Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I /// Tập 14 /// Càng xa, càng lạnh. Càng gần, càng nguy

[12-9-1015 /// Phía nam cánh đồng Holland]

Đường đến thị trấn còn khá xa và hai chỉ vừa mới đi được một phần 10 quãng đường mà thôi. Điểm đến xa rồi, đã thế thời gian cũng không ủng hộ họ cho lắm vì phải tới thị trấn trước khi trời tối. Mà bây giờ á, đã 3 rưỡi chiều đến nơi. Còn lí do tại sao thì ai ở miền Bắc xứ này cũng hiểu rõ. Tuy đang vào mùa hè nhưng ban ngày nơi đây lạnh không kém mùa đông ở thủ đô, đã thế khi trở đêm nhiệt độ có lúc còn xuống dưới không độ. Suy ra nếu không tìm được nơi trú hay đến thị trấn trước khi trời tối thì khả năng cao là cả hai sẽ chết cóng.

Missouri vén tay áo lên, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Mặt cô lỗ rõ vẻ khó chịu.

"Cielar à, đêm nay sẽ rất lạnh đấy."

"Hả, ý chị là sao?"

"Ta sẽ không đến được thị trấn trước khi trời tối đâu, cho nên trên đường đi hãy căng mắt ra mà tìm một ngôi nhà đi."

"Nếu không có?"

"Chịu. Có lẽ ta nên quay về nhà."

"Vậy sao không về từ đầu đi?"

"Xin lỗi nhưng... Chị có một cảm giác chẳng lành nếu ta cứ ở lại đấy."

Cũng phải thôi, trú qua đêm tại một nơi đã bị kẻ địch tìm thấy quả là một ý tưởng tồi. Cielar hiểu chuyện rất nhanh nên không hỏi thêm nữa. Hai người cứ thế mà thẳng tiến, khu rừng này không quá rậm rạp. Giống như nó được mọc trên một vùng đồng bằng vậy, việc di chuyển trở nên khá dễ dàng.

Nhớ lại ngôi nhà của Missouri. Cielar bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thật sự rằng họ sẽ rời bỏ căn nhà ấy mãi mãi sao? Tuy chỉ ở đấy vài tháng nhưng Cielar lại dễ dàng xem nó như nhà của mình, dù sao thì cô cũng chưa từng có một nơi mà bản thân muốn ở lại đến thế ngoài nơi ấy. Rời xa khu vườn chứa đầy mồ hôi và tâm huyết, bỏ lại cây rìu bổ củi mà cô coi như một người bạn, bỏ lại cả chiếc giường êm ái đã ám mùi Missouri. Tất cả đều làm trái tim Cielar đau nhói, cô phải bỏ lại tất cả để lên đường một lần nữa...

Xuống khỏi một cái dốc ngắn, hai người tới một cánh đồng hoang phẳng lì, buồn tẻ, rộng mênh mông. Đương nhiên là cũng không có nhà cửa hay cây cối. Những tấc đất khô cằn như đã bị bỏ từ lâu. Có lẽ trước kia nơi này đã từng rất đẹp. Chỉ tưởng tượng đến cảnh lúa vàng mọc đầy cánh đồng trải dài như vô tận, chập chờn trước gió như gợn sóng. Từng ấy là đủ để làm Cielar nổi da gà, một cảm giác khó tả nảy sinh bên trong cô.

Nhìn sang Missouri, chị ấy cũng im lặng mà đưa mắt nhìn về phía trước. Không lẽ cũng đang nghĩ như Cielar sao, tưởng tượng về một dòng thời gian khác của chốn hoang vu này.

"Khác với thủ đô chật chội nơi toàn nhà và xe cộ. Chắc hẳn cánh đồng hoang này đã cho em thấy được thế giới hoang dã ngoài kia đẹp đẽ nhường nào."

"Chị ở đây lâu rồi, thế có biết cánh đồng này đã bị bỏ hoang bao lâu chưa?"

