Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: BI KỊCH CỦA VŨ PHONG

Thôn Lạc Hà nằm yên bình bên dòng sông Lạc Hà, một vị trí hẻo lánh thuộc Nước Nam Việt, gần biên giới Nước Cảnh. Mặc dù không bị thế lực lớn nào chi phối, cuộc sống nơi đây lại bị chi phối bởi

Vũ Phong, 9 tuổi, lén lút đứng sau bức tường gạch cũ kỹ của lò võ địa phương. Cậu dõi theo những đứa trẻ cùng trang lứa đang được kiểm tra Ngoại Công.

"Trần Khải, 240 Ngoại Công! Khá tốt!"

"Lý Hùng, 275 Ngoại Công! Cậu sẽ có tương lai đấy!"

Những con số đó là bản án nghiệt ngã cho cậu bé. Cậu bé mới 9 tuổi, lại là một người yếu ớt với chỉ số vỏn vẹn 22 Ngoại Công. Chỉ số tệ hại này không chỉ khiến cậu không thể luyện võ, mà còn cho thấy sức khỏe yếu kém, khiến cậu không thể làm được bất cứ việc nặng nhọc nào, gần như đã bị loại khỏi mọi hoạt động cộng đồng của thôn.

"Nhìn xem, thằng nhóc bệnh tật lại đến nhìn trộm kìa! Chỉ số 22 thì tập làm gì chứ! Thằng nhóc bệnh tật đó còn chẳng đủ sức vác một bao lúa!" Tiếng cười khinh miệt vang lên từ đám đông. Giáo viên võ đạo chỉ biết thở dài bất lực khi nhìn bóng lưng gầy gò của cậu.

Vũ Phong nhanh chóng lùi lại. Cậu khao khát tu luyện, khao khát đạt tới cảnh giới Võ Thần như Cổ Nham hay Triệu Vô Cực, để thoát khỏi cảnh nghèo khó này và giúp đỡ mẹ. Cha cậu, Vũ Lạc Thiên (32 tuổi), đã đi lính 8 năm cho Nước Nam Việt và chưa từng trở về.

Chiều tối, cậu trở về căn nhà nhỏ xập xệ trên đồi hẻo lánh nhìn ra sông Lạc Hà. Cách đó khoảng trăm mét là nhà chú Trần Ba, gia đình láng giềng thân thiết và tốt bụng. Mẹ cậu, Lâm Thanh Hà (30 tuổi), đặt chén thuốc nam vừa sắc xong lên bàn. Bà nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự khẩn cầu.

Lâm Thanh Hà: "Phong nhi, uống chén thuốc này đi. Mẹ đã nói chuyện với Mạc Đại Phu. Con có trí tuệ, con nên học Y thuật để tự cứu lấy bản thân mình. Đó là con đường duy nhất con có thể đi lúc này!"

Vũ Phong nhìn chén thuốc, gương mặt đầy sự bướng bỉnh: "Mẹ, con không muốn cả đời chỉ làm Y giả. Con muốn trở thành Võ Thần! Con không thể chấp nhận chỉ số 22 Ngoại Công này!"

Sự tuyệt vọng vỡ òa. Vũ Phong bật khóc nức nở, vùng vẫy thoát khỏi mẹ, lao xuống dốc đồi, chạy về phía dòng sông Lạc Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com