Trấn Kim Nguyên gặp Nữ yêu
Hà Tịch chẳng chút kiêng dè liền đứng đó ôm lấy cô , Mộc Anh bị những ký ức lộn xộn làm phân tâm ...
Qua hồi sao cô mới hoàn toàn bình thường trở lại , thấy hắn đang ôm mình thì nhẹ giọng nói '' ta vừa nhìn thấy những ký ức của ai đó , trong đó có ngươi ''.
''Ta sao ? Người nghĩ về ta nên mới mơ thấy ta phải ko ?'' Hắn vui mừng hỏi .
Cô lắc đầu nói '' ko phải mơ , mà là kí ức cũ ,chuyện này ta cần tự mình kiểm chứng , ngươi đừng suy nghĩ lung tung ''.
Hà Tịch lúc này đở cô ngồi xuống ghế gỗ rồi tò mò nói '' có phải đó là tiền kiếp của chúng ta ko ? Người có nghĩ chúng ta vốn dĩ đã quen nhau nhiều kiếp ''.
Cô nhìn hắn , thiếu niên anh tuấn trước mặt liền khẻ gật đầu nói '' có thể ''.
Hà Tịch lại vui thêm mấy phần hỏi '' người có nhìn thấy kiếp đó ta là gì của người ko ? ''.
Mộc Anh nhìn hắn rồi nói '' ta thấy ngươi thành thân cùng một vị cô nương , còn ta thì chết trận trên chiến trường ''.
Mặt Hà Tịch chợt trùng xuống , vẻ mặt vui vẻ nảy giờ liền biến mất , hắn nói '' sao có thể chứ ? Ta sao có thể lấy người khác ''.
Thấy hắn hụt hẩng cô mĩm cười nói '' chỉ là những mảnh vụn kí ức thoáng qua , đừng tưởng thật ''.
Hà Tịch tự nhiên ko nói chuyện nữa , hắn hơi trầm ngâm rồi sau đó đứng dậy đi qua đi lại ....
Mộc Anh thấy vậy liền đi đến giường nằm xuống rồi nói '' ngươi suy nghĩ đi , ta đi ngủ trước ''.
Hà Tịch thấy nàng đi đến giường nằm quay mặt vào trong thì hắn cũng đi đến ngồi xuống giường ....
'' Ta Tuyệt đối ko lấy nữ nhân khác , cũng ko để người chết trận '' hắn nói xong thì ngồi đó canh cho nàng ngủ ..
Mộc Anh ko nói gì nhưng bản thân cô hiểu rỏ kí ức đó ko đơn giản chỉ có vậy , tại sao cô lại nhớ ra . Cô và Hà Tịch ko lẻ như lời đại sư huynh nói , dây dưa nhiều kiếp mãi ko thành đôi .
Hắn lấy trong túi càng khôn ra một cây sáo rồi ngồi thổi , tiếng sao du dương lúc trầm lúc bổng rất nhanh khiến Mộc Anh chìm vào giấc ngủ , trong mơ cô nhìn thấy Hà Tịch đang ngồi trên lưng một con rùa lớn , hắn toàn thân hắc khí , y phục đen tuyền , ánh mắt lãnh đạm như Ma Vương .
Một nữ nhân đang ôm xác một nam nhân , cô nhìn kỹ lại hoá ra nữ nhân đó là cô và nam nhân cô ôm chính là Phó Ly , cô đau đớn nhìn cái xác lạnh lẽo .... Hoá ra đây chính là trận chiến của 30 năm sau ?.
''Nếu nàng cầu xin ta sẻ cứu hắn '' Hà Tịch lãnh đạm nói , ánh mắt ko thèm coi ai ra gì ....
'' Tại sao ngươi lại làm vậy ? huyền Môn đối ngươi một lòng cớ sao ngươi lại là Ma Vương , lại ra tay tàn độc với nơi từng dạy dỗ ngươi ''. Mộc Anh trong mơ viawf đau khổ vừa hỏi hắn .
