Phần 15: Đến Thị Trấn
Cũng khá đông rồi đây, việc nuôi dưỡng chunga thì không có vấn đề về thức ăn cho lắm. Nhưng về khoản chăm sóc thì có vài cái bất tiện. Tôi mata thêm thời gian để tắm rửa và vệ sinh cho chúng, cũng như dậy chúng những kĩ năng mới. Với sự giúp đỡ của thầy tôi thì trong 3 hôm sức mạnh của bọn nó cũng tăng lên được chút. Wokong rất có năng khiếu học kĩ nghệ. Tuy nó không nói được nhưng hiểu được lời tôi. Và ghu nhớ chính xác những động tác và câu niệm của kĩ nghệ. Tất nhiên là nó không cần niệm rồi nhưng vẫn ohair hình dung được câu nói đó trong đầu, giống tôi vậy. Vì thế tốc độ ra đòn sẽ nhanh hơn và đối thủ sẽ không biết mình dùng kĩ năng nào. Teampet thì chả học gì cả, nó chỉ ăn và ăn thôi. Tôi cảm giác nó có thể ăn cả thế giới. Thật là 1 cái bụng không đáy. Về kĩ năng của nó cũng bá chả kém, hấp thụ lực tác động kể cả phép thuật hay kĩ nghệ. Miễn không quá giới hạn chịu đựng của nó thì đều không gây tổn hại nào cho nó. Nhìn bé tí thế thôi chứ không cẩn thận là bị nó nuốt luôn. Sói Vương tôi đặt tên là Frenri, tôi cũng chỉ c o nó những thứ tôi biết về ám hệ và lôi hệ. 2 hệ mà nó mạnh nhất. Không những vậy Kaina còn hướng dẫn nó thêm cả ma pháp không gian để nó có thể nhập vào bóng như Kaina vậy. Cuối cùng là Kaina, hình như ní ở trong bóng của tôi lên mọi kĩ năng tôi có nó đều có thể sử dụng được, không những vậy còn có cảm giác nó làm thuần thục hơn tôi. May nó là thuộc hạ của tôi chứ nếu đối đầu với nó thì quả là rắc rối. Bạn sẽ không muốn đấu với 1 con quái vật chui ra từ cái bóng của bạn. Vận dụng những thứ bạn có để đánh bại bạn. Hơn thế nếu bạn thắng nó sẽ trở lại vô bóng của bạn và trú trong đó. Gần như bất tử. Cách duy nhất giết được nó là dùng Lam hỏa. 1 loại lửa cổ xưa có sức mạnh thiêu cháy tất cả. Nhưng giờ đây đã chẳng có loại lửa đó nữa rồi. Thầy tôi nói nó là loại lửa của các vị thần. Mà kệ cha nó. Không có thì Kaina của tôi càng bất tử chứ chả sao cả. Voi2 cây Anigon thì giờ nó đã có thể rời chậu của mik mà chạy ra giữa sân cắm rễ ở đó. Kích thước cũng cao hơn 3m rồi. Tán lá sum xuê lắm. Nhưng chưa thấy dấu hiệu của việc nó sẽ đâm hoa kết trái gì cả. Lâu thật
Tối nay là ngày cuối cùng cả làng chuẩn bị cho chuyến đi vào thị trấn, lên ai cũng chất đầy những nông sản và nguyên liệu thu thập có giá trị lên xe. Cả làng cũng chỉ hơn chục hộ lên cho dù gom hết cũng được 1 xe. Làng tôi có 2 chiếc xe ngựa chuyên dùng để chở đồ đi giao dịch với nơi khác. Lần này có 11 người đi. Gồm tôi, Maria, Sunji, led, Janvan, damon, chị Layak, Anh Jayce, A Hoxy, thầy tôi và thầy Senki. Từ giờ chúng tôi sẽ được đưa vào thị trân 3 lần 1 năm để quen dần đường đi, sau này sẽ thay các anh chị đi vận chuyển hàng hóa. Đám Maria hào hứng lắm, chúng nói là vào thị trấn sẽ có rata nhiều thứ hay ho. Và nhiều đồ ăn nữa. Lên bọn chúng đã cố gắng săn bắt và hái rất nhiều dược liệu để có thể đổi lấy những thứ đó. Hài. Mik có lên cho họ ít vàng không nhỉ. Mà chắc không cần đâu, vì có thế thù mọi người mới