Bí Mật Dần Lộ Diện .
Hai năm sau .
Hoả Ca quả thực giữ lời hứa , suốt hai năm hắn ko hề bức ép gì cô ngoài nhồi nhét vào đầu cô cả đống điều xấu xa về Hà Thiếu Quân ,cô bắt đầu cảm thấy hình như giữa Hai người có muối thù truyền kiếp nào đó ..
''Ý anh là Hà Thiếu Quân và anh bằng tuổi nhau ?''. Tiểu Kiều bất ngờ hỏi .
Cô hiện tại đã 18 tuổi .
Ít hôm nữa thôi cô sẻ đi nhận lại tài sản và quyền thừa kế mà ba cô Mộc Hiền để lại , hiện tại cô vẫn sống nương nhờ Hoả Ca ..
''Đúng vậy ! Em bên hắn 9 năm mà ko biết hắn chỉ hơn em 10 tuổi thôi sao ?'' Hoả Ca vừa hút xì gà vừa nói .
Tiểu Kiều bưng tách trà lên uống một ngụm rồi nhẹ giọng nói '' ko quan trọng , năm đó hắn từ chối tình cảm của em thì em phải báo thù cho bằng được ''.
''Bằng cách nào '' Hoả Ca vui vẻ hỏi .
Cô mĩm cười đầy đắt ý ..
Sau đó cô đến quán rượu ngồi uống , 18 tuổi cô được tự do làm điều mình thích .
Ở quán rượu hai người gặp lại nhau , hắn đi tới cạnh cô rồi hỏi .
''Là Mộc Kiều phải ko ?''.
Cô ngước mắt nhìn hắn rồi mĩm cười kéo tay hắn , khi hắn ngồi xuống cạnh cô , cô mĩm cười vẻ mặt ửng đỏ vì có chút rượu... rồi hỏi '' mới hai năm ko gặp người quên ta rồi sao ?''
Hắn nhìn cô , hiện tại cô xinh đẹp , sành điệu và sang trọng , rời xa hắn cô sống thật tốt ..
'' Sao lại đến đây ? Nơi này ko dành cho nhóc '' hắn cũng nhẹ giọng nói rồi nốc cạn ky rượu trên tay .
Cô kéo hắn đến gần rồi nói nhỏ '' chẳng phải hai năm qua người biết rất rỏ về ta sao ? Nay lại hỏi ta đến đây làm gì ''.
Hà Thiếu Quân im lặng , hai năm qua hắn sống cũng ko tồi , ngoài làm mấy chuyện vặt ra thì phần lớn thời gian hắn điều đi theo bảo vệ cô từ xa , đó là nghề của hắn mà .
''Vậy xin hỏi quý cô trực tiếp tìm tôi có chuyện gì ? Muốn tôi làm ấm giường hay là muốn tôi công khai làm vệ sĩ cho quý cô đây '' hắn nói rất ko đàng hoàn ánh mắt nhìn cô còn có chút ko đoan chính ..
Cô nhìn hắn rồi nói '' cả hai thứ đó , anh làm được chứ ?''.
Lời cô vừa dứt hắn nuốt ực một cái , người khó chịu quay mặt đi , cô lúc này nói '' anh có thể làm vệ sĩ cho tôi ko ?''.
Thấy hắn im lặng cô nói '' nữa đời sau này của anh sẻ sống trong rượu ngon và mỹ nữ ''.
''Ta chỉ cần rượu ngon , ko cần mỹ nữ '' hắn nghiêm mặt trả lời ..
''Vậy coi như anh đồng ý rồi '' cô mĩm cười vui vẻ nói .
Sau đó cô lôi Hà Thiếu Quân ra khỏi quán rượu , tin tức rất nhanh tới tai Hoả Ca , hắn giận tới nổi muốn giết người ngay lập tức ..
''Hoá ra hai năm qua cô ta lợi dụng ta để có cơ hội đem tên đó về bên cạnh '' hắn nói xong đập bàn đứng dậy tức giận điên cuồng mà đá vào ghế ..
