i
Cân nhắc trước khi đọc vì fic có thể có yếu tố gây chết người!!!
Luân:
"ê t thắng m rồi nhá, đưa đá sang đây. Lêu lêu bố nhiều đá nhất, chúng m thua rồi haha!!"
Trọng:
"tưởng thắng được một trận là oai à? Chơi lại cho công bằng m!"
Huấn:
"t bắt tại trận m chơi ăn gian, không biết đâu chơi lại đi!"
Luân:
"ơ chúng m đừng có mà ngậm máu phun người!!"
Tiếng chí chóe nhau từ đầu làng cho đến cuối làng vẫn chưa ngớt. Thằng Trọng là thằng lớn đầu nhất trong nhóm nhưng lại hơn thua với các bạn không thôi. Còn thằng Luân lớn thứ hai, nó được cái biết nhường nhịn một chút chứ cũng không khác gì thằng Trọng. Thằng Huấn nhỏ nhất nhưng luôn là thằng vênh mõm lên cãi cho dù nó đúng hay sai. Ba thằng là nhóm bạn thân trong làng.
Trọng:
"hôm nay t có tiền, chúng m ăn kem không?"
Huấn:
"kem thật thì ăn, đừng cho t ăn sình đông lạnh là được"
Ba thằng dắt nhau ra ngoài đầu làng mua kem, đang ăn thì thằng Luân thấy có nhà đang chuyển đồ đạc vào làng của mình. Liền mở miệng quay sang hai thằng bạn.
Luân:
"ủa làng mình mà cũng có người chuyển vào nữa hả? T tưởng đâu làng mình nghèo mấy người nhà giàu chả thèm vào đây chứ!"
Huấn:
"sao m biết nhà người ta giàu? Nhỡ nhà lợp lá thì sao?"
Luân:
"khùng quá, thằng này có mắt mà như mù! Có nhìn thấy căn nhà to to đằng kia không, xây mấy tháng nay rồi. T tưởng là của thằng Nguyên nhà giàu nhất làng, ai ngờ là của mấy người đó đó!!"
Hai thằng cãi qua cãi lại từ đầu đến cuối nhưng thằng Trọng chả xía mỏ vào nói câu nào, thằng Huấn quay sang nhìn Trọng.
Huấn:
"ăn kem sạch lên một chút chết à?"
Trọng:
"trời nắng kem chảy chứ bộ, t muốn hả?!"
Luân:
"ê kéo nhau qua nhà bên đó xem thử đi, t thấy có bạn cỡ chạc chạc tuổi tụi mình á!!"
Ba thằng vừa kéo nhau sang nhà mới chuyển tới vừa nói chuyện inh ỏi hết cả làng, ngước mắt nhìn căn nhà to lớn trước mặt, thằng Luân lên tiếng.
Luân:
"chúng m ơi nhà đẹp nhà đẹp! Ê nhưng mà thôi đứng xa ra, nhà người ta giàu nhỡ mình làm dơ người ta bắt đền là chết cả lũ!"
Trọng:
"cái thằng mà m nói chạc tuổi bọn mình đâu? T chả thấy thằng con nít nào trong nhà đấy cả."
Huấn:
"cửa sổ tầng trên!"
Luân:
"ê đẹp quá...t muốn làm quen với bạn đó có được không hả chúng m?"
Huấn:
"sợ người ta giàu người ta chảnh chọe chê mình nghèo nàn thôi! Chứ muốn thì làm cái một."
Trọng:
"nói nghe hay quá, m làm thử t xem?"
Luân:
"nín dứt đi! Đừng có cãi lộn trước cửa nhà người ta mấy thằng khùng này!!"
Trọng:
"thôi trưa rồi t về nhà trước nhé! Chơi lố giờ mẹ t chửi chết!"
Huân:
"t cũng thế, chào nha."
