Thánh Nữ Hổ Tộc .
Mị Hồ về trướng nhưng lòng ấm ức ko phục , tại sao nàng ko thể mê hoặc được hắn , nếu Lý Trường Phong là thần hắn vô ái vô dục vậy còn Hổ Vương thì sao ? Hắn cũng vô ái vô dục luôn sao ?.
Nghĩ vậy nàng tìm cách tiếp cận hắn , phải mê hoặc được hắn nếu không nàng ấm ức chịu ko được nổi nhục này .
Đến tối nàng đi tới trướng của Hổ Vương , thấy hắn đang ngồi bên trong đọc gì đó .
''Ây dô ! Vương , người còn thức chứ ?'' Nàng đứng bên ngoài yểu điệu hỏi .
Hổ Vương nghe tiếng nàng liền cất sách đi ra vén mành vải nghiêm nghị hỏi '' ngươi đến tìm ta ?''.
Nàng lúc này tay ôm ngực nói '' ta không biết tại sao từ chiều ngực cứ đau mãi , ko biết có phải bị kết giới ảnh hưởng tới tâm thức rồi không ?''
Hắn nghe vậy liền nói '' ngươi vào trong ngồi nghĩ ta kêu vu sư bên tộc ta đến xem cho '' hắn nói xong liền muốn đi ..
''Không cần đâu mà .. ! Ngươi có thuật chữa trị hay như vậy sao không chữa cho ta '' nàng nói thì nắm tay kéo hắn vào trong trướng .
Hắn thấy vậy thì cũng đi vào , nàng nằm xuống chổ hắn nằm , nghiêng người mị lực tỏa ra , thêm vào đó y phục nàng mặt hở đùi , hở ngực thực sự mê hoặc người khác .
Hổ Vương thấy vậy nói '' ta thăm dò thử xem '' hắn nói xong liền truyền linh lực vào tay nàng , nàng nhìn hắn rồi mĩm cười ..
Hắn thấy vậy quay mặt hướng khác không nhìn nàng ...
Lát sau hắn nói '' ko bị thương gì cả '',
Nàng lúc này yểu điệu ngồi dậy nói '' nhưng chổ trái tim vẫn đau , ngươi không tin sờ thử xem .'' Nàng nói thì cầm tay hắn để lên ngực mình .
Hắn vừa chạm vào liền giật mình rụt tay lại , nhìn vẻ mặt của hắn nàng mĩm cười đầy vui vẻ ..
''Vương ngươi chưa từng chạm vào nữ nhân hay sao ?''.
Hắn nghe vậy liền đứng dậy nói '' ta từ bé đã gánh trọng trách bảo vệ lãnh địa của hổ tộc , sao dám nghĩ đến chuyện chạm vào ai đó khi bản thân ta còn chưa biết mình có tồn tại nổi không ?''.
Nàng nghe hắn nói thì hơi suy tư , hắn nghiêm túc như vậy còn nàng lại trăm phương ngàn kế mê hoặc hắn nhưng nàng lại ko cam tâm , người càng khó chinh phục thì càng phải chinh phục .
Nghĩ vậy nàng nói '' Vương ! Nay mọi chuyện đã đâu vào đó ngươi có thử nghĩ đến tìm một nữ nhân yêu tộc rồi cùng nàng ta sinh ra một đám hổ con hay không ?''
Hắn nghe vậy thì nói '' từng nghĩ tới nhưng ta vẫn đợi nàng nhận ra ta '' hắn nói thì liếc mắt nhìn nàng .
Bị ánh mắt màu vàng hổ phách anh dũng đó nhìn chăm chú nàng tự nhiên ko biết tại sao trong lòng lại có chút yêu thích hắn .
Nàng đứng dậy đi tới cạnh hắn rồi nói '' nếu Vương ko chê thì ta có thể sinh cho ngươi mấy tiểu hổ được , ta đủ ngàn năm tuổi rồi ''
Hắn nghe vậy thì hỏi nàng '' ngươi có phải muốn chơi đùa ta ko ? Ai đời lại đòi sinh con cho nam nhân như vậy chứ ?''.
Nàng nghe vậy thì hơi bất ngờ sau đó che miệng nói '' sao có thể , chúng ta tuy đạo hạnh ngang nhau nhưng ngươi là Hổ Vương ta sao dám mê hoặc ngươi được ''
''Vậy ngươi thật lòng muốn sinh con cho ta , muốn cùng ta về Hổ Tộc làm hậu của ta sao ?'' Hắn nghiêm nghị hỏi .