Sau đó hắn rơi vào trầm tư suy nghĩ , hắn thực sự quá xem thường Mộc Kiều , cô nhóc mới mười mấy tuổi mà tâm cơ sâu nặng , chỉ còn mấy hôm nữa Mộc Kiều sẻ đến ngân hàng trung ương của thành phố Nam An để nhận thừa kế , trong đó chắt chắn có đồ quan trọng mà Mộc Hiền để lại .
Nay cô nhanh chân đi tìm Hà Thiếu Quân chắt chắn muốn hắn bảo vệ cô , từ đầu cô ta ko hề có ý muốn theo Hoả Ca , là vì kéo dài thời gian cho Hà Thiếu Quân dưỡng thương mà thôi .
Hắn chưa từng xem cô vào mắt nên mới ko quản thúc cô quá chặt , ai ngờ Mộc Kiều ngoài mặt làm như theo hắn nhưng sau lưng lại dọn đường cho Hà Thiếu Quân .
''Vậy đợi khi nhận thừa kế xong , ta sẻ diệt trừ một lượt vậy '' hắn nhỏ giọng nói rồi ánh mắt trở nên giận dữ hơn ..
Mộc Kiều cùng Hà Thiếu Quân đến một căn nhà nhỏ như đầy đủ tiện nghi ở trong một ngỏ vắng ..khi mở cửa bước vào cô hơi hoài niệm về khoảng thời gian hai người lang bạt, sống cùng nhau khi cô còn bé .
''Người vẫn ko thay đổi , nhà vẫn nhỏ như xưa '' cô ngồi xuống ghế rồi mĩm cười nói .
Hà Thiếu Quân rót nước cho cô rồi nói '' có dự tính gì khi nhận thừa kế xong ''.
Cô nhận ly nước rồi hơi suy nghĩ , sau khi uống xong ngụm nước cô nói '' để xem cha để lại gì đã , lở ko có gì tính toán chi cho mệt ''.
Hắn nghe vậy thì nói '' đó là bảng vẻ của súng thần công phiên bản cải tiến , còn có giấy tờ nhà đất và hiện kim , con số rất lớn ''.
Cô nghe hắn nói thì hỏi '' sao người biết '' .
Hắn ngồi xuống cạnh cô rồi nói '' ta biết rất rỏ , Tiểu Kiều có nhiều chuyện nhóc ko nhớ nhưng ta thì nhớ rất rỏ ''. Hắn nói rồi nhẹ nhàng để tay lên xoa đầu cô ..
Tiểu Kiều đứng dậy tránh né hắn rồi nói '' ta đã 18 tuổi , ko còn là cô nhóc năm nào nữa rồi ''. Giọng cô nghe ra rất khó chịu vì bị coi là cô nhóc .
Hắn thấy cô phản ứng như vậy thì mĩm cười dịu dàng ko nói gì , bổng cô dùng lại chiêu cũ , nhanh như cắt lấy dao kề vào cổ hắn , cô ấn hắn ngã ra ghế sofa rồi lạnh giọng nói .
''Hà Thiếu Quân ngươi thân là vệ sĩ Thần Long , nhận nhiệm vụ bảo vệ gia đình ta , nhưng cuối cùng họ điều chết thảm , nếu hôm đó ngươi ko bỏ đi đâu trong lúc làm nhiệm vụ thì gia đình ta đã ko bị sát hại ''.
Dao găm lạnh căm kề sát cổ , Hà Thiếu Quân biết cô ko xuống tay được liền chòm tới , đưa cổ hắn sát hơn về phía lưỡi dao , cô giật mình lùi lại ....nhưng vẫn khống chế hắn .
''11 năm qua ta chưa đêm nào ngon giấc , ta sống dày vò như vậy cũng ko có gì đáng trách , điều ta vui nhất chính là em .. Tiểu Kiều , em cuối cùng cũng có thể tự lo cho mình ''.
