Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên đứt đoạn


Qua đêm trăng tròn thứ hai của tháng , Hà Văn Nhân khi này đang là Thuỷ Thần , đêm đó hắn đến nơi Mộc Thanh Thanh ở ...

''Huynh đưa ta đi chơi hả ?'' Cô ngồi bên cửa sổ ngắm trăng , thấy hắn cô vui vẻ hỏi .

''Theo ta '' Hà Văn Nhân đưa tay về phía cô , Mộc Thanh Thanh nhanh nhẹn nắm tay hắn ,

Hà Văn Nhân kéo cô bay lên cao rồi hay người bay về phía Đông Hải .....

''Huynh sao lại đưa ta ra đây ?'' Cô nhẹ giọng hỏi ..

Hắn đứng xuống bờ biển , ánh trăng sáng vằn vặt như chiếu sáng cho hắn và cô ..

''Ngày thường ta đối xử với muội ko được tốt , nên muốn bù đắp cho muội '' hắn vừa nắm tay cô vừa dịu giọng nói .

Cô nghe vậy thì lắc đầu nói '' ta biết huynh có nổi khổ , ta chịu được ''.

Hắn nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói '' Ta có món quà tặng muội '' ,

Sau đó hắn xoè tay , là một viên ngọc trai Đông hải vừa to vừa sáng đẹp lấp lánh ...

''Huynh tặng ta ?'' Cô nhẹ giọng hỏi .

''Tặng muội '' hắn đáp ..

Cô từ nhỏ sống trên núi , tuy được nhà Họ Hà chăm sóc đã 7 năm nhưng viên ngọc trai lớn vậy thì cô lần đầu thấy được .

''Đa ta huynh , nó có phải quý giá lắm ko ?'' Cô hỏi .

Hắn mĩm cười lắc đầu '' ko quý , so với tình cảm ta dành cho muội thì nó chẳng là gì cả '' hắn nói xong mặt cô đỏ ửng ko biết nói gì cho phải ..

Sau đó hai người nắm tay nhau đi dạo ở bờ Đông hải tới gần sáng thì hắn mới đưa cô về phòng ....

Qua hôm sau thì hắn ko nhớ gì chuyện xảy ra của hôm trăng tròn đó , trên bàn chỉ là tời giấy ghi '' dù có chuyện gì cũng phải bảo hộ Mộc Thanh Thanh ''.

''Tại sao mình lại phải bảo vệ Mộc Thanh Thanh '' Hà Văn Nhân đau đầu nói khẻ , sau hắn cứ như người ko có kí ức vậy , hắn ko nhớ gì cả ..

Mấy hôm sau , Lâm Xảo Nhi lôi Mộc Thanh Thanh đến ngay chính sảnh .

Hà Lão gia và Hà lão phu nhân đang ngồi uống trà thì Lâm Xảo Nhi nói '' gia gia , Người làm chủ cho con , viên trân Châu của con bị Mộc Thanh Thanh lấy mất rồi ạ ''.

''Cái gì ?'' Mộc Thanh Thanh giật mình hỏi .

Hà Lão gia chậm rãi nói '' có chuyện gì từ tốn nói ''

Lâm Xảo Nhi mặt mày hậm hực nói '' con được phụ  mẫu tặng 1 viên Ngọc Trai đông hải , nay  bị mất , có người nhìn thấy Mộc Thanh Thanh có một viên y như vậy , nên chắt chắn chính cô ta lấy ''.

''Ta ko có '' Mộc Thanh Thanh quả quyết nói .

''Thanh Thanh con cũng có Ngọc Trai đông hải hay sao ? Hay nhặt được ở đâu ?'' Hà Lão Phu nhân nói .

''Con cũng có nhưng là được tặng '' Cô giải thích .

Lâm Xảo Nhi giận dữ hỏi '' được tặng , ai tặng chứ ? Người nhà quê như cô có biết viên ngọc trai đó đáng giá bao nhiêu hay không ?''

