Kiếp Thứ Hai : Hà Thước x Mộc Chỉ Nhu .
KIẾP THỨ HAI ....
Lúc này Hà Quân chuyển sinh thành một công tử con nhà giàu ,tên là Hà Thước ,tuy nhà giàu nhưng bệnh tật liên miên , 18 tuổi nhưng chẳng thể ra khỏi nhà .
Còn Mộc Tinh Tinh chuyển sinh thành một cây liễu tên là Mộc Chỉ Nhu ngay cửa sổ phòng Hà Thước , ngày ngày nhìn hắn mà có linh tính , nhưng ko thể hoá hình ..
''Thiếu gia , tới giờ uống thuốc rồi '' tiếng nha hoàn vang lên ..
Hà Thước đang ngồi đọc sách bên cửa sổ , nghe vậy liền quay lại , thuốc này hắn uống từ khi hiểu chuyện , uống đến chán rồi .. nghĩ vậy hắn vẫn bưng thuốc lên , thuốc chưa tới miệng liền bị đổ ..
Nha hoàn hốt hoảng lau dọn rồi đi nấu thuốc khác ..
Hắn cũng ko biết vì sao thuốc bị đổ ..
Đêm đó hắn vừa nằm ngủ thì thấy một nữ nhân mở cửa sổ nhảy vào , đóng cửa lại , động tác rất nhanh ..
''Ăn trộm '' hắn nghĩ vậy nên nói ra nhưng là mộng thì nói vậy chứ ai nghe ..
''Hà Công tử, ta là Mộc Chỉ Nhu, ta ko có ý hại ngài , thuốc nha hoàn mang đến người đừng uống nữa '' nàng nói ..
''Tại sao ?'' Hà Thước nhẹ giọng hỏi .
Nàng lắc đầu nói '' ta ko tiện nói nhiều , nhưng ta muốn tốt cho ngươi , đừng uống thuốc nữa '' nói xong nàng bỏ chạy , hắn đuổi theo nên giật mình tỉnh lại , cửa sổ khép hờ , hắn nằm mộng rồi chăng ..
Hôm sau đến giờ nha hoàn bưng thuốc, Hà Thước vờ như uống nhưng lại lén đổ đi , hắn đổ vào chậu hoa cạnh cửa sổ , cứ như vậy qua mười hôm chậu hoa bổng nhiên héo úa , rồi chết khô .
Hà Thước tái mặt , hoá ra có người muốn hại hắn ..
Sau đó qua âm thầm điều tra mới phát hiện ra nhị phu nhân vì muốn con trai mình lên làm gia chủ nên mới hại con trai dòng chính ..
Từ sau khi tìm được thủ phạm , Hà Thước khoẻ lên từng ngày , hắn vốn cao lớn nhưng do bệnh tật nên mới nhìn yếu ớt , nay khoẻ lên thì nhìn hắn rất đổi anh tuấn , khôi ngô .
Thế là bà mối đến nườm nượp để tìm nhân duyên thích hợp cho hắn , nhưng hắn ngày ngày bận bịu sổ sách về đến Lâm Uyển của mình lại ngã lưng vào gốc Liễu mà nghĩ ngơi ..ko màng đến chuyện cưới vợ .
Hôm nay hắn lại nằm mơ , trong mơ hắn thấy mình nằm trên đùi một nữ nhân mặc y phục màu xanh , nàng rất dịu dàng , ấm áp .. còn che mát cho hắn ngủ ..
Đến khi tỉnh lại hắn chẳng thấy ai ..
Sao đó Hà Thước trong lòng đầy nghi ngờ .
''Quái lạ , mình chưa từng gặp nàng ta , sau cứ mơ thấy nàng mãi '' nghĩ vậy Hà Thước đi kể cho mẫu thân nghe , Mẫu thân thấy vậy che miệng cười bảo là con đã đến tuổi thành thân mơ về nữ nhân là chuyện ko hiếm , nên thành thân đi thôi .
