Ái Tình Khó Vượt Qua.
Sau khi trải qua nhiều cảm xúc khó tả , Tiểu Kiều hiểu được giữa cô và Hà Thiếu Quân có mối liên kết vượt qua cả tình thân nhưng đó ko phải tình yêu , có chăng chỉ mình cô yêu hắn .
Cô lại chọn cách khoá cảm xúc tận xâu trong trái tim , cô mất một ngày một đêm suy nghĩ cuối cũng bản thân cũng có quyết định .
Buổi tối cô chọn nấu mấy món ăn mà hồi nhỏ hai người hay ăn cùng nhau , Hà Thiếu Quân có linh cảm ko lành vì hôm nay cô im lặng một cách đáng sợ ...
Mấy món ăn được dọn ra , hai người im lặng thưởng thức ..
Hắn vẫn như xưa gắp thức ăn bỏ vào bát của cô ..
''Năm đó anh vì ơn nên hứa một đời bảo hộ ta bình an , hôm nay ta vì tình cảm cá nhân muốn xoá bỏ xiềng xích đó cho anh , Thiếu Quân từ hôm nay chúng ta ko còn bất cứ ràng buộc nào , anh ko còn là người bảo vệ ta nữa , chúng ta ăn bữa cơm này sẻ từ biệt nhau tại đây ''.
Lời cô nói ra khiến hắn rơi vào trầm tư , có lẻ 2 năm trước hắn đã rất sốc khi cô rời đi nên hiện tại đã miễm nhiễm một chút rồi chăng ,
''Có lẻ em ko biết , lời thề của Thần Long ko thể bỏ giữa chừng , trừ phi anh chết , còn nếu như chỉ còn một hơi thở anh cũng sẻ ko rời bỏ em '' hắn dịu giọng .
''Nhưng anh thừa biết em ko muốn anh chết '' cô rưng rưng mước mắt nói , ánh mắt cô đỏ lên mõi khi nghĩ đến cảnh anh vì bảo vệ cô mà chết .
Hà Thiếu Quân mĩm cười dịu dàng nói '' anh lại còn ko muốn em chết trước mắt anh , nếu được hãy để anh đi trước ''.
Cô ko nói gì , quay mắt đi , mắt nhìn hướng khác , dù ko muốn nhưng nước mắt tự nhiên trào ra , tại sao cô lại khóc chứ , khóc vì đau hay khóc vì số phận quá khắc nghiệt .
Hai người thừa biết ko thể sống trong sự che chở của Kim Thị mãi , cái họ cần là chuẩn bị một kế hoạch vẹn toàn , mà Hoả Ca chính là đối thủ họ phải đối mặt , chỉ khi hắn chết mọi chuyện sẻ kết thúc, con ko hai người sẻ chết để khỏi bị hắn truy đuổi .
Hà Thiếu Quân hiện tại ko còn dính dáng gì tới Hà Thị , một thiếu chủ như hắn nếu sinh ra trong gia tộc khác chắt cuộc sống cũng khác rồi , hắn lại sinh ra trong gia tộc Hà Thị mà lại còn là Thần Long .
Mộc Hiền có ân với gia tộc Hắn , ba hắn cũng đã bảo vệ Mộc Hiền đến khi già , tới khi hắn phải bảo vệ con gái của ân công , tới đời hắn chắt sẻ kết thúc thôi .
''Trong két sắt ko có bảng vê của súng thần công tiên tiến , em nghĩ cha đã để chổ khác '' cô nhẹ giọng nói với hắn .
Hà Thiếu Quân nhìn cô rồi nói '' em muốn dùng bảng vẻ và thân mình làm mòi nhử Hoả Ca , sao đó ngọc đá cùng nát với hắn ''.
Ý định của cô bị nhìn thấu , cô im lặng ko nói được gì nữa .
Hà Thiếu Quân im lặng giây lát rồi nói '' Hoả Ca có lẻ cũng thích em , nếu bỏ qua hết cách danh lợi mà hắn muốn , em cũng có một chút để hắn bận tâm ''.