Lúc này Hà Văn Nhân cũng đi đến nghe được câu chuyện , hắn im lặng ngồi xuống ghế ..

Mộc Thanh Thanh nhìn hắn , hiện tại cô biết hắn ko nhớ gì cả nên ko nhắc đến hắn làm gì ..

''Không trả lời là ai tặng sao ? Hay cô ko hề được tặng '' Lâm Xảo Nhi lớn tiếng hỏi .

''Ta .....'' Mộc Thanh Thanh ko biết nói sao ? .

Hà Lão gia thấy vậy thở dài , ông biết Lâm Xảo Nhi xưa nay vốn ko ưa Thanh Thanh nhưng làm tới chuyện như thế này thì có hơi quá đáng ..

''Là ta tặng cho Thanh Thanh '' Hà Văn Nhân nhẹ giọng nói .

Mọi người im lặng ko ai nói gì , chỉ nhìn nhau ... Hà Thiếu Gia vậy mà tặng viên Ngọc Trai đông hải cho Mộc Thanh Thanh ..

''Sao có thể chứ ?'' Lâm Xảo Nhi mặt tái xanh hỏi .

'' Viên Ngọc ta tặng Thanh Thanh đó là quà sinh nhật năm ta 16 tuổi , có khắc tên của ta trên đó , ko dính dáng gì tới ngọc của muội cả '' Hắn Lạnh giọng giải thích .

Lâm Xảo Nhi ko phục nói '' nhưng sao huynh lại tặng cho cô nương ấy , ko phải huynh rất ko thích Cô nương ấy sao ?''

Mộc Thanh Thanh đứng im ko nói gì , Hà Văn Nhân ko trả lời vội .. hắn uống ngụm trà rồi nói '' ta muốn tặng ai thì tặng ''.

Hà Lão Phu Nhân mĩm cười nói '' nếu như vậy thì mọi chuyện ko sao rồi , con đi tìm Ngọc Trai của mình đi '' nói xong xua tay đuổi Xảo Nhi ra ngoài ....

Xảo Nhi rời đi , Hà Văn Nhân đứng dậy nói '' con xin phép cáo lui ''.

''Ừm '' Hà Lão Gia gật đầu ..

Hắn quay lưng đi , Cô thấy vậy đuổi theo hắn ...

''Văn Nhân , đợi ta '' cô gọi khi thấy hắn đi nhanh quá ..

Hắn ko nói gì một hơi đi về Trúc Hà Thuỷ thì ói máu ...

''Văn Nhân huynh sao vậy ?'' Cô chay tới đở hắn , hắn lấy khăn tay lau vết máu ngay miệng , cô lúc này mới để ý trên trán hắn nổi dấu đỏ hình hoa mai ..

''Ta ko sao ? Cô về đi '' hắn nhẹ giọng nói .

Cô ko chịu cứ nhất quyết đở hắn vào trong rồi nói '' huynh có phải bị ai đó phong ấn tiềm thức ko ? Khi nảy ta thấy trên trán huynh hiện vết chu sa hình hoa mai .''.

Hắn nghe vậy lấy làm lạ hỏi '' sao cô lại biết mấy chuyện này ''.

Cô nghe vậy nói '' cha ta kể ,khi một người chết đi , chuyển sinh lại mang theo thần lực sẻ bị phong ấn khi mới sinh ra , đó là ko để họ nhớ về kiếp trước của mình ..''

Hà Văn Quân hơi im lặng , cô đở hắn vào phòng rồi để hắn ngồi trên giường ..

''Huynh chắt khó chịu lắm , ta có thể làm gì giúp huynh ko ?'' Cô vừa nói vừa rót trà cho hắn .

Hắn nhìn cô rồi nói '' cứ tới giữa tháng , ta liền quên mất chuyện hai ngày , khi tỉnh dậy của ngày thứ 3 ta thấy có cẩm nang , mở ra xem cẩm nang điều ghi rằng phải bảo vệ cô , suốt nhiều năm như vậy khiến ta khó hiểu , Ta và cô thật ra có chuyện gì xảy ra vào hai đó , suốt mấy năm đó hai chúng ta xảy ra chuyện gì ?''