Hà Thước cho là đúng liền đồng ý mai mối tới nhà , mấy bà mối đến , đưa cho hắn rất nhiều tranh vẽ tay của các tiểu thư con nhà khuê các, thương nhân , tuy các nàng rất đẹp nhưng ....
Hắn nhìn mãi ko gặp ai giống người trong mộng của mình cả ..
Tối đó hắn ngủ , lại mơ thấy cô nương váy xanh lần này nhìn được rỏ mặt nhưng Mộc Chỉ Nhu chỉ ngồi đó ko nói gì .. hắn đi tới cúi đầu nói .
''Chúng ta chưa từng quen biết , nàng lần đó nhắc khéo ta chuyện thuốc , còn chưa cảm tạ nàng tử tế '' Hà Thước nho nhã nói
Mộc Chỉ Nhu nhìn hắn rồi cuối mắt nói '' chàng đã định nhân duyên rồi , sau này chúng ta ko gặp lại nữa , tuy ta vẫn ngày ngày nhìn chàng nhưng chăm sóc chàng như nương tử ta ko làm được '',
Hà Thước nghe vậy lấy làm là , nàng là ai sao lại ngày ngày bên hắn được chứ ?
Định mở miệng nói thì trời cũng sáng , Hà Thước tỉnh lại với những lời nói trong mộng hắn nhớ như in từ gương mặt xinh như tiên nữ cũng đôi mắt như biết cười khiến hắn khó thể quên .
Sau đó hắn ko đồng ý cưới vợ mà chỉ chăm lo chuyện làm ăn , Mộc Chỉ Nhu cũng vui hơn và cứ dăm ba hôm lại đến cùng hắn nói chuyện ...
Hà Thước dẫu biết nàng có nhiều bí ẩn hắn cũng nghi ngờ thân phận của nàng , mấy lần hắn đánh tiếng hỏi nhưng nàng lại tránh né .
Hai người cứ như vậy làm bạn qua 3 năm Hà Thước nay cũng đã 21 tuổi , ở thời đại này 21 tuổi mà chưa thành thân là ko ổn .
Hôm nay trên đường từ cửa tiệm về , Hà Thước bị một đạo sĩ chắn trước mặt nói '' ấn đường của cậu hoá đen , có yêu khí , do yêu quái quấy phá , nếu ko bắt con yêu này e mạng cậu khó giữ '',
Hà Thước nghe vậy mĩm cười khách sáo nói '' ta ốm đau từ nhỏ mấy năm trước có cao nhân chỉ điểm nên tránh được hoạ sát thân , ngài đừng nói bậy , ta ko phải loại mê tín ''. Nói xong liền bỏ đi thẳng về nhà .
Đêm đó Mộc Chỉ Nhu ko xuất hiện , nàng nghe lời đạo sĩ nói sợ xuất hiện quá nhiều hại hắn nên đành ẩn mình ko đến trong Mộng của hắn nữa .
Nàng đúng thực sự là yêu , vì nếu chịu làm một thân cây đơn thuần ko phải tốt hay sao lại đi tu luyện , thường ngoài con người ra thì cây cỏ , hay động vật tu luyện điều là trái đạo trời điều phải diệt .
Mãi mấy hôm nằm ngủ ko thấy Mộc Chỉ Nhu xuất hiện , Hà Thước trong lòng buồn bã nhìn cây Liễu rũ ngoài cửa sổ , dây của nó dài đến độ bò vào cửa sổ phòng hắn ..
Hà Thước đưa tay nắm lấy một sợ dây Liễu , tự nhiên cả cây liễu đung đưa khiến hắn cảm thấy kì lạ , ko lẻ Mộc Chỉ Nhu là Liễu yêu tu luyện , có linh tính nên mới bầu bạn cùng hắn .
Sau đó hắn điều đặng mõi ngày điều đứng dưới gốc Liễu , có khi vẽ tranh , có khi ngâm thơ đọc sách ..