Cô nghe vậy thì ko nói gì , một chút bận tâm thì có đáng gì so với sự mong chờ mà cô dành cho người cô yêu chứ .
''Nhưng em ko yêu hắn '' cô bổng lên tiếng .
Ánh mắt nhìn Hà Thiếu Quân như chứa cả thiên thu vạn thuỷ , ánh mắt mong chờ một sự hồi đáp từ hắn ..
''yêu nhất thiết phải nói ra sao ? Yêu là phải sống cùng nhau , sinh con đẻ cái sao ?'' Hà Thiếu Quân tự nhiên lên tiếng hỏi .
Cô cũng ko biết nữa , yêu có nhất thiết như vậy ko ? ....
Thấy cô im lặng hắn nói '' nếu như chứng kiến người mình yêu chết em sống nổi ko ? Nếu như muốn yêu em nên lựa người ko có gánh nặng sinh tử trên vai ''.
''Đừng nói nữa , em mệt rồi , sau này chúng ta đừng nói gì đến chuyện yêu đương nữa , anh rửa chén đi '' cô nói xong đứng dậy đi vào phòng ..
Sau đó hai người lại im lặng mà chuẩn bị đến ngày sóng gió mà họ phải đối mặt .
Tiểu Kiều tuổi trẻ ko nghĩ nhiều , lo xa nhứt đầu cô nhất quyết tự mình giết Hoả Ca để trả thù cho gia đình , hôm đó cô chuẩn bị súng bắt tỉa , nấp trên toàn nhà đối diện nơi Hoả Ca hay ra vào , đợi cơ hội ra tay ,
Sở trường của cô là cận chiến , bắn tỉa ko phải chuyện môn nhưng đánh nhau cô biết mình đánh ko lại hắn , nằm trên mái sân thượng một ngày một đem , đói ăn bánh mì , khát uống nước suối , người như muốn tan chảy vì cái nắng của mùa hè , nhưng cô ko có cơ hội ra tay giết Hoả Ca ..
Cô tự nhiên nhớ đến Hà Thiếu Quân ,suốt hai năm cô rời đi hắn lúc nào cũng nhìn cô tư xa qua hai cái ống dòm ... lúc đó cô rất vui vì biết hắn lúc nào cũng bên cô , nhiều khi tắm cô còn cố ý quấn mõi khăn đi trong phòng cố tình trêu chọc hắn .
''Nhớ làm gì người ko yêu mình chứ ?'' Cô lẫm bẩm , sau đó phát hiện Hoả Ca vậy mà đi từ trong toà nhà ra có một mình , cô biết đây là cơ hội tốt để giết hắn .
Nhắm kỹ , cô ko do dự bóp cò ....
''Xoẹt !!....'' Viên đạn bay đi , trúng ngay bả vai của Hoả Ca ..
''Chết tiệt , ko giết được hắn còn thê thảm hơn '' cô biết hậu quả của việc giết hụt hắn liền thu dọn đồ rời đi .
Bên dưới toà nhà náo nhiệt . Hắc ảnh nhanh như cắt bay về hướng cô .. bằng vận tốc cực đại .. cô còn chưa thu dọn xong hắn đã tới ..
''Tiểu Kiều , Gia chủ một lòng với cô sao cô lại muốn giết người chứ ?'' Hắc ảnh ko động thủ chỉ chặn đường đi của cô .
''Hắn giết cha mẹ ta '' cô nói lớn .'' Ngươi kêu ta yêu người giết cha mẹ mình sao ?'' Cô biết bản thân khó thoát liền ko muốn chạy nữa .
Hắc Ảnh nói '' đó là chuyện cũ , gia chủ nay đã thay đổi , người bảo ta ko được hại người , cùng ta quay về '' .
Tiểu Kiều mĩm cười chua chát nói '' muốn ta quay về tự thân dân hiến cho hắn và cả bảng vê Súng Thần công sao ? Các ngươi nghĩ ta là đứa con nít hay sao mà ban ơn cho ta ''.