Cô nghe hắn hỏi thì im lặng ko trả lời ....

''Khó nói đến vậy sao ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi .

Cô thấy vậy cúi mặt nói '' huynh nói thích ta , sau này nhất định phá bỏ phong ấn  cưới ta '' .

Hà Văn Nhân nghe vậy liền thở dài .....

Hắn ko thể mở lời với cô về chuyện hắn đã có hôn ước với Lâm Xảo Nhi , đó là lý do hắn ko muốn quá thân thiết với cô ..

''Ta có hôn ước , đó là lý do ta ko muốn quá thân thiết với cô , sau này nếu phát sinh tình cảm , người đau khổ sẻ là cả 3 chúng ta '' hắn nói xong cô chết lặng .

Vậy là hắn đã có hôn ước , đó là lý do hắn lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô ....

Cô nghe vậy thì gương mặt mỹ nhân hiện lên nét ưu sầu ..

''Vậy ta trả viên Ngọc Trai Đông Hải cho huynh , ko nhận được '' cô nói rồi lấy trong người ra trả cho hắn .

Hắn nhìn viên Ngọc trai rồi nói '' đây ko phải ngọc của ta , ta vốn ko có viên Ngọc trai đông Hải nào cả '' .

''Vậy sao khi nảy huynh nói ......'' cô hơi ấp úng nói ko hết câu .

Hắn ko nói vì muốn giải vây cho cô nên mới nói vậy .

''Nếu như ta của hai ngày trăng sáng muốn tặng cô thì cô cứ giữ lấy , Thanh Thanh ta ..... ta thực sự ko nhớ gì cả '' hắn cố nói với cô hắn ko nhớ bất cứ chuyện gì hai ngày trước đó .

''Ta hiểu rồi , ta ko làm khó huynh đâu , chúng ta cứ như mọi khi , ta ko nghĩ gì đâu '' cô nói rồi cúi đầu buồn bã quay về .

Hà Vân Nhân bình thường ko hề ghét bỏ cô , hắn thấy cô đáng yêu và rất xinh đẹp , tính cách lại vui vẻ lương thiện , chỉ là hắn từ năm 12 tuổi đã phát hiện  ra mình có hôn ước với Lâm Xảo Nhi , hắn ko thể để tình cảm làm ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc hắn .

''Thanh Thanh xin lỗi '' hắn nhỏ giọng nói khẻ .

Mộc Thanh Thanh ôm viên Ngọc trai vào lòng , trái tim đau xót khi nghĩ về hôn ước của Hà Văn Nhân và Lâm Xảo Nhi , vậy cô còn có cơ hội ko ?.

Từ hôm đó cô ko còn xuất hiện trước mặt Hà Văn Nhân nữa , lòng cô dự định đợi tới hai ngày trăng sáng nhất sẻ đến tìm hắn .

Lây hoay vậy mà cũng đến ngày đi săn ..

Hà Văn Nhân cưởi trên lưng con bạch mã , bên cạnh hắn là Lâm Xảo Nhi , Hà Văn , Hà Võ và thêm mấy vị công tử thế gia khác .

Mộc Thanh Than vai đeo cung tên , nhảy phắt lên con hắc mã đen cao lớn , động tác nhìn là biết con nhà nòi chính hiệu .

Nhóm nam thanh nữ tú cùng nhau hướng vào rừng ở phía Nam mà đi , sau lưng có mấy chục gia đinh , đi theo hộ tống .

Rừng phía Nam xưa nay chỉ toàn thú nhỏ , nơi đó cũng ko có sơn tặc hay thổ phỉ nên cứ vài năm sẻ tổ chức cho các công tử tiểu thư đi săn để trãi nghiệm ..

Mộc Thanh Thanh đi ngoài bìa , ánh mắt dõi theo Hà Văn Nhân và Lâm Xảo Nhi , nhìn họ xứng đôi làm sao ?.