Một hôm nọ vị đạo sĩ ghé nhà , mẫu thân của Hà Thước niềm nở mời ông xem phong thuỷ trong nhà . Đạo sĩ nhẹ giọng nói '' Đại công tử có duyên nhiều kiếp với một nữ nhân , kiếp này ko gặp nhau e đại công tử sẻ sống như vậy đến già ''.
''sao có thể , vậy Hà gia ta tuyệt tự rồi sao ?'' Nghe nói con trai như vậy người làm mẹ nào ko đau lòng ...
Đạo sĩ bấm tay nói '' trong nhà có một gốc Liễu hơn 50 năm , nếu đốn gốc liễu đó đi may ra có chút cơ hội ''
Mẫu thân Hà Thước nghe vậy thì cả kinh , trong nhà có gốc liễu thì ko nói vậy mà biết cụ thể đã 50 năm thì đúng là người có đạo hạnh rồi , ko nghĩ nhiều bà đáp ứng cho người đốn cây liễu ..
Hà Thước nghe tin thì như hồn lìa khỏi xác , hắn liều chết cang ngăn , còn doạ sống chết nhưng vẫn ko được mẫu thân đồng ý .
Mộc Chỉ Nhu hay tin liền ko biết phải làm sao để nói cho Hà Thước biết , cây có bị chặt cô vẫn trú vào cây liễu khác được ...
Ngay ngày hôm đó cây liễu bị đốn hạ , Mộc Chỉ Nhu dời nhà đến một cây liễu bên ngoài bờ hồ ở thành đông , tuy xa nhà Hà Thị nhưng trên đường đi làm Hà Thước vẫn đi ngang qua ..
Hà Thước tâm như chết một nữa ngã bệnh liệt giường ko dậy nổi .
Mộc Chỉ Nhu hay được tin , vì Hà Thị rất nổi tiếng , Hà Thước lại là đại công tử nên chuyện gì về hắn hay nhà họ Hà điều được đem ra bàn tán , cô hay tin đêm đó liền muốn đến thăm hắn .
Nhưng cửa trước và sau điều được họ dán bùa trấn yêu , cô đạo hạnh còn thấp nào có thể vào nhà họ được .
Hà Thước bệnh nặng không khỏi , Hà Thị đau lòng khôn xiết liền tuyển thêm một số nha hoàn để tiện bề thuốc thang , ngày đêm túc trực bên cạnh Hà Thước ..
Mộc Chỉ Nhu liền dùng hết đạo hạnh mình có được mà nhập vào người đang sống , như vậy là trái với a đạo trời , sẻ bị thần phạt nhưng cô mặc kệ , liền nhập hồn và nha hoàn Tú Liên mới 14 tuổi bị ba mẹ bán cho nhà Họ Hà để đổi lấy tiền .
Vì được mua từ ngoài thành nên Mộc Chỉ Nhu mới có cơ hội nhập vào .
Tú Liên được phân việc sắc thuốc và chăm sóc cho Hà Thước , đúng như ý Mộc Chỉ Nhu muốn ...
Khi bưng thuốc vào cho Hà Thước , cô nhanh tay đống cửa lại rồi đi đến bên giường , thấy người trong lòng nằm thim thiếp ..
''Hà Thước , huynh tỉnh lại '' cô nói rồi lấy trong người ra viên thuốc gì đó cho hắn uống .
Lát sau hắn mở mắt nhìn cô , nhưng ko nhận ra cô là Mộc Chỉ Nhu , hắn thất vọng ko nói gì , nghiêng người ko muốn dậy ..
Cô thấy vậy liền nói '' Hà Thước , ta là Mộc Chỉ Nhu '',
Hắn nghe vậy liền quay lại nhìn cô ..'' Chỉ Nhu '' hắn nhẹ giọng gọi .