Hắc ảnh lúc này biết khó mà khuyên cô nên nói '' vậy ta động thủ cô cũng nên phản khán lại '' hắn nói xong liền tấn công cô .
Tiểu Kiều ko chịu yếu thế liền lấy hai con dao đeo bên hông ra đón chiêu , hai bên lao vào đánh nhau ko phân thắng bại .
Lát sau , Hắc ảnh sợ mất thời gian về khó ăn nói với Hoả Ca nên ra chiêu sát phạt hơn , chỉ thấy từng nhát chém chuẩn , nhanh và mạnh giáng xuống , Tiểu Kiểu ko đủ sức chống trả đành nhảy lùi về sao thở dốc ..
Thực lực đã được định sẳng từ ban đầu .
Bổng tiếng súng vang lên , chân Hắc Ảnh bị trúng đạn , sau đó là hàng loát tiếng đạn hướng mõi Hắc ảnh mà bắn , hắn phải lăn tròn tránh né ...
Khinh công có giỏi tới đâu , thì cũng phải chịu trận khi chân bị thương ..
Hắc ảnh thở dài , rỏ ràng cố tình ko giết hắn , chỉ là cảnh cáo thôi sao ? Tiểu Kiều nhanh chân nhảy xuống dùng khinh công đáp xuống bệ cửa sổ từng tầng mà lẫn vào đám đông đi mất ,
Khi cô an toàn rời đi , tiếng súng cũng im bặt ..
Hà Thiếu Quân tuy im lặng như hắn sẻ ko để cô có chuyện gì , cô cũng biết hắn sẻ bảo vệ cô cho đến khi hắn và cô một trong hai người có ai đó chết đi mới thôi , khi nảy hắn cứu cô , dù vậy chuyện này là cô tự ý làm , hắn sẻ ko có ý kiến cũng ko ngăn cảng vì hắn nghĩ mình ko có quyền .
Nhưng với cái tính này của cô trừ khi hắn nói yêu cô muốn cùng cô trốn chạy thì may ra cô mới thôi , còn ko cở nào cô cũng phải trả thù cho bằng được .
Cô về đến căn nhà nhỏ xíu , chỉ có mõi cái tolet và phòng ngủ cô bật đèn ngồi thở .... Trước giờ cô đánh người , theo dõi và bảo vệ , cô chưa từng giết ai , nay nổi sát ý muốn giết người lại bắn hụt ..
''Chết tiệt , làm gì tiếp theo đây '' cô tự nói một mình .
Vì sợ bản thân bị theo dõi và nghe lén cô ko dùng điện thoại ,trước giờ làm việc theo cảm tính nhưng hôm nay cô lại có chút sợ ...
Đêm tối đến , cô ra ngoài mua thức ăn thì nghe tin Hoả Ca bị thương vậy mà khỏi rồi , hắn là yêu quái hay gì , rỏ ràng bắn trúng vai tệ lắm cũng nát xương bả vai chứ , sao lại ko bị gì ..
Trên đường về có người đi sau lưng cô , cô biết liền đi nhanh hơn , quẹo cua liên tục là cách cắt đuôi đối phương nhưng có vẻ tên này khá là đeo bám .. dân chuyên nghiệp chăng ..
Cô đúng là tấm chiếu chưa từng trãi , bản thân cô có thể giỏi và mạnh nhưng so với độ tuổi thôi , ngoài kia còn rất nhiều người đáng gờm hơn nhiều .. đang lúc cứ nghĩ bị bắt rồi thì bổng đâu ai kéo cô vào hẻm nhanh đến độ khẩu trang còn văng ra luôn .
''Suỵt ! Đừng lên tiếng '' Hà Thiếu Quân nói xong liền cở áo của cô ra rồi nói '' mặc áo này vào '' .
Cô nhanh chống thay áo , nhờ vào bóng tối cô ném áo của mình .
Hà Thiếu Quân lúc này liền ko nói gì khom xuống hôn cô , nụ hôn sâu đến mức cô thấy khó thở ...nhưng cô rất thích và hưởng ứng ...