Hà Tịch lãnh đạm nói '' đó chính là kết cục của Huyền Môn , nếu như nàng chịu theo ta , kết cục đã ko như vậy ? Phó Ly hắn đáng chết vì hắn đeo bám nàng ''.
Dứt lời hắn dơ tay , chỉ một cái nhất tay đã kéo nàng bay về phía hắn , Hà Tịch ôm gọn nàng trong lòng , một tay ôm eo , một tay vuốt má nàng , nâng niu như sợ nàng tan biến ...
''A Anh , ta có gì ko tốt , Phó Ly hắn không yêu nàng , từ đầu đến cuối chỉ có mình ta mới yêu nàng '' . Hắn nói xong còn tham lam hôn lấy môi nàng ..
Mộc Anh chỉ im lặng ko trả lời cũng ko chống cự hắn ....
''Nàng chết tâm như vậy vì hắn sao ? Vậy ta cứu hắn để nàng vui lòng ''
Dứt lời Hà Tịch dùng phép hồi sinh Phó Ly , hắn tỉnh lại nhưng bị Hà Tịch trói tay trói chân bằng phép thuật , người treo lơ lửng trên không ..
Hà Tịch quay mặt Nàng lại để nàng nhìn Phó Ly , thấy người Mộc Anh toàn là máu Phó Ly nói '' Hà Tịch , cái ngươi muốn chính là sự đau khổ của người khác , ko phải tình yêu thực sự , để Mộc Anh rời đi là cách tốt nhất ngươi nên làm ''.
Hà Tịch chẳng nhìn Phó ly vào mắt , hắn cúi xuống nói với Mộc Anh '' nàng yêu hắn vì sự dịu dàng đó sao ? Hắn dù chết đi chết lại mấy lần vẫn lo cho nàng ''.
Mộc Anh lúc này nói khẻ '' ta chưa từng yêu huynh ấy , người ta yêu đã chết rồi '' .
Hà Tịch im lặng , ánh mắt hiện lên sự bất ngờ tột độ Mộc Anh nói '' từ ngày ngươi làm Ma Vương và giết hại người Huyền Môn,ta xem Hà Tịch đã chết rồi ''.
Hà Tịch tự dưng im lặng ... hắn ko biết bản thân nên làm gì cho phải , hắn sai rồi sao ? Hắn mạnh như vậy mà vẫn ko có được nàng sao ? Hắn giết hết những kẻ xem thường nàng , giết kẻ bảo vệ nàng , giết người mà nàng yêu nhưng đến cuối cùng nàng vốn đã yêu hắn , chính sự tàn ác của hắn mới khiến nàng rời ra hắn sao ?.
Mộc Anh đứng đó nhìn thấy hết những đau khổ dằn vặt mà Hà Tịch đã trãi qua suốt 30 năm sau đó mà lòng đau ko tả xiết ...
Bổng Hắn nhìn về phía nàng ánh mắt như cầu cứu '' sư tôn , cứu ta ...'' lời nói vô cùng đau khổ và hối hận ....
Mộc Anh giật mình tỉnh lại thì trời đã sáng rỏ, mặt trời lên cao tia nắng chiếu xuyên qua vách nhà tranh , cô nhìn xung quanh tìm kiếm Hà Tịch ...
''Người dậy rồi , ta vừa mới hầm canh gà cùng nhân sâm hái trong núi, người uống thử xem có ngon ko ?''. Hắn vừa nói vừa múc canh cho cô .
Môc Anh nhìn thiếu niên tuổi mới 16 hồn nhiên biết bao nhiêu , Hà Tịch của 30năm sau lại tàn nhẫn độc ác khiến cô thấy lo lắng , có phải vì ái tính mới khiến hắn nhập ma , hay vì sự vô tâm của cô nên đồ nhi này mới trở nên như vậy .
300 năm qua cô chưa từng mơ , nhưng đêm qua rỏ ràng ko phải mơ mà là cô đi xuyên không gian đến 30 năm sau và nhìn thấy cảnh đó , vậy điều cô cần làm chính là giúp hắn ko nhập ma ...
