Tình Yêu Chớm Nở Vội Tàn Phai .
Khi rời khỏi căn phòng đó , Hà Thiếu Quân bỏ cô xuống rồi vuốt ngực nói '' sợ chết ta rồi , khi nảy ta ngầu đúng chứ ?''.
Hứa Nghĩa ko nói gì chỉ nhanh chân chuồn lẹ , còn thầy trò cô đứng đó nhìn nhau hồi sau cũng quay về nhà .
Suốt chặn đường đi đó cô chỉ chăm chú nhìn bóng lưng của Hắn , khi hắn đá cửa phòng đi vào , mặt che kín chỉ có hai con mắt sáng hiện ra ngoài , đó chính là hình ảnh cô nhìn thấy lúc ba mẹ gì giết hại .
Hay hắn chính là người giết ba mẹ cô , hoặc như lời đồn , hắn bảo vệ thất bại nên đem con gái của người cần bảo vệ rời đi ..
Trong đầu cô ngổng ngang câu hỏi , cô vô thức ngồi xuống ôm bụng , cú đấm của Hoả Ca khiến bụng cô đau như bị thiêu đốt ,
Hà Thiếu Quân đi đến bế cô lên , cô muốn chống cự hắn liền nói '' đừng động , ko sẻ thổ huyết mà chết ''.
Cô đành ngoan ngoãn để hắn bế về nhà , về đến nhà hắn để cô lên ghê sofa rồi nói ''yên nhé , ta đi chuẩn bị nước lạnh ''.
Cô nằm yên đó đợi , hắn đi chuẩn bị nước lạnh , còn bỏ thêm đá lạnh vào bồn tắm , sau đó hắn bế cô vào rồi nói '' ngâm mình trong này sẻ làm giảm chịu chứng đau do Hoả liên Chưởng gây ra ''.
Cô không nghĩ nhiều liền cởi đồ , hắn giật mình quay mặt nói '' ta ra ngoài ''.
Tiểu Kiều cởi đồ rồi vào trong ngồi , nước trong bồn dù ngập đá vậy mà bị sức nóng của cô làm sôi lên ...
''Thầy ơi '' cô lần đầu thấy cảnh này liền lo lắng gọi ..
''Đừng lo , ta thêm đá lạnh cho'' hắn dứt lời bịt mắt đi vào , do ko muốn nhìn thấy cảnh ko nên nhìn hắn đành bịt mắt lại .. tay mò mẫm thế nào lại đùng vào vai cô ..
''Sao con ko hướng dẫn ta '' hắn chống chế .
Tiểu Kiều nghe vậy nói '' con tưởng thấy dù bịt mắt vẫn thấy đường đi '' .
Hà Thiếu Quân tay mò mò vào bồn thấy nước nóng liền đổ một bao đá vào , hắn quá quen với đứa nhóc này , chuyên gia tưởng hắn cái gì cũng biết ..
''Để tay ta lên người nhóc '' hắn nói ..
Tiểu Kiều lấy tay hắn để lên ngực mình khiến hắn giật nảy mình nói '' sao nóng dữ vậy ?'' Nếu lúc này hắn mở mắt chắt xịt cả máu mũi rồi ..
''Cần bao lâu mới tống hết Hoả Khí này ra khỏi người con ?'' Cô hỏi .
''3 tiếng , ít nhất là cần bao nhiêu đó thời gian '' hắn nói xong đứng dậy đi ra ngoài, do đi quá nhanh hắn đụng phải cửa đầu đau điếng .
Tiểu Kiều nhìn hắn rời đi lòng đầy phân vân khó tả ....
''Mình bị làm sao vậy ?'' Cô tự hỏi rồi ngã ra thành bồn mà ngâm trong nước đá lạnh .
Ban đầu là 15 phút chăm đá một lần , sau đó là nữa tiếng , qua 3 tiếng quả thực người cô đã bình thường trở lại .
Khi cô mặc đồ đi ra ngoài thì Hà Thiếu Quân đang ngồi bên cửa sổ uống rượu ... cô đi tới nói '' chuyện về cái chết của ba mẹ con thầy nói được chưa ?''.
Hắn hơi trầm tư suy nghĩ sao đó hỏi '' nếu biết được sự thật thì nhóc làm gì ?'' .
