Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận Đồ Nhi


Mộc Anh uống rượu đến sáng liền quay về Dưỡng Tâm Điện , thấy Hà Tịch đang luyện công phía sau vườn trúc liền đến tản đá mà ngồi xem ..

Hắn thấy cô liền có phần ra thế uy vũ hơn ..  cô ngồi đó nhìn hắn .. hắn luyện đổ cả mồ hôi ..

Qua một canh giờ hắn thu chiêu hỏi '' sư tôn ta luyện công thế nào ?'' .

Ko nghe tiếng trả lời , hắn quay lại , hoá ra Mộc Anh tay chống vào đầu nghiêng người như vậy chứ thật ra ngủ mất rồi ..

Hà Tịch đứng nhìn cô hồi lâu liền cảm thấy cô thực sự quá xinh đẹp , trừ lười biếng và nghèo ra thì cô rất tuyệt .. nắng lên hắn vẫn đứng đó , lấy thân mình che những tia nắng muốn gọi cô thức giấc , nếu lớn hơn chút hắn có thể bế cô về mà ko cần đứng đây che nắng làm gì ..

Khi cô mở mắt ra trời đã trưa , do vườn trúc nhiều cây nên ko quá nắng , huống hồ chi có người che nắng cho cô rồi ..

''Ngươi luyện công rất tốt , chiêu thức và bộ cước vững vàng lắm '' cô nói ..

''Đa ta sư tôn khen ngợi '' Hà Tịch cúi đầu nói .

Cô đứng dậy vươn vai ...'' ta ko có nhiều điều dạy cho ngươi , nhưng ngươi yên tâm ta đi tới tàn Thư Các kiếm chút đồ về cho ngươi ''.

Hà Tịch nắm tay cô lại rồi nói '' ko cần , người đừng vì ta mà phí tâm , muốn vào Tàn Thư các e người vất vả ''.

Mộc Anh nhìn bàn tay bé xíu nắm tay mình thì mĩm cười nói '' ta với các chủ Tàn Thư các có giao tình , đừng lo '' cô nói xong nhún mũi chân bay đi mất ..

Tàn Thư Các cũng là của Huyền Môn nhưng muốn vào được Tàn Thư các trừ khi được Kim Vân giao nhiệm vụ đi lấy kinh thư còn lại ko ai được tự ý vào , Mộc Anh cũng ko ngoại lệ .

Bên ngoài Tàn Thư  Các có cổng cao bao phủ muốn ra vô phải có thẻ bài của chưởng môn , cô thì ko muốn làm phiền ai nên tự mình đi .

Khi đến cổng lớn Tàn Thư Các , cô nói '' Các Chủ  , ta đến mượn đồ ngươi có nhiệm vụ gì ko làm được ta sẻ làm giúp ngươi ''.

lúc này mở cổng .... Xuất hiện trước mặt cô là một nam nhân tóc trắng gương mặt qua mấy trăm năm điều ko thay đổi gì .

''Ta cần sừng của thú độc giác ở Rừng Nguyên Thuỷ , ngươi giúp ta lấy sừng , bộ sách phép hệ thuỷ trong Tàn Thư Các cho ngươi '' hoá ra hắn biết cô đang cần bộ sách phép thuật Thuỷ Lôi Quyết ở Tàn Thư các ..

''Được , ta nhất định lấy được sừng thú Độc Giác , ngươi đợi đó '' Mộc Anh nhận lời nói xong liền bay đi ..

Rừng Nguyên Thuỷ nghe vậy chứ thật ra đó là một khu rừng toàn là nước , cây bên trong đó ngập nước vẫn phát triển tốt , thú độc giác trong rừng đó lại lớn , rất lớn , da dày ko đao kiếm nào xuyên thủng , thú độc giác ko háo chiến hay tàn ác nhưng muốn lấy sừng nó thì Đại Thừa Kỳ cũng hơi vất vả , huống chi cô lại là Y Sư .

Thực chiến ko giỏi nhưng vì đồ nhi cô sẻ cố gắng ...

Sau đó cô đến rừng Nguyên Thuỷ , vào rừng cô chỉ có thể bay từ cành cây này qua càng cây khác , vì phía dưới ngập nước nên cũng ko thể đi bình thường được .

10 ngày trôi qua Mộc Anh đi vẫn chưa về , Hà Tịch lòng bất an chạy đến điện Trường sinh ...

