Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Hắn Yêu từ đầu chỉ có một .


Hai người bị hút vào một hang động , bên trong là một hỷ đường , nhưng ko có một bóng người , lúc này đèn được thắp lên , Hà Tịch mặc đồ Tân lang còn Mộc Anh mặc đồ tân nương ...

''Sư tôn chúng ta .....'' Hà Tịch nhìn thấy hai người đã thay y phục thì ấp úng nói .

''Đừng lo lắng , yêu nữ này muốn chúng ta bái đường để hút hỷ khí mà thôi . Chúng ta đừng bái đường là được ''. Nàng giải thích rồi cởi ngoại bào đỏ ra ..

Hà Tịch tiếc đứng ruột nhưng ko nói gì cũng cởi ngoại bào ra theo , vừa cởi ra ngoại bào lại tự mặc vào lại ...

''Yêu thuật '' Mộc Anh khẻ nói rồi ko thèm cởi nữa ..

Lúc này tiếng kèn thổi lên , khăn đỏ được phủ lên đầu nàng ...

''Đáng ghét '' nàng nói xong vứt khăn đỏ xuống đất ..

Một đoàn người từ ngoài đi vào bị nàng dùng Mộc Kiếm đánh cho hiện nguyên hình , toàn là yêu quái cấp thấp giả làm người nhà của tân lang và tân nương mà thôi .

Nàng đánh một hồi xong thì nắm tay Hà Tịch kéo đi , vừa chạy ra cửa nàng bị sập hố lọt xuống ,

''Sư tôn '' Hà Tịch gọi lớn .

''Đừng lo lắng vi sư sẻ thoát được thôi '' nàng nói lớn .

Hà Tịch từ đầu trên mặt điều hiện ý cười nhưng khi nàng rơi xuống hố hắn ko thể cười nổi ..

''Người như vậy ta có thể ko lo hay sao ?'' Hắn nói xong nhảy xuống hố rồi nắm lấy tay nàng , trong bóng tối mịt mù đó hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng rồi nhảy ngược trở lên ...

Mộc Anh được hắn ôm trong lòng liền ngước mắt nhìn , nàng thật xấu hổ khi không bảo vệ được đồ nhi còn khiến hắn nhảy xuống cứu ..

Biết nàng khó xử hắn hỏi '' sư tôn tiếp theo làm gì bây giờ ?''.

''E....hèm '' nàng hơi ngại ngùng nói '' đi bước nào hay bước đó , ta ko có kế hoạch cụ thể ''.

Hà Tịch nhìn nàng lúng túng liền nói '' khi nảy bên trong nhà ta thấy trên trần có cái lổ, ko biết có phải cửa ra hay ko ?''.

''Thật sao ?'' Nàng hơi bất ngờ hỏi hắn .

''Người ko thấy sao ? Ta tưởng người thấy '' hắn ngây ngô nói .

''Vậy để vi sư vào xem kỹ lại , yên tâm có gì đứng sau lưng ta '' nàng nói rồi đi vào , chân đi quá nhanh lại dẫm phải cơ quan, khói mê thổi ra ...

''Che miệng và mũi lại '' nàng nói vậy vì bản thân nàng ko bị nhiễm mê dược này , nhưng nàng đã đoán sai , đây ko phải mê dược mà là phấn mê tình của yêu nữ ..

Mộc Anh suốt mấy trăm năm qua cái gì cũng luyện qua chỉ xuân dược là nàng chưa từng luyện cũng ko tìm hiểu , này trúng loại hương này nàng ko biết cách giải .

''Sư tôn người ko sao chứ ?'' Hà Tịch lấy đâu ra tấm vải bịt mũi và miệng lại , còn nàng thì sức yếu vô lực ngồi phịch dưới đất ..

''Ta trúng độc rồi , tay chân yếu ớt nhất ko nổi '' nàng nói rồi tựa đầu vào ngực hắn .

Hà Tịch nhanh tay bế lấy nàng sau đó nhún mũi chân bay lên lổ hổng trên trần nhà thoát khỏi quan tài ...

Khi ra bên ngoài trời cũng đã tối , hắn niệm phép hoá ra căn nhà tranh , bế nàng vào đó .

''Sư tôn , người nóng quá '' hắn nói khẻ .