tích cực đi làm, nếu không họ sẽ ỷ lại và lười biếng. Đồ của tôi và thầy tôi là nhiều nhất. Toàn là những thứ có giá trị cao lên được cho riêng 1 góc. Tất cả sẽ được mang bán và mua những thứ cần thiết cho mùa đông sắp tới. Chuẩn bị xong xuôi thì trời cubgx đã tối. Bọn trẻ chúng tôi được cho về trước, người lớn ở lại bàn bạc mọi thứ cho chuyến đi. Khi đám nhóc bọn tôi đi ra khỏi nhà trưởng làng, Maria mới lẻn tiếng hỏi về Fenri. Tôi nói với họ rằng tôi đã thuần phục được nó trong lần đi tìm dược liệu. Tôi bỏ qua việc nó là sói vương và cả vụ gặp 2 người lạ mặt kia. Lúc này Maria thì đang ôm Fenri vào lòng, Sunji còn đang nô với Wokong. Teampet thì đang nhảy vô túi của Javan kiếm đồ ăn. Chúng nô đùa hồn nhiên, tôi nhìn vậy chỉ biết cười thầm 1 tiếng. Tâm hồn của thằng dần ông trung niên trong thân xác đứa trẻ 6 tuổi. Hài. Thôi kệ. Tôi lôi ra những quả màu đỏ, nhìn như dâu tây. Nó được gọi là quả Queen. Có vị chua chua và ngọt. Ăn không khác dâu tây chút nào. Tôi hái được khá nhiều, tôi dự định là sẽ dùng nó làm món kem hoa quả. Nhưng ở đây thiếu nguyên liệu quá. Mai vào thịi trấn tìm mua. May ra là có. Cả đám bắt đầu vừa ăn vừa nói vài chuyện linh tinh của con nít. Rồi chúng bảo tôi biết truyện gì hay thì kể cho chúng. Vì họ thấy tôi ngồi cười 1 mình nãy giờ mà chẳng nói gì. Tôi không giổ kể chuyện cho lắm, nhưng sau cùng tôi cũng kể cho họ nghe về câu chuyện Cô bé lọ lem. Bọn nó nghe nhập tâm lắm. Kể xong thì cubgx là lúc người kớn đã bàn bạc xong, chúng tôi Tạm biệt nhau để về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngayg mai.
Sáng sớm hôm sau, 2 thầy trò tôi chuẩn bị mọi thứ từ sớm. Thầy tôi mang theo 1 thanh kiếm bên người. Ông mặc 1 bộ áo choàng, có mũ. Nhìn giống dân du mục lắm. Tôi thì chả có thứ gì để chuẩn bị cả. Đơn giản vì tất cả đồ đạc của tôi đã ở trong túi không gian rồi. Lần này cả đám Wokong cubgx được đi theo. Vì thầy nói tôi không lên sử dụng sức mạnh của mình trên đường đi. Đề phòng có nguoi3 biết sẽ gây bất lợi cho tôi. Và đâm thú của tôi sẽ đóng vai trò như thú triệu hồi, nó sẽ chiến đấu thay tôi, nếu cần. Tôi chả hiểu lắm nhưng thầy bảo sao thì nghe vậy. Khi 2 thầu trò đến nhà trưởng làng được 1 lúc thì mọi người cũng đến đông đủ. Họ đến để tiễn những người đi. Ai đấy đều rata trông chờ vào chuyến đi này. Những người đi đều trang bị giáp mũ, vũ khí đầy đủ. Dù có hơi xơ xài,nhưng vẫn đủ cho chuyến đi. Có mik tôi là tay không bắt giặc. SUNJI bước đến và hỏi tôi
" Cậu không chuẩn bị vũ khí đi sao. Có thểchungs ta sẽ gaẹp quái thú trên đường đó"
Tôi cười và lôi thanh kiếm gỗ ra đeo ở bên hông. Sunji lắc đầu
"Không sao đâu mà, đã có các cậu anh chị và cả 2 thầy nữa. Tớ cũng có đám thú của mik rồi lên sẽ ổn cả thôi. Hi".
Đúng thật, đám nhóc đã được trang bị gậy phép và kiếm sắt. Kể ra tôi cũng được thầy cho 1 thanh kiếm tốt nhưng tôi đã cho Wokong kàm vũ khí rồi. Giờ nó đang trở thành chiếc vòng tay của wokong. Mà với thanh kiếm gỗ này tôi cũng đủ tự tin đewns thị trấn rồi.