Trong điện Kim Vân đang ngồi nói chuyện với Phó Ly ...

''Hà Tịch xin cầu kiến Chưởng môn sư bá '' Hắn cất giọng ..

Kim Vân phất tay , cửa mở ra ..

Hà Tịch cuối đầu ko nói gì ..

Kim Vân thấy hắn nghi kị Phó Ly liền nói '' có chuyện gì ngươi cứ nói ''.

Hà Tịch lúc này nói '' sư tôn rời đi đã 10 ngày chưa quay về ''.

Phó Ly gương mặt hơi bất ngờ nhưng vẫn ngồi yên đó ko nói gì ..

Kim Vân cất tiếng nói '' Sư tôn ngươi dù gì vẫn là Đại Thừa Kỳ , trong hạ giới này ai có thể hại sư tôn ngươi được ''.

''Nhưng từ Dưỡng Tâm Điện đến Tàn Thư Các cũng đi ko mất nhiều thời gian như vậy ?'' Hà Tịch giải thích .

''Tàn Thư Các '' Phó Ly bất ngờ hỏi ..

Kim Vân nghe vậy nói '' ngươi đến Tàn Thư Các hỏi thử chưa ?''.

Hà Tịch lắc đầu nói '' ta sợ khi rời khỏi sư tôn quay về ko thấy lại lo nên chưa từng đến đó hỏi '' ,

''Để ta đến đó xem '' Phó Ly nói xong đi ra cửa liền biến mất ..

Kim Vân và Hà Tịch chưa kịp nói gì thì hắn đi nhanh như gió cuốn ...

''Nhị sư bá của ngươi rất yêu thương sư tôn ngươi , chuyện này ta chưa kịp làm gì hắn đã biến mất rồi '' Kim Vân nói xong nhìn Hà Tịch ..

Hà Tịch im lặng ko nói gì ...

Phó Ly đến Tàn Thư Các , mới hay tin Mộc Anh đi đến rừng Nguyên Thuỷ lấy sừng độc giác, hắn ko nghĩ nhiều liền biến thân đến đó ..

''Mộc Anh muội sao có thể lấy được sừng Độc Giác chứ ?'' Hắn lẫm bẩm rồi cũng xuất hiện ở rừng ..

Khi tìm được Mộc Anh cô đang ngồi trên cành cao ăn trái cây ...

''Mộc Anh '' Phó Ly lo lắng gọi tên khi thấy cô.

Bị hắn gọi bất ngờ cô giật mình nhưng vẫn ra dấu cho hắn im lặng ...

''Muội có bị thương ở đâu ko ?'' Phó Ly lo lắng hỏi .

''Ta ko sao ? Nhưng con độc giác đó mãi ko ngủ , ta ko lấy sừng nó được '' cô nhỏ giọng nói ..

''Vì Thuỷ Lôi Quyết mà mạo hiểm sao ?'' Hắn nhẹ giọng .

''Ừm '' cô gật đầu ..

Phó Ly ko nhiều lời triệu hồi một thanh Phong Kiếm , hắn ném về phía sừng độc giác rồi trong tíc tắc sừng độc giác bị thanh Phong kiếm đó cắt đứt , Phó Ly biến mất rồi lại xuất hiện cạnh cô , trên tay hắn đã có sừng độc giác .

Mộc Anh còn ko nghĩ hắn nhanh như vậy , Thú Độc Giác vẫn chưa hay mình bị mất sừng thì Phó Lý đã nắm tay Mộc Anh bến mất .

Phó Ly thuộc hành hoả , quản về phép thuật ở Huyền Môn , phàm là bái sư sẻ phải đến chổ hắn kích hoạt phép thuật của bản thân , nhưng khi nảy hắn triệu hồi Phong Kiếm là hệ phong , xưa nay chưa từng nghe hắn có cả hệ phong ...

''Mấy trăm năm tu luyện nên thành thôi ''

Như hiểu được điều cô thắc mắc , Phó Ly lên tiếng giải thích .

''Huynh tặng ta sừng độc giác nhé , ta cần nó để đổi Thuỷ Lôi Quyết cho đồ nhi '' Mộc Anh chần chừ nhưng vẫn lên tiếng hỏi .

Hắn lúc này nhẹ giọng nói '' ta lấy sừng này cũng là để tặng muội '' .

Tàn Thư Các ...

Mộc Anh cuối cùng cũng đổi được Thuỷ Lôi Quyết  ... cô vui mừng cám ơn Phó Ly rối rít ..