Sau đó hai người nhìn nhau ....'' Anh yêu em '' hắn nói nhỏ rồi mĩm cười nhìn cô .
Cô chưa kịp trả lời hắn nói '' về nhà đi '' , rồi hắn biến mất trong bóng tối .
Tiểu Kiều đứng đó như chết lặng , cô sờ lấy môi mình rồi mĩm cười ...
Khi về đến nhà cô ko hiểu sao hôm nay anh lại chủ động như vậy .
Đưa tay vào túi áo cô nhìn sờ thấy mảnh giấy , mở ra xem '' đừng tin bất cứ ai hay nghe bất cứ ai , đợi anh '' cô nhận ra chữ viết của Hà Thiếu Quân .
Dù ko hiểu gì nhưng cô biết hắn vẫn ở bên cô ....
Sau đó cô ở nhà căn nhà nhỏ đó tầm 3 hôm thì có tiếng gỏ cửa , tay để lên dao bên hông cô đi ra cửa , tay vừa vặn nắm cửa , cô liền bị túm cổ ..
Nhanh như cắt cô dùng dao cắt cổ tay tên đó , hắn đau quá liền bỏ cô ra , cô nhanh chân bỏ chạy .
Phía sau có tận mấy tên nhìn cũng biết cô bị bao vây rồi ...
Bổng đâu từng tên nằm xuống , có người yểm trợ cô ...
Hà Thiếu Quân ko thể để cô bị thương nên từ đầu đã nấp ở toàn nhà đối diện quan sát tình hình , thấy cô bị bao vây hắn đã giúp cô dọn đường ...
Thật ra Hoả Ca bị thương rất nặng , hắn đang cho người toàn lực bắt cô về , hắn bị như vậy ko phải vì vết thương cô bắn cũng trong tối ngày hôm đó hắn và Hà Thiếu Quân đã có một trận so lo sinh tử , hắn bị thương nặng .
Còn Hà Thiếu Quân cũng như vậy ..
Tiểu Kiều chạy được tới bến tàu , cô được Kim Thị âm thầm cho qua cổng , Hà Thiếu Quân cũng nhanh chống lên tàu cốt yếu rời khỏi Thành Phố Nam An tránh xa thế lực của Hoả Ca , nếu như hắn chết chắt chắn hai người cũng chết theo .
Cô được người của Kim Thị sắp xếp cho một căn phòng ở tầng cao nhất .
Cô ngồi chưa ấm ghế lại vang lên tiếng gỏ cửa ... cô ko mở ..
''Tiểu Kiều là ta '' Tiếng Hà Thiếu Quân vang lên , cô mở cửa , thấy hắn cô ko biết phải nói gì ...
Hắn bước vào , đóng cửa lại cô lao tới ôm hắn , hắn nói '' ổn rồi , qua mấy hôm nữa chúng ta sẻ rời khỏi Nam An ''.
Cô nghe vậy liền hỏi '' Hoả Ca hắn sẻ ko truy cùng đuổi tận chứ ?''.
''Sẻ ko đâu '' Hà Thiếu Quân nói rồi đứng ko vững mà ngồi xuống giường ..
Cô thấy vậy liền hỏi '' anh sao vậy ? Bị thương ở đâu ?'' .
Hắn chống chế nói '' ko có tại đói quá , mấy ngày chưa được ăn ngon ''.
''Vậy em đi kêu đồ ăn ngon cho anh nha '' cô nói xong đứng dậy muốn đi .
Hắn nắm tay cô rồi nói '' đừng đi , đến đây ngồi gần anh một chút '' .
Cô thấy hắn rất lạ liền đi tới , hắn nắm lấy tay cô dịu dàng nói '' Tiểu Kiều , ngày em chào đời anh cũng có mặt , em rất đáng yêu , da trắng , gương mặt đáng yêu cùng đôi môi đỏ như quả anh đào , anh từng nghĩ mình sẻ bảo vệ sinh linh nhỏ bé này đến hơi thở cuối cùng .....''