Luân mở miệng nói lời chào với hai thằng bạn chí cốt xong thì vừa nhảy chân sáo về nhà vừa đi ven đường ngắt hoa. Nó về đến nhà đói mốc meo cả bụng, đi xuống dưới bếp tìm chẳng có nỗi thứ gì bỏ được vào mồm. Đành ôm cái bụng trống rỗng bước lên giường đi ngủ. Nó hôm nay không vào được giấc, trong đầu nó chỉ toàn hình bóng của cái bạn cao cao gầy gầy ở trên tầng của cái căn nhà lớn lớn mới chuyển tới kia thôi!
Chiều đến, thằng Luân đi sang nhà của hai thằng bạn rủ đi chơi.
Luân:
"t muốn sang nhà của cái bạn kia làm quen quá, chắc mới chuyển tới người ta chưa có bạn chơi cùng đâu ha?"
Trọng:
"m không sợ nó khinh m à?"
Huấn:
"thằng Trọng nói đúng đó! Sao cứ đòi làm quen với nó hoài vậy, thấy nhà giàu nên mơ mộng hảo huyền được vô nhà người ta chơi hay gì vậy má?"
Luân:
"câm hết! T làm gì có ý đó!!"
Chửi thì chửi nhưng Trọng và Huấn vẫn đi theo thằng Luân sang nhà của cái bạn cao cao kia bắt chuyện.
Trọng:
"kìa, bạn đang đứng tưới cây kìa! Bước vào làm quen đê."
Huấn:
"ê trên tay nó cầm socola kìa m! Nhìn ngon quá à, Trọng ơi bao giờ được mẹ thưởng tiền nhớ mua cho t ăn ké với nha!"
Trọng:
"m thì chỉ có ăn đất vo cục chứ sô cô la sô cô liếc gì ở đây?!"
Huấn:
"ủa bảo muốn làm quen với người ta mà sao nãy giờ đứng im hoài vậy m, mạnh dạng lên coi!!"
Trọng:
"m mà rủ t qua đây xong đứng nhìn nó rồi đi về là t đấm m liền đó nha Luân!"
Thằng Trọng thấy Luân cứ đứng ấp a ấp úng chẳng nhúc nhích gì liền đẩy nó lại trước cửa nhà bạn cao cao kia cho nó tiếp chuyện.
Luân:
"ahh thằng điên này!!"
Thừa:
"bạn đến đây, có chuyện gì hả?"
Luân:
"a-à..bạn mới chuyển tới đây đúng hong? Nếu không chê thì cho bọn mình làm quen với nha?"
Thừa:
"mình tên Lý Hi Thừa, tên mình hơi lạ nên bạn đừng để ý nha! Sau này cứ gọi mình là Thừa."
Luân:
"mình tên Luân! Thằng đứng đằng sau bên phải mình là Trọng, còn thằng bên trái là Huấn. Chơi với nhau nhaaa"
Thừa:
"nhà bạn ở cuối làng hả?"
Luân:
"ờ đúng rồi á, mà sao biết hay vậy?"
Thừa:
"buổi trưa mình thấy bạn nhảy chân sáo đi về phía cuối làng nên mình đoán. Mai mình sang rủ bạn đi học chung với hai bạn kia nha! Giờ mình phải vào học bài mất rồi, tiếc quá!"
Luân:
"okk vậy chào nhaaa, bọn mình đi chơi trước!"
Gửi lời chào tạm biệt với bạn mới quen xong thằng Luân tươi rói như hoa vừa được tưới nước mát. Quay mặt lại với hai thằng bạn, thằng Luân cười toe toét.
Huấn:
"nói chuyện với trai thì cười như hoa, nói chuyện với bạn thì nhăn mặt như khỉ!"
Trọng:
"đủ lông đủ cánh rồi, giờ có thêm bạn mới coi hai thằng này ra cái thá gì nữa?"
Luân:
"ê nói chuyện nghe muốn đập hai thằng m quá! Nói chuyện với người ta chẳng lẽ t hầm hầm cái mặt hả? Còn t làm quen được bạn mới thì t vui t mừng chứ sao. Lí do mà t nói chuyện với hai thằng bây mặt t nhăn như con khỉ là do hai bây nói chuyện ít trêu ngươi quá đó!!"