Phó Ly lúc này nói '' ta ko làm ko công , muội nợ ta một ân tình , khi nào trả đây ''.

Cô nghe vậy gật đầu nói '' đúng vậy , ta nợ huynh nhiều như vậy ko biết lấy gì báo đáp , ngân lượng hay bảo bối ta điều ko có chỉ có thể lấy thân ta báo đáp huynh '',

''Muội vừa nói gì vậy ?'' Phó Ly nghe lời cô nói còn có chút hoảng hốt ..

''Huynh đừng sợ như vậy ý ta là sau này huynh cần gì ta làm được ta sẻ làm '' cô giải thích .

Phó Ly mĩm cười nhìn cô , cô cũng mĩm cười nhìn hắn ....

Cô nào biết trong giây phút đó hắn có chút hụt hẩng thế nào ...

''Ngươi thấy ko ? Sư tôn của ngươi vì ngươi ko ngại mắc nợ ân tình người khác , ngươi mau lớn mà báo đáp nàng cho tốt '' Kim Vân cho Hà Tịch nhìn qua Thấu Tâm Kính ..

Hà Tịch trầm ngâm ko nói gì nhưng trong lòng hắn ko muốn sư tôn quá thân thiết với Phó Ly .....

''Đợi ta lớn , ta ko để nàng chịu chút thiệt thòi nào '' hắn nhỏ giọng nói rồi quay về Dưỡng Tâm Điện .

Sau đó vì có được bộ Thuỷ Lôi Quyết Hà Tịch tu luyện hanh thông , như cá gặp nước phát triển ko ngừng nghĩ .

Thời gian thấm thoát thôi đưa , mới đó Hà Tịch đã 16 tuổi , hắn phải quay về Trấn Kim Nguyên , để làm lễ trưởng thành ...

Mấy năm qua hắn đã có thành tựu nhất định , hiện tại thực lực hắn ko thua bất kì ai . Mới 16 nhưng hắn đã ở cảnh giới Hoá Thần , cách trung cảnh giới một bước chân chờ ngày đột phá .

Hắn được ca tụng là một thiên tài của Huyền Môn vượt qua cả Kim Vân và Phó Ly nếu cùng tuổi ...

''Sư tôn '' Hà Tịch bưng thức ăn đến để xuống bàn , hắn gọi cô dậy ăn ...

Mộc Anh lười biếng vươn vai , sau đó đi tới nhìn một bàn thức ăn có tận 8 món thì mĩm cười nói .

''Vất vả cho ngươi , ngày nào cũng nghĩ ra món ăn mới , cả tháng ko trùng nhau , ngươi đúng là đồ đệ ngoan của vi sư mà '' .

Hà Tịch xuất thân trong gia đình giàu nhất trấn Kim Nguyên , từ khi bé thức ăn hắn ăn qua không đến 1 ngàn cũng 800 món , làm được mấy mươi món thì có tính là gì .

Hắn ngồi xuống đưa chén cơm cho cô rồi nói '' sư tôn ta sắp đến tuổi trưởng thành , phụ mẫu viết thư muốn ta về nhà ít hôm ''.

Mộc Anh nghe vậy liền chau mày nói '' ta có nhận được thư từ phụ thân ngươi rồi , dù gì cũng phải để ngươi về nhà chứ ?''.

Nghe giọng cô có vẻ ko vui hắn dò xét nói '' người ko nở xa ta sao ?''.

''Ừm ! Còn phải hỏi '' Mộc Anh gật đầu ngay tức khắc ko cần suy nghĩ .

Hà Tịch lòng vui như mở hội liền cười rất tâm đắc ..

''Ngươi đi sớm về sớm , vi sư có chuẩn bị ít linh đơn tặng phụ mẫu ngươi , ngươi thay ta đưa cho họ nhé '' cô vừa nói tay vẫn gắp thức ăn ko dừng đũa .

''Ta thay mặt phụ mẫu đa ta người '' hắn cúi đầu chắp tay nói .

Cô nhìn hắn rồi mĩm cười rất ưng ý , mấy năm qua có hắn ăn uống của cô thay đổi hẳn , do hắn là quý công tử đi tu học nên phụ mẫu hắn điều đặng gửi ngân lượng và đồ dùng cho hắn còn cho cả cô nữa , cũng nên có chút quà biếu lại ..