Cô nhìn hắn , trong đôi mắt bình yêu đến lạ lùng , đôi mắt đầy yêu thương và triều mến , giống như anh buông bỏ tất cả để cô được bình yên .
''Sao anh nói vậy ? Hiện tại em ko còn đáng yêu nữa sao ?'' Cô nhỏ giọng hỏi .
Hà Thiếu Quân mĩm cười dịu dàng nói '' em chẳng nhưng đáng yêu mà lại càng lớn càng xinh đẹp , anh đã từng rất khổ sở để vượt qua cám dỗ mà em mang tới , anh ko muốn vấy bẩn em '',
Lời vừa dứt Hà Thiếu Quân tự nhiên ho mấy tiếng , miệng ói ra máu tươi .. hắn đưa tay che miệng nhưng ko ngăn được máu tràn qua cả tay hắn .
''Chuyện gì vậy ? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy ? ''Cô vừa sợ vừa hỏi anh ..
''Không sao ? Nhiều quá thì tràn ra thôi , em đừng sợ '' Hà Thiếu Quân nói một câu trấn an cô .
Cô ôm lấy hắn rồi bật khóc , ''đồ lừa đảo , anh lừa em , nhiều năm như vậy vẫn còn nói dối lừa em sao ? Anh có phải sắp chết rồi ko ? '' cô vừa khóc vừa hỏi anh , giống như đây là lần sinh ly tử biệt của hai người ..
Hà Thiếu Quân hiếm hoi đáp ứng cô , hắn ôm cô , lần này ôm rất chặt , ôm như sau này ko còn ôm cô được nữa vậy ...
''Lần này ko lừa em nữa , anh phải đi rồi , sau này ko có cơ hội nhìn em lớn thêm chút nữa , sau này ko thể nhìn em mặc bộ áo cưới , cùng người em yêu đi vào lễ đường , anh từng nghĩ mình sẻ là người nhìn em qua nhiều cung bật cảm xúc nhất , nhưng đến hôm nay lại để em một mình bước đi ...'' hắn nói rồi ngừng lại một chút , có thể vì quá mệt ....
''Nhưng anh ko thể .... Tiểu Kiều hứa với anh phải sống thật tốt '' Hà Thiếu Quân nói bao nhiêu máu lại chảy ra bấy nhiêu .
Là Hoả Liên Chưởng của Hoả Ca đang thiêu đốt nội tạng hắn ..
''Không ! Em sao có thể sống một mình khi không có anh đây , Thiếu Quân ..... anh ko biết rằng em mong anh có thể cùng em bước vào lễ đường thế nào sao ? Thậm chí ko cần đám cưới rình rang em vẫn muốn làm vợ anh '' cô vừa nói vừa khóc lớn ..
Hắn dịu dàng xoa đầu cô rồi nói , giọng nhỏ hơn '' trước khi chết anh cũng dọn đường cho em rồi , Hoả Ca hắn cũng ko sống nổi đâu , em có thể yên ..tâm ...''
''Đừng nói nữa em đi gọi bác sĩ , họ sẻ cứu anh '' cô nói xong muốn chạy đi ..
Hà Thiếu Quân nắm tay cô lại rồi nói '' đừng đi ! Ở lại đây với anh , anh nghĩ đến cuối đời cũng nên chết trong vòng tay em '' hắn nói xong cứ ôm lấy cô , mặt gục lên ngực cô , hơi thờ yếu dần ...
''Anh từng hứa sẻ bảo vệ em mà , em còn trẻ như vậy , ngu ngốc như vậy , ko có anh em ra đường cũng bị người ta ăn hiếp '' cô vừa nói vừa khóc ko thành tiếng .
Hắn vòng tay ôm cô rồi nói '' ko đâu ...Tiểu Kiều ...rất ngoan ..và thông minh ...lại giỏi võ ..ko ai ..có thể ..ăn hiếp ..em được '' lời hắn nói càng lúc càng nhỏ rồi tắt hẳng , tay hắn cũng buông lơi ...