Mộc Anh tựa vào lòng hắn tự nhiên nàng nghe rạo rực , cơ thể như có gì đó hối thúc nàng , nhưng do bản thân cai ái dục từ bé nàng ko biết mình bị gì liền ngồi tĩnh toạ .

''Ta sẻ ép chất độc ra ngoài ''nàng nói rồi muốn vận công ép độc ra nhưng thân thể nàng vô lực lại ngã ra , Hà Tịch thấy vậy ôm lấy nàng , hắn cũng ko biết làm sao ?.

Bên ngoài nhà tranh bóng dáng nữ nhân mặc y phục cưới đỏ rực , đầu đội mũ tân lang , nàng ta bất cười nói '' ngươi còn đợi gì nữa , còn ko khiến nàng thành người của ngươi '' .

Hà Tịch phất tay cửa mở ,hắn tiến tới bóp lấy cổ nàng nhấc nàng ta hỏng khỏi mặt đất '' mau đưa thuốc giải cho ta , bằng không ngươi tự mình chịu chết ''.

Vẻ mặt hắn hung ác , sát khi hiện rỏ khiến yêu nữ kia sợ hãi , nhưng nàng ta vốn đã chết rồi nên liền mĩm cười nói .

''Độc gì chứ , đó là Xuân dược , ngươi cùng nàng ấy động phòng chẳng phải là giải được hay sao ?'' .

Hà Tịch chau mày nói '' Ngươi có vẻ ko sợ ta , có lẻ ngươi nghĩ ta chỉ là một thiếu niên '' dứt lời hắn nhìn thẳng vào mắt yêu nữ , hồi sau như thấy được điều gì đó nàng ta quỳ xuống , vẻ mặt kinh sợ ..

Hà Tịch lạnh giọng nói '' nếu ngươi ko muốn chết thì mau cứu lấy nàng , ta yêu  nàng ấy nhưng sẻ ko dùng kế bỉ ổi như vậy , đến một ngày nàng sẻ toàn tâm toàn ý với ta '' .

''Vâng , tiểu nhân sẻ giải dược ngay '' Yêu Nữ quỳ sát đất , mặt muốn dán vào đất ko dám ngước lên .

Sáng hôm sau .

Mộc Anh tỉnh lại thấy đầu được gối lên đùi Hà Tịch , hắn ngồi tựa lưng vào vách nhà tranh mắt nhắm như ngủ ..

Nàng ngồi dậy nhìn nhìn tấm áo hắn đắp cho mình , rồi nhìn hắn ..

Nàng nhìn hắn lâu đến độ nàng đầu hắn đổ mồ hồi liền ko giả ngủ nữa , hắn vươn vai như ngủ thật ...

''Sư tôn người nhìn ta như vậy làm sao ta ngủ ngon được '' hắn vừa vươn vai vừa nói .

Mộc Anh gương mặt hơi trầm tư liền hỏi '' ta có phải làm chuyện gì khó coi lắm ko ?'' .

Nàng hỏi nhưng hắn lại vờ như ko hiểu , nàng lại nói '' ta ko khiến ngươi sợ chứ ?'' .

Hà Tịch lắc đầu nói '' ko có người ngủ từ tối hôm qua tới giờ , còn ko trở mình , ta còn tưởng người ..... ngủ ko tỉnh lại nữa ''.

Nàng nghe vậy thì thở hắc ra , không nói gì thêm .

Hà Tịch thấy nàng âm trầm thì nhẹ giọng nói '' sư tôn , yêu nữ kia cớ gì muốn bắt ta ?''.

Nàng nghe vậy liền giải thích '' Yêu nữ kia có lẻ nhận hương hoả của những nữ nhân đến cầu duyên , còn ngươi là đối tượng họ muốn thành đôi , điều đó khiến yêu nữ muốn bắt ngươi làm của riêng nhưng may mắn có ta đi cùng nên ngươi ko sao ".

Mộc Anh nói xong lòng tự nhiên thấy có gì đó ko đúng lắm , nhờ nàng nên hắn thoát nạn hay nhờ hắn mà nàng thoát nạn đây .

''Mọi chuyện xong rồi , chúng ta về trấn thôi '' Nàng nói rồi đứng dậy nhưng cơ thể vô lực liền té ngã , Hà Tịch nhanh như cắt đến đở lấy nàng, vòng tay hắn ôm nàng thành quen ,nàng hiện tại đã quen với va chạm nên ko có ý xua đuổi hay tránh né hắn , hoặc nàng ko có sức mà tránh vòng tay hắn .

