Phần 2. Thế giới Mới
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng. Senva đã tới phòng tôi và đánh thức tôi dậy. Trên tay vẫn là đĩa thức ăn.
" cậu dậy ăn sáng đi, rồi chúng ta lên đường. Ak mà trước đó câuk dùng phép thanh tẩy mà tôi đã cho cậu đee làm sạch cơ thể nhé." (Senva)
"Chào buổi sáng Sanva. Nhưng tôi đâu có biết dùng phép thuật đâu"
"Ak nhỉ. Tui quên không chỉ cậu cách dùng. Xin lỗi tui sơ ý quá. Hihi. Cậu chỉ cần niệm chú Thanh Tẩy là được thôi. Còn phép biến đổi vật chất thành vàng thì chỉ cần xòe tay ra và tưởng tượng thôi."
Ủa. Dùng phép dễ vậy thôi ak. Tôi nhìn Senva rùi cũng làm như loi2 cô ấy nói. Vừa dứt câu Thanh Tẩy. 1 vòng sáng từ người tôi phát ra trên đỉnh đầu, nhanh chóng nó bao bọc quanh cơ thể. Cảm giâc rất thoải mái. Nó kéo dài 3s là hết.
" Nó sẽ làm sạch cơ thể và quần áo của cậu. Lên rất tiện lợi phải không?"
Tôi gật đầu. Nếu mà phép này có ở thế giới mik thì mấy nhà sản xuất máy giặt với đồ tắm có khi phá sản hết. Phép thuật đúng là tiện lợi.
Cô ấy đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi lôi thứ gì đó từ trong không khí ra. Tôi trơn tròn mắt lên khi thấy cảnh đó
" Đó... ĐÓ là..."
"Ak. Đây là không gian ma pháp. Giúp lưu trữ đồ vật ấy mà. Hi" (Senva)
"Thật tiệt vời, cô có thể ban nó cho tôi không."
Too nhìn cô ấy với ánh mắt mong mỏi.
"Bình thường sẽ là không. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy có lỗi với cậu lên tôi sẽ cho c. Nhưng hứa là không được để ai trên này biết nhé. Họ sẽ không vui đâu." (senva)
Tôi gật đầu như búa bổ. Có thứ này sẽ rata tiện lợi. Giống như những bộ manga vậy. Hi. Không biết nó có chứa được nhiều hay không nhỉ. Trong lúc đó Senva đưa tay lên và ánh sáng từ tay cô ấy lại chảy vào người tôi.
"Ma pháp này không cần niệm chú, cậu chỉ cần tưởng tượng ra cái túi và đồ mình muốn lấy ra là được. Diện tích thì sẽ tùy vào luọng mana trong người. Và nó không làm cậu thấy nặng đây. Tôi nghĩ chắc của cậu chỉ chứa được khoảng 100 cái bàn này thôi. Mà cậu ân sáng đi. Tôi sẽ ra ngoài đợi cậu. Hihi"(Senva)
Tôi hào hứng ăn sáng rồi thay bộ đồ Senva mang tới. Hừm đồ này giống mấy bộ quần áo trong phim cổ vậy. Cả dôi dày cao này nữa. Nó khá giống quần áo châu âu thời xưa đó. Nhưng thôi. Có đồ mặc là được rồi. Không lại phải mặc bộ dồ ngủ này xuống đó thì ngại chết được. Tiện thể tôi đưa bộ đồ ngủ vào trong không gian lưu trữ mà too tạm gọi là Túi lớn. Quả nhiên nó có thể để đồ dễ dàng. Quả là tiện lợi. Công việc chuẩn bị xong tôi xuống nhà dưới đã thấy Senva cùng vài người nữa đang ở đó. Họ tạo 1 vòng tròn ma thuật lớn ngay giữa nhà.