Nàng lúc này hơi suy nghĩ , vì thấy hắn nghiêm túc như vậy nàng cũng ko muốn quá đáng nhưng nghĩ đến cảnh thất bại trong việc mê hoặc hắn thì nàng quả quyết nói '' ta thực lòng , ngươi ko tin sao ?'' . Nàng nói thì muốn ôm hắn
Hắn nghe vậy nói '' ta cho ngươi một đêm suy nghĩ , sáng mai ta quay lại nếu ngươi vẫn còn muốn bên ta thì hãy trả lời '' hắn vừa nói vừa tránh né nàng , sau đó hắn rời khỏi trướng của mình .
Mị Hồ chưng hửng vì hắn bỏ đi , chứng tỏ nàng thất bại nữa rồi ,
''Nhưng đây là trướng của ngươi mà '' nàng nhớ ra liền nói ..
Hắn rời đi nàng cũng về trướng mình , đôi mắt màu hổ phách cùng dáng người cao lớn của hắn khiến một Mị Hồ ngàn năm chưa từng rời hồ tộc như nàng bắt đầu dao động.
''Hắn nhìn rất được mắt , cơ thể cũng rất lực lưỡng '' nàng vừa nói vừa che miệng cười ...
Mị Hồ chỉ có Mị Thuật là một tộc hồ ko có sức chiến đấu mạnh , nàng tuy ngàn năm tuổi nhưng chỉ quanh quẩn lãnh địa của Hồ Tộc chưa từng rời khỏi yêu tộc , trong tộc nàng toàn là nữ nhân , nàng sau này cũng sẻ được gã cho một tên yêu tộc nào đó mà Hồ Vương muốn .
''Mình có nên đồng ý với hắn về Hổ Tộc làm hậu của hắn không ? Nghe không tệ chút nào .''
Nàng vừa nằm vừa suy nghĩ sau đó lại chẳng ngủ được .
Sáng ra mọi người đến doanh trại hợp mắt , Hổ Vương thấy nàng thì hỏi '' Ngươi đã suy nghĩ xong chưa ?''.
Lúc này Sư Vương cũng vừa tới , thấy hai người đứng nói chuyện hắn mĩm cười đi vào trước , Mị Hồ mĩm cười nói '' ta suy nghĩ rất kỹ rồi , ta đồng ý nhưng sợ Hồ Vương không đồng ý ''.
Hắn nghe vậy thì gật đầu nói '' ta hiểu chỉ cần ngươi đồng ý ta tự đến gặp Hồ Vương nói chuyện '' hắn nói xong vén mành vải cho nàng đi vào .
Sư Vương thấy hai người như vậy thì cười ha ha nói '' các ngươi thân thiết quá mức rồi ,đang chiến sự lại lo chuyện ái tình ''.
Hổ Vương nói '' ta đêm qua đã suy nghĩ rất kỹ nếu như trận chiến kéo dài thương vong chỉ có mình Yêu tộc của chúng ta mà thôi ''.
''Ý ngươi là sao ? Ko muốn đánh nữa hả ?'' Sư Vương hỏi lớn .
Hổ Vương nói '' ta ko có nói vậy , ý ta nếu như chúng ta ko có kết sách vẹn toàn chỉ biết lao đầu ra đánh thì chỉ sợ thiệt thòi cho tộc của chúng ta ''.
Sư Vương lúc này hơi suy tư rồi nhìn Hổ Vương hỏi '' ý ngươi là nếu chúng ta đánh nhau với họ thì tộc chúng ta sẻ bị thương , sẻ có kẻ thừa nươc đục thả câu sao ?''.
Hổ Vương gật đầu nói '' lần này ứng chiến chỉ có tộc của ta và ngươi , ngươi thử nghĩ nếu như chúng ta bị bại trận về lại lãnh thổ có bị người khác đánh cướp hay không ?''.
Mị Hồ bênh cạnh nghe vậy liền không nói gì , Sư Vương hơi trầm tư rồi nói .
''Sẻ không có chuyện đó , yêu tộc chúng ta sẻ ko như vậy ''.
Hổ Vương trầm tư không nói gì cả ..
Sau khi nói sơ về trận chiến Hổ Vương rời đi , Mị Hồ đi theo hắn rồi nói .
''Ngươi sợ các Yêu Vương khác sẻ đánh lén hay sao ?''.
Hắn nhìn nàng rồi nói '' ta hy vọng điều ta nghĩ là thừa thải ''.