Hắn nói với giọng hết sức thanh thản .....
Cô nhìn hắn , tự nhiên lại thấy rất khó chịu , cô ko hận hắn , ko trách hắn , vì cô yêu hắn sao ?.
''Ta sẻ giết ngươi '' cô lạnh giọng .
Hà Thiếu Quân cười mãn nguyện đáp '' sớm muộn cũng chết , ko chết già thì chết trẻ thôi , nếu đã vậy để ta bảo vệ em thêm một thời gian nữa , đợi mọi chuyện ổn thoả ta nhất định sẻ tự tay chết trước mặt em ''.
Cô nghe hắn nói vậy tự nhiên khoé mắt lại cay cay, cô nói vậy thôi chứ có muốn hắn chết thật đâu ..
''Ngươi thừa biết ta ko xuống ta được nên nói vậy phải ko ?'', cô hỏi hắn ..
Hắn im lặng , thở dài ...
Giây phút đó cô có thể cảm nhận được sự nhẹ nhỏm , buông lỏng cảnh giác , giống như hắn muốn buông bỏ tất cả kể cả mạng hắn .
''Tới đó ta sẻ tự sát , em ko cần ra tay . Khi ta đi , ta muốn em vui vẻ đón nhận nó hơn là dằn vặt chính mình '' hắn nói xong liền đưa tay chạm lấy gương mặt xinh đẹp của cô ....
Cô bị chậm mất một nhịp nhưng rất nhanh liền đứng bật dậy , hắn là đang mê hoặc cô ...
Sau đó hai người ngồi trên ghế sofa và im lặng ......
''Tại sao lại muốn giấu kín chuyện năm xưa , ta là còn gái của cha mẹ , ta nên biết chuyện năm đó '' cô ngồi trên ghế hỏi .
Hà Thiếu Quân lúc này nhẹ giọng nói '' chỉ cần nhận thừa kế , chuyện năm xưa sẻ sáng tỏ , khi đó em sẻ chính tai nghe và chính mắt thấy , ko cần nghe câu chuyện của chính mình qua miệng của bất kì ai ''.
Cô nghe hắn nói thì đưa mắt nhìn , người lớn điều nói chuyện như vậy sao ? Nghe có khó hiểu quá không ?.
Tối đó cô ở lại nhà của Hà Thiếu Quân , ko về nơi sang trong của Hoả Ca nữa ..
Cô đi tắm xong ngồi trên giường , nhà chỉ có một phòng ngủ duy nhất , căn phòng tối giản nhưng cô cảm thấy thật ấm áp , hai năm sống nơi cao sang cô lại thấy lạnh lẽo vô cùng ..
Đêm càng về khuya nhưng mãi không thấy hắn đi vào , cô biết hắn ngại vì hai người dù gì cũng có nhiều tình huống nhạy cảm , chưa kể hắn nhận ra cô yêu hắn nên chắt chắn sẻ ko đi vào ngủ cùng cô ..
Cô ra phòng khách , hắn đang ngồi xem phim , còn hút thuốc nữa chứ ?
''Có thói hư tật xấu nào anh chưa từng thử không ?'' Cô ngồi xuống cạnh hắn rồi hỏi .
Hà Thiếu Quân quay mắt nhìn cô , cô khoác trên người chiếc áo sơ mi của hắn , rộng và dài nhưng ko thể dấu được những đường cong nữ tính của cô , hắn nhìn cô chỉ cảm thấy cơ thể nóng ran , môi khô lưỡi đắng liền quay mặt đi ko dám nhìn lâu ..
''Anh chưa trả lời '' cô được nước lấn tới ngồi sát hắn .
''Ma tuý và những thứ cấm , chưa từng dùng qua '' hắn trả lời cô nhưng mắt nhìn hướng khác .
Cô bật cười che miệng nói '' anh ko muốn nhìn em đến vậy sao ?''.
Hắn ko trả lời ... cô thấy vậy tựa đầu vào vai hắn rồi nói '' có phải anh cũng thích em ko ?''.