Missouri khẽ lắc đầu.

"Không. Chị trẻ hơn em tưởng nhiều đấy, cho nên chuyến đi này sẽ là một trải nghiệm dành cho cả hai đứa."

Khi cả hai đang chạy băng qua cánh đồng, một bóng người ở đằng xa đã thu hút sự chú ý của Cielar. Thoạt đầu cô tưởng đó là một con bù nhìn, nhưng càng đến gần nó càng giống người hơn. Missouri cũng nhận thấy và ra hiệu cho Cielar đi chậm lại.

Missouri chủ động lên tiếng.

"Ai đó?"

Không có phản hồi, chẳng lẽ là bù nhìn thật? Missouri không dám chắc điều đó được, cảnh giác vẫn là tốt nhất. Đột nhiên, người kia di chuyển. Nó cúi xuống và nhặt một nắm đất lên. Mà mờ quá. Sao lại thế? Thì ra chả biết từ khi nào mà một lớp sương mù đã vây quanh bọn họ, hạn chế tầm nhìn khiến cho Cielar có nheo mắt cũng không thể thấy diện mạo của người kia.

Missouri lùi lại và xách Cielar lên đề phòng kẻ địch tấn công bất ngờ. Và đúng như cô nghĩ, tên kia chả có ý tốt gì. Hắn ném nắm đất trong tay về phía hai người. Tưởng chừng như vô hại nhưng cô thấy vẫn nên cảnh giác thì hơn, thế là Missouri không nghĩ nhiều mà ôm Cielar bật lùi lại, nhưng chỉ khi chân cô vừa rời khỏi mặt đất thì những hạt đất đang bay trong không trung ấy chợt nổ tung như những quả thuốc nổ. May mắn thay do đã né ra sau từ trước nên cả hai đều không sao.

Quả nhiên, những người có lõi tinh thể mà xuất hiện ở những nơi ngẫu nhiên như này chẳng bao giờ có ý tốt sất. - Missouri thầm nghĩ, cô đứng vững lại sẵn sàng chiến đấu.

Hắn ta bước ra từ đám khói, hai tay khẽ giang rộng ra hai bên như thể khiêu khích. Hắn bỗng phân thân ra thêm hai bản thể nữa, đi ngay bên cạnh. Dáng đi tự tin và tràn đầy uy lực này quả thật là rất xa lạ. Nhưng một khi không còn bị sương mù che khuất thì khuôn mặt ấy chỉ có thể là hắn.

"Samuel!?"

Samuel ở giữa lên tiếng.

"Biết rồi, ta là một người đầy sự bất ngờ mà. Và cũng thật đáng tiếc, nhưng người chỉ có thể sống nếu ta chết đi mà thôi."

Sau khi qua lại đúng hai câu, hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa. Cả hắn và Missouri lao vào nhau, cô hoàn toàn bỏ qua hai cái ảo ảnh mà tận dụng ưu thế về tốc độ của mình, thúc một nhát vào bụng đã đánh bay Samuel đi cả mét. Ảo ảnh cũng theo đó mà biến mất.

Samuel gắng gượng đứng dậy, nội tạng hắn giờ đây đã bị tổn thương nặng nề khiến khả năng chiến đấu bị giới hạn đáng kể.

Mình biết... Các đòn đánh của ả không hề bình thường, như thể nội tạng bị bóp nát vậy. - Thật vậy, một cú đánh vào bụng không thể nào làm nội tạng bị tổn thương nặng đến thế.

"Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng đối đầu với ta là một ý hay?"

Nghe thấy câu hỏi với hàm ý như muốn chế giễu này của Missouri. Samuel không hề tức giận mà chỉ khẽ cười.

"Nó chưa bao giờ là một ý hay cả, chỉ là... Nếu không đánh với ngươi ta cũng sẽ chết, chả có gì khác biệt. Vậy nên sao không rủ lòng thương mà cho ta giết cô công chúa nhỏ của ngươi đi?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý?"