''Vi sư theo ngươi đến trấn Kim Nguyên , ngươi có vui ko ?'' Cô cất tiếng hỏi hắn .
Hà Tịch làm sao có thể ko vui hắn chỉ cầu mong được như vậy ?
''Ngươi theo ta về trấn Kim Nguyên thật sao ?'' Hắn hơn hở hỏi .
''Ừm ! Ta cũng nên đến nhà ngươi một chuyến '' cô nhẹ giọng đáp lời .
''Vậy thì vui quá , ta cầu còn ko được ..người ăn nhiều chút '' hắn vừa nói múc gà hầm cho cô .
Mộc Anh gật đầu cười khẻ , hắn vui như vậy chắt ko nhập ma đâu , cô phải theo sát hắn kẻo hắn nhập ma thì đáng sợ lắm .
Hai người lên đường , lần này vì có sư tôn theo bên hắn được nàng cho đi ngờ pháp khí của nàng . Rất nhanh liền đến trấn Kim Nguyên ....
Khi đến trấn , hai người đáp xuống bìa rừng , Hà Tịch thiếu niên phong nhã , đôi mắt có chút tinh nghịch nhưng lại nổi bật với dáng người cao và anh tuấn ,Mộc Anh thoát trần thoát tục vốn hơn 300 năm ko xuống phàm trần nàng như tiên nữ hạ phàm vậy ..
''Sư tôn người thật sự rất nổi bật '' Hà Tịch ko ngớt lời khen nàng .
''Đừng nói thừa , ta há có thể ko nổi bật hay sao ?'' Mộc Anh ko khách khí nói ..
Chưa nói được câu thứ hai thì ngoài cổng thành đã thấy bóng dáng đoàn người đứng đợi , hoá ra Hà Gia nghe tin nhi tử về đã ra đón ở cổng thành .
Từ xa thấy hai người đi đến mọi người chỉ có thể biết nhìn rồi ko biết làm gì khác , đến khi Hà Tịch lên tiếng '' Hà Tịch tham kiến phụ mẫu '' .
Lúc này Hà Lão gia và Hà Phu Nhân vẫn đang nhìn Mộc Anh chưa chớp mắt ..
''Phụ thân , mẫu thân '' Hà Tịch lên tiếng ..
Lúc này họ mới nhìn đến hắn ...
''Tịch nhi nàng ấy là ai ?'' Hà Phu nhân lên tiếng hỏi .
''Nàng ấy là thê tử của ta , lần nàng dắt về ra mắt phụ mẫu '' Hà Tịch đưa miệng đến gần tai của Hà Phu Nhân nói khẻ '' nhưng nàng tu tiên tính tình thuần khiết , đừng làm nàng sợ ''.
Nói rồi hắn mới trở lại dánh vẻ đạo mạo nói '' chúng ta mau về thôi, nắng rồi '',
Hà Lão Phu Nhân và chồng hết sức vui mừng vì hài nhi lại có thê tử xinh đẹp lại là người tu tiên ..
Về đến Hà Gia trang , nơi nào xa hoa lộng lẫy , đúng như lời hắn nói nhà hắn giàu nhất trấn Kim Nguyên quả ko sai tí nào ..
Mộc Anh khi đến phủ liền được sắp xếp một phòng to nhất ở hướng Đông đón nắng , nữ quyến trong phủ thấy nàng còn ngại ngùng ko dám nhìn thẳng , nam nhân trong phủ thấy nàng thì chỉ biết cúi đầu ..
''Ta đáng sợ vậy sao ?'' Cô tự hỏi ..
Đến chiều có người hầu đến mời nàng dùng thiện ...
Đến nơi thấy rất đông người đang đợi mình , nàng đi đến ngồi xuống bàn rồi nhìn mọi người ..
''Có chuyện gì cứ nói, đừng dấu '' .
Được nàng mởi lời Hà Phu nhân nói '' lúc nảy nghe Tịch Nhi nói tiên nhân luyện thuốc có thể kéo dài dung nhan , ko biết tiên nhân có thể chế cho ta thuốc trị tóc bạc hay ko ? Ta cũng muốn kéo dài dung nhan của mình ''.