''Hà Thước , lần này ta đến gặp huynh là muốn nói với huynh , ta sắp đi đầu thai rồi , nếu như huynh có thể chờ ta thì khi đó chúng ta sẻ gặp lại '' ..
Hắn nghe lời cô nói rồi ko biết đang mơ hay thật , cô lúc này lại nói '' ta sẻ đầu thai vào nhà họ Mộc ở Thành đông , cũng tên là Mộc Chỉ Nhu , huynh đợi ta có được ko ?''.
Hà Thước gật đầu nói '' Chỉ Nhu ta đợi nàng '' .
Cô nghe vậy thì cũng mĩm cười nói '' vậy ta đi đây '' cô nói xong ko đợi hắn chào từ biệt cô xuất khỏi người Tú Liên .
Tú Liên ngủ môt giấc tỉnh lại thấy Đại công tử đã khoẻ thì mừng quá đi gọi phu nhân vào xem ..
Năm đó Hà Thước hai mươi hai tuổi , hắn vẫn nhớ từng lời từng chữ nàng nói với hắn ..
Nữa tháng sau quả thực nhà Họ Mộc ở thành đông đón đứa con gái chào đời , hai vợ chồng họ đã lớn tuổi , cầu khẩn mãi mới được một mụm con , nay đứa bé gái mới sinh xinh như hoa nở khiến vợ chồng họ vui mừng khôn xiết , lễ đầy tháng làm thật rình rang ..
Hà Thước cũng đến dự , hắn còn tặng nàng một chiếc khoá trường mệnh bằng bạc , mong nàng được vui vẻ và trường mệnh như tên của nó ..
Thời gian thấm thoát thôi đưa , thu qua đông tới xuân sang , hạ lại đến , mới đó Mộc Chỉ Nhu đã 16 tuổi , trong làng hay ngoài làng ai cũng nhờ bà mối đến cầu thân , Hà Thước cũng nhờ bà mối đến nhà của nàng ...
''Thật sự khó nói '' bà mối nói với giọng hơi khó xử .
Hà Thước mĩm cười đưa ra đỉnh vàng nói '' bà cứ đến nếu như nàng ấy ko đồng ý cũng ko sao ?''
Bà mối mừng rở lui ra ..
Tú Liên đứng hầu sau lưng nói '' Công tử Chỉ Nhu tuy xinh đẹp nhưng tính tình ko được tốt , người vẫn muốn lấy cô nương ấy sao ?''.
Hà Thước lắc đầu nói '' ko được nói xấu người khác , Tú Liên người chẳng phải trước nay ko nói chuyện thừa hay sao ?''.
''Là nô tỳ nhiều chuyện , Công Tử ta sai rồi '' Tú Liên nhẹ giọng nói .
Hà Thước nhìn cô rồi mĩm cười , 16 năm trước Tú Liên được mẫu thân hắn nhìn trúng , muốn nàng ta hầu hạ hắn nhưng hắn ko đồng ý , Tú Liên quả thực rất xinh đẹp nhưng lòng hắn vẫn mãi nhớ đến Chỉ Nhu mà thôi .
Hà Thước hiện tại đã là gia Chủ của Hà Thị , trong ngoài mình hắn quán xuyến chỉ là đã 38 tuổi vẫn chưa có thê tử , Tú Liên trên danh nghĩa chỉ là người hầu bên cạnh hắn mà thôi .
Tú Liên suốt 16 năm qua hầu hạ hắn chưa từng quá phận nhưng có một điều nàng ko thể nói với hắn nàng chính là Mộc Chỉ Nhu của hắn , năm đó cứ nghĩ khi nhập hồn nàng sẻ thoát được nhưng khi rời đi nàng ko thoát khỏi xác Tú Liên được nên linh hồn hoà làm một với thân thể Tú Liên .
Nhiều năm hầu hạ Hà Thước nàng cũng rất vui rồi .
