Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Điền Hoàng - Điền gia.

Nếu bạn đi vào thị trấn Lệ, chỉ cần bốn chữ "Điền Hoàng, Chính Quốc" thì tự khắc sẽ có người dẫn bạn vào Điền gia.

Ngày xưa người ta có câu "Mấy ai giàu ba họ, mấy ai khó ba đời"

Khó ba đời không thì không biết.

Nhưng nếu nói đến giàu ba họ thì chắc chắn phải nhắc đến Điền gia.

Đó là dòng họ Điền, giàu xụ từ bao đời nay. Tính đến đời của Điền Chính Quốc là đời thứ mười, nhà họ vẫn còn giàu.

Điền gia là một gia tộc lớn mạnh, thời xưa khi còn vua chúa, Điền chủ đầu tiên cũng là người tạo ra thế hệ Điền như hiện tại. Ông chính một quan trong triều đình. Xuất thân nghèo khó, nhưng chí lớn không nguôi. Kế sách vô vàng, tiên phong đánh giặc. Trăm trận trăm thắng. Sau này ông được thăng chức làm quan cấp cao, thân cận với nhà vua.

Qua một vài đời sau. Đất nước sau này không còn vua chúa, nhưng vẫn còn giặc ngoại xâm, đánh chiếm không ngừng.

Điền Hoàng, ông cũng là đời Điền chủ có tiếng. Ông là một tướng có tiếng tại thời điểm đó. Trí và chí song hành. Lập nên công lớn, tạo nhiều cuộc chiến ác liệt, giành lại được nhiều nơi mà quân địch đã chiếm đống. Tiếng vang của ông không hề nhỏ, một Điền chủ giàu có, giỏi giang, nhưng lại không hề độc ác, vẫn luôn yêu nước và thương dân.

Sau khi ông hơn bốn mươi, đất nước may mắn giành được độc lập. Nhận thấy bản thân bôn ba vì nước và dân từ năm hai mươi, đến nay đã nhấp nhẻm năm mươi. Hơn hai mươi năm cuộc đời cống hiến cũng đã đủ, vì vậy ông quyết định lui về ở ẩn, cai quản Điền gia và tập trung bù đắp cho người vợ đã đầu ấp tay gối cùng mình hơn hai mươi thập kỉ qua.

Ông là tướng, chức cao vọng trọng. Nhưng ông chỉ chung thuỷ lấy mỗi cô bé hàng xóm cạnh nhà. Ông và bà yêu nhau từ thuở đôi mươi, nhưng vì thế sự đương thời, ông ra chiến trường tận mười năm, đến khi chập chững hai chín mới về lại quê hương. Khi ông nhận ra bà vẫn thế, vẫn một mình đợi ông về. Dẫu bà phải cãi cha, cãi má để nhận cái danh gái giá chồng suốt chục năm dài đằng đẵng, cái danh dó với một người con gái thời phong kiến, đó thật sự là một nổi đau quá lớn, quá khắc nghiệt và thật sự độc ác, nhưng bà vẫn cam chịu, chỉ vì đợi ông.

Những năm cưới nhau, ông bôn ba trên chiến trường đầy máu lửa. Còn bà một lòng một dạ tần tảo chăm con. Hai mươi năm trời, một tay bà chăm hai đứa con lớn.

Trai cả của bà thành đạt biết bao, từ nhỏ nó đã có tính cá nhân rõ ràng. Nó luôn tự lập, không bám víu vào bà, không phụ thuộc vào bà quá nhiều. Năm mười lăm, nó tự xin thưa cha má cho nó sang trời tây học tập mười năm, sau này nó đủ trí, nó sẽ về.

Còn trai út của bà, nó hoàn toàn khác với anh nó. Nó rất bám bà. Nó thương bà rất nhiều, cũng dựa dẫm vào bà quá nhiều. Vì chồng xa xứ năm gặp vài lần, thằng cả không mấy thân thiết, còn thằng út thì rất dính bà, cho nên bà cũng tự nhiên mà cưng chiều nó hết mực. Bà với nó rất thân với nhau, một câu nó cũng má ơi, một chữ cũng má à. Nó yêu bà quá, thêm cả nó nhìn thấy cái cảnh cha thì xa nhà, lên tỉnh để tập trung làm việc, còn anh cả thì đang bên trời tây, chỉ còn mỗi má con nó một mình. Vì vậy mười mấy năm nay nó chỉ quanh quẫn học tập và vui chơi trong trấn, chưa từng rời xa bà.

Bà biết, bà biết thằng út nó vì yêu bà cho nên mới ở lại hủ hỉ cùng bà. Ý bà như vậy, không có nghĩa là việc thằng cả nó rời đi là không yêu bà. Nó yêu bà chớ, nó cũng là ruột gan của bà mà. Chỉ là hai anh em nó, thằng giống cha, thằng giống má. Thằng cả thì trí và chí đều lớn, nó có bản lĩnh và ham học hỏi, chính vì vậy nó muốn sang trời tây mở mang kiến thức, điều đó bà không cấm. Còn thằng út, bà biết nó không tài nào bằng thằng cả được. Nhưng nó là con của Điền Hoàng, chính vì vậy nó chắc hẵng cũng thừa hưởng một ít từ họ. Bà chắc chắn nếu chịu khó lên tỉnh học và theo chân cha nó, ít nhiều gì nó cũng sẽ trở nên tài giỏi hơn người. Nhiều lần bà nói khéo, ngụ ý đuổi nó đi lên cha nó. Nhưng nó chỉ cười xoà, nó chê cực, chê khổ nó không lên đâu. Nhưng bà biết, nó chỉ là yêu bà, và cả yêu anh nó. Nên nó không muốn giỏi giang quá mức, vì chỉ cần nó giỏi lên, chắc chắn vị trí Điền chủ đời thứ mười sẽ phải tranh tài, Điền chủ cũ sẽ phải cân nhắc, so đo, tính toán giữa những đứa con để chọn ra đứa phù hợp nhất. Nhưng với nó, anh cả là anh nó, Điền Hoàng là cha nó. Nó không muốn ông phải cân nhắc, so đo giữa hai đứa con mình, để rồi phải đau lòng chọn ra một đứa, vì nó biết, dù chọn ai, nhưng một khi khi phải so đo tính toán giữa ruột và ruột, hai mẫu ruột đều của mình, tốt như nhau, nhưng chỉ được giữ lại một, thì cho dù có chọn ruột trái hay ruột phải đều đau cả. Và vì đều là ruột, ruột trái hay ruột phải cũng vậy, đã cùng là ruột thì không cần phải so đo tính toán, căn bản chúng là một. Cho nên nó vẫn chọn an nhàn, vui vẻ, tự tại mà sống cùng má, nó chỉ là con chim sáo đá, để bảo vệ tổ ấm là được. Còn cha và anh nó, cứ để họ làm đại bàng tung cánh bảo vệ cả giang sơn này đi.
——
*Chim sáo đá, một loài chim yếu hơn đại bàng nhưng giỏi chiến thuật, đoàn kết, dám chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com