Thật giả Lẫn Lộn .
Sau đó Lý Trường Phong bày một trận pháp để Tiểu Hoa nằm vào đó , hắn nói '' ngươi đi vào tâm thức tìm nàng ta , nhớ lấy phải nhanh chống rời khỏi khi xong chuyện , bên ngoài có ta trấn pháp sẻ ko có gì đáng lo nhưng ngươi ở đây quá lâu sẻ gây ra nghi ngờ ''.
''Ta sẻ rất nhanh cứu nàng , phiền Đại Thần rồi '' Hổ Vương nói xong thì ngồi vào trận bắt đầu đi vào tâm thức của nàng ..
Bên trong tâm thức của Thánh Nữ có rất nhiều cây xanh , khu rưng Lâm Sơn nơi hộ cùng nhau lớn lên ... hình bóng năm ấy hiện về ..
Phía trước mắt hắn có hai chú hổ một con là bạch hổ một con hổ bình thường ..
''A lực ngươi chưa hoá hình được hả ?'' Giọng bạch hổ vang lên .
''Ta chưa , Tiểu Hoa ngươi đã hoá hình được chưa ?'' A Lực lúc này đã 400 năm tuổi , hắn dù tu luyện vẫn chỉ là chú hổ .
Tiểu Hoa lúc này liền xoa vòng , nàng xuất hiện với dáng dấp của một cô nương đã trưởng thành , lúc này nàng hỏi '' sao hả ? Thấy ta có đẹp không ?''. Nàng vừa hỏi vừa cười rất xinh đẹp nhìn hắn .
A Lực nhìn nàng rồi nói '' ngươi hoá hình sẻ như vậy sao ?'' Hắn hỏi rồi cứ nhìn nàng không chớp mắt , nàng lúc này mĩm cười nhìn hắn rồi nói .
''A Lực ta đợi ngươi hoá hình , sau đó chúng ta sẻ thành thân '' nàng vừa nói vừa vén tóc nhìn rất yểu điệu , tóc nàng rất dài .... Hắn nhớ đến giai đoạn đó thì cũng nhìn thấy Tiểu Hoa trong Tâm thức đã hoá hình rồi .
Còn hắn vẫn là một con hổ , hắn để nàng lên lưng rồi cổng nàng đi khắp Lâm Sơn ...
100 năm sau đó , hắn cũng hoá hình .
''A Lực là ngươi ?'' Nàng thấy dáng cao lớn của hắn thì thì chăm chú , hắn hoá hình lại cao lớn như vậy , sau đó nàng nhìn xuống liền quay mặt đi rồi nói '' ta có chuẩn bị y phục cho ngươi thử xem có vừa không '' nàng nói thì đưa cho hắn nhưng mắt không dám nhìn cơ thể đang ko mặc gì của hắn .
Thời gian sau Hổ Vương tiền nhiệm cũng đồng ý cho hai người thành thân nhưng A Lực từ khi hoá hình tâm tư khó đoán , hắn cảm thấy mình nên làm gì đó để có thể sống ngẩn cao đầu ở Lâm Sơn hơn là cái danh lấy nữ nhi của Hổ Vương . Sau đó hắn thách đấu Hổ Vương ....
Chuyển hình ảnh trong tâm thức hắn đứng một bên nhìn Tiểu Hoa đang ôm ngực khóc nức nở bên ngoài bìa rừng khi tộc nàng bị thua và đuổi ra khỏi trung tâm của Hổ Tộc ..
Từ một người sẻ kế thừa ngôi vương nàng trở thành kẻ bị xua đuổi trong hổ tộc , Tộc Bạch Hổ ôm hận với Hổ Vương đương nhiệm nhưng phụ thân nàng đã ko chấp nhận những gì tộc nhân làm , ông vẫn muốn hôn sự diễn ra .
A Lực đi sâu vào bên trong tâm thức của nàng , từ từ bóng tối bao trùm lấy tâm thức của nàng giống như cuộc đời nàng từ khi nhỏ cho đến lớn , thế giới trong mắt nàng rất đón thuần , khi trẻ hình ảnh màu xanh tươi mát , lớn lên chút nữa nàng bị xua đuổi , trong tâm thức nàng chuyển sang một màu xám than buồn bả , sau đó tới hiện tại nó đã thành màu nâu đen ..