''Đương nhiên con sẻ trả thù cho họ '' cô trả lời ngay .
Hắn nghe vậy liền hỏi '' lở như nhóc đánh ko lại thì sao ? ''Hắn hỏi xong im lặng chờ cô trả lời thấy cô im lặng hắn nói '' lại chịu chết như hôm nay sao ?''.
''Dù đánh ko lại thì chuyện năm đó con cũng nên biết chứ ? Sao có thể để gia đình chết oan vậy được ?'' Cô lớn tiếng hỏi hắn .
Hắn im lặng uống ngụm rượu rồi ko nói gì thêm , cô đi tới ngồi lên bệ cửa sổ đối diện hắn rồi nói '' con đã 16 thầy vẫn muốn con ngu ngơ đến khi nào ? Chuyện này vốn dĩ con nên biết từ lâu rồi ''.
Hắn lúc này ko nhìn cô mà nhìn về phía xa xa , bổng nhiên hắn kéo về phía mình rồi lật người đè cô , chưa nhận ra chuyện gì thì hàng loạt tiếng súng vang lên , Hà Thiếu Quân lấy thân mình che chắn cho cô , kính vỡ rơi xuống hết người hắn .
Lúc này Tiểu Kiều nghe được tiếng tim hai người đập thình thịch , thình thịch ....
Tiếng súng tạm ngưng , Hắn đứng dậy kéo cô nhanh như bay lao về phía kệ tủ , hắn lấy gì đó rồi kéo cô rời khỏi toà nhà .
Tiếng súng lại vang lên khiến mọi thứ nhanh chống biến thành đống đổ nát ..
''Nhảy '' Hắn nói rồi nắm tay cô nhảy vèo xuống .
Hai người đáp xuống đất nhanh chống lẫn vào dòng người đông đúc phía dưới đường ...
''Họ là ai ? Sao lại muốn giết con '' cô vừa đi vừa hỏi .
''Ko phải ! Ko phải là muốn giết nhóc , người bọn chúng nhắm đến là ta '' hắn vừa nói vừa nắm tay cô chạy đi .
Đến một căn nhà hoang , hắn cùng cô nhảy vào từ cửa sổ , bên trong căn nhà có một chiếc xe và trong xe có đồ nghề của hắn .
''Thầy ! Chúng ta đi đâu ?'' Cô lại hỏi .
''Đương nhiên là rời khỏi đây rồi '' hắn trả lời cô , sau đó đề xe chạy đi khỏi đó ..
Cô thắt dây an toàn sao đó hỏi '' vậy còn chuyện đấu với Hoả Ca thì sao ? ''.
Hắn mĩm cười nói '' trận chiến đó bắt đầu từ khi tiếng súng vang lên rồi ''.
Hà Thiếu Quân lái xe địa hình chở theo Tiểu Kiều đến thành phố , trung tâm hành chính khu vực phía nam Thành Phố Nam An .
Từ đây đến trung tâm Nam An mất tận 10 ngàn cây số , đi máy bay còn chưa tới nói gì tới xe địa hình nhưng ko trách được hai người bôn ba đã nhiều năm , toàn hoá giang xe chở hàng đi , nay có xe riêng là giàu có lắm rồi .
Phía sau có mấy chiếc xe đuổi theo hai người , nhưng hình như họ cố tình đuổi hai người rời khỏi nơi này chứ ko có ý truy sát .
Xe chạy được mấy ngày phải ghé lại mua nhiên liệu và thực phẩm , Hà Thiếu Quân rất biết ý cô , toàn mua đồ cô thích , hắn ăn gì cũng được quan trọng là bình lúc nào cũng đầy rượu ..
Có thể cô ko để ý nhưng đồ ăn hắn có thể ăn thừa đồ cô ăn dư, uống cùng chai nước cô uống hắn vốn ko ngại , còn cô thì ko để ý ..
''Thầy chưa từng nói với con thầy biết lái xe '' cô nằm vừa ăn vừa hỏi hắn .
Hắn mĩm cười nói '' chuyện về ta thì nhóc biết được bao nhiêu '',
Cô nghe vậy liền nói '' chí ít về con thì cái gì thầy cũng biết , kể cả ngày con có kinh nguyệt đầu tiên cũng là thầy đi mua đồ cho con dùng ''.