'' Ta đưa người về '' hắn nói xong liền bế bổng nàng lên .

Trên đường bay về nàng nói '' gần tới trấn ngươi để ta tự đi , bế như vậy e lời đàm tiếu '' .

''Mọi chuyện điều nghe người '' Hà Tịch nói khẻ .

Sau khi về trấn họ mới biết thật ra cả hai đã đi được 1 tháng rồi , hoá ra họ bị vây trong mê trận lâu như vậy , sự việc này khiến nàng nhìn nhận rỏ hơn về bản thân mình , nàng vẫn còn non lắm .

Sau đó Hà Tịch cũng làm lễ trưởng thành , xong việc hai người quay về Huyền Môn để hắn nhận Kiếm Khí ở Kiếm Lâm .

Lần trở lại Huyền Môn Mộc Anh trầm lặng và hay ngồi thừ người nhìn xa xăm , Phó Ly đến tìm nàng hỏi thăm .

''Uống rượu ko ?'' Phó Ly đứng bên ngoài cửa sổ hỏi vọng vào .

Mộc Anh thấy hắn tự nhiên lòng vui hơn một chút liền gật đầu ...

Hai người đi dạo đến sân đình , nàng hỏi hắn '' Huynh yêu ai chưa ? Cảm giác thế nào ? Có phải lòng trống rỗng ko ?''.

Phó Ly đi trước , nghe nàng hỏi hắn liền biết nàng động tâm ..

Vẻ mặt khó xử cùng bất an của hắn tất nhiên ko để nàng nhìn ra ,hắn nói '' muội sao lại hỏi vậy ? Muội yêu ai rồi sao ?''.

Mộc Anh gương mặt hơi suy tư rồi nói '' ta ko biết , dạo gần đây ta hay nằm mơ , trong mơ ta thấy điều gì đó rất đáng sợ , ta thấy huynh ......'' nàng định nói nàng thấy hắn chết trong vòng tay nàng ..

''Thấy ta thế nào ?'' Phó Ly hơi tò mò hỏi .

Mộc Anh mĩm cười ko nói gì , hắn nghe vậy lại nói '' A Anh dù chuyện gì muội cũng còn có ta , nếu như ai ức hiếp muội ta nhất định ko để hắn yên '',

Phó Ly vừa nói vừa để tay lên vai nàng , ánh mắt rất tha thiết và chân thành nhưng Mộc Anh lại sợ , nàng sợ hắn chết thảm , nàng sợ Huyền Môn sẻ tan nát ...

'' Làm gì có ai ăn hiếp ta chứ ? Huynh đừng nói thừa '' nàng mĩm cười khẻ nói .

Phía xa , trong góc khuất , Tứ sư muội Nguyệt Thiền  đứng một góc nhìn hai người .. phía xa khác Hà Tịch tay co thành đấm nhìn Phó Ly dịu dàng với người hắn yêu mà hận không thể một phát bóp chết tên Nhị sư bá đáng ghét đó .

Mộc Anh quay lưng nói '' ta chỉ thuận miệng hỏi thôi huynh đừng để tâm '' .

Phó Ly trầm ngâm ko nói gì , chỉ là thuận miệng thôi sao ? Hắn ko tin nàng chỉ thuận miệng hỏi .

Hắn tính hỏi nàng thì từ xa Hà Tịch chạy tới .

''Sư tôn , ta vừa nấu món mới , người mau nếm thử '' Hà Tịch vui vẻ khoe với nàng .

Mộc Anh mĩm cười với hắn rồi quay sang nói với Phó Ly '' Huynh có muốn nếm thử tay nghề của đồ nhi ta ko ?''.

Phó Ly nhìn mặt Hà Tịch đang ko vui đứng đó liền lắc đầu nói '' ko cần , đồ ăn của hắn chỉ sợ ta ko có phúc phần để ăn ''. Nói xong hắn nhìn nàng rồi nói '' ta về đây muội cũng nên nghĩ ngơi sớm '' hắn nói xong nhìn Hà Tịch rồi quay lưng đi .

Đợi hắn đi xong Hà Tịch mới tươi cười với nàng ...