Hà Thước đứng bên đình đợi tin tức từ bà mối , đến trưa bà mối quay lại nói Mộc Chỉ Nhu đã chọn được hôn phối khiến Hà Thước như chết điếng ...
Tú Liên đứng bên cạnh vội đi tới đở hắn ..
''Ta ko sao ? Ta ko sao ?'' Hà Thước nhẹ giọng nói rồi ngồi xuống ghế đá bên đình .
Lòng hắn như dâng lên niềm đau xót , có thể khi đầu thai nàng đã quên mất hắn ...
''Công Tử , trở gió rồi , chúng ta vào nhà thôi '' Tú Liên nói rồi đở hắn đứng dậy .
Hà Thước thuở nhỏ bị mẹ kế hạ độc âm thầm , dù năm 18 tuổi đã được cô cứu nhưng độc tính nhiều năm đâu phải nói hết là hết , nhiều năm Tú Liên tìm nhiều cách giải độc cho hắn nhưng tâm bệnh sao có thể chữa , vì lời của mình năm đó khiến Hà Thước đợi cô 16 năm trong khi cô ở ngay bên cạnh hắn mà ko thể mở lời nói rỏ .
Hà Thước đổ bệnh nằm liệt giường , Tú Liên ko còn cách nào khác đành thay y phục màu xanh , giả làm Mộc Chỉ Nhu xuất hiện khi hắn đang mơ màng khuyên hắn đừng đợi cô nữa ..
Hà Thước gặp cô tuy vẫn mơ màng nhưng hắn vẫn gọi tên cô ...
''Chỉ Nhu , ta đợi nàng 16 năm cuối cùng nàng lại ko nhớ đến ta '' hắn thì thào như người sắp chết .
''Hà Thước , đừng đơị ta nữa , duyên chúng ta vốn dĩ ko có , là ta hại huynh khiến huynh ra nông nổi này '' ..
Hắn thở dài nói trong yếu ớt '' ko cần nói nữa, nàng cứ thành thân với người kiếp này nàng thích , ta thì sao cũng được '' hắn nói xong liền ói ra máu mà bất tỉnh .
Tú Liên hốt hoảng tìm cách cứu hắn , năm đó cô nhớ mình đã đến miếu Ngũ Hành để cầu khẩn , cuối cùng được các vị thần giúp đở cho nhập hồn vào Tú Liên , nghĩ vậy cô liền cổng Hà Thước đến miếu Ngũ Hành ở Thành Tây , đến nơi cô liền để hắn ngồi xuống gốc cây rồi bản thân đến quỳ bái ..
''Con thành tâm xin chư vị thần tiên linh thiên hiển linh cứu mạng Hà Thước , con nguyện lấy mạng mình đổi mạng chàng ấy '' lời Tú Liên vừa dứt , bên trong miếu Kim Thần liền hiển linh , kéo cô vào một không gian khác ..
'' Hai người vẫn như xưa , ko đến được cũng ko ai sống nổi đến trăm tuổi '' Kim Vô Hạn lên tiếng nói .
Mộc Chỉ Nhu lúc này hiện về nguyên thân nói '' Kim Thần xin ngài cứu Hà Thước, ta nguyên đổi mạng ta cho chàng ấy ''.
''Năm đó ngươi cũng quỳ xin ta , 16 năm sau lại quỳ xuống xin ta lần nữa , Chỉ Nhu lần này nữa thôi ta cũng ko giúp ngươi được mãi '' Kim Thần nói rồi đở nàng đứng dậy .
Lòng hắn đầy thương cảm cho hai người .
Kim thần lấy trong ngực ra viên thuốc rồi nói '' để hắn uống viên thuốc này , sau đó ngươi có 10 ngày bên hắn ''.
''Chỉ mười ngày thôi sao ?'' Nàng nhẹ giọng .
''Ngươi chê ít '' Kim Thần gằng giọng .
''Ta nhận , xin đa ta Kim Thần '' Nàng nói rồi đi tới nhận thuốc tiên .