Hình ảnh trong đó cho thấy Tiểu Hoa đang đứng nói chuyện với A Lực ở ngoài duy nhất chỉ có hắn là có ánh sáng , đối với nàng hắn là ánh sáng duy nhất còn xung quanh tối đen .
''A Lực ngươi bị họ ép phải huỷ hôn với ta sao ?'' Nàng đứng trong bóng tối hỏi hắn .
Hắn lạnh lùng nói '' là ta tự ý huỷ hôn , Bạch Hổ chuyện sau này của hổ tộc đợi ta quay lại rồi nói ''. Hắn nói xong muốn đi , nàng nắm tay hắn kéo lại rồi hỏi .
''Tại sao lại là lúc này chứ ? Ngươi huỷ đi hôn ước với ta ngươi hại nhiều hơn được lợi , tại sao vẫn cứ phải huỷ hôn '' .
Hắn im lặng rồi nói '' ta cũng đến lúc nên đối mặt với mọi thứ , chúng ta sau này ko còn là gì nữa '' hắn nói xong quay lưng đi , ánh sáng từ hắn ngày càng xa nàng .. bóng tối bao trùm lấy Tiểu Hoa , không còn sót lại chút khí tức nào từ nàng nữa .
A Lực lại thấy mình đứng bên trong doanh trướng , một bàn tay đen ngòm bóp lấy cổ Tiểu Hoa rồi nói '' chết đi , ngươi chết là mọi chuyện đơn giản hơn nhiều ''.
''Bỏ nàng ấy ra '' Hắn nói lớn rồi vận nguyên khí vào tay , hắn phẩy mạnh , hổ trảo bay tới đánh văng bóng đem đó ,
''Tiểu Hoa , tỉnh lại là ta A Lực đây '' hắn gọi lớn rồi ôm lấy nàng ..
Nàng mở mắt nhìn hắn , trong mắt nàng không phải là Hổ Vương mà chỉ là A Lực của nàng , chàng thiếu niên năm đó ....
''A Lực , là ngươi , sao ngươi lại ở đây ?'' Nàng hỏi hắn .
''Theo ta rời đi nhanh '' hắn nói rồi nắm tay nàng kéo đi .
Nàng bỏ hắn ra rồi nói '' ta ở đây đã quen , đi với ngươi thì ta biết đi đâu ''.
''Trước rời khỏi đây hẳn nói " hắn nói xong kéo nàng đi ..
Hai người chạy nhanh qua từng nơi tới một đoạn đường đen tối , nàng không đi liền nói '' A Lực , tối quá ta hơi sợ '' .
Hắn bế lấy cô rồi nói '' đoạn đường sau này tin tưởng vào ta , Tiểu Hoa ta bảo vệ nàng '' hắn bế nàng lên rồi ôm nàng chạy khỏi bóng đêm vô tận trong lòng nàng , chẳng biết qua bao lâu hai người rời được bóng đêm đó ..
''Tiểu Hoa , chúng ta đi '' hai người lại nắm tay nhau chạy khỏi Tâm thức của nàng .
Hổ Vương nguyên thần nhập thể , quay về với hiện tại ...
Lý Trường Phong nói '' Lần này coi như trong hoạ có phúc , chúc hai người các ngươi tìm được nhau sau 600 năm hiểu lầm chồng chất ''.
Hổ Vương lúc này nói '' năm đó ta dã tâm bừng bừng một lòng muốn làm Vương của Hổ Tộc , muốn được họ công nhận ta nhưng sau cùng khi ngồi lên chiếc ghế đó ta mất đi rất nhiều thứ ''.
Lý Trường Phong đứng nhìn Hổ Vương hồi lâu liền nói '' nêu như các ngươi đã chọn nghịch thiên bắt buộc phải trải qua thử thách , khi còn là một con thú nhỏ thì có gì để nói , ngươi cũng nên hiểu đường ngươi chọn chỉ có ai nguyện ý bên ngươi mới chịu đi cùng ngươi suốt kiếp mà thôi ''.
Hổ Vương cúi đầu không nói gì , lúc này Lý Trường Phong nói '' yêu tộc các ngươi có nội chiến lại ko chịu giải quyết dứt điểm , giờ thì ngươi biết tiếp theo nên làm gì rồi chứ ?''