''Ngươi ko thích nhị sư bá có cần ra mặt vậy ko ? Huynh ấy làm gì khiến ngươi có thành kiến với huynh ấy như vậy ?'' Mộc Anh nhẹ giọng hỏi .

Hà Tịch mĩm cười nói '' ta nào có thành kiến với nhị sư bá , chỉ là mõi khi nhìn hai người vui vẻ nói chuyện ta cảm thấy ko vui '' .

Nàng nghe vậy hỏi '' chỉ có vậy thôi sao ? Ý ngươi là ta nói chuyện với ai người điều không thích họ ?''.

Hà Tịch nghe vậy cũng hơi suy tư rồi nói '' thật ra ta có thành kiến với Nhị Sư bá ''.

Mộc Anh nghe vậy liền nhếch môi hỏi '' cuối cùng cũng chịu nhận ngươi ko thích huynh ấy , Ngươi đó đừng đổ lỗi cho bất kì điều gì cả , chính ngươi là nguyên nhân khiến mọi chuyện đi xa hơn ''.

Hà Tịch nghe nàng nói vậy liền ko phục hắn hỏi '' người nói vậy ta đương nhiên ko phục ''.

Mộc Anh mĩm cười quay lưng bước đi , hắn đuổi theo nàng ...

Nàng vừa đi vừa nói '' tâm ngươi đã động thì mọi chuyện điều động , mọi thứ ngươi nhìn điều thấy được một mặt , chỉ khi ngươi tĩnh tâm để nhìn nhận thì mới thấu rõ mọi mặt của sự việc ''.

Hà Tịch lòng ko hiểu liền nói '' người nói chuyện đừng cao siêu quá , gì mà động với tĩnh , ta chỉ biết hắn thích người thì ta ko thích hắn ''.

Nàng nghe vậy liền nhẹ giọng hỏi '' ý ngươi là muốn mọi người điều ghét ta thì ngươi mới vui hay sao ?''.

Hắn nghe vậy lắc đầu nói '' ai ghét người ta cũng ghét người đó ''.

Mộc Anh trầm ngâm giây lát rồi nói '' Được rồi , khi nảy ngươi nói nấu gì cho vi sư ăn ?'' Thấy hắn có vẻ ko hiểu nên nàng cũng ko nói nữa liền hỏi qua chuyện khác .

Hắn lúc này mới nhớ liền nhanh tay lấy thức ăn để trong túi càng khôn đem ra cho  nàng , hương thơm ngào ngạt khiến Mộc Anh quên sạch chuyện vừa rồi .

Hai người ngồi xuống ghế , hắn hai tay chống cằm nhìn nàng ăn ..

Ánh mắt chờ đợi nàng khen hắn ...

'' Sắp tới ngày vào Kiếm Lâm nhận kiếm , ngươi vẫn còn tâm trạng nấu ăn cho ta ?'' Nàng vừa nói vừa múc thức ăn nếm thử ..

Hà Tịch ko nói gì chỉ đợi nàng nếm thức ăn của hắn ...'' sao hả ? Người thấy ngon chứ ?'' . Hắn háo hức hỏi ..

''Ưm ...'' nàng gật gù nói '' ngon lắm , ko có gì để chê cả '' nàng vừa nói vừa múc canh ăn ,

Hà Tịch nấu ăn quả thức rất ngon , nàng là thật lòng khen hắn,

Hắn nghe nàng khen thì vui vẻ nói '' thật ra ta ko cần chuẩn bị gì cả , tới ngày đó thì cứ hiên ngang mà vào lấy kiếm thôi ''.

Nàng nghe vậy liền mĩm cười nói '' tự tin rất tốt nhưng ko được kiêu ngạo , phải khiêm tốn mới là bật trí giả ''.

Hắn ko thèm nghe lời nàng vào tai liền nói '' ta vốn dĩ như vậy ? Sư tôn nên tập cho quen với tính của ta ''

''Ngươi ko muốn thay đổi hay sao ? Thử thay đổi xem biết đâu lại hợp với tính ngươi '' nàng ngừng ăn rồi nói với hắn ..

Thấy nàng có vẻ muốn bỏ đồ ko ăn nữa hắn nói '' được ta sẻ thay đổi , người ăn thêm đi đừng vứt bỏ tấm lòng ta nấu cho người ''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com