Nàng lúc này nắm cánh tay hắn rồi nói '' ta thì lại không nghĩ vậy , ngươi nghĩ xem . Mõi yêu Vương điều có một sở trường riêng , ví như Hổ Tộc các ngươi sống Ở Lâm Sơn nơi đó cây cối um tùm xanh mát , còn sư Vương hắn sống Sa Lâm , còn như hồ Tộc bọn ta sống núi Tùng Vân , vậy chiếm chổ để làm gì , môi trường sống đâu có giống ''.
Hắn lúc này vừa đi vừa nói chuyện với nàng , các hổ tộc nhìn thấy Yêu hồ nắm tay đại vương của mình thì không ưng ý , họ về báo lại với Thánh Nữ của tộc họ là Tiểu Hoa nàng là một con Bạch Hổ rất xinh đẹp nhưng tính tình thì không được đẹp lắm , với nàng Yêu Vương chỉ có thể lấy người trong tộc , Yêu Vương đời kế tiếp phải là thuần khiết huyết thống của hộ tộc .
Nàng đi tới nơi của Hổ Vương và Mị Hồ đang đứng .
Hổ Vương thấy nàng hùng hổ đi tới thì biết ngay có chuyện không lành , hắn nói '' ngươi rời đi trước '' .
Mị Hồ ko biết bản thân mình sắp phải đối mặt với một nữ nhân hổ tộc ghê gớm đến mức nào .. ''nhưng chúng ta chưa nói chuyện xong mà ''.
''Nữ nhân Yêu hồ kia , mau bỏ tay ngươi ra khỏi người Vương của ta ra '' Tiểu Hoa đi chưa tới nơi giọng nàng đã tới trước .
''Ta cứ không bỏ ngươi làm gì ta ?'' Mị Hồ còn lên giọng thách thức .
Tiểu Hoa nhảy từ xa nhảy tới lúc này Hổ Vương nói '' Dừng tay '' .
Nàng ngừng ngay không trung rồi lộn một vòng đứng xuống , Tiểu Hoa ăn mặc như nhân tộc , trên đầu nàng điểm xuyến như sợ tóc màu trắng xen kẻ nhưng sợ đen , mắt nàng màu hỏi phách , da nàng trắng và dáng người rất đẹp ....
''Vương nữ yêu hồ này mị lực hơn ngươi , Vương nên tránh xa ả ta '' Bạch Hổ dùng ánh mắt dò xét nhìn Mị Hồ rồi nói .
Hổ Vương nói '' chuyện của ta ko tới phiên Thánh Nữ xen vào ''.
Hắn nói xong cùng Mị Hồ muốn rời đi .
Bạch Hổ nắm cánh tay Hổ Vương lại rồi nói '' chiến sự đang căng thẳng là Hổ Vương ngài nên biết ko nên dính tới nữ nhân hồ tộc này ''.
Mị Hồ lúc này nói '' ngươi chỉ là thánh nữ , lại muốn xen vào chuyện của Yêu Vương tộc mình , ngươi có quá phận chăng ''.
''Quá phận cũng chẳng đến phiên ngoại nhân như ngươi lên tiếng , mau cút '' Bạch Hổ lớn tiếng rồi rồi dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng ta .
''Ngươi đi trước , hôm khác chúng ta sẻ nói về chuyện đó '' Hổ Vương nói xong Mị Hồ lưu luyến bỏ tay nàng ra khỏi tay hắn rồi biến mất trong làn khói tím mờ ảo .
Hổ Vương lúc này nói '' nếu không có chuyện gì tộc Bạch Hổ của ngươi mau rời khỏi chiến trường , ko cần ở lại ''.
''Ngài đuổi ta là để có thể tự do vui vẻ với ả hồ ly tinh đó sao ? '' nàng hỏi hắn .
Hổ Vương nhìn nàng giận dữ hồi lâu cũng không nói gì thêm , sau đó hắn quay lưng bỏ đi .....
''Ngươi ko nói gì là thật rồi hả ?'' Nàng đi theo hỏi cho ra nhẻ .
Hổ Vương vẫn kiên trì bước đi ko trả lời nàng , nàng đi theo hắn về tận doanh trướng của hắn rồi nói '' Hôm nay ngươi ko trả lời cho ta thì ta ko đi khỏi đây ''.
''Vậy ta đi '' Hắn nói xong lại quay ra .
