Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I /// Tập 9 /// Người bạn đầu tiên

Như một bức tường, Samuel đứng đó chắn ngang Cielar đang cố chạy trốn vào rừng. Không ai biết anh đã ở đó từ bao giờ, cũng như mục đích của anh là gì, nhưng sự hiện diện này mang lại linh cảm không lành tới cho Cielar.

"Sam...?"

"Chào buổi sáng, công chúa. Qua quả thật là một đêm lạnh lẽo, nhỉ?"

Vừa kịp nói hết câu thì không đợi anh phản ứng, Samuel nhận ngay một cái tát từ Cielar, anh đơ ra, không những không tỏ ra tức giận mà còn bật cười nhạt nhẽo. Không để cô kịp làm gì tiếp, anh nắm chặt cổ tay Cielar mà lôi về phía tên buôn người.

"Mày bảo con nhãi ở Hoàng Cung ngoan ngoãn, biết nghe lời? Cái này mà ngoan á? Mẹ kiếp, nó thật biết cách làm tao phát điên!"

Samuel không đáp lại mà chỉ đẩy Cielar về phía tên buôn người, hắn hiểu ý nên nhanh tay tóm cô lại. Đôi bàn tay thô kệch bóp chặt lấy cổ cô, nhấc bổng lên mà không cho cô một chút cơ hội phản kháng, tên này tuy nhìn vậy mà lượng tinh lực của hắn vẫn cao hơn mức trung bình nhiều ít, nên cho dù Cielar đã hình thành nên lõi tinh thể cũng không thể đọ lại sức khoẻ của hắn. Lần này hắn không nhẹ tay như trước nữa, những lời trước đó không chỉ là nói suông. Hắn ta giơ cao tay tặng cho Cielar một cái bạt tai khiến cô đau điếng kêu không thành tiếng.

"Coi như đây là một bài học đi, con nhãi ranh!"

Cứ như thế, hắn càng đánh càng hăng, sau mỗi câu chửi thề lại là một cú bạt tai, như thể đang trút cơn giận bị kìm nén từ đêm qua. Chỉ khi Cielar không chịu được nữa thì hắn ta mới ngưng lại, thả cho cô ngã xuống đất rồi quay lại đối diện với Samuel, nụ cười thoả mãn nở trên môi.

"Thế mày đến đây để làm gì hả-"

Ngay thời điểm ánh mắt hắn chạm tới Samuel thì một đường sáng bỗng loé lên, máu tươi bắt đầu chảy xuống. Tên buôn người đứng bất động, ánh mắt mở to như thấy điều gì kinh hoàng lắm. Chả mất bao lâu để đầu của hắn ta lìa khỏi cổ, cơ thể cũng theo đó mà ngã nhoài xuống ngay bên cạnh Cielar khiến cô vừa hoảng hốt mà cũng vừa an lòng một phần.

"Sam..."

Cô đưa ánh mắt của mình lên nhìn người đàn ông trước mắt, cái người mà trước kia cô còn hay trêu ghẹo là nhát chết. Ấy vậy mà chỉ trong một đêm anh ta đã thay đổi hoàn toàn. Cô không biết rằng liệu đây có phải một vở kịch hay một trò đùa, cũng có thể là Samuel đến để cứu cô. Thế nhưng hiện giờ trong thâm tâm cô chỉ nghĩ đến một điều, là chạy khỏi anh ta.

"Đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ... Chẳng là người muốn hắn chết đó sao?"

"T-tại sao...?"

Giọng Cielar lạc đi, cố gắng trấn tĩnh lại. Còn Samuel, anh nhếch mép cười, thích thú trước sự sợ hãi của cô.

"Hừm... Người hỏi tại sao ta lại giết hắn? Hay tại sao ta lại ở đây? Câu hỏi nào cũng thật thú vị để trả lời."

Giọng điệu mỉa mai và nham hiểm của Samuel khiến Cielar càng thêm lo âu. Anh cúi xuống, khoá chặt ánh mắt lên cô gái đáng thương này.

"Thế người muốn ta trả lời cả hai, không? Hoặc có thể là một câu hỏi khác? Nào nói đi chứ, chẳng phải mọi khi cái mồm của người cứ nói nhem nhẻm không ngừng khi ở bên ta sao?"

Mất một lúc để Cielar bình tĩnh lại, cô ấp a ấp úng hỏi.

"Rốt cuộc những chuyện này là sao?"

"Ồ, hóa ra người vẫn chẳng hiểu gì cả. Thật thất vọng. Ta nghĩ người sẽ rất ngạc nhiên khi nghe được toàn bộ kế hoạch của ta. Nhưng nghĩ lại... Kẻ chết rồi thì đâu kể lại được chuyện gì, đúng không?"