''Ta đã hiểu , đa tạ đại thần chỉ điểm '' hắn nói xong bế Tiểu Hoa rời đi .
Khi họ đi rồi Tiểu Thanh mới từ trong tay áo của Lý Trường Phong bò ra hỏi '' Tiểu Hoa nàng ta yêu Hổ Vương đến như vậy sao ?''.
Hắn xoa đầu nàng rồi nói '' tình ái khó nói , ta cũng không biết thì trả lời thế nào bây giờ ''.
Nàng lúc này hoá thành hình người rồi suy tư hỏi '' ta từ khi hạ giới đã mấy mươi năm , cái ta nhìn thấy chỉ là nam nữ có tình lại thường làm họ đau khổ , Trường Phong tại sao muốn phi thăng lại phải trải qua tình kiếp ''.
Hắn nghe vậy đi tới cạnh nàng rồi nói '' thường thì khi phi thăng cũng ko nhất thiết phải trải qua tình kiếp nhưng nếu như còn vướn bận khi độ kiếp rất dễ thất bại , ngươi nếu trong lòng không vướn bận ái tình cớ gì không bước vào được cảnh giới độ kiếp ''.
Nàng nghe vậy thì gật đầu nói '' đúng vậy , ta khi bước vào cảnh giới độ kiếp đã bị một luồng linh khí chặn lại , kiểu như còn một chút xíu nữa lại ko qua được , cảm giác rất không nở , khó chịu nhưng ta lại ko biết nó xuất phát từ đâu ''.
''Không sao , ngươi không cần gấp , cứ ở hạ giới từ từ tu luyện '' hắn nói xong quay lưng đi chổ ngồi chuẩn bị đọc binh pháp .
Nàng thấy vậy đi theo hỏi hắn '' Trường Phong ta năm đó bị thương liền lao xuống dòng suối , ai ngờ suối ấy thông lên Thần giới , một ngày ở thần giới bằng 10 năm nơi hạ giới phải không ?''.
Hắn gật đầu nói '' đúng vậy , ngươi đến cái này cũng ko biết ''.
''Vậy năm đó ta ở núi Thái sơn cùng ngươi tu luyện suốt 700 năm một ngày ở đó bằng bao nhiêu năm ở hạ giới ''. Nàng hỏi .
''Một ngày ở núi Thái sơn bằng 1 năm ở Hạ giới '' hắn nói xong liền hỏi nàng .''ngươi sao lại hỏi làm gì , chúng ta sống ko cần biết ngày tháng nữa rồi , cứ tính trăm năm cho dể nhớ .
Nàng nghe vậy cười nói '' Vậy sao này ko hỏi nữa , ta đi tìm Ly Ca ''. Nàng nói xong rời đi .
Hắn ngồi đó nhìn nàng rồi vô thức thở dài , khiến nàng nhận ra tình ái hắn phải tốn thêm mấy ngàn năm nữa đây .
Hổ Vương A Lực đưa Tiểu Hoa về trướng , lúc này Mị Hồ đợi hắn trong trướng thấy vậy liền yểu điệu nói '' Vương nữ nhân hung dữ này chàng vẫn còn chưa đuổi đi sao ?''
Hổ Vương thấy nàng thì mĩm cười để Tiểu Hoa nằm xuống rồi nói '' nàng ấy bị thương nên ta tạm thời chăm sóc , nàng sao lại ở đây ?'' Hắn nói chuyện với Mị Hồ rất dịu dàng , ấm áp nhìn như hai người vốn là một cặp vậy .
Mị Hồ biểu môi nũng nịu đi tới đầu tự vào vai hắn rồi nói '' Vương chàng từng hỏi ta có muốn thành Hậu của chàng hay không ? Nay chàng quên rồi sao ?''
''Ta ko quên '' hắn nhỏ giọng nói .
Lúc này Tiểu Hoa tỉnh lại thấy Mị Hồ ôm hắn thì nói '' ả hồ ly tinh này ...'' nói xong đứng dậy giận dữ đi về phía Mị Hồ .
Mị hồ giật mình lùi lại tránh né cái vồ của Tiểu Hoa , Hổ Vương bắt tay Tiểu Hoa lại rồi nói '' đừng làm càng ''.
Tiểu Hoa lúc này nhìn hắn rồi hỏi '' Ngươi đã bị nàng ta mê hoặc , Vương mau tỉnh lại '' .