Sau đó nàng trở về với thực tại , nàng vẫn đang quỳ dưới đất nhưng trên tay lại có một viên thuốc , nàng đi tới đưa thuốc cho Hà Thước , hắn ko nuốt nổi nàng uống nước từ miệng mình rồi đưa vào miệng hắn .
Năm đó nàng cũng từng quỳ xin thuốc cứu mạng Hà Thước , Kim Thần cảm động hiển linh ban cho nàng một viên thuốc nhưng đổi lại nàng ko được tu luyện nữa .
Lần này thuốc tiên được đổi bằng sinh mệnh của nàng .
''Ko sao cả , chỉ cần chàng ấy sống là được '' Tú Liên lẩm bẩm .
Đến tối Hà Thước tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên giường còn Tú Liền thì ngủ gục bên cạnh hắn ..
Trong lúc hắn mê man hắn dường như nghe Tú Liên nói gì đó , sau đó nhìn lại bộ y phục Tú Liên mặc hắn bất giác rùng mình ....
16 năm qua Tú Liên đối với hắn tốt , tốt nhất mà nàng có thể làm , mẫu thân hắn từng muốn hắn cưới nàng làm vợ nhưng vì đợi người hắn yêu nên đành để nàng chịu thiệt , nếu như những gì trong mơ hắn thấy là thật thì Tú Liên mới chính là Chỉ Nhu sao ?.
Tú Liên cũng vừa thức thấy Hà Thước nhìn mình liền nhìn lại bản thân .
Thấy mình quên thay y phục Tú Liên liền nói '' ta đi nấu nước cho công tử tắm , người mới khoẻ lại đừng xuống giường vội .'' Nói rồi chạy vội ra ngoài ..
Hà Thước ko hiểu sao lúc Tú Liên cổng hắn trên lưng đi đến miếu Ngũ hành hắn điều ý thức được như ko thể trả lời , hồn hắn vẫn đứng nhìn nàng cổng thân xác hắn đi nhanh , nhìn nàng đau khổ hắn cũng thấy đau lòng .
Tú Liên đem nước nóng vào rồi giặt khăn đưa cho hắn '' công tử , người tự lau hay sao ?'' .
''Ngươi giúp ta lau '' hắn nhẹ giọng .
Nàng nghe vậy ngồi xuống , nhẹ nhàng lau mặt , rồi lau tay cho hắn , sau đó nàng còn chậm rãi lau cánh tay , rồi đến cổ , lưng , ngực của hắn tất cả điều được nàng dịu dàng chăm sóc .
Lau xong nàng giúp hắn mặc lại y phục .
''Công Tử , đợi người khoẻ lại ta xin phép về quê thăm phụ mẫu '' Tú Liên nhẹ giọng nói .
Hà Thước lúc này hơi bất ngờ 16 năm qua Tú Liên chưa từng xin nghĩ một ngày , sau hôm nay lại xin về thăm phụ mẫu ..
''Sao lại xin nghỉ vào lúc này, có phải ngươi cũng muốn bỏ ta mà đi '' Hà Thước nhẹ giọng hỏi .
Tú Liên hơi chần chừ rồi mĩm cười nói '' Công Tử đừng nói vậy , ta thực sự về thăm phụ mẫu ''.
Hắn ko nói gì , nàng cũng vừa mặc y phục cho hắn xong , liền đứng dậy bưng thau nước ra ngoài ...
Hà Thước nhớ , năm đó Tú Liên mới 14 tuổi đã được mẫu thân hắn mua lại từ một đôi vợ chồng trẻ , nếu bị bán đi rồi thì về thăm phụ mẫu gì nữa chứ .
Nghĩ vậy hắn đi tới tủ lục tìm khế ước bán thân của Tú Liên , có dấu điểm chỉ lăn tay của phụ mẫu nàng ta ...