Nghe đến đây Cielar cũng ngầm đoán được ý định của Samuel, cô liếc mắt quan sát xung quanh xem có cách nào để trốn thoát khỏi cái tình cảnh hiện tại không. Thời gian còn lại ngày càng ít, anh ta từng bước tiến tới, trong tay là thanh kiếm còn dính máu, nếu không nhanh thì cô sẽ chết mất.

"Ta sẽ không quên ngày hôm nay đâu."

Nói xong Cielar không một chút do dự mà nhảy xuống khỏi vách núi. Chuyện xảy ra nhanh quá, nước đi này của cô Samuel không hề ngờ đến. Bỗng dưng anh nở một nụ cười như đang chế nhạo cô. Đứng bên trên nhìn Cielar rơi hàng trăm mét xuống dòng sông đang chảy xiết phía dưới, chỉ nghe thấy một tiếng hét ngắn vọng lên trước khi cô rơi tũm xuống dòng sông.

"Chạy đi... Và nhớ chạy thật xa. Vì ta đã sẵn sàng đi săn rồi, cô công chúa nhỏ à."

...

Tưởng như cô lại được gặp Hiiragi nhưng lần này lại có chút lạ. Cái cảm giác thoải mái và yên bình kia không còn nữa, thay vào đó là từng cơn gió thoảng qua làn da ướt sũng của mình, toàn thân Cielar đau nhức, nhất là phần cổ.

Khi cô thức dậy thì thấy mình nằm trên giường và một ngọn lửa lớn làm sáng cả gian phòng. Cô nhìn quanh bốn phía thì biết đây là một căn nhà gỗ, trông khá chắc chắn. Nằm đó một lúc thì một mùi xúp đột ngột xông thẳng vào gan ruột làm Cielar nhớ ra rằng cả ngày hôm qua cô không ăn gì ráo. Cơn đói thúc giục cô đứng dậy để đi kiếm ăn, cô không thấy khó chịu cho lắm, chỉ mệt mỏi thôi và thấy đầu nóng dữ lắm. Nhưng đến lúc đứng lên, cô lảo đảo suýt ngã, phải vịn vào một chiếc ghế mới gượng được.

Tuy vậy nghỉ một lát lại thấy đỡ hẳn, cô xô cửa và thế là đã đứng trước mặt một thiếu nữ, trông trẻ lắm cơ mà vẫn lớn tuổi hơn Cielar. Cô ta ngồi bên bàn, cạnh một lò sưởi cao đượm lửa và đang ăn xúp, một thứ xúp khoai tây trông ngon quá. Cielar lả người đi, đứng không vững nữa. Chị chủ nhà lấy làm thương hại hỏi, tuy vậy nét mặt cô ta trông không giống như đang quan tâm cho lắm.

"Nhóc bị khó ở hay sao thế?"

Cielar đáp rằng quả thật cô thấy trong người khó chịu và nếu chị chủ nhà vui lòng, thì cô xin phép ngồi nán một lát bên cạnh lò sưởi.

Chắc chắn là cô ấy sẽ không từ chối đâu nhưng cũng chả thấy đáp lại. Nói vậy chứ Cielar có cần ấm nữa đâu, cô cần cái ăn kia. Lửa ấm không làm cho cô thêm lại sức mà mùi xúp, tiếng thìa chạm trên đĩa khiến cô càng yếu lả thêm. Ấy vậy mà Cielar không đủ can đảm để hỏi xin một đĩa xúp. Chỉ vì không ai dạy cho cô ngửa tay xin xỏ bao giờ, và trời cũng không sinh cô là kiếp ăn mày. Thà chết vì đói còn hơn là mở miệng nói: “Tôi đói”. Tại vì sao lại vậy thì Cielar không biết. Có lẽ tại cô chỉ hỏi được cái gì cô có thể trả lại mà thôi.

Càng ngồi đó càng khó chịu. Cielar bất giác quay về phía cô gái kia, vẫn là cái khuôn mặt vô cảm trẻ trung ấy, thêm cả mái tóc ngắn kia càng biến cô ta trở nên khó gần hơn trong mắt Cielar. Bỗng dưng cổ đứng lên, bưng đĩa xúp đầy của cô ấy đến đặt trên đùi Cielar. Đôi mắt lạnh lùng ấy như muốn bảo cô phải ăn nhanh đi vậy.

"C-cảm ơn."