Nàng lúc này liền chặn hắn lại nói '' từ khi nào ngươi ghét ta đến vậy ,chẳng phải khi bé chúng ta vẫn thường hay chơi cùng nhau sao ? Càng lớn ngươi càng xa cách từ khi ngươi đánh bại cha ta lên ngôi Vương ngươi càng ghét bỏ ta , là ta đáng ghét đến vậy sao ?'' .
Hắn lúc này lạnh giọng nói '' ta đánh hạ phụ thân ngươi , còn hại tộc nhân người phải thành hổ tiên phong chuyên canh gác và bảo vệ ngoài bìa rừng , ngươi ko hận ta sao ?''.
Nàng lúc này nói '' Tộc nhân chúng ta điều hiểu quy tắc , mạnh thắng yếu thua , phụ thân ta thua ngươi thì người cũng phải chấp nhận chỉ có ngươi cứ mãi sống trong khó xử mà thôi ''.
Hắn nhìn nàng rồi nói '' ta tự ghét bản thân mình , ngươi đi đi , quay về Lâm sơn cuộc chiến này ngươi không cần đến ''.
''Ta cứ đến thì sao ? Ta không sợ ngươi sợ gì chứ ?'' Nàng nói .
Hắn quay lưng nói '' ngươi thân phận tôn quý , dòng máu ngươi chảy là máu của Hổ Vương tiền nhiệm , nếu ta chết trận chức vị Yêu Vương sẻ là của ngươi , hãy dẫn dắt hổ tộc quay về thời thịnh vượng như ngày phụ thân ngươi trị vì ''.
Nàng nghe vậy liền nói '' còn hôn sự của chúng ta thì sao ? Ta sao ngươi lại huỷ bỏ nó trước khi ra trận , ko lẻ vì chuyện này ''.
Hắn không nói gì chỉ quay lưng nói '' chuyện không như ngươi nghĩ đừng tự mình đa tình , ta là ko chấp nhận ngươi làm hậu của ta thôi ''.
Nàng nghe vậy liền nói '' hôn sự đã huỷ ta cũng đã không còn là hậu của ngươi nữa rồi nhưng ngươi có nhất thiết vào lúc này lại để ý đến yêu hồ đó không ? Nàng ta chỉ mê hoặc ngươi thôi ''.
''Chuyện ta làm không liên quan gì tới ngươi , mau về nơi của ngươi đi '' Hổ Vương nói lớn .
Nàng lúc này trong lòng khó chịu nói '' ta hiểu rồi , ngươi có thể huỷ hôn với ta nhưng tuyệt đối không được thích yêu hồ , ngươi phải lấy người trọng tộc của chúng ta thôi ''.
''Ngươi đừng quá phận '' hắn nói lớn .
Nàng lúc này lớn giọng nói '' ta cứ quá phận đó , ngươi làm gì ta ?'' .
Hổ Vương đưa tay lên bóp lấy cổ nàng rồi nói '' mau cút ''.
Mị Hồ nấp một bên thấy cảnh đó thì che miệng cười , nàng cảm thật thích khi nữ nhân hung dữ kia bị hành hạ .
Nàng bị hắn bóp vào cổ thì nói '' giết ta luôn đi , ngươi giết ta luôn đi '' .ánh mắt nàng nhìn hắn rất quả quyết ..
Hắn bỏ tay ra khỏi cổ nàng , nàng bị phụt máu miệng liền chùi đi rồi nói '' ko giết nổi ta sao ? Vương ngươi nhu nhược quá ''.
Mị Hồ thấy một màn hổ đấu thì vừa dạ biến khỏi đó , lúc này Hổ Vương mắt liếc thấy người rình rập đã bỏ đi mới tới hỏi nàng '' ngươi bị thương , là kết giới của Lý Trường Phong làm cho bị thương như vậy sao ?'' .
Nàng lúc này đứng dậy nói '' chẳng đáng nói , ta có chết thì cũng là chuyện vui của ngươi còn gì ?'' . Nàng nói xong đi được mấy bước thì ngã ra , hắn nhanh tay ôm lấy nàng đở nàng nằm xuống ...
''Bị thương nặng như vậy sao ?'' Hắn nói thì nhìn thấy ngay đùi nàng bị một vết thương lớn , vết thương ngoài da thì ko đáng lo nhưng khi nảy nàng vận công khiến tâm mạch bị tổn thương hắn chỉ có thể truyền linh lực cho nàng .