Ba thằng kéo nhau đi chơi đến tối muộn vẫn chưa chịu về nhà. Đang chơi vui thì thấy thằng Thừa bước ra từ cổng nhà tiến đến chỗ của bọn nó.
Huấn:
"ủa thằng Thừa phải không? Sao giờ này tối rồi mà nó vẫn ra đây nhỉ? Tưởng con nhà tri thức phải đi ngủ sớm không mẹ lại mắng?!"
Luân:
"vô duyên! Người ta muốn đi đâu thì mặc kệ người ta chứ, liên quan gì tới m?"
Trọng:
"giờ biết bênh trai chửi bạn rồi."
Luân:
"im!! Nói chuyện ứa gan quá à!"
Thằng Thừa từ từ đến chỗ bọn nó, nhét vào tay thằng Luân ba viên kẹo socola. Xong nó một mạch quay mặt đi thẳng vào nhà.
Luân:
"u-ủa?? Nó cho ba tụi mình socola nè chúng m?"
Huấn:
"yehh có socola ăn rồi, giờ t không cần đợi đến lúc m được mẹ thưởng tiền nữa Trọng à."
Trọng:
"hết giá trị lợi dụng rồi nên vứt t ra một xó!"
Ba thằng chơi cho đến tận 12 giờ mới chào nhau ai về nhà nấy. Vì đi chơi không biết đường mà về nhà nên kết quả là thằng Luân bị bà ngoại chửi cho một trận ra trò.
Sáng hôm sau, thằng Luân được thằng Thừa gõ cửa nhà kêu í ới bảo sang rủ đi học cùng. Luân nó kêu Thừa vào trong nhà ngồi đợi nó vệ sinh cá nhân phát rồi ra đi chung.
Thừa:
"đường làng nhiều đá quá, bạn đi cẩn thận coi chừng vấp té đó!"
Luân:
"mình biết rồi, cảm ơn cậu vì đã quan tâm nha. Ê đi sang nhà hai thằng kia kêu chúng nó dậy đi Thừa, trễ học là toi!!"
Hai thân ảnh một người cao một người thấp dắt nhau đi trên con đường đá gồ ghề của làng. Đến nhà thằng Trọng, Luân nó gọi với vào.
Luân:
"Trọng ơi, dậy đi học m ơi muộn rồi!"
Trọng:
"hả, học hành gì?"
Thừa:
"còn ngái ngủ à, dậy thôi trễ giờ rồi!"
Trọng:
"hôm nay có cả Thừa nữa á? Chúng m đợi t một lát t ra ngay!!"
Qua tới nhà thằng Huấn gọi nó dậy đi học xong thì bốn đứa dắt tay nhau đi mua xôi xéo ăn sáng.
Huấn:
"bụng thằng nào kêu đấy? Mới sáng sớm mà đói bụng tới vậy rồi đó hả?"
Luân:
"ahihi, bụng t.."
Thừa:
"bạn đói hả? Dù gì mọi người ở đây cũng chưa có gì bỏ bụng, mình mời các bạn ăn gói xôi ha?"
Trọng:
"trời ơi tốt bụng quá trời quá đất, kiếp này em đội ơn anh Thừa!!"
Thừa:
"haha bạn khéo đùa!"
Bốn đứa vừa ăn xôi vừa đi trên đường sợ trễ giờ vào lớp. Cả bốn học cùng lớp với nhau, thằng Huấn ngồi kế thằng Trọng, thằng Thừa ngồi kế thằng Luân.
Ra chơi..
Trọng:
"haizz ngày học đầu tiên sau nghỉ Tết mà chán òm, chả có gì thú vị!"
Huấn:
"làm gì có thứ gì trên đời này có sức hấp dẫn đối với m ngoài đồ ăn đâu!!"
Luân:
"nói chung t thấy chả vui tí nào, xuống dưới sân trường ngồi ghế đá hóng gió tí đi!"
Thừa:
"mình thấy cũng vui mà?"
Cả ba thằng quay phắt lại nhìn cái người vừa phát ra câu từ không chính xác.