"Cậu xuống rồi ak. Giờ tôi sẽ chuyển cậu đến nơi này bằng vòng ma thuật pên đừng lo lắng nha. Hãy sống cho thật tốt. Khi nào rảnh ta sẽ xuống thăm cậu." (Senva)
Nói rồi cô ấy chỉ too đi vào giữa vòng tròn đó. Bọn họ 5 người đứng 5 góc, họ bắt đầu niệm chú. Ánh sánh của họ tập trung thành đường thẳng nối với nhau thành hình ngôi sao. Tất cả mọi người đều đang rất tập trung. Giờ tui mới nhìn kĩ được Senva. Cô ấy thật đẹp, bất giác tôi buột miệng
"Senva thật dễ thương"
Mặt cô ta dần đỏ ửng lên và ánh sáng của cô ấy chợt dao động. Bất thình lình tôi bị hút vào 1 thứ gì đó, tối om. Và rồi tui lại bất tỉnh.
Có thứ gì ươn ướt ở trên mặt tôi. Tôi từ từ mở mắt. Giật bắn mik vì kinh hãi. Trước mắt tôi là 1 con sói to vật vã đang thè lưỡi liếm mặt tôi. Thôi bỏ mợ rồi. Kiểu đếu gì mà vừa xuống thế giới này cái đã gặp thú dữ thế này. Mik sắp bị nó ăn thịt rồi. Tôi bò lui tới 1 gốc cây thì con sói đó cũng đi lại gần. Làm sao bây giờ. Không cẩn thận là chết chứ chả đùa. Chạy, nhưng chân too cứng đơ rồi. Chạy sao được.
"Zenko, có chuyện gì vậy. Sao chị gọi mãi mà em không về. Ủa ai đây"
Giọng của 1 cô gái vang lên. Con sói kia quay đầu lại vahx cái đuôi ra vè mừng rỡ. Cô ấy tiến lại chỗ tôi rồi hỏi.
"Này cậu bé. Sao cậu lại ở đây. Chỗ này nguy hiểm lắm biết không. Ba mẹ cậu đâu?,"
Trước mất tôi là 1 cô gái 17 18 tuỏo gì đó. Ăn mặc như kiểu nữ chiến binh. Dù mặc áo giáp bằng da thú nhưng khuôn mặt vẫn rất dễ nhìn. Mái tóc vàng óng ả được búi cẩn thận. Bên hông là thanh trường kiếm có gắn 1 viên ngọc lam ở chuôi.
" Tôi. Ak em, em đi không biết nữa. Em bị bọn người bắt cóc nhưng trên đường đến đây chúng ném em ở chỗ này. Em..."
Giả bộ chút, chứ giờ nói đến từ thế giới khác ai tin. Với lại giờ tôi đang ở trong hình dạng đứa trẻ 5 tuổi thì câu chuyện như vậy là hợp lý nhất.
" Vậy ak. Đừng sợ. Chị là Layak. Đây là Zenko là bạn của chị. No hiền lắm không cắn người bao giờ đâu. Mà em có nhơ nhà mik ở đâu không"(Layak)
"Em không nhớ nữa."
Tui giả khóc như mưa, gì chứ cái này tôi làm được. Mấy vụ xin sếp nghỉ để tham gia buổi cosplay tui khóc suôt mà. Diễn viên chuyên nghiệp mẹ nó rồi.
"Thôi được rồi. Chị sẽ dẫn em về trại của chị. Xem chừng em bị thương ở chân rồi. Về đó chị sẽ chữa cho em. Rồi tìm cách đưa em về gia đình" (Layak)
Nói xong cô ấy bế tôi đặt lên lưng Zenko. Chả hiểu sao tôi nhìn thấy Layak mà không có cảm giác sợ sệt gì. Chắc do nhìn cô ấy hiền. Mà cái suy nghĩ cô ấy hiền chả được bao lâu khi tui về đến trại nghỉ chân của cô ấy.