Thấy đa phần mọi người điều muốn xinh đẹp , muốn kéo dài dung nhan , nàng mĩm cười nói '' chuyện đó có khó gì ? Hà Tịch hắn là chân truyền của ta , mọi người có thể đến tìm hắn ''.
''Tiên Nhân lần này xuống núi đã ghé Hà Gia Trang chúng ta thì đúng là phúc đức lắm '' Hà Phu Nhân nói với vẻ mặt rất hãnh diện .
Nàng nghe vậy liền nói '' ta xuống núi là bất ngờ nên ko có chuẩn bị quà gì cho mọi người , nay ta có một chút quà tặng Hà Gia của các vị coi như quà gặp mặt '',
Dứt lời nàng ném lên trời ,lúc này một cái cây lớn bổng mọc lên giữa sân của Hà Gia trang , cây lớn nhanh tạo ra kết giới bao bộc lấy Hà Gia Trang ..
''Tiên nhân , đây là ....'' Hà lão gia ko biết đây là gì nên hỏi .
''Đây chính là kết giới của ta , có nó các ngươi sẻ ko sợ yêu ma quỷ quái quấy phá ''.
''Đa tạ tiên nhân ban kết giới'' Hà lão gia cúi người hành lễ, mọi người thấy vậy liền cúi đầu hành lễ theo .
Hà Tịch chỉ ngồi đó nhìn nàng mà ko nói gì , ánh mắt hiện lên chút áy náy ..
Đến tối , hắn mở cửa sổ leo vào phòng nàng ..
''Sư tôn'' hắn khẻ gọi .
Mộc Anh năm quay mặt vào trong ko trả lời, hắn đi đến bên giường lại gọi '' sư tôn ''.
Vẫn không thấy nàng trả lời , Hà Tịch đi tới bên cạnh giường liền muốn chạm vào nàng nhưng tay đưa ra lại rụt về ko dám chạm ..
''Biết lỗi của ngươi chưa ?'' Mộc Anh thấy hắn khó xử lại mềm lòng lên tiếng hỏi .
''Biết lỗi rồi '' hắn cúi đầu đáp .
''Lỗi gì ? '' nàng dịu giọng hỏi .
''Ta ko nên khoe mẽ , ko nên phô trương '' hắn trả lời nàng, ánh mắt kèm theo sự hối lỗi .
Thấy hắn như vậy nàng sao có thể trách phạt liền nói '' sao này ko được tái phạm nữa '' .
Thấy nàng ko giận hắn liền phấn chấn nói'' người ko giận ta sao ?''.
''Nếu có lần sao ta sẻ giận '' nàng dịu giọng nói ..
Hà Tịch mĩm cười nghịch ngợm nói '' sẻ ko có lần sao ? Ta vui quá nên lở lời nói rằng người đẹp như vậy là nhờ tiên đan nên họ mới tìm người xin tiên đan ''.
Mộc Anh nghe vậy liền nói '' ta ko biết đẹp xấu thế nào ? Nhưng ta nghĩ trên đời này ko có ai xấu cả ? Chỉ là bản thân ko vừa lòng với chính mình nên lúc nào cũng so sánh ''.
Hắn nghe nàng nói thì hỏi '' vậy người thấy ta và Nhị sư bá ai đẹp hơn ''.
Mộc Anh nghe hắn hỏi thì nhớ đến giấc mơ hôm đó liền nói ''ngươi và nhị sư huynh khác nhau ko nên so sánh .
Hà Tịch ko vui khi nghe nàng nói vậy . Hắn hỏi .
''có phải trong lòng người ta mãi mãi ko xứng so sánh với nhị sư bá '' .
Nàng lắc đầu nói '' ngươi là ngươi , huynh ấy là huynh ấy , mõi người điều có suy nghĩ và ý chí riêng cớ gì so sánh nhau , nếu tâm ngươi cứ mãi nhìn về bóng lưng của người khác ngươi sẻ ko còn là ngươi nữa ''.