Đã đến giờ, trưởng làng ra hoệu cho mọi người lên đường. Tôi và đám nhóc lên 1 xe không chở đồ. Trên xe còn có thầy tôi, và chị Layak. Xe kia là Thầy Senki, anh Hoxy. Mọi người vẫy tay chào rồi lên đường. Vì mất đến hơn 2 ngày đi bằng xe ngựa mới tới nơi lên sau khi đã nói chuyện chán chê chúng tôi mang bàn cờ ra chơi với nhau trong khoang. Bên ngoài thầy tôi và chị Layak đang đánh xe và quan sát xung quanh.
"Này ken. Cậu còn biết trò chơi nào không, có 1 trò này mà chỉ có 2 người chơi 1 lúc lên cũng chán quá ak." (Led)
"Ờ còn. Mik biết 1 trò dành cho 22 người. Hoặc 14 người cùng 1 lúc. Nhưng phải tìm được đồ để làm ra dụng cụ mới chơi được."
Mắt mọi người sáng lên, họ hối thúc tôi kể về trò đó. Tôi cho họ biết về bóng đá. Và hứa sau khi trở về sẽ làm bóng cho họ chơi. Đã đến bữa trưa, chúng tôi họ lại bên 1 bãi đất trống để nấu nướng. Khu này khá an toàn chỉ có vài con thù nhỏ. Đám anh chị được giao nhiệm vụ đi bắt chúng. Đám trẻ chúng tôi thì cho ngựa ăn và chuẩn bị đồ đạc. Chỉ 1 thoáng, anh Hoxy vác về 1 con Nai lớn. Sau khi chia thịt ra, mọi người quyết định là nướng nó. Thịt nai rất thơm, công nhận là thú ở đây ngon hơn ở trái đất nhiều. Mọi người được chia những miếng thịt lớn. Riêng Wokong được cho ăn trái cây. Thanh niêm không ăn được thịt. 2 thầy có uống thêm chút rượu. Xem ra hị đã quá quen với chuyến đi này rồi. Mọi chuyện êm đẹp cho đến buổi tối. Chúng tôi nghỉ qua đem trong 1 hang đá. Chỗ này cách thụ trấn không xa nhưng đi vào buổi tối rất dễ gặp quái thú mạnh. Hoặc cướp. Lên phải nghỉ lại, sáng sẽ lên sớm và gần trưa sẽ tới nơi. Bữa tối nay sẽ coa mona cua luộc. Noa nhìn như cua hoàng đế vậy. Nhưng kích thước thì to gắp 4 5 lần. May là họ chỉ mang theo 4 caia chân để ăn thôi. Luộc 2 cái thôi mà tất cả đều no căng bụng. Sau bữa tối. Anh Hoxy và anh Jayce được cử canh ca đầu. 2 thầy sẽ canh ca sau. Chị layak được đặt cách ở lại trông chúng tôi. Tôi cũng đã làm ra 1 bộ bài tây từ giấy và da thú. Tôi chỉ chúng cách chơi tiến lên. Đám nhóc nhao nhao lên khi có trò chơi mới. Mất 1 lúc chúng moi3 hiểu được luật của trò chơi. Tôi để 5 chúng nó tự chơi với. Tôi cùng chị Layak chơi cờ. Xem ra chị ấy là 1 kiện tướng cờ vua đây. Mọi nước đi đều kín kẽ. Mới hơn 1 năm từ khi họ biết đến trò này mà đã giỏi đến vậy. Thật không đơn giản tí nào.
"Em chịu thua rồi. Chị chơi giỏi quá"
Tôi bị Layak chiếu tướng và hết đường thối lui. Thật là cao thủ. Kiểu này chị có thể đi thi cờ vua quốc tế được rồi đó. Chị Layak vui lắm, vì trước giờ ngoài 3 người già trong kàng, tôi chưa hề thua ai về môn này. Vậy mà.... Có thứ gì đang đến. Chúng khá đông, sát khí rất nặng.
"Chị Layak"
"Ukm. Là linh cẩu, 1loaif chuyên săn cào ban đêm. Ám hệ và kim hệ rất mạnh." (Layak)
"Cơ hội tốt để kiểm tra sức của bọn trẻ nhỉ" (Thầy senki)
Thầy tôi uk 1 tiênga rồi bảo
"Có vài con thôi, Layak, Hoxy, Jayce đứng phía sau hỗ trọe đám nhóc naỳ.conf mấy đứa lên mà tấn công đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com