Hà Văn Nhân dù ngoài mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn liếc về phía Cô ..

Lâm Xảo Nhi lòng đầy mưu tính , hận ko thể giết quách Mộc Thanh Thanh cho rảnh nợ .

Sau đó mấy công tử thế gia đi vào rừng để săn thú , Hà Văn Nhân thấy một con nai liền phi ngựa đuổi theo , Mộc Thanh Thanh sợ hắn gặp nguy hiểm nên cũng đuổi theo .

Con nai chạy ko nhanh cũng ko chậm , lâu như vậy hắn chỉ mãi đuổi mà ko biết mình đã đi sâu vào khu vực cấm , nơi này có hổ , loài thú lớn đáng sợ của rừng ..

''Văn Nhân đừng đuổi theo nữa '' Mộc Thanh Thanh chạy tới ghì yên cương ..

Hà Văn Nhân khi nảy như bị thôi miên , lúc này lại bừng tỉnh hỏi '' đây là đâu ?''.

''Huynh đuổi theo con nai , đi quá sâu vào rừng rồi , chúng ta quay lại mau '' Cô giải thích .

Hắn nhìn cô rồi hỏi '' sao ngươi lại theo ta ?'',

'' Là ta lo cho huynh '' cô nói xong hai người nhìn nhau ....

Ánh mắt hắn có bao nhiêu là yêu thương nhưng lại ko dám nói ra ...

''Quay lại mau '' hắn nói xong quay đầu ngựa rời đi ..

Cô cũng đi theo nhưng đi thế nào cũng ko rời được rừng ...

Đến tối , hai người vẫn chưa tìm được lối ra ...

Đêm xuống , hai người vào một cái hang khá nông , hang nhỏ hai người chỉ có thể chen chúc nhau mà ngồi .. vê khuya đêm lạnh hơn ..

''Thanh Thanh ta ko muốn phi lễ cô nương nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể ngồi sát nhau mà ngủ '' hắn nói xong sửa lại tư thế .

Cô thấy vậy  ko đợi hắn nói thêm liền tựa vào lòng hắn mà ôm ...

''Thình thịch '' trái tim hắn nhảy dựng .. cảm giác này , hắn sao lại thấy vui đến vậy .

''Văn Nhân , ta và huynh có gì mà phải khách sáo , từ nhỏ ta đã thích huynh rồi '' Cô ko ngần ngại mà nói rỏ lòng mình .

Hắn thấy như thời gian ngừng trôi , hiện tại chỉ có tiếng nói của cô là lọt vào tâm trí hắn ..

''Ta ... '' hắn ấp úng ..

'' Ta thích huynh lắm '' Mộc Thanh Thanh tỏ rỏ lòng với hắn .

Hà Văn Nhân trái tim đập như trống ra quân , hắn thật sự chỉ là đang che đậy , dù bản thân ko nhớ gì chuyện 2 ngày trong tháng nhưng lòng hắn đã hướng về cô từ lâu rồi .

Mộc Thanh Thanh ngước nhìn hắn .

''Chàng yêu ta chứ ?'' Cô nói rồi chồm lên đôi môi anh đào đỏ mộng hôn lấy hắn ..

Hắn ko nghĩ nhiều liền đáp trả , hai người như cá gặp nước trãi qua một đêm mặn nồng son sắc ....

Sáng hôm sau nhóm người chia nhau ra tìm , Hà Võ cùng Mộc Thanh Thanh tìm đến hang động thấy Hà Văn Nhân và Lâm Xảo Nhi ôm nhau , hai người mới mặc nội y , hắn còn lấy áo ngoài đắp cho nàng ta ..

''Đừng nhìn '' Hà Võ biết Mộc Thanh Thanh thích Hà Văn Nhân nên xoay cô quay một trăm tám chục độ để cô khỏi nhìn nhưng cô thấy rồi ..;

''Hai người họ làm sao vậy ?'' Cô nhỏ giọng hỏi .