Hà Tịch vẫn ko vừa lòng với lời nàng nói , hắn lại nói '' nhưng ta đâu có ý so đo , ta chỉ muốn biết trong lòng người , ta có quan trọng như Nhị sư bá ko ?''.
''ngươi đối với ta quan trọng hơn huynh ấy , nếu như cả hai điều bị địch bao vây ta đương nhiên cứu ngươi trước '' .
Nhận được câu nói của nàng hắn liền mĩm cười đắc ý ..
''Có lời này của người ta yên tâm hơn rồi ''hắn nhẹ giọng đầy vui sướng .
Mộc Anh thấy hắn như vậy cũng hiểu , dù là thiên tài hiếm có nhưng hắn chỉ là thiếu niên 16 tuổi , hắn vẫn còn nhỏ nên rất cần có tình thương , cứ để hắn biết nàng coi trọng hắn là được .
Thời gian này cô ở lại Trấn Kim Nguyên , việc đi lại ăn ở được hắn chu đáo chăm sóc , hôm nay hắn quyết định đưa cô đi chùa cầu duyên .. nghe nói chùa này linh lắm , cầu duyên là linh nhất .
Mộc Anh ngồi im nghe hắn nói , có vẻ như hắn rất mong chờ được đi cùng nàng ..
'' Vậy ta cũng muốn xem linh ứng thế nào ?'' Nàng khẻ gật đồng ý .
Hà Tịch lòng vui như mở hội nhưng vẻ ngoài lại cố làm ra bình thường , phụ thân hắn nói nếu muốn nàng để ý hắn phải là nam nhân thực thụ , dù chưa hiểu nam nhân thật thụ là thế nào nhưng chỉ cần hai người ngày đêm bên nhau với hắn cũng là điều vui vẻ nhất đời rồi .
Hôm sau hai người lên đường đến nơi mà dân làng truyền tai nhau về miếu uyên ương, chỉ cần cầu xin về nhân duyên là sẻ được như ý , Mộc Anh quan sát thấy trên đường đi rất nhiều nữ nhân yểu điệu từ núi đi xuống ..
''Từ khi nào nữ nhân nơi này lại mong chờ nhân duyên đến vậy ?'' Nàng nói rồi nhìn họ , nữ nhân trấn Kim Nguyên này cầu xin nhân duyên mà tại sao khi đi ngang qua nàng và Hà Tịch lại bẻng lẽng ..
Mộc Anh thở dài ko nói gì , hai người lại tiếp tục đi tiếp , đường núi càng ngày càng khó đi , người cũng ko còn đông như lúc nảy nữa ,
''Đến nơi chưa ?'' Mộc Anh cất tiếng hỏi .
Hà Tịch lắc đầu nói '' chắt còn xa lắm , bản đồ đánh dấu hình như ko phải nơi này ''.
Nàng đi tới lấy bản đồ trên tay hắn , quả thực còn rất xa ..
''Những nữ nhân kia vì nhân duyên mà lặng lội đi xa như vậy ?'' Nàng thấy làm lạ liền hỏi hắn .
Hà Tịch cười ranh mãnh nói '' người ko biết đó thôi , nữ nhân mà .. nghe nói chổ nào linh ứng liền ko màn giang khó mà tới cầu cho bằng được ''.
Mộc Anh nghe vậy lắc đầu nói '' đừng quơ đũa cả nắm, ta cũng là nữ nhân nhưng ko tin duyên phận , người đừng lôi cả ta vào ''.
Hà Tịch nghe vậy gãi đầu nói '' ta ko có ý đem người vào , dù gì trong lòng ta người đâu phải như họ ''.
Nàng nghe hắn nói vậy liền ko nói gì , tay phải triệu hồi pháp khí muốn bay cho nhanh đến , ai ngờ vừa xoè tay ra đã bị Hà Tịch nhanh như cắt nắm lấy ..
Hắn nói '' đi bộ sẻ thành tâm hơn '' .
