Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Đè cô xuống giường, tham lam mút mát cho đến khi đôi môi sưng tấy lên, căng mọng. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt tay cô, cả mười ngón tay ấy đan vào nhau. Mọi chuyện sẽ rất thành công khi không có cuộc điện thoại của ba Somi gọi đến.

- *nhạc ip*.

Đang bị nghiện bởi đôi môi của cô, Taehyung khẽ nhíu mày, kẻ nào dám gọi vào giờ này cơ chứ ???? Vừa mới giải thoát cho đôi bàn tay, Somi nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Đi ra bàn nhìn thấy dãy số này, cô chợt nhớ ra là trước khi sang đay ở quên không báo cho ba một câu, bảo sao giờ này ông gọi là đúng rồi.

- Alo ba à !!!

- Ừ ba đây, sao bà đi làm về không thấy con ở nhà vậy ??

- À con quên mất không báo với  ba là công ty con có chuyện cần giải quyết, bây giờ con đang ở nhà Jihyun nên ba đừng lo nhé !! Khi nào xong việc con sẽ về với ba.

- Ừ, ở nhà Jihyun thì ba yên tâm rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé con.

- Vâng con chào ba.

Kết thúc cuộc gọi, cô quay sang anh, nhìn chằm chằm:

- Anh có biết anh vừa làm cái gì không??- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người đối diện có phần sợ hãi. 

Taehyung không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc rồi đi ra mở tủ, lấy khăn khô lau đầu cho cô. Mọi cử chỉ, hành động của anh rất dịu dàng. Lau tóc xong, lại đi ra phía bàn trang điểm, mở ngăn kéo bên dưới lấy máy sấy. Cầm vai cô ấn nhẹ cho ngồi xuống giường, sấy khô tóc.

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Cái đó anh nói ra em cũng không tin đâu mà, vậy thì nói  làm gì chứ. Để một thời gian nữa, anh sẽ xem xét lại hành động vừa rôi của mình nên em đừng lo lắng, tôi sẽ không động tay động chân cho tới khi em chấp nhận.

Nói xong anh đi về phòng ngủ, Somi cứ suy nghĩ lại câu anh vừa nói

- Nụ hôn đầu của mình ... hắn cướp mất rồi, cái tên điên đó, sao có thể chứ ... chưa gặp nhau được một ngày cơ mà.

SÁNG HÔM SAU

Cô đã dậy từ rất sớm để nấu những món ăn sáng cho Taehyung, vì ở nhà cũng hay nấu ăn nên tay nghề của cô phải gọi là "perfect". Đi lên tầng gõ cửa phòng anh nhưng không thấy trả lời liền đi vào. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào gương mặt ấy làm đôi lông mày khẽ nhíu lại, vài cọng tóc hơi rối lên. Đi lại giường anh ngồi xuống, khẽ nói:

- Cậu chủ! Đến giờ ăn sáng rồi.

Từ từ mở mắt, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt anh khi mà từ bé cho tới lớn chưa ai gọi anh dậy, làm bữa sáng cho anh ngoài mẹ anh ra, nhưng bà ấy đã mất. Đây là lần đầu tiên có người làm như vậy trừ mẹ anh. Ôm eo cô kéo xuống giường nằm, hít lấy hít để hương thơm từ người Somi. Cô không nói gì, gờ nhẹ tay Taehyung ra nhưng anh lại ôm chặt hơn, khẽ nói vào tai hơi thở âm ấm:

- Một chút ... làm ơn, giữ nguyên tư thế này một chút thôi, ... anh, chắc nghiện mùi của em rồi (Au: Ủa, ông bảo không động tay động chân con nhà người ta cơ mà).

- Hãy nhớ lời của cậu chủ hôm qua.

- Em... đổi cách xưng hô đi, có thể gọi như nào cho thoải mái là tùy em.

- Đồ ăn nguội rồi, anh xuống ăn đi, tôi sẽ ăn sau, còn giờ xin phép tôi có việc.

- Ừ, anh xuống ngay, nhưng hôm nay sẽ không đi làm.

Cô không nói gì, đi lên phòng, khóa cửa.

- * ip*

- Alo!!

- Chúng tôi đã có kết quả điều tra mà cô đề nghị.

- Được, hẹn gặp ở quán cà phê Young, ngay bây giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com