''Chắt lạnh quá nên lấy áo trùm nhau thôi , để ta kêu họ cô đi qua kia chặn lại đừng cho ai qua đây '' Hà Võ nói rồi đi tới kêu hai người .

Hà Văn Nhân tỉnh lại liền theo phản  xạ nhìn về người trong vòng tay , lúc này hắn chết điếng khi thấy người hắn ôm trong lòng lại là Lâm Xảo Nhi ...

Vậy hôm qua hắn bị ảo giác sao ? Tại sao hắn lại nhầm lẫn được ..

''Mau mặc y phục vào , mọi người mà thấy là ko còn gì để nói '' Hà Võ nói rồi quay mặt đi ra ngoài canh dùm ..

Hà Vân Nhân như rơi xuống vực sâu khi nghĩ đến cảnh hôm qua mình ân ái mặn nồng với Lâm Xảo Nhi chứ ko phải nữ nhân hắn yêu ..

Mộc Thanh Thanh đứng bên ngoài, đợi hắn đi ra cô nhỏ giọng '' hai người ko sao chứ ?''.

Hà Văn Nhân lạnh lùng hỏi '' chẳng phải hứa ko rời ta sao ? Tại sao lại như vậy ?'' .

Cô nghe vậy liền nói '' hôm qua ta ... ta bị thu hút bởi con chim đại bàng lớn , cuối cùng khi nhìn lại huynh và Lâm Xảo nhi đã đi đâu mất ''.

Hà Võ đau đầu nói '' được rồi, đừng cãi nhau nữa ''.

''Biểu Ca , huynh phải cưới ta '' Lâm Xảo Nhi  yểu điệu nói .

Hà Võ đứng đó nhìn địa hình , nơi này rỏ ràng cách nơi săn ko xa , đêm qua đã đi qua đi lại 2 lần kiếm ,đốt đuốc gọi tên lớn như vậy , hai người họ thực sự ko nghe sao ? Hay có ai đó cố tình che mắt ..

Hà Võ nhìn quanh cuối cùng thấy Hà Văn hằm sõng soài dưới gốc cây cách đó ko xa liền cùng Mộc Thanh Thanh đi tới .. khi đở hắn dậy hắn cũng ko biết gì , chỉ nói hôm qua đuổi theo con thỏ cuối cùng ko biết gì hết .

Hà Võ mày kiếm âm trầm nghĩ .

''[[Mình đã hoá thân thành Hà Võ đi theo vẫn ko giúp được gì ? Mình ít nhiều cũng là Kim Thần vậy mà bị qua mặt dễ dàng như vậy , nếu mình đoán ko sai có người đã xen vào lần lịch kiếp này của hai người họ , vì sao kẻ đó ko ra mặt , vì sao ko muốn hai người họ thành đôi ''.]]

Hà Võ lúc này nói '' chúng ta quay về thôi , nơi này ko tiện ở lâu '' .

Mọi người cả đêm đi tìm hai người cũng thấm mệt nên ai về nhà nấy , chuyện mà Hà Văn Nhân biến mất cùng với Lâm Xảo Nhi cũng bị đổna ngoài , người nhà có thể dấu nhưng có rất nhiều người ngoài, họ đồn đoán cũng là chuyện khó tránh .

Hà Lão Gia và phu nhân của ông ko còn cách nào khác là tổ chức đại hôn cho Hà Văn Nhân và Lâm Xảo Nhi ...

Mộc Thanh Thanh từ hôm đi săn đó ko xuất hiện nữa , cô chỉ quanh quẩn Tây Lâu Trạch ..

Hà Võ đến tìm cô ..  hắn đứng ngoài cửa sổ nói .

''Đừng buồn nữa , kiếp này lở lỡ vậy hẹn kiếp sau cũng được '' hắn nhẹ giọng an ủi .

''Ta ko còn muốn kiếp sao nào nữa , biết có kiếp sao ko ?'' Cô đau lòng nói, tay lăn lăn viên Ngọc trai mà hắn tặng .

