Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp Thứ 4 : Tu Chân Giới Truyền Kỳ .


Mộc Thần chuyển kiếp ở thế giới tu tiên , nàng tên là Mộc Anh , một tiên nhân đang ở Đại Thừa Kỳ , nhưng nàng lại rất lười biếng , ở Huyền Môn nàng nổi tiếng là lười vì 300 trăm năm qua nàng ko nhận đồ đệ .

Huyền Môn là môn phái tu tiên lớn nhất của hạ giới , chỉ ai có linh căn mới có thể tu luyện , từ Đại Thừa Kỳ thì chỉ cần lên Độ Kiếp kỳ là có thể phi thăng lên thần giới nhưng nàng ko chịu phi thăng .

Huyền Môn là một môn phái tu tiên ngụ trên   ngọn núi lớn có sương trắng nên núi cũng gọi là Huyền Môn Sơn , nơi này  bao phủ kết giới xung quanh bảo vệ Huyền Môn khỏi yêu tộc và Ma tộc .

Chương Môn của Huyền Môn Là Kim Vân hắn có 500 năm tu luyện l

Dưới chưởng môn có trưởng lão của Hoả Tinh điện  là Phó Ly , tuổi đời vừa ngót 400 năm .

Còn có Mộc Anh , trưỡng lão của Dưỡng Tâm Điện tuổi vừa tròn 300 năm , 3 huynh đệ họ trùng hợp điều cách nhau 100 năm đạo hạnh .

Còn ngoài ra thì toàn là đệ tử mà thôi .

Huyền Môn có 3 nghìn đệ tử nhưng điều bình thường , ko quá xuất chúng .. nhưng để được như họ thì người thường có mơ cũng chẳng dám mơ chứ đừng nói chi dđns trưởng lão của Huyền Môn ..

Dưỡng Tâm Điện nằm riêng biệt trong một ngọn núi nhỏ , cách Trường Sinh Điện của chưởng môn một đoạn , tuy vẫn nằm trong Huyền Môn nhưng nơi này hẻo lánh , ko thuận đường đi , tuy hẻo lánh nhưng lại rất tươi mát , cây cối xanh um , còn có vừa hoa , hồ sen , một rừng trút nhỏ .. nơi này đúng như cái tên của nó , ai bước vào tâm tình cũng trở nên an lạc hơn .

Mộc Anh nằm ngã trên cành cây , một chân co , một chân thòng xuống , mới đó mà đã 300 năm từ ngày cô bái sư nhập môn , sư tôn đã quy ẩn chỉ có hai sư huynh là Kim Vân cùng Phó Ly vẫn còn ...

''Mộc Anh '' Phó Ly đứng dưới tán cây gọi ..

Cô ngồi dậy rồi hỏi '' huynh đến tìm ta xuống hạ giới uống rượu sao ?''.

Phó Ly cười hiền nói'' ko phải , là đại sư huynh nhờ ta nói với muội , đến lúc nên nhận đồ đề rồi ''

Mộc Anh nhìn hắn , Phó Ly dáng người cao , gương mặt anh tuấn , nam tính mạnh mẽ nhưng hắn đối với cô có sự dịu dàng nhất định. ..

Cô nhảy xuống nói ''ta lười lắm , nhận đệ tử phải truyền thừa , dạy dỗ rắc rối như vậy ta ko muốn  ''.

Phó Ly cùng cô đi dạo trong vườn hoa của Dưỡng Tâm Điện .

Hắn cười nói '' lười biến 300 năm còn chưa chán , mau nghe lời đại sư huynh nhận đồ nhi , đợi đến này tiêu diệt ma tộc lấy công trạng để phi thăng ''.

''Ta cũng lười phi thăng lắm , huynh phi thăng đi '' cô nói xong quay lưng đi .

Phó Ly mĩm cười nói '' nếu ko nghe lời ta thì đi tìm chưởng môn sư huynh '' .

Lời hắn nói khiến cô khựng lại nhìn hắn , hắn gật đầu ý bảo cô ko được kén chọn nữa .

''Vậy muội sẻ đi tìm chưởng môn sư huynh '' cô nói xong liền bay về phía Điện của Kim Vân ..