''Sư tôn người ko biết đó thôi, linh dược người tặng phụ mẫu ta cầu còn ko được , mấy món đồ sư tôn xem như ko có giá trị lại đối với người thường quý giá vô cùng ''. Hà Tịch lên tiếng giải thích .

Mộc Anh gật gù nói '' ra vậy , ta ko rành về chuyện ngân lượng , cũng chỉ biết chế thuốc , mà xưa nay vi sư ko có muốn quan tâm tới mấy thứ ngoài thân đó làm gì ? Con thay ta quản là được '' .

Cô nói xong đưa cho hắn một cái túi nhỏ như banc tay rồi nói '' đây là túi Càn Khôn vi sư tặng con , trong đó có dược liệu , linh dược , đan dược được ta luyện chế , con muốn làm gì làm miễn lo cơm cho vi sư ngày 3 bữa , rượu khống thiếu là được ''.

''sư tôn yên tâm , ta tự biết cách kiếm ngân lượng nuôi người '' Hà Tịch nói vậy thì ko có ý nhận túi nàng đưa ..

Mộc Anh ăn gần hết thức ăn thì mĩm cười nói '' đồ nhi ngoan , vi sư biết người 6 năm qua vất vả vì ta , vừa phải gánh vác Dưỡng tâm Điện , vừa tạo danh tiếng cho ta nhưng người nên biết người tu tiên chúng ta ko cần danh lợi , chỉ muốn thoát khỏi luân hồi sống một đời thong dong tự tại , ngày nào còn lo ăn , lo mặc sao có thể thành tiên . Ngươi nghe lời vi sư đừng quá lo toan , cứ bán linh đơn của ta mà đổi lấy lương thực ngũ cốc ''.

Hà Tịch nhìn cô rồi nói '' ta chưa từng có ý đó , ta dù gì cũng làm nam nhân sao có thể lấy đồ của người bán kiếm tiền , ta lo cho người được mà ''

Mộc Anh thấy hắn cương quyết liền nói '' vậy coi như vi sư tặng ngươi , được ko ?''.

Hà Tịch nghe vậy liền nói '' vậy ta nhận , đa tạ sư tôn '' . Hắn vậy mới vui vẻ nhận túi .

Mộc Anh biết Hà Tịch tâm cao khí ngạo , mấy năm qua hắn đứng đầu một nhóm đệ tử , cùng nhau săn yêu thú luyện dược điều làm tốt , hắn như vậy cũng khiến cô nở mày nở mặt , đúng như lời Phó Ly nói . 10 người đệ tử của hắn cũng ko bằng một Hà Tịch của cô ..

Mấy hôm sau Hà Tịch rời Dưỡng Tâm Điện về Trấn Kim Nguyên , Mộc Anh ko có hắn bên cạnh thì hơi buồn , dù gì mấy năm qua hắn chăm sóc cô rất tốt , cây cối trong vườn được hắn chăm sóc cũng tươi tốt hơn nhiều ..

Đang đi dạo trong hoa viên của Dưỡng Tâm Điện thì cô nghe thấy tiếng chim hót ríu rít ở đỉnh Trường Sinh ...

''Là Nguyệt Thiền .. muội ấy quay về rồi sao ?'' Tuy miệng nói vậy , nhưng cô ko đến đó ..

Nguyệt Thiền là sư muội của Mộc Anh , tuy nhập môn cùng ngày nhưng vai vê phải theo thứ tự , nàng ấy xinh đẹp tuyệt trần , xưa nay ai gặp điều thích , năm đó Phó Ly cũng từng thích nàng nhưng ko hiểu sao hai người đó ko tiến triễn gì ..

Mộc Anh cũng từng thích Phó Ly , khi trẻ ai ko nổi lòng ham mê điều đẹp đẽ chứ , qua mấy trăm năm ái tình đó biến thành thứ tình cảm ko phải tình yêu nhi nữ , kiểu gì cô cũng ko biết ....

Ngay buổi tối đêm đó , Kim Vân tổ chức bữa tiệc rượu trên đình Vọng Nguyệt ở đỉnh Trường Sinh của hắn để mừng ngày 4 huynh đệ gặp mặt ..

Mộc Anh đến sớm nhất ngồi đó nhìn trời mây , nơi này cao nhất Huyền Môn , phong cảnh rất đẹp , gió mát nhưng ko lạnh , mây trăng bay qua đầu , phong cảnh thế này thì còn gì bằng nữa ..

