Avalon chuyển mùa mới đi."

"Cụ thể là khi nào?"

"Cứ cho là một tháng, vì còn phải kiếm cho ra năng lực của em là gì nữa."

"Chị sẽ giúp?"

"Chắc chắn rồi."

Cuối cùng cô cũng tươi cười trở lại. Chả được bao lâu, Cielar nhớ về bệnh tình của Missouri, lại buồn thiu. Cô không định hỏi bệnh của chị ấy là bệnh gì vì chỉ cái việc mà Missouri quyết định xuất phát sớm hơn kế hoạch thôi là cũng đủ để hiểu được mức độ nghiêm trọng của nó. Với cả nghĩ đi nghĩ lại thì cô không chắc là Missouri sẽ tiết lộ căn bệnh đó, quen quá rồi mà.

Mấy ngày tiếp theo cũng chả có gì mới mẻ cho Cielar. Vẫn là những công việc chân tay nhàm chán lặp đi lặp lại ấy. Không những thế mà giờ cô còn đảm nhận cái vai trò nấu ăn, đôi khi thôi. Cứ hôm nào Missouri lại lên cơn ho, là y như rằng ngày đấy Cielar phải làm hết việc nhà. Nhưng cô không thấy phiền cho lắm, kể ra sống một cách gần như là tự lập như này cũng không đến nỗi nào.

Hôm nay không đẹp trời cho lắm, mây đen kéo đến từ sáng sớm mà tới giờ là gần trưa rồi mà vẫn không thấy mưa. Cielar thấy vậy cũng lấy làm lạ, cô vừa cất đống gỗ vừa chẻ vào nhà. Định ra kho để cất cây rìu thì bỗng thấy một bóng người từ xa trong rừng. Người ta ở xa lắm, Cielar cũng không ngờ là mình phát hiện ra. Người kia đứng đó được một lúc thì bỗng biến đi đâu mất.

"Trời xấu vậy cũng đi săn á hả?"

Sau khi cất cây rìu và quay vào nhà thì đúng thật là có một tiếng súng vang lên trong rừng, đúng là thợ săn rồi. Ở khu này lâu nên Cielar cũng đã quen với những tên thợ săn kia, bọn họ kiếm sống bằng nghề này nên người ta đi săn thường xuyên lắm, tiếng súng không còn làm cô giật mình nữa. Bên trong Missouri đã ngồi sẵn ở bàn ăn, cô gọi Cielar lại.

"Có phiền lòng gì à? Ngồi xuống nói nghe."

"Năng lực của em..."

"Tưởng chuyện gì, đây đâu phải việc ngày một ngày hai. Trước kia chị đây cũng tốn kha khá thời gian đấy."

"Cụ thể là?"

"Tầm tuần này. Knovis thì nhanh thôi, thông thạo nó mới mệt."

Suốt hơn tháng nay Cielar chủ yếu là làm việc, hiếm khi dành thời gian cho việc nghiên cứu năng lực. Dạo gần đây mới được Missouri giúp đỡ, nhưng bệnh tình chị ta lại phần nào cản trở. Đang im ắng thì bỗng Missouri hỏi:

"Em mất tích từng này lâu mà vẫn không có người đến tìm, không thấy lạ à?"

"À về chuyện đó, có lẽ họ sẽ đi đồn rằng em đã chết, điều đó không hẳn là sai. Chỉ là chuyện này hơi phức tạp ấy."

"Em nói cái gì vậy?"

"Có thể chị sẽ không tin đâu vì em mới đầu cũng vậy mà."

"Bốc phét là cắt cơm đấy."

"Biết rồi, em chỉ nói một lần thôi nhé. Em đã từng..."

Chưa kịp nói hết câu, Cielar bị ai đó đạp bật ra sau. Cô ngã ra sàn, cùng lúc đó là tiếng cửa sổ vỡ như bị từ gì đó xuyên qua. Sau khi hoàng hồn lại thì hoá ra là Missouri đá, Cielar còn đang hoang mang chưa kịp trách chị ta thì đã bị chặn họng.

"Ra là quân hoàng gia thăm hỏi người khác như thế này sao?"

"Chị... Chuyện gì thế?"

Missouri nhanh chóng chạy đi khoá cửa rồi quay lại đỡ Cielar dậy, cả hai đi vào phòng nấp.

"Chẳng rõ nữa, nãy chị đoán mò thôi. Hồi nãy có người muốn giết em đấy."

"Hả?"

"Hả với chả hở. Chui xuống gầm giường mà trốn trước đi."

Cielar vâng lời, cô chui tút xuống dưới gầm giường. Bên ngoài nhà cũng bắt đầu phát ra một giọng nói lớn cũng với tiếng gõ cửa.

"Ra ngoài đi! Cái trò trốn chui không có tác dụng với bọn ta đâu."

Không do dự, Missouri đẩy cửa ra. Trước mắt cô là ba tên trùm áo choàng kín mít. Một tên đứng ngay cửa đối diện cô, hai tên còn lại đứng đằng sau. Tên đi đầu tiến lại gần, nói với giọng điệu đe doạ.

"Hừm? Không phải mày..."

"Ngươi muốn gì?"

"Ồ, chẳng phải mày đã biết câu trả lời rồi à."

"Bất kể nó là thứ gì thì ta đều không có thứ mà các ngươi muốn. Đi chỗ khác mà tìm."

Missouri quay người lại, cô định đi vào trong nhà với mong muốn bọn chúng sẽ chịu nghe lời. Nhưng hắn ta chắc chắn không dễ gì mà bỏ qua.

"Hahaha. Và ta nghĩ loại người như cô hẳn phải rất sáng suốt cơ chứ, đội trưởng?"

"..."

"Ấy vậy mà. Cô lại trốn lên tận xứ bắc lạnh lẽo này... Như một tên hèn nhát."

Missouri như bị chọc tức, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô tiến lại gần, lườm hắn như thể muốn nói rằng "ngươi nên phắn khỏi đây".

"Các ngươi không muốn cuộc chiến này đâu."

"Ồ... Bọn ta khá chắc là có đấy!"

Hắn ta bất ngờ tung cú đấm vào cằm Missouri, nhưng bất ngờ thay đòn đó còn không thể làm cô choáng váng mà chỉ khiến cô thêm phần sôi máu.

"Cút. Khỏi. Đây."

"Vậy thì ngươi sẽ phải giết bọn ta để điều đó có thể xảy ra..."

Vừa nói hết câu hắn ta lại tung thêm một quyền nữa. Nhưng lần này Missouri hết kiên nhẫn thật rồi, cô bắt lấy nắm đấm trong sự ngỡ ngàng của hắn. Trả lại phát vừa nãy, cô nhắm thẳng vào mũi mà đấm văng hắn đi vài mét. Không chút chậm trễ, Missouri xách cổ hắn lên định tặng thêm vài nhát thì bị một tên còn lại giữ lấy cánh tay.

"Được... Đến lượt của ta."

Trong lúc đấy tên vừa bị ăn đấm đã tỉnh táo lại, không rõ là hắn lấy sức mạnh ở đâu ra nhưng một cú móc thẳng vào bụng Missouri khiến cô bay vượt lên cả mái nhà mà rơi xuống sân sau. Hai tên vừa phối hợp cũng nhanh chóng nhảy bật qua, rút ra thanh kiếm với sát ý mạnh mẽ. Còn Missouri thì chậm rãi đứng dậy, có vẻ vẫn còn sốc trước cú đấm ấy.

"Thật thất vọng làm sao..."

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com