''Có chứ ? Có thể trong một kiếp nào đó của Hà Văn Nhân , hắn mắc nợ nhân duyên với Lâm Xảo Nhi nên hai người đó mới phải như vậy .'' Hắn lại giải thích với cô .

Mộc Thanh Thanh mĩm cười nói '' cũng phải , ta cũng nghĩ vậy '' .

Hà Võ đi tới gần cô rồi nói '' có dự tính gì ko ? ''.

Cô lắc đầu nói '' vẫn chưa có dự tính gì ? Ta ... chưa biết nên đi đâu ?''

Hắn cũng hơi suy nghĩ rồi nói '' phía bắc đang loạn lạc , hay cô giả nam trang đi tòng quân giết giặc , nếu có hy sinh vẫn anh dũng hơn là ủ rũ chết héo ở đây ?''

Lời hắn nói khiến cô như bừng tĩnh , cô giỏi võ sao ko đi giết giặt cứu nước cớ gì lại đau khổ nhốt mình nơi khuê phòng này chứ .

Dù là vậy nhưng cô vẫn muốn đợi đến giữ tháng , đợi đêm trăng sáng , Hà Văn Nhân sẻ đến tìm cô ...

Hà Võ hiểu lòng cô liền nói bâng quơ '' ta có đọc qua sách nói về phong ấn , thực ra đó cũng ko có gì ghê gớm , chỉ cần giữ thân đồng tử tới năm 18 tuổi phong ấn tự phá giải , có điều phá hay ko phá điều như nhau mà thôi , kí ức đó chỉ là một chút xíu thoáng qua , huống chi hắn mới 17 đã động thân cùng Lâm Xảo Nhi , người cô đợi sẻ ko đến nữa ''.

Lời Hà Võ nói ra như vết dao cứa vào tim cô , đau , đau đến nghẹt thở .... Vậy là cô mãi mãi ko có cơ hội bên canh Hà Văn Nhân rồi sao ? Một chút xíu cũng ko có .

Mộc Thanh Thanh ko nghĩ nhiều nữa , tâm cô vốn dĩ đã chết nên đến xin phép Hà Lão gia cho mình cải nam trang tòng quân giết giặt . Dù được khuyên ngăn đủ điều nhưng cô ko nghe lọt tai nữa rồi .

Cuối cùng Hà Cẩn đành viết bức thư thư gửi cho cháu trai bên vợ của mình là tướng quân , Hàn Thất đang đánh giặc ở phương bắc .

Hà Văn Nhân nghe tin lòng đầy bất an , hắn biết lựa chọn này của Mộc Thanh Thanh chính là đoạn tuyệt với hắn , mãi mãi ko gặp lại nhau nữa ..

Từ ngày đi săn đó hai người chưa từng gặp lại nhau .. tuy chung một phủ nhưng xa cách ngàn dặm trong lòng ...

Ko ai cản cô , cũng ko ai dám mở lời giữ cô lại đợi qua đại hôn của Hà Văn Nhân rồi hãy đi vì họ biết cô đau như thế nào .

Ngày cô lên ngựa rời đi , Hà Võ cũng đi theo .. mọi người ra chào tiễn biệt , Hà Lão gia nói '' Thanh Thanh số con thật khổ ''.

Cô phóng như bay ko quay đầu nhìn lại , Hà Võ biết lần này có lẻ hai người họ sẻ ko bao giờ gặp lại nhau trong kiếp này nữa ..

Đến quân doanh phía bắc , Mộc Thanh Thanh dù mặc đồ nam nhân nhưng Hàn Thất biết cô là nữ nhân nên phân phó liều riêng ...

Đến tối Hà Võ đến quân doanh của cô nhưng đứng bên ngoài chứ ko có vô ..\

''Cô nên cẩn thận với Hàn Thất , hắn ko phải người tốt '' Hà Võ nói rồi ko đợi cô trả lời liền rời đi .