Trọng:
"thằng này nó được ba má cho học nhiều quá cái giờ bị nghiện luôn rồi hả?"
Luân:
"ayy sao m dùng cái từ thất học đó! Thà nghiện học còn hơn nghiện ba cái thứ tào lao. Nói vậy không sợ người ta giận hả cái thằng này?!"
Thừa:
"à không sao, mình thấy bạn Trọng nói nghe vui mà. Bạn có khiếu hài hước ghê á!"
Huấn:
"ê nói chuyện nghe thất thiệt quá à, t thấy Trọng nó giỡn nghe nhạt chết cha!"
Trọng:
"nín đi m, bớt nói lại cho bớt khẩu nghiệp!"
Sau 3 tiết học dài đằng đẵng tiếp theo thì cả bọn cũng được ra về. Thằng Trọng vui mừng khôn xiết xách sách cặp bước ra khỏi cửa lớp đầu tiên.
Huấn:
"đi chả đợi anh em, thằng này chắc t kí đầu m quá Trọng ạ!!"
Trọng:
"không phải là t không đợi, mà là do chúng m quá lâu!"
Luân:
"thôi mệt quá mau mau đi về nhà hộ t cái đi, nắng muốn khùng đến nơi đây nè!!"
15 phút sau Luân về nhà cất tập vở sang rủ mấy đứa bạn của nó xuống dưới bãi đất trống chơi ô ăn quan.
Luân:
"không biết Thừa ở trên thành phố mới chuyển xuống đây biết chơi ba cái trò dân gian này hong ha? Nếu không hiểu thì để mình giải thích cho!"
Thừa:
"à mấy trò này mình đã từng chơi qua rồi á, nên cũng biết chút chút"
Huấn:
"ê ghê dữ vậy, t tưởng đâu trên thành phố thì m không có chơi ba cái trò con nít này chứ?!"
Trọng:
"Thừa ơi m đổi cách xưng hô hộ t! Cứ bạn bạn mình mình nghe nó sao sao á, hỏng có quen. Tập kêu m-t đi!"
Thừa:
"t biết rồi."
Chơi đến chiều muộn mệt rã rời cả đám mới chia nhau ra đi về nhà ăn cơm, tắm rửa.
1 tháng sau...
Buổi chiều tại bãi đất trống.
Trọng:
"m thích nó sao m không nói ra? Lỡ mất cơ hội thì có mà toi!!"
Huấn:
"t tán thành ý kiến của thằng Trọng."
Luân:
"nhưng mà..chúng m nghĩ tỏ tình một ai đó chỉ đơn giản là lại tỏ tình thôi à? Nó nhà giàu, con nhà gia giáo, ăn mặc đẹp đẽ, còn t thì sao? Nhà nghèo nát, học thì dốt, mặc cái áo phải hơn 5 đường chỉ vá, làm sao mà sánh được với nó..
Trọng:
"nhưng mà m cũng phải thử mới biết được, t nghĩ nó không phải là người nhà giàu xong lên mặt khinh thường người khác đâu."
Huấn:
"t thấy nó chịu chơi chung với tụi mình là biết nó tốt tính rồi. M thấy mấy đứa làng bên không? Ỷ nhà giàu lên mặt, chả đứa nào chịu kết bạn với ba đứa mình đâu. Nhưng mà thằng Thừa thì nó không như thế, m hiểu không Luân?"
Luân:
"t cảm ơn những lời góp ý của tụi m, hay là để sáng ngày mai đi học về t tỏ tình nó nhỉ? Chúng m thấy được không?"
Huấn:
"được được được!! Có gì hú nhá để t với thằng Trọng còn qua hóng."
Luân:
"biết rồi bây về nhà đi không mẹ lo, t cấm đứa nào dám méc lại với Thừa đấy nhá!!"
Trọng:
"vâng biết rồi nói mãi!"
Tại trường xx vào giờ ra về.
Luân:
"hai chúng m ra trước đi, để một mình t ở lại với Thừa thôi, Suỵt..nói bé thôi, không nó nghe thấy bây giờ!"