Nhìn thấy bàn tay hắn nắm lấy tay mình nàng cảm thấy rất quen thuộc , cảm giác có một cái gì đó chạy dọc sống lưng , sau đó thì nàng nhanh nhẹn rụt về .
''Ko được hồ nháo , vi sư nào có tính triệu hồi pháp bảo '' thấy hắn muốn đi bộ hành nàng cũng chống chế .
Hà Tịch cười nàng giả vờ cũng rất tệ đi , hắn có thể ko hiểu nàng sao ..
''Chúng ta đi tiếp thôi '' hắn nói xong đi trước .
Hai người nào biết bản thân vừa bước vào mê trận ..
Kim Vân ngồi ở điện Trường Sinh nhìn hai người qua Thấu Tâm Kính , hắn cũng mong họ nhanh nhanh đến với nhau nhưng xem ra lại có chướng ngại ..
Cây sáo mà Hà Tịch thổi chính là Kim Vân đưa cho , chỉ cần Hà Tịch thổi sáo khi ở gần Mộc Anh nàng sẻ nhìn thấy được tương lai mấy chục năm sao , và chính bản thân Kim Vân cũng ko biết đêm đó nàng đã mơ thấy gì , hắn chỉ muốn hai người họ có thể ở bên nhau danh chính ngôn thuận mà thôi .
Bên ngoài Phó Ly đến tìm , Kim Vân lấy khăn che đi Thấu Tâm Kính ..
''Đệ đến cho chuyện gì ?'' Hắn vờ hỏi nhưng trong lòng đã biết Phó Ly đến vì ai .
''Tam sư muội rời đi chưa quay lại , ta muốn đi tìm muội ấy ''Phó Ly nói với giọng hơi bất an .
Kim Vân nhìn ra Phó Ly đối với Mộc Anh là tình ý nam nữ nhưng hắn tuyệt đối ko để hai người này có chút ái tình nào , mấy trăm năm qua là huỵnh muội thì sau này cũng nên như thế ..
''A Anh nói với ta sẻ đến trấn Kim Nguyên cùng Hà Tịch, ta đồng ý rồi , đệ đừng lo lắng quá '' Kim Vân nhẹ nhàng lên tiếng .
Phó Ly gương mặt mỹ nam hiện nét đăm chiêu , hắn đương nhiên ko yên lòng liền nói '' Muội ấy mấy trăm năm chưa rời Huyền Môn quá lâu , huynh yên tâm để muội ấy đi như vậy sao ?''.
Kim Vân nghe vậy gương mặt hiện lên sự ôn nhu như nước , hắn dịu giọng '' Nhị đệ , đệ xem A Anh là trẻ nhỏ hay sao ? Muội ấy đã hơn 300 tuổi , cũng nên để muội ấy rời Huyền Môn trãi nghiệm ''.
Phó Ly nhìn gương mặt ôn nhu dịu dàng của Kim Vân mà nổi gân máu nơi trán , hắn quá rỏ đại sư huynh này , mõi khi ko vừa lòng điều gì liền làm vẻ mặt ôn nhu như ngọc này rồi .
Kim Vân mĩm cười nói '' Đệ đừng quá lo lắng , mọi chuyện có số phận an bài , càng quan tâm càng loạn '' hắn nói xong quay lưng , Phó Ly ko nói gì cũng phẩy tay áo quay lưng rời đi ...
Đợi hắn đi Kim Vân lại mở Thấu Tâm Kính ra xem , lúc này Mộc Anh và Hà Tịch vẫn còn lang thang bên trong mê trận .....
'' Ngươi thấy lạ ko ? Hình như chúng ta đi rất lâu nhưng mặt trời vẫn chưa lặng '' Mộc Anh nói xong thì Hà Tịch cũng dừng lại ..
''Phía trước có gì đó '' hắn đưa tay cản nàng rồi muốn tự mình đi xem ..
Mộc Anh thấy vậy nói '' đứng sau lưng ta ''.
Hà Tịch thấy vậy liền đi đến đứng sau lưng nàng , hắn quên mất nàng dù gì cũng là cấp bật Đại Thừa. ...