Kim Vân đi ra ngồi xuống canh cô rồi nói '' muội đến sớm vậy sao ? Sợ hết rượu ?...''.

Mộc Anh cười nói '' nào có , Hà Tịch về thăm nhà , ta có một mình nên chán đến sớm thôi ''.

Kim Vân rót rượu cho cô rồi nói '' Hà Tịch hắn mang mệnh thần cách , sao này ko được chọc giận hắn ''.

Mộc Ly bưng ly rượu uống rồi nói '' ta nào có chọc giận hắn , chỉ làm mới 16 mà đạt cảnh giới đó hắn có chút khiến ta lo lắng ''.

''Ko sao ? Tất cả cứ tuỳ duyên , theo ý trời mà làm , muội chỉ cần làm theo lời trái tim mách bảo là được '' Kim Vân nhẹ giọng nói .

Từ xa , Phó Ly thân mặc y phục đỏ viền đen , hai màu đan xem trong thật bắt mắt , Nguyệt Thiền một thán bạch Y phiêu dật như tiên nữ đi cạnh hắn ..

Mộc Anh trong lòng có chút bối rối , nhìn hai người đó thật xứng đôi làm sao , đó là lý do dù qua mây trăm năm cô cũng ko thể có tình cảm với Phó Ly được ..

Nguyệt Thiền đi tới hành lễ với hai người '' Chưởng Môn Đại sư huynh , Tam sư tỷ an hảo ''.

''Tứ sư muội , đã lâu ko gặp '' Mộc Anh nói xong nhìn hai người họ ..

''Đến cũng đến cùng nhau , trùng hợp hay cố ý đây ?'' Kim Vân lên tiếng hỏi .

Phó Ly nghe vậy ôn tồn nói '' vừa hay gặp muội ấy trên đường ''.

Thế là bốn người ngồi xuống nói chuyện với nhau , lần này Nguyệt Thiền quay về Huyền Môn chính là vì chuyện vá kết giới trăm năm với Ma Tộc , thời hạn còn 30 năm nữa nên nàng muốn các đệ tử phải có chuẩn bị tốt ..

Cứ 100 năm kết giới mở ra , Huyền Môn sẻ có người đến vá lại kết giới nhưng trong lúc vá kết giới sẻ có Ma Tộc tràn ra , nên đệ tử phải dàn trận bảo vệ người vá kết giới .

Cuộc chiến trăm năm trước thì ko có thương vong nhưng 16 năm trước một Ma Tộc cấp cao đã trốn ra khỏi vực hoang , hắn tìm thân thể nhập vào mà hắn chính là một Ma Vương . Nguyệt Thiền lo lắng cuộc chiến 30 năm tới sẻ khó khăn nhiều hơn .

''Ma Vương trốn ra 16 năm trước sao ?'' Mộc Anh hơi suy tư nhưng cô ko có ấn tượng lắm nên thôi bỏ qua .

Nguyệt Thiền nhìn cô rồi nói '' Tam Sư tỷ , ta vân du bên ngoài có nghe nói tỷ nhận đồ nhi , lại là thiên tài hiếm có , ta có thể gặp qua hắn ko ?''

Mộc Anh nghe vậy liền đáp '' hắn vừa về nhà làm lễ trưởng thành , ít hôm nữa mới quay lại ''.

''Ko sao ! Dù gì cũng sắp đến ngày các đệ tử của Huyền Môn vào kiếm Lâm nhận kiếm , tới đó hắn cũng sẻ có mặt thôi '' Kim Vân nói xong thì liếc nhìn Phó Ly ,

Phó Ly tâm tình trầm ngâm ko nói gì , chỉ uống rượu .. lúc này Nguyệt Thiền nói '' Nhị Sư huynh, năm nay có ai trong chúng đệ tử xuất chúng ko ?''

Hắn nghe nàng hỏi nhưng lại chẳng trả lời , có lẻ lòng hắn đang nghĩ chuyện khác ..

''Nhị sư huynh '' Nguyệt Thiền cất tiếng gọi .

Phó Ly lúc này mới ngước mắt nói '' vài năm trở lại đây dường như chỉ có mõi Hà Tịch là thiên tài tu tiên của Huyền Môn ta , ta cũng rất mong chờ chuyện hắn sẻ được Linh Kiếm nào nhận chủ ''.