Trọng:
"biết rồi biết rồi, thằng kia nhanh cái chân lên!!"
Huấn:
"đây đây, ra liền!"
Thừa:
"m không định đi về à? Khỏi chờ t làm gì, lâu lắm! T chép xong cái công thức này t về ngay, m ra trước đi."
Luân:
"thôi, t chờ m đi về cùng cho vui."
Thừa:
"chờ mãi không biết chán là gì à? Về nhanh không ngoại lại mắng cho giờ! T không muốn vì t mà m bị ngoại mắng oan đâu!!"
Luân:
"haizz mệt m ghê á! Đúng là cứng đầu. Dạ được rồi ông nội nhỏ, con về trước ạ. Vừa lòng m chưa?"
Luân đứng lên xách cặp đi về trước. Về nhà nằm chơi được 30 phút rồi nó vẫn chưa thấy thằng Thừa sang kiếm nó. Nó bắt đầu lo..Thằng Luân chạy sang nhà thằng Thừa gọi inh ỏi tên nó, nhưng không một tiếng đáp trả.
Luân:
"ê ê Trọng Trọng!! M thấy thằng Thừa đâu không? Sao nó bảo t về trước mà bây giờ chả thấy nó đâu vậy?"
Trọng:
"t nói cái này m phải bình tĩnh nha Luân."
Luân:
"hả, nói cái gì mà phải bình tĩnh?"
Trọng:
"thì m cứ hứa với t là m sẽ bình tĩnh nghe t nói đi!!"
Luân:
"ừm, t hứa."
Trọng:
"thằng Thừa..nó mới vừa bị xe tông ở ngoài đầu đường trong lúc đi về làng rồi.."
Luân nó chết đứng tại chỗ. Lỗ tai ong ong đang tiếp thu những lời mà thằng Trọng vừa nói. Nó không tin người nó thương đã ra đi một cách bất ngờ như vậy. Nó càng không tin mọi chuyện đã diễn ra một cách đột ngột như vậy. Nó còn chưa tỏ tình được người nó thương, tại sao ông trời lại cướp đi mạng sống người thương của nó một cách tàn nhẫn đến thế? Nước mắt nó chực chờ trước khóe mi, đầu lỗ mũi bắt đầu có cảm giác cay cay. Nó muốn khóc, nó muốn khóc thật to. Thằng Luân dựa vào bả vai thằng Trọng òa khóc như một đứa con nít mới lên 3. Trọng nó hiểu cảm xúc của bạn nó bây giờ hiện đang suy sụp như thế nào, nó hiểu bạn nó đang đau đớn như thế nào. Thằng Luân ngước lên nhìn thằng Trọng với một đôi mắt đầy nước, sóng mũi đỏ hoe.
Luân:
"t đã làm gì nên tội mà lại bị ông trời trừng phạt như vậy? T có xứng đáng với hình phạt quá đỗi tàn ác này không? Thằng Thừa...Thằng Thừa nó thật sự đã mất hả m? T không tin!! Bó hoa với tờ thư tỏ tình ở nhà t còn để gọn ở trên bàn, chưa kịp đem đưa sang cho nó thì hay tin nó vừa mới mất. Mọi chuyện nó vụt qua nhanh quá m ơi, t không tin t đã thật sự mất nó. Nỗi mất mát này quá lớn đối với t.."
Trọng:
"t hiểu nhưng mà m phải tin vào sự thật rằng..thằng Thừa nó thật sự đã mất rồi. Vào chính ngày hôm nay, ngày mà m định tỏ tình nó.."
Luân:
"giá như t tỏ tình nó sớm hơn một ngày thì đâu có xảy ra chuyện như này có phải không m? T đâu còn mất đi cơ hội được nói lời yêu với nó có phải không? Nhưng t chọn sai thời điểm rồi, giờ nó..nó thật sự đã ra đi một cách đáng tiếc. T còn chưa được nắm tay nó trên danh nghĩa là người yêu của nhau cơ mà.."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com