Ngụm rượu trong miệng hắn bổng phụt ra hắn bị sặc , chuyện như vậy có phải nghe ko được hay lắm ko ? .
''Chuyện đó là chuyện cũ rồi , nhóc nay đã 16 đừng nói mấy chuyện tế nhị đó '' hắn nói xong thì cầm chiếc bánh mì cô ăn một nữa lên ăn nốt rồi nói '' ko được lãng phí thức ăn ''.
Tiểu Kiều nhìn hắn ăn tự nhiên cô lại có cảm giác rất lạ lùng ....
Suốt mấy tháng bôn ba trên xe chật hẹp , bản thân cô tự khi lớn hơn đôi chút đã có cảm giác gì đó rất kỳ lạ với Người thầy này của mình , là ai cũng được , cô rất muốn làm gì đó cho hắn ..
Tối đó , mõi người nằm một ghế ngủ , tự nhiên một cảm giác lạnh lẽo chạm vào cổ Hà Thiếu Quân ....
Hắn mở mắt nhìn cô rồi hỏi '' nhóc làm gì ?'' .
''Cởi đồ ra '' cô nói với giọng gấp rút ..
Hắn lắc đầu nói '' ko được , nhóc muốn làm gì ?'' Giọng hắn nghiêm túc , ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi nhìn cô .
Trong giây phút đó cô cảm giác như mình vừa làm ra chuyện gì đó rất đáng ghê tởm , nhưng cô vẫn nói '' dù gì chuyện này cũng phải trải qua , con dành nó cho người cũng ko có gì ko đúng '' cô nói rồi tự ý ngồi lên người hắn .
Dao vẫn kề cổ hắn nhưng hai người sát nhau trong gan tất ...
''Con muốn dành cho thầy lần đầu của con '' cô nói hơi nhỏ vì cô ngại ,
''Đừng nói bậy , hai chúng ta sao có thể chứ ?'' Hắn trả lời .
''Vì sao ? '' cô ngây ngô hỏi .
Hắn ko trả lời , cô lúc này tự động cởi áo của bản thân .
Hắn lúc này nắm vạt áo cô kéo xuống ý ko muốn cô tự thoát y ..
''Đừng tự hạ thấp mình , chuyện này ko phải làm với ai cũng được , sau này nhóc sẻ gặp được người nhóc yêu '' hắn vừa nói vừa khoá hay tay cô ra sau để cô thôi quậy nữa .
''Chẳng phải thầy cũng thích ta sao ? Nếu hai người điều thích nhau cớ gì phải ngại '' cô nhẹ giọng nói rồi chòm tới muốn hôn ..
Dù bị hắn khoá tay cô vẫn chủ động hôn vào môi hắn , Hắn giật mình né ra ..
''Không được ! Đây là hiểu lầm , chắt chắn là hiểu lầm '' hắn chống chế .
Cô nhìn hắn rồi hỏi '' ý thầy ko thích ta ? Chỉ có mình ta thích thầy thôi sao ?'' .
Hắn nghe vậy lại im lặng , hắn ....... Cạn lời , đây đích thị là lấy đá bỏ vào chân mình , đứa nhỏ hắn nuôi lớn nay muốn ăn hắn ko chừa xương ..
''Tiểu Kiều .....ta .....'' hắn ấp úng ..
Cô mĩm cười nói '' vậy chúng ta điều thích nhau rồi , phải ko ? Vậy ta muốn người lấy đi lần đầu tiên của ta ''.
Hà Thiếu Quân nghe đầu óc kêu ong ong , thân dưới kịch liệt trổi dậy , trên bảo dưới ko nghe , hắn tuyệt nhiên ko muốn làm ra cái chuyện mà người ta hay bảo dụ con nít này ....
Cảm nhận được thứ gì đó đang nổi trội , và cô đang ngồi lên nó ..
''Cậu em của thầy hình như thức giấc rồi '' cô nói xong Hà Thiếu Quân muốn độn thổ ..
''Tại sao lại là ta ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi .
Tiểu Kiều thấy hắn có vẻ ko chống cự liền chồm tới hôn nhẹ vào môi hắn , một cái rồi tiếp đến một cái , nhẹ nhàng . Sao đó cô hôn xuống cổ hắn ...