Nguyệt Thiền lúc này chậm rãi nói '' sư tỷ , tỷ thật may mắn  , Hà Tịch hắn rất giỏi , từ khi hắn đến Dưỡng tâm điện điều hiêu của tỷ chắt vui vẻ hơn trước nhiều phải ko ? ''..

''Nào có chuyện đó '' Mộc Anh khiêm tốn tránh né .

''Ta nghe nói hắn đi làm nhiệm vụ , cứu nạn dân , giúp dân trừ yêu thú , thậm chí cả sửa nhà điều dùng danh nghĩa của Tỷ , hắn có phải suy nghĩ vượt quá tuổi thật của hắn ko ?''. Nguyệt Thiền lại chậm rãi nói .

Mộc Anh lúc này mới biết đồ nhi làm nhiều chuyện như vậy , cô ko nói gì ...

''Đồ đệ chân truyền thì làm vậy là đúng rồi , huống hồ hắn có ngày hôm nay điều do tam muội chỉ dạy '' Phó Ly cất lời giải vây cho cô ..

Nguyệt Thiền thấy hắn như vậy liền ko nói gì cả ,

''Được rồi ! Lâu lâu mới ngồi uống rượu cùng nhau , nói chuyện đừng quá gay gắt , Mộc Anh cũng cố gắng rất nhiều rồi đừng trêu chọc muội ấy nữa '' Kim Vân cũng lên tiếng dùm cô .

Mộc Anh ko nói gì chỉ ngồi uống rượu , thật ra Hà Tịch cớ gì làm nhiều chuyện như vậy lại lấy danh tiếng của cô chứ , mấy năm qua cũng ko nghe hắn nói gì với cô cả .

Có phải người làm sư phụ như cô vô tâm quá rồi ko ?

Phó Ly nhìn thấy sự phận vân trên mặt cô liền chau mày .....

''Còn một tháng nữa là đến ngày đệ tử Huyền Môn vào Kiếm Lâm nhận kiếm , ta rất muốn biết Hà Tịch hắn sẻ được linh kiếm nào nhận chủ '' Pho Ly chậm rãi nói , tay bưng ly rượu chậm chạp đứa lên môi .

''Huynh để tâm đến tiểu đồ đệ này sao ?'' Nguyệt Thiền khẻ hỏi .

Phó Ly im lặng nhớ đến Hà Tịch , một năm trước đã từng cảnh cáo hắn rằng , ko cho hắn là tổn thương sư tôn của mình , khi đó phó Ly ko chấp nhặt hắn làm gì nhưng nghĩ lại Hà Tịch cũng đến tuổi trưởng thành , ko lẻ hắn có tình ý với sư tôn mình hay sao ?.

Nghĩ đến đó thôi Phó Ly liền ko muốn nghĩ nữa chỉ liếc nhìn Mộc Anh đang uống rượu .

Nguyệt Thiền thấy vậy liền nói '' chúng ta cộng lại cũng đã hơn ngàn tuổi , sống đến chừng này thật có chút ko dễ dàng ''.

Mộc Anh đang ngồi nghe họ nói chuyện thì bên tai vang lên tiếng sáo . Tiếng sao này là của Hà Tịch , nó phát ra từ chiếc còi cô tặng cho hắn khi mới nhập môn , hắn mấy năm qua chưa từng dùng , nay sao lại thổi.

Cop đứng bật dậy nói '' sư huynh ta có chuyện cần làm , vắng nhà ít hôm '' nói xong cô quay lưng tính đi ..

''Chuyện gì ? Sao lại gấp như vậy ?'' Kim Vận ngăn cô lại rồi cất tiếng hỏi ,

''Chuyện riêng thôi , đừng lo cho ta '' cô nói xong liền biến thân rời đi .

Phó Ly ngồi nhìn cô gấp gáp rời đi lòng có chút ko vui , chuyện gì có thể khiến cô lo lắng như vậy được , rượu ngon còn chưa uống nữa mà .

Mộc Anh rời khỏi Huyền Môn bay thẳng về phía tiếng sáo thổi , trời về đêm khiến tầm nhìn bị hạn chế ko ít nhưng cô ko quan tâm ..

''Hà Tịch mới rời khỏi có một ngày , hắn chắt chưa đến trấn Kim Nguyên đâu ?'' Cô tự hỏi rồi bay đi nhanh hơn .

Trong đêm tối cô nhìn thấy bóng dáng thiếu niên của Hà Tịch , hắn trên người chỉ có mõi tay nãi đi rất đổi tự nhiên , còn vừa đi vừa thổi cái còi mà cô đưa ..