Điện Trường Sinh là nơi Kim Vân ở , hắn làm chưởng môn cũng vừa tròn 300 năm , đúng cái ngày sư tôn hắn vân du giao cho hắn một tiểu Mộc Anh , tuy trên danh nghĩa hắn là sư huynh nhưng hắn như sư tôn của cô ..

''Chưởng môn sư huynh '' Mộc Anh vừa đến đã gọi hắn .

Kim Vân thân mặc y phục màu vàng điểm xuyến thêm đường may mây bạch kim , dây cột tóc của hắn cũng màu vàng , gương mặt anh tuấn phiêu dật thoát tục , hắn và Phó Ly điều mỹ mạo bất phầm nhưng Phó Ly nhìn mạnh mẽ còn Kim Vân nhìn dịu dàng ...

''Phó Ly nói với muội rồi sao ?'' Kim Vân nhẹ nhàng cất giọng .

Cô đi đến ngồi xuống ghế , tay liền rót trà uống ... sau đó cô nói '' huynh ấy vừa nói , huynh muốn ta nhận đồ nhi sau 300 năm ''.

Kim Vân đi tới ngồi đối diện cô rồi nói '' chuyện này nên làm , thiên cơ đã mở , muội đến lúc phải trãi qua khó khăn rồi ''.

Mộc Anh lắc đầu nói '' ta thực sự quá lười , Dưỡng Tâm điện của ta 300 năm qua chưa từng có người ngoài lui tới ngoài nhị sư huynh , chưởng môn sư huynh .. huynh cứu ta ..'' cô nói như năn nĩ hắn .

Kim Vân mĩm cười nói '' 300 năm so với chúng ta có gì để nói , Phó Ly hắn cũng rất yêu thương muội nhưng khi đại chiến nổ ra hắn cũng ko thể bảo vệ muội , nhận đồ nhi , chỉ dạy cho hắn , sau đó hắn sẻ bảo hộ muội ''.

''Lở hắn ko bảo vệ ta thì sao ? Huynh có từng nghĩ tới ta vốn dĩ là y sư , nhận đồ nhi chỉ khiến tương lai nó mịt mù ''. Cô lười biếng chối ...ko muốn nhận đồ nhi ..

Kim Vân thở dài nói '' ta cũng ko giấu muội nữa , hiện tại nơi hạ giới có một vị ở Thần giới sắp lịch kiếp , muội và người ấy có một đoạn nhân duyên cho nên muội phải nhận ngài ấy làm đồ nhi , tận tình chỉ dạy , về sau sẻ có ích cho muội ''.

''Thần tiên lịch kiếp , vậy thì ta nhận , sư huynh khi nào hắn xuất hiện ''

Mộc Anh nghe nói tới Thần tiên lịch kiếp liền phấn chấn rồi nhận lời ngay .

Kim Vân đưa cho cô một túi gấm rồi nói '' 10 năm nữa đến ngày nhận đệ tử tiên môn thì muội mở ra xem , giờ thì ko được '' hắn dặn dò ..

''Tuân lệnh sư huynh '' cô nói xong nhận túi gấm rời đi ..

Kim Vân nhìn theo cô rồi ko biết đang nghĩ gì ...

Khi cô về Dưỡng Tâm điện , Phó Ly đứng trước cửa đợi cô ..

''Huynh ở đây từ khi nào ?'' Cô đi vô nhà , vừa đi vừa hỏi hắn .

''Mới đến , hôm nay ta vừa phát hiện ra vườn đào cách đây 5 dặm , tối nay muốn rủ muội đến đó để ngắm hoa , uống rượu ''.

Cô nghe vậy gật đầu nói '' vậy còn chờ gì nữa , chúng ta đi chơi thôi '' .

Hai người dứt lời liền bay đến vườn đào , mà mọi chuyện điều hiện lên Thấu Tâm kính của Kim Vân .. hắn thở dài .....

''Hai người các ngươi lại thân thiết như vậy sao ? Ta có chút ko cam tâm '' Kim Vân nói khẻ ...

Mộc Anh đi trước còn Phó Ly đi sau , hắn nhìn cô , trong đôi mắt chứa sự yêu chiều và nhiều cảm xúc ...