Tuy trên mặt Cielar không biểu lộ gì nhiều nhưng hiện giờ trong lòng cô đang vui sướng lắm, tự nhiên thấy vui vui rồi có cảm tình với chị chủ nhà kia, người đâu mà tinh tế thế không biết, Cielar nghĩ bụng trước khi ngốn hết đĩa xúp trong nháy mắt. Khi cô để thìa xuống thì cô gái kia cũng nghe thấy mà quay lại nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên, cô nhìn xuống đĩa xúp rồi lại ngó lên mặt Cielar, và thứ cuối cùng cô ấy để mắt là sàn nhà như muốn chắc chắn rằng xúp không phải bị đổ xuống. Cielar cũng hiểu ý của bên kia, cô xấu hổ quá, nóng bừng cả mặt. Nhưng rồi cô nghĩ rằng thà nói hết sự thực còn hơn là để cho người ta cho rằng mình là đứa phàm ăn. Cielar bèn nói hôm qua cô không ăn tối. Cô gái kia im lặng một hồi rồi lên hỏi.

"Thế còn trưa?"

"Cũng không."

Cielar không đợi cô ta hỏi tiếp mà trả lời luôn, vẻ giọng chững chạc và nhanh nhảu, có vẻ đĩa xúp kia thật sự giúp cô hồi phục rất nhiều.

"Cả sáng nữa, em chỉ ăn vài cái bánh quy chống đói."

"Vì nguyên do gì?"

"Ờm, tại em biếng ăn."

"Lí do quỷ gì đây? Với cả ta hỏi vì sao lại chết trôi trên dòng sông kia cơ."

"À... Chuyện khá dài á, chị có muốn nghe chứ?"

Cô ta không đáp lại ngay mà đi vào một căn phòng nào đó, sự phớt lờ này khiến Cielar ba phần khó xử, bảy phần như ba. Không lâu sau cô ấy đi ra với một bộ đĩa và thìa mới, múc đầy xúp vào rồi ngồi xuống lại bàn ăn, thổi phù phù.

"Kể ta nghe."

Cielar bắt đầu kể về bản thân, về cái cách mà mình bị Samuel bán cho tên buôn người cho đến cuộc trốn chạy trong đêm khỏi khỏi hắn, sự kiện ấy dường như đã hàn sâu vào trong tâm trí cô.

"...và thế là em quyết định nhảy khỏi vách núi xuống dòng sông kia, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở đây rồi."

Cô ta chăm chú nghe những gì Cielar kể, có vẻ hứng thú với thân phận của cô. Cùng lúc đó cô cũng ăn hết đĩa xúp, tuy không mỉm cười nhưng trông khá thoải mái.

"Tên Cielar nhỉ? Không cha không mẹ, không người anh em, chị em hay bất cứ họ hàng thân thích nào?"

"Không có ai cả."

Cielar theo thói quen mà lắc lắc đầu, cặp má núng nính theo như cục thạch. Mà nói đi nói lại thì điều này cũng phải cảm ơn đĩa xúp kia, còn không thì cặp má cô sẽ chả được như đây.

"Thế nhóc từ đâu đến?"

"Cũng không biết luôn, Hoàng Đế nhận nuôi em từ bé."

"Rồi giờ lại muốn đi tìm cha mẹ ruột với không một tấc thông tin gì? Nếu không phải ta sống ở một nơi hẻo lánh này thì chuyến hành trình của nhóc chỉ kết thúc rồi."

Lời nói của cô ta khiến Cielar lấy làm lạ, nếu chỉ là trôi trên sông thì sao mà chết được, cùng lắm nếu có chìm thì cô cũng tự tỉnh lại mà bơi lên bờ được. Do ám ảnh vụ té cầu mà Cielar đã nhờ Samuel dạy bơi trong một tháng chuẩn bị kia rồi.

"Không tin sao? Lại đây."

Cielar đứng dậy bước theo sau cô ta đến cửa chính, đứng đằng sau mới nhận thấy mình thấp hơn cổ có nửa cái đầu.

"Ở thủ đô đang là mùa hè phỏng?"

"Vâng, thì sao ạ?"

Cô ấy đẩy cánh cửa ra, một khung cảnh trắng xoá hiện lên trước mắt Cielar khiến cô phải nhất thời đưa tay lên che đi. Không sai vào đâu được, đây là tuyết, tuy khó tin nhưng sự thật đã rành, không muốn tin cũng đâu được. Không chỉ khu rừng mà tất cả mọi thứ đều được phủ trong tuyết, từng cơn gió lạnh thấu xương theo cánh cửa mở mà thổi vào phù phù làm Cielar giật bắn mình, cô chui ra sau chị chủ nhà mà nấp, người run cầm cập.

"Nhóc trôi khá xa rồi đấy. Chào mừng đến với miền Bắc Avalon."


[Hết]

(!) Mục chắc chắn bạn chưa biết:
Lãnh thổ của Avalon rất rộng lớn (như nước Nga thời Liên Xô vậy), chủ yếu trải dài theo hai hướng Bắc và Nam.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com