''Vì sao lại nói dối chứ ?'' Hắn nhẹ giọng nói .
Nghĩ vậy hắn cũng ko nói gì thêm ...
Hôm sau hắn thức dậy thấy trong người khoẻ mạnh vô cùng , bao nhiêu mệt mõi biến đâu mất , nhưng Tú Liên thì lại khác , nàng trong mệt mõi và uể oải , gương mặt qua một đêm liền gầy đi trong thấy ..
''Tú Liên ngươi thấy ở đâu ko khoẻ ?'' Hà Thước thấy nàng đi đứng còn mệt liền đi tới hỏi .
''Công tử , ta ko sao ?'' Tú Liên cúi đầu hành lễ ..
''Ngươi ko khoẻ thi đừng làm gì cả mau về nghỉ ngơi '' hắn nói như ra lệnh , nhưng trong lòng lại lo lắng bất an .
Ko đợi nàng nói gì hắn đở nàng về phòng , Tú Liên dùng chính mạng của mình đổi với mạng của hắn , lẻ ra Hà Thước sống chỉ được 10 ngày nay đổi lại Tú Liên sống chỉ được 10 ngày nữa thôi ..
Suốt mấy ngày cô nằm trong phòng. , nghĩ đến cảnh mình sắp chết liền muốn đi tìm Hà Thước để có thể nhìn người mình yêu được lúc nào hay lúc ấy .
Khi cô đến đình , chổ Hà Thước hay ngồi uống trà thì thấy bà mối đang đưa chân dung nữ nhân cho Hắn ....
Lòng nàng nghĩ chắt Hà Thước muốn thành thân , dù gì nàng cũng sắp chết , Hà Thước cũng cần có người chăm sóc .....
Tú Liên nhìn thấy cảnh đó trái tim đau đớn ko sao tả nổi , vì lời nói năm xưa của mình khiến Hà Thước lở dỡ còn khiến bản thân bị kẹt trong thân xác của Tú Liên , ko thể nói ra sự thật ...
Cô quay lưng rời đi , dù gì cũng còn 7 ngày nữa thôi , cô cũng chết rồi khi đó ko còn quá đau khổ vì tình nữa ..
Hà Thước nào hay biết Tú Liên vậy mà chọn rời đi .
Còn hắn đang xem chân dung mà bà mối đưa cho hắn ,
''Đây là Mộc Chỉ Nhu thật sao ?'' Hắn nhìn tranh vẽ mà ngỡ ngàng , đây đâu phải là Mộc Chỉ Nhu mà hắn yêu ...
Hoá ra 16 năm nay hắn đợi nàng nhưng nàng vốn dĩ ko hề đi đầu thai gì đó cả , nếu vậy rất có thể nàng vẫn còn ở đâu đó quanh hắn .
Nghĩ tới nghĩ lui hắn lại nghĩ đến Tú Liên , khi đó hắn nhớ mình tỉnh lại nghe Mộc Chỉ Nhu nói chuyện thông qua Tú Liên vậy có khi nào nàng ko thoát được nên 16 năm qua vẫn ở bên trong Tú Liên .
Nếu sự thật là vậy thì đúng là nghiệt duyên mà ....
Hắn nghĩ vậy vội chạy đi tìm Tú Liên ,khi đến nơi phòng Tú Liên đã trống , nàng rời đi mất rồi .
''Tại sao lại trêu đùa ta như vậy chứ ?''. Hà Thước đau đớn mà đấm lấy ngực mình ..
Mộc Tinh Tinh chết sớm hồn về thần giới cô đến điện của Kim Thần hỏi xem sự tình thì Kim Thần ko nói gì ..
''Ta phải trãi qua bao nhiêu kiếp nữa ?'' Cô hỏi .
Kim Thần nói '' Ko biết được , tới đâu thì tính tới đó '' .
Nghĩ hắn khó gần cô nói '' vậy ta đi tiếp phải ko ?'' Nói rồi tính nhảy đi .