"Haha, không."

Chỉ với một chút thời gian nói chuyện này cũng đủ để Samuel hồi phục lại một lượng vừa đủ để hắn có thể tiếp tục đánh một trận chiến không cân sức này.

"Mà có vẻ như ngươi đã quên. Mục tiêu của chúng ta không hề giống nhau."

"?"

"Ngươi phải giết ta. Còn ta thì là Cielar."

Missouri nhận ra ý đồ của hắn ngay lập tức. Cô quay lại nhìn Cielar nhưng không giống như cô nghĩ, nhỏ công chúa vẫn đứng đó, chả bị sao cả. Vừa kịp nhận ra nó là một cái bẫy thì Samuel đã đâm thanh kiếm vào ngực cô, nhắm vào lõi tinh thể.

"Gian xảo chứ? Ta được khen vậy nhiều lắm."

"Ừ... Lẽ ra ngươi nên đâm hai nhát."

"Hả?"

Như chưa có gì xảy ra, Samuel ăn ngay một phát thiết đầu công mà ngã lăn ra đất. Tầm nhìn dần mờ đi, máu chảy từ trên trán xuống nhuốm đỏ cả con ngươi của hắn. Về phía Missouri, cô rút thanh kiếm ra và cắm xuống ngực Samuel một nhát sau đó là tim.

"Kết thúc ở đây thôi."

Xong việc cô liền quay lại với Cielar.

"Chị có sao không?"

"Không sao hết. Lõi của chị nhỏ lắm, hắn không có đâm trúng."

"Ủa... Sao lại nhắm vào lõi chứ không phải tim?"

"Cứ tưởng em biết rồi. Lõi tinh thể dùng tinh lực để hồi phục mọi tổn thương trên cơ thể cho chúng ta, ngoại trừ bệnh tật ra."

Vết thương ở ngực Missouri đã hồi phục hoàn toàn lúc nào không hay, quả thực là thật khó để chết với chất lượng tinh lực cao ngất ngưởng này.

"Thế tại sao Samuel không nhắm vào lõi của em mà chỉ rạch bụng thôi?"

"Có thể là do lúc đó hắn nghĩ lõi của em còn quá lớn, nghĩa là khả năng hồi phục sẽ kém hơn nhiều. Nói từng đó đủ hiểu rồi chứ?"

"Ồ... Hiểu hiểu. Mà làm sao để lõi bé đi ạ? Chị chỉ em được không."

"Này do em thôi. Hãy không ngừng nỗ lực để phát triển năng lực của mình, rồi một ngày em sẽ được như chị."

"Woah... À mà chờ đã. Nếu nói vậy thì nghĩa là chị mạnh lắm hả?"

Cô không đáp lại ngay mà chỉ mỉm cười, bước tiếp về phía trước.

"Đoán xem."

"Đoán sao má? Mà đợi em với coi!"

Rất nhanh thôi trời đã đổ tối, và hai người chỉ vừa kịp đi ra khỏi cánh đồng. Quả nhiên đúng như Missouri nói, không khí lạnh bắt đầu ập đến, thổi qua làn da mỏng manh của Cielar như những lưỡi dao. Đen cái là họ không mặc nhiều áo, vì như thế sẽ rất nóng vào ban ngày. Mà bây giờ đâu còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lên phía trước.

Biết bệnh tình của Missouri rất kị gió lạnh, Cielar quyết định đi trước để chắn phần nào gió Bắc. Chả biết đã bao lâu rồi, nhưng cái cảm giác này nó thật quen thuộc. Giống như Cielar đã từng trải qua ở đâu rồi... Phải, là cái đêm cô trốn khỏi tên bắt cóc trong cơn mưa. Nó cũng không khác bây giờ là mấy ngoại trừ mưa ra, nếu trời đổ mưa ngay lúc này thì chết dở.