''Huynh suốt ngày cứ rủ ta uống rượu , cũng may ta ko có gì để làm nên mới đi , sau này nhận đồ nhi rồi ko đi cùng huynh được '' Mộc Anh vừa đi vừa nói .

Phó Ly mĩm cười nói '' ko đi cũng ko sau , lâu lâu ta lại đến tìm muội uống rượu ''.

Hai người ngồi xuống ghế , trên bàn đã có rượu và thức ăn ..

Mộc Anh nhìn lên bầu trời rồi nói '' mặt trăng sáng như vậy chỉ hai chúng ta ngắm , phải biết rủ Chưởng môn sư huynh theo ''.

Phó Ly nghe vậy bật cười nói '' huynh ấy ko đi , mà còn ko cho muội đi , tốt nhất đừng rủ ''.

Kim Vân ngồi đó nghe vậy liền nói '' các ngươi nào có muốn rủ ta , chuyện khó thì kiếm ta , còn uống rượu chẳng nghĩ đến ta ''.

''Ếch xì ...'' Mộc Anh nhảy mũi liền nói '' ai nhắc ta hay sao á'' .

''Đêm khuya gió lạnh , chắt muội bị cảm '' Phó Ly nhẹ giọng rồi choàng áo cho cô ..

Cô thấy vậy cũng kệ hắn , liền khoác áo của hắn rồi nói '' nhưng 300 năm ta chưa từng bị bệnh ''.

''Thì bây giờ bị thì sao ?'' Phó Ly trêu cô ..

Hai người ngồi uống rượu tới sáng thì mới quay về .

Cả đêm uống rượu mà chẳng say chút nào , mấy trăm năm uống rượu hiện tại cô ko biết say là gì .

Thời gian ở Huyền Môn cũng giống ở Hạ giới .

Khi này ở trấn Kim Nguyên có một nhà Họ Hà giàu có nhất vùng ,vừa sinh được một cậu con trai ... khi hắn sinh ra trời nổi dị tượng ..

Khi này Ma tộc đang nhìn ngó nhân tộc nên ban đêm hay làm loạn nhân gian , Huyền Môn cũng cử đệ tử đi tuần nơi kết giới , hôm nay tới Mộc Anh đi , thường thì các Điện có người đi nhưng Dưỡng Tâm Điện có một mình cô nên đành đi một mình .

Lúc này phát hiện ma tộc đang hướng phía Hạ giới mà đi liền đuổi theo , sau đó cô và ma tộc kia đánh nhau ..

''Tiên môn '' Ma Tộc thấy cô liền nói khẻ rồi bỏ chạy ..

Mộc Anh lướt tới vung kiếm chém về phía Ma Tộc , một kiếm chém hắn làm đôi ... tuy cô là Y Sư nhưng dù gì cũng là tiên nhân cấp Đại thừa đâu phải yếu , mõi lần trị thương phép thuật của cô có thể trị cho ngàn người .

Cô là Y sư có cấp bật cao nên thực lực ko hề tệ ..

Ma Tộc bị chém làm đôi nhưng vẫn bỏ chạy , Phó Ly xuất hiện chặn đường đi của nó rồi thiêu đốt nó tan thành khói bụi ..

''Ma Tộc ranh mãnh , chỉ giả chết để chạy trốn ''

Mộc Anh nghe vậy liền nói '' ta sơ xuất quá , nhưng mà sao huynh lại ở đây ?''.

Hắn nghe vậy thì hơi chần chừ nói '' ta biết hôm nay muội đến đây nên ghé qua , ta cũng rảnh rổi ''.

Cô mĩm cười rồi ngửi ngửi trên người hắn .... Phó Ly hơi ngại liền nói '' muội ngửi được gì từ ta ''.

''Thơm ...huynh có phải dấu gì trên người ko ? Ta thấy thơm lắm '' cô nói rồi ngửi tiếp .

Hắn lấy trong ngực ra túi bánh rồi nói '' còn nóng , thấy nó liền nghĩ đến muội '' .

''Huynh thật là hiểu ý ta , biết ta thích ăn bánh mật liền mua cho ta '' cô nói rồi cầm túi bánh tính mở ra ăn nhưng nghĩ lại thấy tiếc liền cất vô ngực '' ta để mai ăn ''.