Hà Thiếu Quân bắt chéo chân , mắt nhìn hướng khác nhưng lòng lại không yên .... Anh phải trả lời thế nào đây ...
''Tiểu Kiều , chuyện yêu thích đối với anh ko có ý nghĩa nữa '' hắn buông lời khiến cô ko hiểu là có ý gì .
Cô ngước đầu nhìn hắn rồi hỏi '' em ko hiểu , anh nói chuyện dễ hiểu hơn được ko ?''
Hắn quay mặt đi nói '' đợi em nhận thừa kế tới đó nói vẫn chưa muộn ''. Hắn nói xong đứng dậy đi vào phòng lấy chăn màn rồi nói '' em ngủ sớm đi , khi em chưa nhận thừa kế Hoả Ca ko dám hành đồng gì quá đáng đâu ''.
Hắn nói rồi leo lên sofa nằm , còn cô thì đứng đó nhìn hắn một chút rồi đi vào phòng ngủ ....
Vào phòng cô suy nghĩ , quả thực Hà Thiếu Quân ko yêu cô , ko yêu một chút xíu nào , cho nên cô tự dặn lòng sau này ko được làm mấy chuyện mất mặt này nữa .
Quả thực như lời Hà Thiếu Quân nói , Hoả Ca ko động tỉnh gì , hắn như bốc hơi , ko đi tìm cũng ko cho người theo dõi cô .
Tiểu Kiều biết , khi cô đủ 18 tuổi hắn sẻ trở mặt , có thể bức ép cô hoặc giam lỏng , một phần vì bản vẻ súng thần công của ba cô , một phần vì bí mật của nhà họ Mộc .
Qua hai năm sống ở Thành phố Nam An cô biết được có 3 gia tộc lớn muốn mời ba cô về làm việc nhưng ông còn chưa đồng ý , cuối cùng lại phải bỏ mạng vì tính ngay thẳng của mình .
Loại bỏ khả năng Hà Thiếu Quân là hung thủ thì ba gia tộc đó đáng ngờ nhất chỉ có Hoả Thị , người thừa kế chính là Hoả Ca , năm đó hắn mới 17 tuổi ai biết hắn làm ra chuyện điên khùng gì ..
''Tiểu Kiều '' tiếng Hà Thiếu Quân gọi cô ..
Cô mở cửa ra thấy hắn , tự nhiên trái tim lại nhói lên rất khó tả .
''Chiều rồi , ra ăn chút gì đi '' hắn nói xong cô cũng gật đầu đi ra .
Đêm hôm qua như vậy khiến cô cả đêm ko ngủ , nên khi ngủ được lại thức vào buổi chiều hôm sau .
''Ngày 15 này là ngày nhận thừa kế '' cô vừa đi vừa nói ..
Hà Thiếu Quân đi tới ban công lấy bộ quần áo đưa cô rồi nói '' thay đồ trước đi đã , ko thể ăn mặc như vậy , rất khó coi ''.
Lời hắn nói xong làm cô quê ơi là quê ... '' khỏi cần anh nhắc '' cô túm lấy đồ trên tay hắn bỏ vào nhà tắm thay đồ , hoá ra hắn giặt đồ phơi khô cho chô luôn rồi ..
''Còn giặt cả đồ lót , biến thái '' cô nói khẻ rồi mĩm cười . Có thể đối với một cô gái mới 18 tuổi như cô hắn coi như em út trong nhà nên đối đãi chua đáo , dù gì cũng thân thiết nên cô ko ngại lắm .
Khi cô thay đồ xong đi ra ngồi xuống bàn ăn , .. bữa cơm hắn chuẩn bị rất chu đáo , tươm tất ..
''Vậy còn 3 ngày nữa , tới đó chắt chắn Nam An sẻ sống gió lắm '' hắn vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô .
''Anh có kế sách gì ko ?'' Cô nhìn hắn với ánh mắt mong chờ , 2 năm qua cô ăn nhờ Hoả Ca nay trở mặt với hắn thì xác định ko yên ổn ,
Hà Thiếu Quân ko suy nghĩ liền nói '' trong 3 gia tộc lớn ở Nam An chỉ có duy nhất Hoả Ca làm ăn với thế giới ngầm , nên hắn rất máu lạnh . Nếu như bản vè súng thần công rơi vào tay hắn thì hắn như hổ mọc thêm cánh ....''
Hắn nói xong thì im lặng nhìn cô rồi nói '' nếu cưới được con gái duy nhất của Mộc Thị thì danh chính ngôn thuận rồi ''
Cô nghe vậy thì hơi suy nghĩ nói '' ta đương nhiên ko để hắn toại ý ''.
''Nếu hắn dùng vũ lực thì sao ?'' Hà Thiếu Quân nghiêm giọng .
Cô không suy nghĩ liền nói '' thì đáp trả hắn bằng vũ lực ''.
''Nếu như vũ lực hắn thắng thì sao ?'' Hà Thiếu Quân trịnh trọng , ánh mắt nhìn thẳng cô khiến cô hơi bối rối .
''Vậy thì ngọc đá cũng nát '' cô nói với ánh mắt quả quyết .
Hà Thiếu Quân nhìn cô rồi hơi mĩm cười nói '' Hoả Ca hắn ko muốn em chết , em đương nhiên ko thể chết ''.
Tiểu Kiều im lặng , cô ko phản bác cũng ko nói lý , Hoả Ca hắn chính là tên điên ... chuyện gì hắn cũng dám làm .
''Có phải anh có kế hoạch gì rồi ko ?'' Cô nhẹ giọng hỏi .
Hà Thiếu Quân nhìn cô rồi mĩm cười nói'' nếu thật sự có ngày đó , em lấy hắn thật ra cũng là một ý ko tồi .. nhưng đó ko phải là lựa chọn hay ho , trừ khi em chịu nhịn nhục sống qua ngày ''.
Tiểu Kiều im lặng ko nói gì, cô chỉ nhìn người đàn ông trước mặt , nếu muốn sống đến già cô rất muốn sống cùng người này .. nhưng đó là mộng tưởng , ko có thật .
Tại sao anh có thể vì điều gì chăm sóc cô nhiều năm , lại không thể yêu cô chứ ?.
''Không còn cách nào khác sao ?'' Cô nhỏ giọng hỏi .
Hà Thiếu Quân nhìn cô , cô bé năm nào ánh mắt lạnh nhạt ko sợ chết , liều mạng cùng hắn lang bạt nay đã khác , cô hiện tại có sự do dự , yếu đuối , ánh mắt chứa đựng sự ấm áp , mong cầu điều bình yên .
Cũng phải .. cô ấy chỉ là một cô gái , đôi khi sự mạnh mẽ ko nói lên được rằng cô ấy cần một tình yêu , một sự che chở ..
''Nếu như có chuyện gì xảy ra , em chỉ cần biết anh chưa từng có ý rời bỏ em '' Hà Thiếu Quân tự nhiên nói một câu như báo trước tương lai của hai người ..
''Tại sao lại nói vậy chứ ?'' Cô cúi mắt nhẹ giọng hỏi .
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gỏ cửa ....
Hà Thiếu Quân đến mở cửa , sau đó nghe ai nói gì đó rồi người đó rời đi , hắn quay lại ngồi xuống bàn ăn ..
Hà Thiếu Quân ngồi xuống bàn rồi hỏi '' ở Nam An này có ba gia tộc lớn em biết là ai ko ?''.
Cô nghe vậy liền nói '' Hà Thị , Kim Thị và Hoả Thị .''