Hà Thiếu Quân Thần Long của Hà Thị đã trút hơi thở cuối cùng khi mới 28 tuổi , kết thúc cuộc đợi đầy bi ai của số phận Thần Long , sinh ra với thân phận và thiên phú cao quý nhưng kết thúc cuộc đời một cách bi ai .
Hắn chưa từng sống như một đưa trẻ bình thường , hắn làm gì cũng phải hơn người , đến chết hắn cũng chết sớm hơn người khác .
Vì yêu hắn chấp nhận chết để bảo vệ cô an toàn .. coi như hắn sống hay chết điều oanh liệt .
''Hà Thiếu Quân ! Hà Thiếu Quân '' Tiểu Kiều gọi hắn nhưng hắn ko thể trả lời ..
Hồn hắn xuất khỏi xác liền thở dài nói '' Mộc Thần , ta chết rồi nên phải rời đi trước , nếu như chúng ta đã bị kéo vào vòng luân hồi thì sinh ly tử biệt chỉ là sớm muộn mà thôi . ''
Hắn nói rồi lưu luyến nhìn cô ... hắn biến mất ..
Tiểu Kiều ôm xác Hà Thiếu Quân khóc xưng cả hai mắt .. Kim Thần vì thương cảm cho hai người lần nữa xuất hiện chỉ lối cho cô ..
Cửa mở , bóng người đứng ngược nắng , Tiểu Kiều ko nhìn ra là ai và cô cũng ko cần biết đó là ai nữa ..
''Hoả Ca đã chết rồi , Hà Thiếu Quân giết hắn để có thể trả cho cô sự tự do , hiện tại Hà Thiếu Quân cũng chết , tiếp theo đi hay ở là tuỳ cô chọn ...'' lời nói vừa dứt người cũng biến mất .
Tiểu Kiều đau lòng ôm lấy Hà Thiếu Quân , nước mắt rơi nhoè đôi mắt , người từng bảo hộ cô , từng là thầy và là người cô yêu đang dần lạnh lẽo ...
''Chúng ta cũng nên rời khỏi nơi tạm bợ này thôi '' cô nói rồi bế Hà Thiếu Quân ra mũi tàu , cô lau đi vết máu trên gương mặt điển trai của anh , rồi nói '' Thiếu Quân , nhìn ngắm cảnh vật nhân gian này lần cuối , ta cũng muốn đi tìm anh ''.
Cô lấy dây buộc cô và anh lại với nhau rồi nhảy xuống biển ...nước lạnh thấu xương cùng sức nặng của người cô yêu , cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân xác đó rồi chìm vào dòng nước lạnh giá .
Kết thúc một kiếp người đầy đau khổ của hai người ...
Kim Thần thở dài , chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt khiến hắn thấy nhân sinh yêu hận tình thù thật ko nên có .
Thuỷ Thần và Mộc Thần trải qua Vô Lượng kiếp hợp tan , mõi lần chứng kiến khiến lòng hắn lại lạnh đi mấy phần ...
''Tại sao phải yêu làm gì chứ ? Ái tình đau khổ như vậy sao hai người họ vẫn muốn bên nhau .''
Kim Thần biến mất , thế giới đó vắng bóng hai người nó vẫn tồn tại , chỉ có người yêu nhau mới thấy đau khổ khi đối phương biến mất mà thôi ..
Sau đó Mộc Thần vì lời nguyền chuyển sinh vô lượng kiếp của mình mà lại đầu thai vào một kiếp khác .
Nhưng do Thuỷ Thần chết trước nên đầu thai trước , với lại tuổi tác Thuỷ Thần vốn hơn Mộc Thần rất nhiều tuổi nên khi chuyển sinh tuổi hai người cũng chênh lệch nhau rất nhiều .
Ở tại Thần giới , Hà Quân vẫn đang nhắm mắt nắm tay Mộc Tinh Tinh , hai người chưa trãi qua đủ kiếp nạn thì chưa thể tỉnh lại được ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com