Hắn thấy vậy cũng ko nói gì thêm , hai người đi dọc kết giới ko có một con yêu ma nào xuất hiện , đơn giản thôi , Phó Ly có tiếng là tàn ác với ma tộc , hắn cả đời chỉ dịu dàng với mõi Mộc Anh còn ngoài ra hắn ko quan tâm tới ai cả .. đệ tử của hắn rất sợ hắn nổi điên .

Đêm hôm đó cũng là đêm mà Hà Gia ở Trấn Kim Nguyên đón đứa con trai đầu lòng chào đời , Ma Tộc chạy thoát thì bị thương nặng ..

''Cũng may ta nhanh nhẹn phân thân chạy thoát , Phó Ly ...ta nhất định ko tha cho ngươi ...'' hắn nói xong thì cố gắng đi tìm kiếm thức ăn ..

Sau đó hắn nhìn thấy dị tượng ở nhà họ Hà liền đi tới , thấy đứa bé hắn  nói '' đây có thể là một thời cơ tốt , nếu ra nhập vào đứa bé này , chờ hắn lớn ta có thể dùng tốt thân thể hắn '' .

Nói rồi bóng đen nhập vào đứa trẻ mới sinh ..

Đứa bé đó là Hà Tịch .....

10 năm sau .....

Ngày Huyền Môn mở cửa nhận đồ đệ , những ai có linh căn điều đến tìm cơ hội học tiên thuật ..

Mộc Anh lây hoay tìm túi thơm ,mãi ko ra khỏi Dưỡng Tâm điện .l

''Túi thơm đâu rồi , 10 năm trước ta bỏ ở đâu mất rồi '' cô vừa tìm vừa nói .....

''Lần sau nhất định chưởng môn sư huynh chuyện quan trọng đừng đưa ta sớm '' .

''Sư muội '' tiếng Kim Vân đứng bên ngoài gọi vào .

Cô đi ra mở cửa thấy hắn đứng đó cùng một bé trai  ....

''Sư huynh , sao huynh đến đây ? Tiểu hài này là đệ tử chân truyền của huynh sao ?'' Cô vừa cười vừa nói như ko có chuyện gì xảy ra .

Kim Vân gương mặt mỹ nam ko cảm xúc nói '' hôm nay là ngày nhận đồ nhi , muội tại sao ko đến , giờ này là giờ nào rồi ''.

Cô nhìn trời thấy ko còn sớm liền cười lấy lòng hắn nói '' muội bỏ túi thơm ở đâu mất rồi , mãi tìm nên quên giờ ''.

Kim Vân ko thể giận nỗi sư muội này liền nói '' đây là Hà Tịch , đứa bé này sẻ là đồ đệ chân truyền của muội ''.

Cô nghe vậy nhìn đứa nhóc kỹ hơn , gương mặt đáng yêu, đôi mắt sáng , cốt cách nhìn là biết ko tầm thường ...

''Sư tôn '' Tiểu Hà Tịch lên tiếng nói .

''Ta đây '' Mộc Anh như được ăn tiên đơn , lòng khấp khởi nói '' đồ đệ ngoan lắm , đến đây , vi sư xem nào '' dứt lời cô bế thẳng đứa nhóc lên nhìn nó thêm mấy lượt .

''Tiểu Hà , hay Tiểu Tịch , con muốn vi sư gọi thế nào nè '' lời cô vừa dứt đứa nhỏ đỏ mặt ko biết nói gì .

''E ...hèm '' Kim Vân lên tiếng cảnh báo , ý muốn cô kiềm chế chút ..

Mộc Anh thấy chưởng môn sư huynh còn đứng đó liền nói '' Sư huynh , cực thân huynh rồi , mau về nghỉ ngơi , đồ đệ này muội sẻ dạy tốt ..

''Nếu có gì khó khăn cứ đến tìm ta '' Kim Vân nói rồi quay lưng rời đi ..

Hà Tịch nhìn Mộc Anh hồi lâu liền nói '' sư tôn người thật xinh đẹp , đồ nhi đã 10 tuổi nhưng chưa từng thấy ai xinh đẹp như người ''.

Mộc Anh cười lên xinh như hoa nở , cô nói '' mới 10 tuổi thì gặp được bao nhiêu nữ nhân chứ ?''. Nói rồi nhéo má hắn .