Lúc này phía trước xuất hiện một căn nhà gỗ , hai người đi tới thì cửa tự nhiên mở ra , Hà Tịch bị hút vào trong , may mắn Mộc Anh nhanh tay giữ hắn lại ..
''Hoá ra là muốn đồ nhi ta sao ?'' Nàng nói rồi triệu hồi Mộc Kiếm đánh thẳng về phía nhà gổ , bị một kiếm bổ đôi nhà gỗ tan tát ..
Bên trong nhà gỗ nhảy ra một cái quan tài hướng hai người mà tấn công ...
Mộc Anh nắm lấy tay Hà Tịch bay lên tránh né , hai người nhảy lên cành cây , quan tài lại lao đến phá nát cành cây , hai người lại nhảy qua chổ khác . Chưa kịp đứng xuống quan tại lại truy đến ..
''Muốn chôn sống ta sao ? Đâu dễ vậy '' nàng nói rồi niệm khẩu quyết , từ trong rừng hàng trăm dây leo lao tới quan tài rồi phong ấn nó lơ lửng trên không trung ..
''Sư tôn '' Hà Tịch gọi nàng ,
Mộc Anh im lặng , hoá ra có một nữ nhân đang ôm lấy Hà Tịch mà bản thân nàng chưa kịp phản ứng ..
Mộc Anh khẻ động hai ngón tay , dây leo xuất hiện quấn lấy nữ nhân kia treo nàng ta lơ lửng , Mộc Kiếm đâm tới lại chỉ là một bộ y phục ..
Nàng ôm lấy Hà Tịch rồi nói '' theo sát ta '' .
Hà Tịch được nàng ôm thì tâm tư dao động, hắn ko biết tại sao hắn lại ko muốn ra tay , cứ để nàng bảo vệ cảm giác ko tệ chút nào ..
Mộc Anh đứng xuống đất nhìn xung quanh , nàng biết Hà Tịch chính là mục tiêu của Yêu nữ này , nàng cũng bắt đầu hiểu chuyện , hoá ra các nữ nhân đến đây cầu duyên điều là muốn Hà Tịch mà thôi . Trấn Kim Nguyên nói lớn ko lớn nói nhỏ chẳng nhỏ , Hà Gia lại là người giàu có nhất Trấn , có mõi một đứa con mà nam nhân đó lại là người tu tiên .
Lần hắn trở lại trấn chắt chắn họ đã thấy hắn nên mới sinh lòng yêu mến , sau đó cầu duyên phận mà nữ yêu này lại là người hưởng hương quả của họ , nay muốn bắt Hà Tịch là vì lời cầu nguyện kia sao ?.
''Sư tôn , người suy nghĩ gì vậy ?'' Hà Tịch hỏi nhỏ nàng .
Mộc Anh lắc đầu nói '' chút chuyện ko quan trọng thôi , ngươi có bị thương ở đâu ko ?'' Nàng nói thì nhìn hắn .
Hắn lắc đầu ....
''Yêu nữ này muốn bắt ngươi , đừng rời vi sư quá xa , ta ko giỏi đánh nhau nên chỉ có thể phòng thủ , chỉ cần ở gần ta sẻ ổn thôi '' nàng nói là nói vậy chứ trong ồng có chút bất an ,
Bản thân nàng ko giỏi đánh nhau đã đành , nay còn trong địa bàn của địch , lại có đồ nhi ở bên , nếu có gì thì sợ đồ nhi nàng gặp chuyện ...
''Yên tâm , ta ko rời xa người đâu '' Hà Tịch nói rồi đi sát gần nàng ..
''Ko cần gần vậy đâu , miễn là trong bán kính dây leo có thể bảo hộ được '' nàng giải thích .
Hà Tịch cười ngơ , còn gãi đầu làm như ko phải hắn cố ý sát nàng vậy ...
Hai người đi về phía quan tài để xem thử là yêu ma gì , ko ngờ lúc này Mộc Anh bị hút vô quan tài Hà Tịch nhanh tay kéo nàng lại , nhưng nàng bị hút vào kéo cả hắn vào trong ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com