Sau đó hắn qua hồi khó xử liền nhìn nàng nhưng chưa dám trị thương ở đùi cho nàng , lát sau hắn nhịn ko được liền khom xuống liếm đùi nàng ..
Hổ Vương hắn có năng lực của loài Lộc , hắn không phải thuần huyết Hổ mà là lai giữa hổ và Lộc Tinh nên hắn có tài trị thương dù vết thương có nặng thế nào chỉ cần hắn liếm vào vết thương điều lành hẳn , chuyện này đồn ra hắn thực sự rất mất mặt nên hắn chưa từng nói với ai .
Bản thân hắn và Bạch Hổ chính là một cặp , đợi sau này hai người thành thân Yêu Vương sẻ nhường ngôi Vương cho nàng , nhưng đã là Hổ tộc ai chẳng có mơ ước thành Vương , hắn thách đấu Hổ Vương tiền nhiệm cuối cùng chiến thắng lên ngôi tân vương , hắn từ đó đối với nàng trong tâm luôn có gúc mắt , hắn thấy mình chính là loại không ra gì .
Bạch Hổ nằm từ trưa tới tối không có dấu hiệu tỉnh lại ,vết thương bên ngoài đã lành nhưng mãi không chịu tĩnh ..
''Tại sao lại không tỉnh '' hắn tự hỏi rồi bắt đầu thăm dò tâm thức của nàng .
''Sâu bên trong tâm thức bị một thứ gì đó không chế , khiến nàng ấy không thể tỉnh lại '' hắn tự nói một mình rồi truyện yêu tộc dưới trướng nàng đến để hỏi .
''Hổ Vương '' thuộc hạ quỳ xuống cung kính tâu .
''Ngươi có biết dạo gần đây Bạch Hổ đã đi đâu và làm gì ko ?'' Hắn oai nghiêm ngồi xuống hỏi .
Thuộc hạ qua giây phút suy nghĩ liền nói '' Bẩm Hổ Vương , cách đây mấy hôm Thánh Nữ đã tự mình đến kết giới bên kia của nhân tộc , khi quay về thì bị thương ''.
'' Thánh nữ đến đó làm gì ?'' Hắn chau mày lẫm bẩm rồi nói '' ngươi lui đi ''
''Thuộc hạ cáo lui '' ...
Chuyện Thánh Nữ Hổ Tộc bị thương không tỉnh lại truyền đi rất nhanh trong quân doanh , nàng thì đã qua nhiều ngày vẫn chưa tỉnh . Bên trong nội bộ của Hổ Tộc vốn đã có nội chiến .
Hổ tộc chia làm hai nhóm chống đối nhau vì Hổ Vương tiền nhiệm là Bạch Hổ , còn Hắn là Hổ không thuần huyết , ko cao quý như tộc Bạch Hổ vì họ có tổ tiên là Tứ Linh thú , hiện tại hắn còn có danh là cướp ngôi nên nội bộ vốn đã ko ổn định , hắn biết Bạch Hổ xưa nay tuy đối với hắn dữ tợn và lạnh lùng nhưng có nàng tộc Bạch Hổ sẻ ko khai chiến .
Nay nàng lại bị như vậy thì nội chiến là điều khó tránh ..
Một tháng sau .
Đêm tối , một bóng đen cao lớn bế theo một bóng đen khác xuất hiện trong doanh trướng của Lý Trường Phong ..
Lý Trường Phong ngước mắt nhìn lên thấy người đến liền hỏi '' Ngươi đã tìm ra câu trả lời chưa , Hổ Vương A Lực ?''
Hổ Vương kéo mũ trùm đầu xuống rồi nói '' xin hãy cứu lấy nàng ''.
Lý Trường Phong đứng dậy nói '' ta cứu Thánh Nữ ko khó , chỉ là tâm ý nàng không muốn tỉnh lại nữa , ngươi không hiểu sao ?''.
Hổ Vương ánh mắt nghiêm nghị nói '' ta thực sự rất đau khổ , 1 tháng qua ta thấy mình như kẻ bị bỏ rơi vậy ''.
Lý Trường Phong đi tới quơ tay , hình ảnh Thánh Nữ cách đây hơn một tháng , trong đêm đã chạy nhanh về phía kết giới nhân tộc , sau đó hai bóng đen khác xuất hiện tấn công nàng ,nàng giao thủ với họ , trận chiến kéo dài 1 canh giờ sau đó nàng bị thương liền biến thân bỏ chạy trở về .
Hổ Vương nhìn hai bóng đen đó liền biết là ai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com