''Nhưng người quả thực rất đẹp , như tiên nữ vậy mà ta hay mơ thấy '' Hà Tịch lại cất tiếng trẻ con kể chuyện cho cô nghe .

Cô mĩm cười nói '' mới chừng này đã mơ về mỹ nữ rồi '' nói xong thì đến ghế ngồi xuống , cô nói '' đến đây rót trà mời vi sư mau như vậy mới được tính là sư đồ chứ ?''.

Hà Tịch lúc này nói '' ta ko muốn , nếu là sư đồ lớn lên ta sao có thể cưới người là thê tử ta ''. Hắn nói rồi quay mặt đi ko muốn mời trà ..

''Cái gì ? Ngươi ...ngươi .... '' Mộc Anh nhìn trời , tại sao tên nhóc này lại có ý nghĩ như vậy , sau hồi suy nghĩ cô nói '' được rồi , ko muốn nhận ta là sư tôn cũng ko sao ? Hình thức thì vẫn phải gọi một tiếng sư tôn trước , ko uống trà cũng được ''.

Cô vốn rất yêu mến Hà Tịch nên lòng có chút nuông chiều hắn , với lại hắn ko biết cô bao nhiêu tuổi , muốn sống đến bằng như cô thì hắn phải đạt kết đan sớm , nếu ko kết đan hắn già nua xấu xí thì tới đó cũng ko còn ko còn mơ ước đến cô nữa .

Hà Tịch đi đến nói '' hình thức ta vẫn gọi người là sư tôn nhưng khi ta lớn ta sẻ thành thân với người .''

''Quá đáng hết chổ nói , nhưng ta vốn tốt tính nên ko giận ngươi , ngươi muốn thành thân vi sư ko có ý kiến nhưng ta là y Sư cấp Đại Thừa của Huyền Môn , ngươi phấn đấu thế nào ta ko quản nhưng phải mạnh hơn ta thì ta mới chịu lấy ''.

Cô vừa nói vừa cười điểu gỏ đầu hắn , lời đứa trẻ cô vốn ko xem vào mắt ..

''Được ! Ta nhất định đứng đầu một nước để có thể thành thân với người '' Hà Tịch chắt nịt ..

Sau đó mọi chuyện qua đi , cô cũng ko để lời hắn nói trong đầu ..

Trên danh nghĩa Hà Tịch là đệ tự của cô , hắn sống ở Dưỡng tâm Điện nhưng khi luyện tiên thuật hắn phải đến học Kim Vân , hoăc học về cách khống chế tiên thuật hắn phải đến chổ Phó Ly , khi nào học về Y Thuật hắn mới đến chổ của cô .

Hà Tịch là đồ đệ cô cũng chẳng dễ dàng , hắn mới 10 tuổi phải tự nấu ăn , còn phải nấu phần cho cô , sau đó còn phải giặt dũ , lau dọn Dưỡng Tâm điện rồi mới đi luyện công , sáng và tối ngày điều độ hai lần .

Mộc Anh cũng từng bảo hắn ko cần lau dọn mõi ngày nhưng Hà Tịch mắc bệnh sạch sẽ , hắn ko làm chịu không nổi , nên cô kệ luôn ..

Từ ngày nhận đệ tử Phó Ly hắn ko đến thăm cô thường xuyên được , năm nay hắn nhận tận 10 người , hắn cứ 10 lay nhận thêm 10 người cô cũng thấy mệt dùm cho hắn .

Danh tiếng hắn rất nổi , hắn nghiêm khắc nhưng lại rất giỏi , nếu nói về thực lực hắn ngang tầm Kim Vân nhưng về độ dứt khoát và tuyệt tình hắn hơn Kim Vân một bật , bề ngoài lãnh đạm , khiến đệ tử của hắn rất nể sợ hắn .

Qua mấy trăm năm đệ tử hắn có người đã lập môn hộ làm nên danh tiếng , hắn vậy chứ có người gọi là sư tổ rồi , còn cô chỉ có mõi đứa đồ nhi vậy mà nó còn ko dâng trà cho cô nữa chứ ..

''Sư thúc '' ...

Bên ngoài có tiếng gọi , Mộc Anh đứng dậy ra mở cửa ..