''Vì ta yêu thầy chứ sao , mõi ngày nhìn thầy ta điều muốn ...'' cô nói rồi hôn lên cổ hắn , hôn một cách vụn về nhưng rất nồng nhiệt .
Sau đó Tiểu Kiều cởi áo ngoài , chỉ mặc áo ngực , nhìn thấy hai quả đào ngay trước mặt Hà Thiếu Quân thực sự muốn ăn tươi cô ....hắn bắt đầu khó kiềm chế hơn .
''Thực sự muốn ta làm sao ?'' Hắn ôm lấy eo cô rồi nhẹ giọng hỏi .
Cô nhìn hắn rồi khẻ gật đầu ....
Khi hắn muốn bỏ qua hết luân thường đạo lý đế thực hiện bản lĩnh nam nhi thì cô nói '' ta ko muốn tên khốn Hoả Ca đó cướp mất lần đầu của ta ''.
Lời cô nói ra khiến Hà Thiếu Quân xụi lơ ...... hắn ko nghĩ cô nói vậy , chí ít hắn nghĩ cô thích hắn , vì hắn điển trai , phong độ gì đó ....
Khi cô định cởi áo hắn thì hắn nói '' Tiểu Kiều , ta ko muốn làm chuyện này , ta bị bất lực ''.
Lời hắn nói chỉ là chống chế , thật ra hắn muốn đợi cô lớn hơn và biết thế nào là yêu thì khi đó hai người mới đi tới giai đoạn này .
''Bất lực là bị gì ?'' Cô vẫn cởi áo hắn và hỏi .
Hắn ko trả lời , cô thấy vậy liền cởi nút quần hắn rồi nói '' ta thấy phía dưới của Thầy vẫn còn rất to mà , sao lại bị bất lực ''.
Cô làm sao có thể biết được nội tâm hắn dằn xé thế nào khi nói câu đó , vậy mà cô còn ko hiểu ..
Hắn nắm lấy tay cô , ko cho cô cởi quần hắn l
''Là ko thích trẻ con '' hắn nói ... giọng đầy bắt đắc dĩ l
Động tác cởi của cô chậm dần ... sau đó là dừng hẳng ...
''Ý là thầy ko thích ta vì ta còn nhỏ sao ? Ta phải lớn thêm vài tuổi nữa sao ?'' Cô đau lòng , mất hết hy vọng hỏi hắn .
Biết lời mình nói khiến cô bị tổn thương hắn nói '' Thật ra ta ko biết tại sao nhóc lại muốn chuyện này , chúng ta chẳng phải trước giờ rất tốt sao ? Tự nhiên...tại sao lại là hôm nay ''.
''Vậy mai làm có được ko ?'' Cô vô tư hỏi .
''không được '' hắn trả lời ngay ..
Tiểu Kiều ko nói gì quay về ghế phụ ngồi đó mắt nhìn ra ngoài , cảm giác tổn thương này là sao đây ? Trái tim đau nhói , cảm giác lòng đau hơn bị cái tên khốn Hoả Ca kia đánh nữa ...
Hà Thiếu Quân cũng ngồi bên ghế lái , mắt nhìn ra cửa sổ ... hai người im lặng tới khi mặt trời mọc ..
Qua chuyện khi tối, hai người im lặng ko ai nói chuyện với ai ,
Họ trước đó đã bàn với nhau ở lại trấn này ít hôm để nghỉ ngơi và mua thực phẩm , nay chuyện như vậy xảy ra họ ko biết nhìn mặt nhau thế nào ..
Buổi sáng khi hai người ngồi trong xe ăn sáng , hắn nói '' hai hôm nữa lên đường nhé '' nói rồi im lặng đợi cô trả lời ..
Cô ngồi ăn ko trả lời gì , hắn thấy vậy lại nói '' hôm qua bình rượu của ta bị nhóc uống sạch phải ko ? Hoá ra là vậy ?'' Hắn nói vậy ý là đổ lỗi cho rượu làm chứ ko phải cô làm .
''Ta ko có uống rượu , ta hoàn toàn tỉnh táo , thầy nếu đã ko thích ta cứ như cũ là được , ko cần màu mè '' Tiểu Kiều ngưng ăn rồi nói với giọng giận dỗi .