"Cái gì. Hai người đi mà chỉ mang về có 1 con Nhện còm này á. Cái đám vô tích sự này"(Layak)
"Nhưng nó là nhện tinh mà. Toàn thân cứng như sắt và tơ của nó dính thì khó thoát ra lắm....."
Người đàn ông kia vừa nói xong thì găph ngay ánh mắt của Layak. Khuôn mặt amh ta tát mét lại.
"Làm gì mà căng thẳng vậy Layak. 2 người họ gặp phải đối thủ mạnh mà. Ủa mà ai đây"(Jayce)
Anh chàng ném con lợn rừng 3 nanh xuống đất quay qua nhìn tôi. Ánh mắt có phần nghi ngờ. Theo phản xạ tui lấy vật áo choàng của Layak che mặt lại. Làm như kiểu sợ người lạ. Hờ hờ
"Cậu bé này bị bọn bắt cóc vất lại trong rừng. ZENKO tìm thấy em ấy. Tui đang định đưa nó về cho trưởng làng để xem giải quyết ra sao. Mà đừng nhìn nó với ánh mắt vậy. Cậu không thấy là nó đang sợ ak" (Layak)
"Oh vậy ak. Xin lỗi nhóc nha. Anh không cố ý đâu. Mà nhóc tên gì vậy. Kể chuyện của em cho bọn anh nghe được không?"(Jayce)
"Đừng sợ. Em cứ nói ra đi. Có chị ở đây không ai làm gì em được đâu." (Layak)
Hừm. Biết là thế nhưng biết lấy tên gì bây giờ. Nói tên thật ra thì không ổn lắm.
" Dạ, em tên là Ken. Vài hôm trước em đang chơi ở nhà thì có đám người xông vào bắt em đi. Lúc đó bme em không ở nhà. Chúng nói e sẽ làm vật thí nghiệm cho bọn chúng. Em sợ lắm"
Nói rồi tôi quay ra ôm chặt lấy chân của Layak. Đã mất công diễn thì phải diễn cho đạt chứ.
"Đừng sợ. Có chị ở đây rồi. Jayce anh có thể ngưng hỏi em nó và lấy cho tôi thuốc trị thương đi. Nó bị thương ở chân rồi. Vết thương chắc bị ném từ trên ze ngựa xuống. May mà không bị gãy xương"(Layak)
Em bị ném từ trên trời xuống chứ xe ngựa là cái gì. Mà thôi kệ đi. Chắc tôi bị bong gân và trầy xước nhẹ thôi. Trong lúc được Layak cho uống thuốc tôi biết được họ là mạo hiểm giả của ngôi làng gần đây. Ngoài Layak, Jayce 2 người còn lại là Vekiy và Hoxy. Họ đag làm nhiệm vụ tiêu diệt quái vật tranh thủ kiếm thêm đồ ăn về cho ngôi làng mình. Và đương nhiên là Layak là người đứng đầu.
"Bây giờ cũng đã trưa rồi lên mọi người đi làm gì ăn đi. Rồi mang chiến lợi phẩm và nhóc này về nữa" (Jayce)
Tất cả đốt lửa làm đồ ăn. Món ăn nay là món thịt thịt nhịn luộc. Ờm, nhìn con nhện khổng lồ đầy lông lá mà kinh kinh. Vekiy chặt 1 cái chân nhện bẻ làm 3 rồi cho vô nồi. Riêng Layak lấy từ đỉnh đầu của con nhện đó ra viên gì đó màu đỏ đưa cho tôi.
"Em ăn thứ này đi. Nó sẽ giúp sức khoẻ hồi phục nhanh hơn đó." (Layak)
"Đây là gì vậy ak)
" Là ma hạch hay còn gọi là lõi của quái vật đó. Nó có thể hồi phục sức khỏe và ma lực cho người dùng. Nhưng chỉ ăn được của những con quái thấp thôi. Quái cấp cao lõi sẽ dùng để nâng cấp tramg bị hoặc thuốc chữa thương cao cấp đó. "(Hoxy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com