''Thừa Ngọc , ngươi đến đây làm gì ?'' Cô lên tiếng .

''Sư tôn gửi cho người '' Thừa Ngọc lên tiếng nói .

Hắn là đồ đệ nội môn , chân truyền của Phó Ly , ko có cấp bật nhưng lại ko thể xem nhẹ hắn ..

''Quan trọng lắm sao ?'' Cô đi tới nhận hộp gỗ ..

''Sư thúc , sư tôn nói  không gặp ko về ''

Thừa Ngọc nói xong cúi người rời đi ...

Mộc Anh nhìn theo hắn rồi chỉ biết ước ...

''Sư tôn , người nhìn hắn lâu như vậy làm gì ?'' Hà Tịch từ đâu xuất hiện nói .

Mộc Anh nhìn hắn rồi nói '' ta cũng muốn có đồ nhi xuất chúng như vậy ? Phải giỏi thế nào mới dạy ra đồ nhi như vậy chứ ?''

Hà Tịch nhếch môi khinh bĩ nói '' ta thấy thái độ đó chính là khinh người , tốt xấu gì người cũng là sư thúc hắn , nhìn xem hắn tới trả lời người cũng ko thèm ''.

Mộc Anh nghe vậy liền nói '' ngươi đừng nghĩ hắn như vậy ? Ta biết hắn từ khi hắn nhỏ như ngươi vậy , đừng nói mấy lời hơn thua đó '' cô nói xong quay vào trong .

Hà Tịch đi theo nói '' sư tôn nhìn xem '' .

Cô nghe vậy quay lại nhìn hắn , chỉ thấy hắn phẩy tay một bức tranh bằng nước hiện ra , đó là một dòng sông trên sông có thuyền , trên thuyền có người đang chèo ..

''Ngươi khống chế hệ thuỷ tốt vậy sao ? Mới nhập học có 5 ngày mà ?'' Mộc Anh ko kiềm chế được lòng nên khen hắn ra mặt..

Sau đó Hà Tịch liền thu phép thuật , sau đó hắn liền triệu hồi thuỷ kiếm ,chỉ thấy một thanh kiếm bằng nước xuất hiện trên tay hắn , hắn bắt đầu luyện kiếm cho cô xem ...

Mộc Anh thấy chiêu thức hắn xuất ra điều là những thế võ cơ bản nhập môn nhưng uyển chuyển , biến hoá ...

Đây có thể gọi là Thiên tài ngàn năm mới có đây sao ? Hay đúng như lời Kim Vân nói , Hà Tịch chính là thần tiên lịch kiếp ..

''Hà Tịch , con tự học sao ?'' Cô lên tiếng hỏi .

Hắn nghe vậy liền thu kiếm rồi nói '' ta dựa trên những gì chưởng môn sư bá dạy , ta tự biến đổi cho hợp với hệ thuỷ của mình ''.

''Hay lắm , đúng là đồ nhi của ta '' cô nói xong thì vui vẻ nói tiếp '' hiện tại ngươi chưa đủ tuổi nhận kiếm ở kiếm lâm , nhưng vi sư có quà nhập môn cho ngươi '' nói vậy cô mở không gian lấy một thanh kiếm gổ đưa cho hắn .

Hà Tịch chê , biểu môi nói '' kiếm gổ , sư tôn người tặng quà nhập môn trể đã đành con tặng đồ ko dùng được ''.

''Đừng chê nó , đây là Mộc liên kiếm , thanh kiếm đầu tiên ta luyện , tặng ngươi ta vẫn hơi tiếc đó '' Mộc Anh giải thích ..

Hà Tịch thấy vậy liền nói '' vậy thôi , ta miễn cưỡng nhận , người ta được sư tôn tặng đồ quý giá , ta lại nhận kiếm gổ ''. Hắn lẫm bẩm .

Mộc Anh tự nhiên hối hận ghê , lẻ ra cô nên siêng năng làm nhiệm vụ kiếm tiền để dành , xưa nay quà nhập môn là ko thể thiếu tại cô ko có gì tặng , với lại cô nhiều trăm năm ko làm nhiệm vụ cũng ko nhận đồ nhi lấy đâu ra ngân lượng .

Dưỡng tâm điện quả thực rất nghèo ....