Hắn gật đầu nói '' em có chút tìm hiểu về họ rồi phải ko ?'',
Cô lắc đầu nói '' mù tịch , tất cả là Hoả Ca nói lại , em ko tìm hiểu ''
Hà Thiếu Quân nghe vậy liền nói '' Hà Thị ở phía bắc thành phố Nam An , họ tuy là gia tộc lớn nhưng chủ yếu là những tổ chức bảo vệ chỉ cần là đủ điều kiện họ sẻ bảo vệ kẻ đó dù là ác hay thiện ko thiên vị ''.
''Anh họ Hà ko lẻ cũng xuất thân từ Hà Thị '' cô hỏi chen vào .
Hà Thiếu Quân hơi trầm tư , sau đó hắn cười nhẹ , cô thấy vậy ko hỏi nữa .
''Tiếp đến là Kim Thị , nghe tên cũng biết họ làm gì , buôn bán vàng bạc đá quý , gia tộc họ giàu nhất Nam An này '' hắn nói xong thì nhìn cô ..
''Anh nói vậy có phải họ có ý muốn giúp chúng ta '' cô thấy anh mắt đầy hy vọng thì hỏi .
''Đúng vậy ! Gia chủ Kim Thị vừa gửi thân tín đến báo , 3 ngày nữa họ sẻ hỗ trợ chúng ta , khi xong việc chỉ cần ko để bất cứ thứ gì lọt vào tay của Hoả Thị là được , họ ko cần quyền lợi gì cả ''. Hà Thiếu Quân vừa nói vừa mang theo ý cười nhìn cô .
''Vậy thì chúng ta có cơ hội trở mình rồi '' cô cũng rất vui vì có người chịu giúp đở .
Hà Thiếu Quân nhìn cô , có những chuyện cũng ko nên nói cho cô biết , biết càng ít càng sống nhẹ nhàng hơn nhiều ...
Sau đó hai người chuẩn bị đồ để 3 ngày sau đến ngân hàng trung ương nhận đồ thừa kế .
Mộc Hiền năm đó đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng chủ yếu để dành lại cho đứa con gái duy nhất của mình sống thật thoải mái và đầy đủ , nhưng mọi chuyện ko như mong cầu , hắn ko có ngày nhìn được con gái trưởng thành ...
3 ngày sau ..
Hà Thiếu Quân và Tiểu Kiều được người của Kim Thị đưa đến Ngân Hàng Trung Ương thành Phố Nam An để nhận thừa kế ..
Qua kiểm tra sơ bộ họ đồng ý giao két sắt mà Mộc Hiền đã gữi ...
''Cô Mộc , đồ bên trong két được khoá lại sau một ngày gia đình cô bị sát hại , trước đó Ông Mộc có dặn nếu ông ấy xảy ra chuyện gì thì đồ trong này sẻ được giao lại cho con gái ông ấy ''. Trưởng phòng của ngân hành nói với cô .
''Gửi sau ngày gia đình tôi bị sát hại sao ?'' Tiểu Kiều gương mặt đầy đau lòng hỏi .
''Đúng vậy ! Đồ bên trong đã được ba cô chuẩn bị từ trước , nhưng khi nhận được tin ông ấy bị hại két mới được khoá lại , 11 năm qua chưa từng có ai đến mở ra ''. Trưởng văn phòng giải thích .
Sau đó họ đưa cô chiếc hợp có chìa khoá , cô phải mở hợp đó mới lấy được chìa khoá mở két .
Cô hơi chần chừ nhìn ổ khoá , sao đó lấy mặt dây chuyền mà cô đeo từ nhỏ ra để tra vào , quả nhiên mở được ...
Mọi người đi ra , Hà Thiếu Quân cũng muốn rời đi ....
''Anh ở lại '' cô nhẹ giọng nói .
Hà Thiếu Quân đợi mọi người đi ra hết rồi nói '' anh đứng bên ngoài , lúc này anh nghĩ mình nên để em một mình sẻ tốt cho em '', hắn nói xong cũng rời đi .
Hắn ra cửa đứng đợi cô , cô ở bên trong mở từng thứ ra xem, có album gia đình cô, nhưng cô phát hiện phía xa xa bức ảnh chụp điều có hình ảnh của ai đó rất mờ ko nhìn rỏ mặt .