''Nói bậy , ta vốn ko dùng Mị Thuật với chàng '' Mị Hồ chống chế .
''Ngươi dám nói ngươi không mê hoặc chàng sao ?'' Tiểu Hoa giận dữ nhào tới muốn đánh mị hồ .
Hổ Vương kéo nàng lại , nàng giận dữ vùng vẫy hắn hết cách đành ôm eo nàng giữ lại , nàng không chịu buông tha cho Mị Hồ hai tay quơ quào cào cấu nói '' Hồ Ly Tinh , ta cào chết ngươi ''.
Hắn thấy vậy nói '' Mị Hồ nàng rời đi trước , ta sử lí chút chuyện '' .
Mị Hồ đứng hơi xa tầm tay của Tiểu Hoa rồi nói '' có chàng ấy bảo vệ ta chẳng sợ ngươi '' nói xong thì lè lưỡi lêu lêu Tiểu Hoa ,
''Ngươi có ngon đừng đi '' Tiểu Hoa nói .
Mị Hồ lúc này quay lưng bỏ đi , nàng nói '' ngươi muốn ta ở ta càng phải đi '' nói xong thì rời khỏi đó .
Hổ Vương thấy Mị Hồ đã rời đi thì mới nói '' Tiểu Hoa ..ta ..'' .
Nàng bỏ tay hắn khỏi người mình rồi nói '' Ngươi là Vương , ngươi có suy nghĩ và cách làm của ngươi , ta chỉ là một thành viên của hổ Tộc , ta ko có tư cách nói ngươi nhưng ta thật lòng quan tâm ngươi vì chúng ta điều vì hổ tộc , mắt thấy ngươi bị ả yêu hồ kia mê hoặc ta ko biết làm cách nào để kéo ngươi quay lại ''
Hắn muốn nói với nàng hắn không bị Mị Thuật ảnh hưởng nhưng chuyện lớn chưa làm xong ko nên kéo nàng vào chuyện rắc rối ..
''Về nghỉ ngơi đi thôi , ta cũng mệt rồi '' Hắn quay lưng nói .
Nàng nghe vậy liền nói '' ta ko đi , ta đi chân trước chân sau ngươi liền tìm ả hồ yêu đó '' nàng nói xong ngồi xuống giường hắn ko chịu đi .
Hắn thấy vậy cũng không biết phải làm sau , nghĩ đến chuyện nàng bị thương hắn hỏi .
''Tại sao lại bị thương ?'' .
Nàng lúc này mới đứng dậy nói '' ta tự nhiên nghĩ lại rồi , ta sẻ về trướng của mình '' nàng nói xong đi thẳng một nước .
Lẻ ra khi nảy nàng xấu hổ vì để hắn cứu mình , tính chờ hắn rời khỏi trướng đi đâu đó sẻ tránh mặt hắn rời đi , ai ngờ mị hồ tới nàng giận quá hoá rồ bật đầu ngồi dậy luôn , giờ nghĩ lại nàng vẫn còn ngại .
Với lại chuyện nàng lén đi qua kết giới bị hai hắc y ngăn cảng nàng vẫn đang điều tra xem họ là ai , theo dáng người và cách ra tay nàng nghi ngờ là Sư Vương và Mị Hồ cùng động thủ nhưng không có bằng cớ nàng vẫn chưa dám khẳng định .
Buổi tối Hổ Vương đang nằm ngủ thì cảm nhận được ai đó đang mò mẫm trên người mình , hắn nhắm mắt như ngủ , thử xem người đến muốn làm gì .
''Vương ! Là ta '' Mị Hồ nằm trên người hắn nói khẻ .
Hắn mở mắt nhìn nàng rồi hỏi '' ngươi nữa đêm canh ba leo lên giường ta như vậy lại thực sự muốn làm hậu của ta sao ?''.
''Đương nhiên rồi , ngươi ta rất thích ngài mà , ko cần làm hậu , làm thiếp thôi cũng được '' nàng nói thì ôm chằm lấy hắn .
Yêu tộc ko phải như nhân tộc , chuyện gần gũi ái dục chỉ là duy trì nồi giống , một con đực mạnh mẽ đứng đầu có thể lấy nhiều con cái khác , nhưng từ khi hoá hình tu luyện khai mở được trí , họ cũng bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ của nhân tộc .