Hà Thiếu Quân im lặng ko nói gì thêm , hắn ko nghĩ cô bé lại gay gắt như vậy ? Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gắt gỏng với hắn kiểu đó ...
Đến chiều hắn đi mua rượu , trong trấn có quán rượu , nơi đó còn có cả vũ nữ nữa , rất náo nhiệt ..
Hà Thiếu Quân đến quán thì uống rượu liên tục , uống từ chiều đến tối khiến Tiểu Kiều phải đi tìm , khi cô đến nơi thấy hắn đang cùng mấy cô vũ nữ uống với nhau , cô ko hiểu sao thấy rất khó chịu , trong lòng cô ko muốn , ko muốn hắn gần gũi phụ nữ ..
Cô đi tới , hắn hai tay gác lên vai hai cô gái ...
''Thầy '' cô gọi .
Hắn quay lại nhìn cô cười hi ha rồi nói với hai cô vũ nữ '' xin giới thiệu với hai người đẹp đây là Tiểu Kiều , đồ đệ ruột và là cục cưng của anh đó ''.
''Thật xinh đẹp quá đi à '' hai cô vũ nữ mĩm cười yểu điệu nói .
Tiểu Kiều nhìn Hà Thiếu Quân , thấy hắn như vậy chẳng hiểu sao cô thật sự rất tức giận .
Nhưng cô vẫn nhẹ giọng nói '' ta mua thức ăn rồi , thầy mau về ''.
''Không về ! '' hắn phẩy tay rồi nói '' về đi , ta đêm nay sẻ ở cùng hai người đẹp này ''.
Hắn dứt lời ánh mắt của cô tối sầm , cô nói'' tránh ra '' . Ý nói hai vũ nữ ..
Hai vũ nữ thấy cô sát khí đằng đằng liền sợ quá nên tránh ra , Hà Thiếu Quân thấy vậy liền nói '' nhóc nổi điên gì chứ ?''
''Ta mặc kệ người ko quan tâm nữa '' cô nói xong giận dỗi quay lưng bỏ đi về hướng xe ..
Hà Thiếu Quân lúc này đứng nhìn theo cô , hắn ko nào có say sĩn như khi đứng trước mặt cô '' ta phải về rồi , ha ha thật sự ngại quá '' hắn nói xong đuổi theo cô ..
Khi về tới xe hắn thấy một bóng người từ chổ xe nhảy đi , hắn hốt hoảng lao tới lòng nghĩ rằng cô gặp chuyện gì đó nhưng khi hắn tới nơi cô chỉ đứng sau đuôi xe ko có chút thương tích gì ...
''Có chuyện gì vậy ? Bị phục kích sao ?'' Hắn lo lắng hỏi cô , còn nhìn xem cô có bị thương ko .
Thấy cô ko nói gì hắn liền nói '' ta đuổi theo hắn '' nói xong muốn đuổi theo bóng đen .
''Đừng , người đừng đi đâu cả '' Tiểu Kiều nhỏ giọng nói rồi hít một hơi thật sâu , cô lấy hết can đảm hỏi '' người ko ở lại ngủ cùng hai mỹ nhân kia sao ?''.
Hắn nghe vậy thì biết cô ko sao liền nói '' ta có nói sẻ ngủ với họ sao ? Sao ta ko nhớ vậy '',
Cô ko nói gì nữa liền vào xe mà ngồi , hắn cảm nhận được cô hình như khác lạ nhưng tạm thời chưa nhận ra là khác ở đâu ..
Hắn ko dám vào xe , chỉ leo lên nóc xe mà ngồi , lát sau mõi lưng hắn ngã ra nằm trên nóc xe , đôi chân dài thòng xuống khiến hắn khó chịu , mõi lần hắn trở mình xe cũng bị động ..
Tiểu Kiều nằm trong xe nhớ lời Hắc ảnh khi chiều nói '' Hà Thiếu Quân chính là người giết cả gia đình cô năm đó , hắn ko giết cô thật ra có chủ ý riêng , hắn là đang lợi dụng cô làm việc không công cho hắn , chưa kể ở trung tâm thành phố còn điều đang đợi cô đến xác nhận . Năm đó hắn đem cô từ trung tâm hành chính thành phố Nam An về phương bắc xa xôi , hắn phải dùng chuyên cơ bay 7 ngày 7 đêm , đổi chuyên cơ liên tục , lý do hắn làm vậy là vì ko muốn cô nhớ đến chuyện cũ quá sớm mà thôi ''.