Còn có một USB , một quyển sổ tay và rất nhiều giấy tờ đất , còn có bộ trang sức mà mẹ cô đã mua sẳn dành cho cô đến khi xuất giá .
Lát sau cô rời khỏi phòng chứa két sắt ...
Hà Thiếu Quân thấy cô ra liền nói '' rời khỏi đây trước đã ''.
''Ừm '' cô khẻ gật đầu rời khỏi đó ..
Sau đó hai người đến biệt viện riêng của Kim Thị để tá túc , vì hiện tại hai người họ ko phải là đối thủ của Hoả Ca ..
Cô về đến biệt viện thì đi vào phòng khoá cửa ... Hà Thiếu Quân ko dám lơ là nên đứng ngoài cửa phòng để đợi cô ..
Bên trong cô cắm USB và máy tính hình ảnh hiện lên ..
Đó là mõi năm sinh nhật của cô .
Từ khi mới sinh đến năm 7 tuổi , hoá ra anh trai và chị gái điều là được nhận nuôi , cô mới chính là con gái ruột . Hai người đó cũng là vệ sĩ , được huấn luyện từ bé chủ yếu để bảo vệ cô ..
Nhớ đến năm đó , khi cha cô bị bắn chết anh trai và chị gái của cô đã ko suy nghĩ lao ra phía trước còn mẹ thì nắm tay cô bỏ chạy ... tại sao lại như vậy chứ ? Họ cũng là con người như cô cớ sao lại bảo vệ cô chứ ...
Trong video ba cô và mẹ rất vui vì cô ngày càng lớn , họ nói muốn nhìn cô khôn lớn ..
Mõi clip điều có bóng dáng người đứng phía xa , cô nhấn stop và xem kỹ , hoá ra người đó là Thần Long , cô đoán vậy vì hắn che kín mặt , nếu cô đoán ko lầm thì đây chính là Hà Thiếu Quân , cuối cùng anh ấy đã bên mình bao lâu rồi chứ ?.
Cô xem xong hết mọi thứ ba mẹ để lại cho cô , trong đó không hề có chút xíu gì liên quan đến bảng vẽ súng Thần Công gì cả .
Cô mở cửa phòng , Hà Thiếu Quân đứng tựa cửa , thấy cô hắn chỉ im lặng nhìn ...
''Anh chỉ im lặng như vậy thôi sao ?'' Cô hỏi hắn .
Sau đó cô được hắn kể lại chuyện năm xưa .
Hắn Hà Thiếu Quân được sinh ra với thân phận đặt biệt , Thần Long . Năm 10 tuổi hắn nhận nhiệm vụ đầu tiên và duy nhất của đời mình đó là bảo vệ cho con gái ân nhân , cuộc đời hắn gắng liền với tiểu thư mới sinh của Mộc Thị .... Từ đó hắn chỉ đứng nhìn cô , bảo vệ cô lớn dần .
Năm cô sinh nhật 7 tuổi , hôm đó hắn đã đi mua quà sinh nhật cho cô , dù rời đi chưa được 5 phút nhưng đổi lại cha mẹ cô và hai vệ sĩ khác trong vai anh trai và chị gái cô điều bị giết hại . Điều đó Mộc Hiền đã dự đoán trước từ lâu chỉ là ko biết khi nào tới , khi hắn bắt đầu vẽ ra Súng Thần Công phiên bản tiên tiến hắn đã biết có ngày mang hoạ sát thân .
Hôm đó khi hắn quay về đã chỉ có thể cứu mõi mình cô , hắn đem cô rời khỏi thành phố đầy tội ác như lời ân nhân dặn dò , chăm sóc cô , dạy dỗ cô theo cách mà cô muốn , để cô sống cuộc đời cô chọn , trả thù hay ko phải để cô tự quyết .
Hắn phải bảo vệ cô đến khi nào hắn chết mới thôi .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com