Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mở cửa nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay thật đẹp. Bên trên tầng hai là một cô gái có khuôn mặt thon gọn, xương quai hàm sắc cạnh. Như chỉ cần chạm tay vào thôi có thể khiến ta chảy máu. Đôi mắt long lanh nhưng không kém phầm lạnh lùng ở trong đó. Thường thì con gái sẽ có đôi lông mày lá liễu nhưng cô lại mang trên khuôn mặt mình đôi lông mày kiếm, càng làm cho đôi mắt có thêm phần ma mị, quyến rũ. Chiếc mũi cao, thẳng nhưng không quá to, cùng với môi trên mỏng dính và môi dưới dày đỏ mọng khiến người nhìn chỉ muốn lao vào mà cắn mút, hành hạ. Ngắm nhìn không gian buổi sáng khiến cho cô khỏe khoắn hơn, đi vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong cô bước ra ngoài với tấm áo choàng tắm, tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước, hiện tại bây giờ cô mang một vẻ kiêu sa đến khó tả, có nhất thiết phải quyến rũ chết người vậy không nhỉ?

Mở tủ lấy máy sấy sấy khô tóc, lấy cho mình một chiếc quần da bó sát cùng cái áo sơ mi over size. Ngồi xuống bàn trang điểm, thoa trên làn da một ít kem chống nắng và một lớp son mỏng, xách túi xuống nhà. Thấy ba đang ăn sáng, cô liền chạy lại thơm kêu vào má Jungkook rồi nói:

- Ba à con đi chơi đây!

Jungkook nhìn cô con gái của mình mà thấy đau lòng. Từ ngày mẹ mất, cô xa lánh hết bạn bè xung quanh, không thèm nói chuyện với ai dù chỉ một câu. Nhìn con rồi cũng đáp :

- Ừ, nhớ về sớm, ba đợi!

Cô vui vẻ rồi xỏ đôi giày cao gót màu đen bóng và bước ra khỏi nhà. Vừa ra tới cổng cô đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng và kiêu sa ấy.

Bước vào quán cà phê ai cũng nhìn cô, một vẻ đẹp làm siêu lòng người, dù không mấy khi cười nhưng cô vẫn rất xinh. Vì đây là quán cà phê bình thường nên khi vào không có phục vụ, phải gọi đồ uống ,chờ, rồi vào bàn ngồi. 

- Một cà phê đen không đá.

- Phiền cô chờ một lúc.

2 phút sau cô đã lấy cho mình một cốc cà phê, vừa quay ra để kiếm chỗ ngồi thì có tên nào đó đi nhanh qua người cô làm cốc cà phê đang yên vị trên tay mà đổ hết lên chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Vừa định nói thì hắn đã cất tiếng trước:

- Này! Cô đi không nhìn đường à, mắt mũi để đâu thế, hay chán sống rồi. - Hắn tuốn ra một tràng làm cô không thể trả lời nổi, buông một câu xanh rờn.

- Tên điên.

- Cái gì ?? Cô...cô, cô biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả?? Số tiền mua cái áo này đủ để cho cô sống an nhàn một năm đấy!- Hắn gắt

Cô không thèm chấp với hắn vì nhìn đã biết là loại người chẳng ra gì.

- Bao nhiêu?- Hắn hết sức ngạc nhiên vì có tiền cũng chưa chắc mua được cái áo này, vậy mà có một cô gái lại dám trả cho hắn một số tiền lớn.

- 20000 USD- Hắn vênh mặt nói.

- Chờ tôi. - Định rút điện thoại ra gọi cho thư ký đem tiền đến nhưng hắn đã ngăn lại.

- Sao?

-Nhìn cô chắc gia thế quả không tầm thường! Được rồi, tiền thì tôi không thiếu.

- Muốn gì? Cái áo đó hả? Tôi sẽ mua cho anh 10 cái?

- Không cần, áo thì tôi cũng thừa.

- Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi không có thời gian rảnh rỗi để đôi co với anh đâu.

- Đến nhà tôi ở.

----------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com