Hổ Vương lật người đứng dậy , mị hồ bị té xuống liền ui da mấy tiếng nói '' Vương , chàng sau lại mạnh mẽ như vậy chứm?''.
Hổ Vương ngồi trên giường nhìn nàng nằm nghiêng người yểu điệu dưới đất rồi hỏi '' với Sư Vương ngươi cũng như vậy phải ko ?'' .
Nàng bị lời hắn nói làm cho cứng họng , ánh mắt tránh né nàng ngồi dậy nói '' Vương ngài nói gì ta nghe không hiểu .
Hổ Vương lúc này nhìn nàng rồi nói '' chiến sự này vốn có hay không cũng không sao cả nhưng Sư Vương cứ nhất quyết kéo ta vào trong , chắt hẳn ngươi cũng có tham gia vào phải không ?''.
Mị Hồ lúc này ánh mắt tránh né liền ngồi dậy nói '' Vương ngài nói gì vậy ? Ta sau có thể cùng Sư Vương thông đồng hại ngài , ta một lòng muốn làm người của ngài mà ''.
Hổ Vương nhìn nàng rồi nói '' ta cũng không muốn lật tẩy ngươi nhưng mà ngươi cứ làm như mình vô tội ta thực sự ko nhịn được , ngươi ở chổ ta thời gian đi đã '' hắn dứt lời liền bắt lấy nàng . Mị Hồ biến thân bỏ chạy nhưng một tấm lướt quăng lên , nàng ta bị bắt lại .
''Lưới của tiên nhân , Hổ Vương ngươi phản yêu tộc '' Mị Hồ lớn tiếng hỏi .
Hổ Vương đi tới thu lưới rồi nói '' ta ko phản yêu tộc chỉ là ta sẻ bảo vệ Hổ Tộc ta , cuộc chiến này từ đầu ta ko hề có ý xen vào '' .
Mị Hồ bị thu vào lưới Thiên La của Tiểu Thanh , nàng ta hoá thành một con Mị Hồ , mà điều đáng nói ở đây là nàng ta vốn dĩ là con hồ li đực , Hổ Vương đã biết , hôm đó hắn đã đứng đợi Tiểu Hoa ở bìa rừng nhưng lại thấy Mị Hồ bị thương ở tay đi về , vết thương đó vốn do móng hổ cào mà thành , sau khi làm lành vết thương trên tay Mị Hồ hắn đã biết tên này là con đực .
Hiện tại Mị Hồ đã bị bắt , chỉ còn lại Sư Vương .
Làm sau để Sư Vương biết khó mà lui binh đây , trong khi đó ở Thần giới có người chống lưng cho Sư Vương làm không khéo Hổ Tộc hắn sử gặp hoạ .
.....
Buổi tối , Ly Ca như thường lệ đứng gác ở trên một toà tháp cao , nàng mắt nhìn tứ phía , chỉ sợ có yêu tộc tấn công bất ngờ ..
''Ly Ca '' Tiếng của Hắc Long đại Nhân vang lên .
Nàng lúc này ko tin vào mắt mình , Hắc Long đại nhân của nàng rời khỏi Linh Tuyền để đến đây ...
''Ly Ca tham kiến Đai Nhân '' nàng quỳ xuống chắp tay nói trong niềm vui .
Hắc Long cao lớn đở nàng đứng dậy rồi nói '' chinh chiến cũng mệt rồi , cũng nên nghĩ ngơi một chút '',
Nàng lúc này nhìn hắn rồi không biết tại sao lại thấy vui như vậy , nàng nói '' Đại Nhân ngài rời khỏi Linh Tuyền vì thuộc hạ sao ?''.
Hắc Long hơi mất tự nhiên nói '' đương nhiên , ta vì ngươi mà tới '' hắn nói xong mĩm cười nhìn nàng .
Đây là lần đầu nàng nhìn hắn Đại nhân của nàng cười , nhưng hình như có gì đó ko đúng ..
''Ngươi là ai ?'' Nàng mới cất tiếng hỏi cơ thể liền cứng đờ ngã ra...
Hắc Long đở nàng rồi nói '' Ly Ca , ngươi nhận ra thì hơi trể rồi nhỉ '' hắn nói xong liền ôm nàng bay đi mất ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com