Cô nhớ từng câu từng chữ hắn nói nhưng sao cô lại ko thấy bất ngờ hay thù hận , có phải trong lòng cô có câu trả lời từ lâu rồi không ? Cô đã chuẩn bị tâm lý dù phát hiện ra Hà Thiếu Quân chính là hung thủ giết gia đình của cô , cô vẫn bỏ qua cho hắn . Vì cô yêu kẻ thù của gia đình cô sao ?.
9 năm bên hắn , từ lâu cô đã coi hắn như một phần ko thể thiếu của mình , có chết cô cũng muốn hắn giết cô , cho cô đoàn tụ với cha mẹ mình nhưng từ trong thâm tâm cô mong hắn cũng yêu cô nhưng chuyện tối qua ... cô đã biết hắn ko thích cô .
Vậy lời Hắc Ảnh nói ko sai , ở Trung tâm hành chính Nam An có gì đó cần cô xác nhận , vậy bây giờ cô phải làm sao đây ?.
Hắc ảnh có nói nếu cô đổi ý muốn trả thù Hoả Ca sẳng sàng đứng về phía cô , còn vì sao hắn đứng về phía cô thì Hắc Ảnh cũng có nói là Hoả Ca thích cô ..
''Nực cười, người bên cạnh mình 9 năm còn chẳng động tâm , người mới gặp lại nói thích mình sao ?'' Cô nói với giọng chăm chọc chính mình ..
Qua mấy ngày sau đó , cô và Hà Thiếu Quân hầu như ko nói chuyện với nhau nhiều , đa phần cô tránh né hắn ..
Đến buổi chiều ngày thứ năm , cô nói với hắn khi hai người đang rời khỏi trấn ...
''Con sẻ tách khỏi người khi đến trấn kế tiếp '' lời cô nói ra khiến hắn như nghe nhầm liền nhìn cô rồi hỏi .
''Nhóc nói gì cơ ?'' .
''Đến trấn tiếp theo chúng ta ai đi đường nấy '' cô lặp lại giọng dứt khoát .
Hà Thiếu Quân nghe vậy liền nói '' khó khăn lắm mới cắt đuôi được bọn chúng mà .....lại muốn tách ra là sao ?''.
Cô lúc này nói '' con hiện tại có thể tự đi được , thầy bảo trọng ''.
Hà Thiếu Quân nghe như trái tim mình bị ai đó lấy dao đâm vào một nhát thật sâu rồi chọc ngoáy .. hắn tự nhiên đau đến khó thở ..
''Nhóc ... quyết định bỏ ta rồi sao ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi ... tốc độ cũng chậm đi thấy rỏ ..
Tiểu Kiều mắt nhìn ra cửa sổ xe lòng cũng đau như cắt , suốt thời gian qua hai người họ bị truy đuổi ráo riết , từ khi cô nhận lời đi theo Hoả Ca bọn chúng mới để hai người yên ...
''Sao này chúng ta có gặp lại nhau nữa ko ?'' Cô nhẹ giọng nói vu vơ .....
Hà Thiếu Quân tự nhiên cười như khóc nói '' nhóc nói gì vậy ? Chắt chắn sẻ gặp lại nhau mà ''.
Cô im lặng ko nói gì nữa , đoạn đường đến trấn kế tiếp chắt hắn sẻ chạy chậm lắm , cô đoán vậy .
Lại thêm từng ngày trôi qua , hai người đồng hành cùng nhau nhưng trong im lặng , hắn ko nói cô cũng ko nói .
Cuối cùng cũng đến trấn kế tiếp ...
''Thầy , người từng nói ta một chút về thầy cũng ko biết , nên ta nghĩ đã đến lúc ta nên tìm hiểu về thầy '' cô nói rồi nhìn hắn .
Hắn ko hiểu lời cô nói lắm cho đến khi một chiếc xe sang trong xuất hiện , Hoả Ca bước ra từ trong xe , hắn đích thân đến đón cô ..