''Từ từ đã , giúp ta một chuyện rồi đi chưa muộn '' Kim Thần nói xong đưa cô cái giỏ mây rồi nói tiếp '' đến núi Càn Nguyên hái ít lá trà ''.
Cô nghĩ hai kiếp Kim Thần điều giúp đở mình thì ko nghĩ nhiều liền lấy giỏ rồi bay đi về hướng núi Càn Nguyên ....
Đến núi cô thấy cả đống người đáng hái lá trà , cô cũng đi vào hái , lúc này một người đàn ông tuy lớn tuổi nhưng khoẻ mạnh , tóc đen gương mặt nhìn hiền lành , dáng người cao ..
''Chỉ Nhu '' ông ấy gọi khẻ .
Cô nhìn xung quanh rồi mới thấy hoá ra hắn thấy cô và đang gọi cô ..
''Hà Thước ...'' cô hơi chần chừ rồi hỏi ..
Hắn mĩm cười gật đầu nói '' hoá ra là nàng , nàng vẫn còn trẻ như vậy ? ''.
Cô thấy vậy nói '' ta đã chết rồi , chuẩn bị đi đầu thai kiếp khác , Hà Thước tuy lớn tuổi nhưng Huynh vẫn rất phong độ và khoẻ mạnh ''.
''Ta đã 65 tuổi rồi , phong độ hay khoẻ mạnh có nghĩa lý gì chứ ?'' Hắn nói rồi lấy giỏi mây hái lá trà cho cô ..
Hai người người cùng nhau hái trà , hắn hỏi '' năm đó nàng nói bản thân đi đầu thai , nói ta ta đợi nàng , ta luôn đợi nhưng nàng ko đến , đã không giữ lời sao còn hứa hẹn làm gì ''.
Biết hắn đang trách mình cô nói '' ta dùng mấy chục năm đạo hạnh nhập vào Tú Liên , cuối cùng lại ko thể rời khỏi xác nàng ta , 16 năm ta tìm đủ cách để nói với huynh nhưng ko mở miệng được ''.
''Hoá ra là như thế , Chỉ Nhu là ta vô ý ko hiểu được nổi khổ của nàng ''.
Cô nghe vậy liền nói '' Hà Thước duyên nợ của chúng ta đâu đơn giản chỉ có vậy , sau này chúng ta sẻ lại gặp nhau '' cô nói vậy rồi nhẹ nhàng cầm giỏ trà đã đầy từ tay hắn ...
''Ta đi đây '' cô nói rồi quay lưng đi ....
Hà Thước mĩm cười vẫy tay , qua lần gặp gở đó hắn về nhà mấy hôm thì mất hưởng thọ 65 tuổi , trước khi chết hắn cũng biết được nguồn cơn năm đó vậy là hắn có thể chết nhắm mắt rồi .
Thuỷ Thần hồn lìa khỏi xác phàm bay về thần giới , chưa đến nơi liền bị Kim Thần chặn lại giữ chừng ..
''Người trực tiếp chuyển sinh luôn , quay về làm gì '' Kim Vô Hạn nói .
''Ta muốn tìm Hoả Thần , ta muốn hỏi hắn có thôi ngay cái trò hại ta nữa ko ?''. Hà Quân giận dữ nói .
''Đó là Thiên Ý , Ngươi mau chuyển sinh đủ kiếp còn quay về phục vị '' Kim Thần nói .
Hà Quân mặt mày âm trầm nói '' ngươi nghĩ ta đánh ko lại hắn nên đứng ở đây sẳn sao ?''
Kim Thần quay lưng nói '' nếu ko đi đầu thai nhanh , Mộc Tinh Tinh mà đi trước ngươi thì kiếp này coi như lỡ dỡ nữa '' .
Hà Quân nghe vậy thì hơi bất an nói .
''Được rồi , ta đi là được '' nói xong Hà Quân biến mất .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com