''Hà Tịch '' cô đáp xuống chặn đường đi của hắn .

''Sư tôn ? Sao người lại ở đây ?'' Hắn vui mừng hỏi .

Cô nhìn hắn ko bị thương tích hay nguy hiểm gì xong rồi nói '' ngươi thổi còi làm gì ?''.

Hắn nghe vậy thì liền gãy đầu nói '' ta đi đêm buồn chán nên thổi , ko nghĩ người nghe được ''

''Tiếng còi này ngoài ngàn dặm ta vẫn nghe được , ngươi lại thổi khiến ta nghĩ ngươi gặp nguy hiểm '' cô giải thích .

Hắn nghe vậy liền vui vẻ nói '' ý của người là rất lo lắng cho ta sao ?''.

Mộc Anh gương mặt mỹ nhân chau mày nói '' ta ko lo lắng cho ngươi thì lo cho ai , ai kêu ngươi là đồ nhi của ta ''.

Hà Tịch nghe vậy liền nói '' sư tôn nếu đã đến chi bằng người cùng ta về trấn Kim nguyên có được ko ?''

Mộc Anh lắc đầu nói '' ta ko đến trấn của người phàm được , huống chi đó là nhà ngươi ''

Hà Tịch ko hiểu liền hỏi '' tại sao lại ko đến trấn của phàm nhân , tại sao ko đến nhà ta được ?''

Mộc Anh lúc này hoá phép ra một căn nhà tranh rồi nói '' người tu tiên ko đến nơi phàm tục ,huống hồ ta ko thể xen vào chuyện của người phàm .''

Hà Tịch đến ghế ngồi cạnh cô rồi hỏi '' người ko đi thật sao ? Ta thực sự muốn để phụ mẫu nhìn thấy dáng vẻ này của người ''.

Mộc Anh lấy bình rượu bên hong ra uống rồi nói '' ngươi về làm lễ trưởng thành , nhanh phải quay lại Huyền môn vì còn 1 tháng nữa ngươi sẻ vào Kiếm Lâm nhận linh kiếm , ko được chậm trể ''

''Người cùng ta về Trấn Kim Nguyên ta sẻ quay lại đúng ngày thôi '' hắn lại cố chấp muốn cô đến trấn Kim Nguyên .

Mộc Anh bình thường lười quản mọi thứ chứ tâm tư cô ko phải người ngu dốt , vừa nhìn liền biết hắn cố tình kéo cô đến nhà hắn .

Qua giây phút nhìn hắn thăm do cô khẻ hỏi '' còn ko mau nói thật , đợi ta lật tẩy ngươi hay sao ?''.

Lúc này Hà Tịch mới mím môi nói , giọng thiếu niên nhưng lại khiến người khác khó bề cưỡng lại ,ánh nhìn hắn chưa từng rời khỏi cô lấy một giây ..

''Ta chính là ko muốn người ở lại Dưỡng Tâm điện một mình , ta ....ta ko muốn người ngày ngày cùng Nhị sư bá uống rượu ''.

Cô nghe vậy liền thấy có gì đó ko đúng lắm liền nói '' ta cùng nhị sư huynh uống rượu thì liên qua gì ngươi , tại sao lại ko thích ?''.

Hà Tịch lúc này đứng dậy quay lưng nói '' ta ko biết , chỉ là lòng ta không muốn , mõi khi thấy hai người uống rượu cười nói ,  tim ta thấy rất đau ''.

Mộc Anh sửng người liền đi tới bắt mạch cho hắn rồi nói '' hiện tại nơi tim còn đau không ?''

Mặt cô hết sức bình thản , cô vốn dĩ ko hiểu ý hắn ....

Hà Tịch trở tay nắm lấy tay cô rồi nói '' sư tôn , ta có phải sắp chết rồi không ?'' .

Mộc Anh bị hắn nắm tay ấn sát vô vách gổ liền cảm thán , đồ nhi của cô mới 16 mà đã cao hơn cô nhiều vậy rồi sao ? Đã vậy sức lực còn lớn đến độ khống chế được cô ...

Hai người nhìn nhau , Mộc Anh tự nhiên bị những hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu , từng giai đoạn và từng ký ức chạy qua , cô ôm đầu gục vào gực hắn ....

''Sư tôn người bị sao ?'' Hắn hỏi rồi chẳng ngại ngùng ôm lấy cô vào lòng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com