Hà Thiếu Quân gương mặt tối đen nói '' nhóc tìm hiểu về ta bằng cách bỏ ta để đi theo hắn sao ? ''
Cô ko nói gì , chỉ lấy hai con dao găm hắn tặng cùng ít quần áo hắn mua cho cô .
''Hắn nói với con chuyện gì người ko đáp ứng được cho con hắn điều có thể , kể cả chuyện đó '' cô nói xong muốn mở cửa xe đi ra .
Hắn nắm tay cô lại rồi hỏi '' chuyện đó là chuyện gì chứ ?'' .
Tiểu Kiều gương măt gây thơ lạnh lùng nói '' chuyện về cái chết của ba mẹ con ''.
Lúc này cô có cảm giác hình như hắn thở hắc ra rất nhẹ nhàng ...
''Tạm biệt '' cô nói xong mở cửa xe bước ra ..
Hà Thiếu Quân ngồi yên trong xe , hai tay và chân hắn muốn làm gì đó hắn muốn dậm chân ga thật mạnh để lao về phía cô , kéo cô khỏi tên khốn kiếp đó nhưng hắn lại tôn trong quyết định của cô , hắn phải để cô rời đi ,
Đây có thể là điểm nhấn trong cuộc đời của cô và hắn ...
Tiểu Kiều đi tới , Hoả Ca mở cửa xe cho cô nhìn rất ga lăng khi đóng cửa xe xong hắn quay về phía Hà Thiếu Quân mà cười cười tự đắt ..
''Chết tiệt '' Hà Thiếu Quân tay đấm vô lăng chữi thề một tiếng ..
Thành Phố Hành Chính Nam An ...
Tiểu Kiều được Hoả Ca đưa về thành phố bằng chuyên cơ riêng, cô được hắn xem như búp bê , đưa lên tầng cao nhất của toà nhà 99 tầng , tài sản của hắn ..
Cô nhìn khung cảnh lại thở dài , 9 năm sống với Hà Thiếu Quân cô chỉ rài đây mai đó , ko có chổ ở cố định , vất vả .....nhưng cô lại thấy vui ..
Còn nơi này ko thuộc về cô , xa lạ và lạnh lẽo ..
''Nghĩ ngơi đi , vài hôm ta đưa em đi xem nhiều nơi rất thú vị '' hắn nói rồi bưng ly rượu uống , uống xong nhìn cô .
Cô lơ đểnh nói '' ta vẫn chưa đủ 17 tuổi '' .
Hắn nhếch môi cười rồi nói '' ta biết , lần trước là ta quá đáng , ta sẻ đợi e hai năm nữa '' hắn nói xong muốn đi tới cô lấy dao găm ra xoay xoay cán dao nói .
''Ngươi ko được quá đáng ''.
Hoả Ca mĩm cười nói '' yên tâm , ta rất có chừng mực '' hắn nói xong cười rất tươi , ko biết tại sao khi nhớ đến bộ mặt đau khổ vì bị cướp tay trên của Hà Thiếu Quân hắn lại vui đến như vậy .
Hắn cười xong rời đi , để cô một mình ở lại ..
Cô cầm dao dăm xoay xoay '' Người đã đến nơi chưa ?'' Nói rồi nhìn về phía ánh đèn đầy màu sắc của thành phố phồn hoa ...
Sau đó Hoả Ca kể cho cô nghe rất nhiều chuyện cũ ..
Năm đó ba cô nghiên cứu ra cách chế tạo vũ khí tối tân , có rất nhiều người muốn có được bản vẻ đó , và sự thật là gia đình cô rất giàu có . Ba cô đã thuê Thần Long bảo vệ gia đình nhưng có vẻ nhiệm vụ thất bại , cả nhà cô chết chỉ còn mình cô sống . Thần Long cũng mất tích , sau đó những người trong tổ chức biết được ba cô để lại một số tài sản rất lớn ở ngân hàng trung ương .
Khi cô 18 tuổi sẻ đến đó để nhận lại , còn về tổ chức nào giết hại gia đình cô thì đã bị xoá sổ từ lâu , nên hiện tại cô an toàn ..
''An toàn sao ? Trên danh nghĩa là vậy , làm sao có thể an toàn khi nắm trong tay bản vẽ và nhiều tài sản như vậy chứ .'' Cô nói rồi thở dài ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com