Bỗng nhiên ở phía xa xa, một ánh sáng vàng le lói lọt vào tầm mắt Cielar. Như một tia hy vọng, nó hồi sinh cả tinh thần lẫn thể chất của cô bé. Cô nhanh nhảu báo lại với Missouri.

"Chị, có nhà!"

"Ừ, chị thấy."

Ngay rìa khu rừng, một căn cabin nhỏ bằng gỗ hiện ra trước mắt họ. Ánh đèn vàng lấp ló, chiếu ra từ cửa sổ tựa ánh lửa bếp. Giờ hai chị em chỉ mong xin được trú qua đêm, ngồi bên bếp lửa với một bát xúp. Chỉ nghĩ đến thôi mà bụng của hai đứa đã kêu ọc ọc rồi.

"Đừng để tâm..."

"Để tâm gì cơ?"

"Không có gì."

Ra là Cielar không biết, vì nhỏ ngỡ rằng chỉ có mình đói chứ không ngờ là Missouri cũng đói không kém gì. Nhất là sau một ngày vận động chân tay nhiều như này. Missouri bước lên, gõ vài cái lên cánh cửa gỗ cũ kỹ... Không có ai thưa hết, chẳng nhẽ họ ngủ rồi? Cô đành gõ lần nữa.

"Gõ mạnh lên chị."

Cielar bị lườm cho một cái, sợ quá quay đi luôn. Bên trong ngoài tiếng tách tách của lửa khi cháy trên gỗ thì không còn gì khác. Khi Missouri đang định gõ thêm một lần nữa thì Cielar đã ra tay.

"Chủ nhà ơi!!!"

Nó hét to kinh khủng, làm Missouri giật mình mà gõ một phát lên đầu.

"Làm gì thế? Bé bé cái mồm thôi!"

"Em giúp chị mà?!"

"Giúp cái khỉ, có ngày đau tim mà chết mất."

"Mumumu."

Cielar lại giở chiêu tủ, nó giãy nảy lên như đứa hấp khi không thể cãi được tiếp. Missouri thấy vậy cũng cạn lời, mà đúng lúc ấy cánh cửa lại mở ra. Nòng súng lạnh tanh dí vào má Missouri trong khi cô còn đang xử lý Cielar.

"Oa-"
.
.
.
[Hết]
.
.
.
Truyện đã được viết và sửa lại vài chi tiết từ tập một đến hiện tại. Mục đích để phù hợp với lore đã được quyết định bởi tác giả.

Thay vì Kháng Bạo Quân thì bây giờ chúng ta có:

Thủy quân lục chiến Avalon hay Lực lượng vũ trang Avalon. Là quân đội chính quy với khả năng tác chiến ở cả trên cạn lẫn trên biển.

- Đội tác chiến lớp thiết giáp (đội 0) là một lực lượng chủ cốt của Avalon mang vai trò tấn công và thống trị chiến trường, những người thuộc đội này đều có khả năng chiến đấu siêu phàm. Phương tiện chiến đấu trên biển: Thiết giáp hạm.

- Đội tác chiến lớp Khu Trục (đội 1) mang nhiều vai trò hơn. Như hộ tống, hỗ trợ tác chiến, mở giao tranh hay đột phá vòng vây. Họ còn có một cái tên khác là cảm tử quân, sẵn sàng hy sinh cho đất nước. Phương tiện chiến đấu trên biển: Khu trục hạm.

- Đội hậu cần lớp hộ tống (đội 2) được xem như lực lượng dự bị. Với khả năng chiến đấu thấp, không trực tiếp tham gia chiến tranh. Nhiệm vụ chính của họ là giữ gìn an ninh trong lãnh thổ, tình báo và bảo vệ những vị trí quan trọng lẫn hộ tống. Phương tiện trên biển: tàu hộ tống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com