Thấy cô im lặng Hà Tịch lúc này nói '' ko tệ , quà này ta thích lắm , đa tạ người '' hắn là đang cố ý làm cô vui mà thôi , hắn biết rỏ sư tôn hắn nghèo thế nào .

Mộc Anh mĩm cười nói '' phải vậy chứ , ngoan lắm '' cô vừa nói vừa xoa đầu hắn , hắn nhanh nhẹn né ra .

''Ngươi ngủ sớm nhé , vi sư đi thăm nhị sư bá của ngươi '' cô nói rồi quay lưng rời đi ..bỏ Hà Tịch đứng lại đó với vẻ mặt ko cam lòng ..

''Sư tôn , Dưỡng Tâm Điện lớn như vậy người nỡ bỏ một đứa nhóc mới 10 tuổi trông coi hay sao ?'' Hắn cất tiếng nói .

Mộc Anh nghe vậy liền nói '' ngươi sợ ma sao ? Nhìn ko giống ngươi chút nào ?'' Nghe hắn nói cô cũng chột dạ , bỏ đứa nhỏ như vậy ở lại thì đúng là hơi quá rồi .

''Đưa ta theo '' hắn nói ..

''Ko được ! Phó Ly sẻ ko đồng ý ta dắt theo ngươi , ta chỉ đi uống rượu thôi , uống vài ly là về , ngoan đợi vi sư '' cô nói rồi nhéo má hắn ..

''Vậy người về sớm , ta đợi người '' hắn nhỏ giọng tuổi thân ..

Mộc Anh mĩm cười đưa hắn một cái còi rồi nói '' có gì nguy hiểm hãy thỏi còi , dù xa vạn dăm ta cũng nghe được nhưng ko được thổi bừa , còi này chỉ thổi được 3 lần , quý lắm ta chẳng nở dùng đâu ''.

Hà Tịch nhận còi liền đeo vào cổ , Mộc Anh quay lưng rời đi ..

''Sau này ta lớn sẻ ko để ai rủ người đi uống rượu nữa '' hắn nhỏ giọng nói khẻ ..

Mộc Anh tới vườn đào , Phó Ly đã đứng dưới tán đào đợi cô từ lâu rồi ..

''Huynh đợi ta lâu chưa ? Thật ngại quá đồ nhi của ta khá bám người '' cô vừa nói vừa đi tới ngồi xuống ghế

Phó Ly mĩm cười ngồi xuống ghế  đối diện cô hắn nói '' Cực thân muội , ta có bình Đào Hoa tửu nên muốn uống cùng muội '' hắn nói xong rót rượu ..

Cô nhìn hắn rồi mĩm cười nói '' Huynh đó , nhận tận 10 đồ đệ lại thông dong như vậy , ta có một đứa là lại rất phiền lòng ''.

Cô nói xong bưng ly uốn cạn , Phó Ly cũng bưng ly nhưng hắn uống rất từ tốn , sau đó dịu giọng nói '' lần đầu có thể chưa quen , huống chi Hà Tích hắn lại là nhân tài hiếm có , thiên tuệ dị bẩm , 10 đồ nhi của ta ko so được với một Hà Tịch của muội '' ..

Cô nghe hắn nói liền gật gù '' đúng vậy ? Hắn quả thực là thiên tài hiếm có '' ..

Phó Ly nhìn cô rồi nói '' sao ko mặc y phục ta gửi cho muội ''

Cô nghe vậy liền nói '' ta nghe nói huynh hẹn nên vội vã đi tới , còn chưa mở hộp gổ ra xem '' .

''Ra vậy '' hắn mĩm cười nói rồi rót rượu cho cô ..

Cô tự nhiên như ko có gì liền bưng uống , Mộc Anh ko để ý ánh mắt Phó Ly nhìn cô có chút dịu dàng kèm theo đó là chút hối tiếc ..

Kim Vân quan sát họ qua Thấu Tâm Kính nhiều năm , hắn tin chắt nhị sư đệ có ý với  Mộc Anh nhưng hắn ko hiểu tại sao Phó Ly ko nói , chỉ âm thầm như vậy qua mấy trăm năm , đây là tình yêu , hay thật ra chỉ là tình huynh muội đồng môn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com