Sau đó cô và Hà Võ liên tục lập chiến công , thư từ cũng được gửi về Hà gia ở Hà Nam , Hà Văn Nhân vẫn biết cô ổn , hắn dù đã thành thân nhưng tâm lại lạnh đi rất nhiều ..

Một năm sau , thư gửi về nói rằng Mộc Thanh Thanh vì bị thương trên chiến trường ko khỏi nên đã tử nạn , tin này đối với Hà Văn Nhân như sét đánh , hắn nghe tin ốm nặng liệt giường , Lâm Xảo Nhi hết lòng săn sóc hắn ...

Thật ra Mộc Thanh Thanh từ chối tình cảm của Hàn Thất bị hắn bức chết , Hà Võ lúc này cũng tìm được chứng cứ hắn thông địch bán nước liền gửi về kinh thành , sau khi Hà Võ quay lại Mộc Thanh Thanh đã chết , xác cô lạnh lẽo dưới vực sâu ..

Kim Thần lúc này cũng xuất kim thân rời khỏi thân xác Hà Võ ,

''Mộc Thần , số ngài thật khổ , ta cũng hết lòng vun vén nhưng dường như khi ta chạm tay vào số phận thì số phận cũng thay đổi rồi .

Hồn Mộc Tinh Tinh bay về điện Kim Thần , dưới bóng cây xanh ngát Kim Thần một thân sáng chói ngồi đợi cô ..do thân xác cô nằm ở điện Kim Thần nên khi chets cô như được lập trình cứ quay về chổ của Kim Thần .

Cô nhớ hết kiếp mình chuyển sinh lòng ưu sầu ngồi xuống ghế ..

''Kiếp này ta thực sự khổ ?'' Cô nhẹ giọng .

Kim Vô Hạn mĩm cười nói '' ta có thể bù đắp cho ngươi một chút , muốn kiếp sao thế nào ?'' Hắn an ủi cô .

Do cô ko nhớ mình là Mộc thần , cô chỉ nghĩ mình xuyên qua xuyên lại , chết rồi tái sinh là để cứu Hà Quân mà thôi .

''Bù đắp được sao ?'' Cô nhẹ giọng hỏi ,

Hắn hơi gật đầu nói '' nhiều thì ko được chứ ít ít thì được ''.

''Vậy đợi ta suy nghĩ có được ko ?'' Cô hơi chần chừ nói .

''Được ! Ngươi có 1 canh giờ để suy nghĩ '' hắn nói xong thì đứng dậy đi dạo , cô thấy vậy cũng đi theo .

Khi cô đứng ngắm nhìn bầu trời liền nói '' có thể cho ta nhìn Hà Văn Nhân hay ko ? Hắn sống thế nào ?'' .

Kim Vô Hạn gật đầu nói '' được '' hắn nói xing quơ tay , một hình ảnh xuất hiện ...

Trong đó , hắn đang bế một đứa trẻ , Lâm Xảo Nhi đang ngồi thêu , gia đình nhỏ thật hạnh phúc ....

Cô thấy vậy cũng vui dùm họ , sau đó cô hỏi '' Hà Võ thế nào , năm xưa hắn chiếu cô ta lắm .''

Kim Vô Hạn nghe vậy liền cho cô xem Hà Võ , hắn hiện tại đã làm Đại Tướng Quân , cũng đã có thê tử vào hai người con trai . Hắn tuy có võ nhưng chuyện năm xưa hắn làm toàn là Kim Vô Hạn nhập vào làm cho chứ hắn có nhớ gì đâu ,giống như ngủ một giấc hắn tỉnh lại đã làm đại tướng quân rồi .

Lúc này bầu trời tự nhiên đỏ rực ..

Kim Vô Hạn thấy vậy nói '' Hoả Tinh lần này cũng chuyển kiếp rồi , ta e thiên hạ kiếp đó sẻ đại loạn '' nói rồi hắn nhìn cô ..

''Tới giờ chuyển sinh rồi , kiếp này hơi gay go , cô đi đi ''

Cô nghe vậy gật đầu liền nhảy xuống khỏi Kim Thành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com