Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 - Chương 1 Mê Lầm Chớm Nở

"Hò ơi...

Gió ơi gió hỡi, đi đâu mà vội ?

Sao mang bóng người về đây ?

Năm ngàn giọt nước đắng cay,

Dòng sông cuộn xoáy, đêm ngày lệ tuôn..."

Lời hò ru của bà Ba Tình dịu dàng như làn gió trưa hè, thấm sâu vào giấc ngủ tuổi thơ của An. Giọng hò ấy, ngân nga buồn man mát, là khúc nhạc quen thuộc đưa cô vào giấc mộng. Lớn lên với những câu hát ấy An chưa từng thật sự hiểu hết nỗi niềm ẩn chứa của nó, cho đến cái ngày cô phải rời xa mái nhà thân thương.

Dưới cái nắng tháng chín oi ả, trạm xe buýt nhỏ dần trở nên ồn ào khi chiếc xe cũ kỹ dừng lại, phả ra thứ mùi quen thuộc của dầu gió và khói bụi. Bàn tay gầy guộc nhưng ấm nóng của Bà Ba Tình nắm chặt bàn tay cháu gái. Nếp nhăn nơi đuôi mắt bà khẽ động khi nhìn An. Bà cẩn thận chỉnh lại chiếc quai ba lô đã sờn cũ, rồi khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của cháu gái mình:

"Bây lên trên trển nhớ lo ăn lo học cho đàng hoàng nghen chưa."

Giọng bà khàn khàn, nhưng đầy ắp sự lo âu, nói đoạn bà lại như nhớ tới gì đó rồi móc ra tờ một trăm ngàn nhét vào túi cháu gái, rồi vỗ bành bạch lưng An nói với chất giọng vừa mắng vừa yêu đậm cái chất miền Tây dân dã:

"Với bây mà bỏ ăn bỏ uống rồi về đây mà tao thấy mà ốm nhom ốm nhách là tao cho ăn cây no luôn đó nghen."

Bà Ba Tình vừa dứt lời, An bật cười nhưng trong lòng thì nghẹn lại. Cái tính của bà nội, lúc nào cũng vậy, chửi thì chửi không trượt phát nào nhưng thương thì thương dữ lắm cho tiền rồi mà đi đâu xa là phải nhét thêm mấy chục, mấy trăm cho cháu mới yên tâm vậy đó mặc dù trong mình chỉ còn có vài đồng bạc lẻ, An hiểu, đó là cái cách bà thương cô, cái tình thương sâu nặng hơn mọi lời nói. Lê An ôm bà thật chặt, cô cúi đầu nhìn bà, nhưng cổ họng nghẹn lại không nói nên lời, mắt cô cay xè. Cô biết chứ, nội của cô thương cô hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cô ôm bà thật chặt một lần nữa, hít thật sâu mùi của áo bà, mùi của quê hương, mùi của mấy bữa cơm trứng dầm tương, của cá kho tộ đặc trưng của cái nồi đất, mà chỉ nội nấu mới có. Rồi như một thói quen cô vùi đầu vào mái tóc đã nhuộm màu tháng năm kia hít lấy cái hương mộc mạc của bồ kết, mùi của nắng, của tuổi thơ, mùi của sự yêu thương và cả nỗi nhọc nhằn của người đàn bà tảo tần này, mà giờ đây cô không nỡ rời xa.
Sau đó An buông bà ra, xách ba lô bước lên xe, nhưng cứ đi được một bước, cô lại quay đầu nhìn bà. Mãi cho đến khi xe lăn bánh, hình bóng bà Ba tình nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất sau rặng dừa, mang theo cả mùi áo bà, mùi bồ kết và nắng gắt.

Chiếc xe lăn bánh, nuốt trọn những con đường đất quen thuộc, rồi chạy lên quốc lộ. Hai bên đường, mấy hàng dừa, cánh đồng lúa xanh mướt dần lùi về phía sau, nhường chỗ cho những ngôi nhà mái tôn san sát, thành phố mà cô đặt cả tương lai đang dần hiện ra trước mắt nhưng trong lòng cô lại trống rỗng lạ kì. An chỉ có thể tựa đầu vào cửa kính lạnh ngắt, nhìn cảnh vật mờ ảo qua làn hơi nước đọng, như thể đó là một thế giới khác, không còn bà, không còn tiếng hò ru, và không còn một nơi để trở về. Bên ngoài kia, một cuộc sống hoàn toàn mới đang chờ đợi cô, một cuộc sống không có tiếng hò ru của bà, không có mùi cá kho mặn mà.

Cái cảm giác vừa háo hức, vừa chơi vơi cứ xoáy tròn như con quay trong lòng khiến cô lạc lõng như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chợ mà hoảng hốt tìm mẹ nhưng rồi cô chợt nhớ mình chỉ còn mỗi bà Ba Tình thôi, cha mẹ cô đã ly dị từ khi cô vừa tròn tuổi bặp bẹ, bà Ba Tình là người nuôi cô lớn, dạy dỗ cô, ru cô ngủ bằng những câu hò bình dị, thoáng nghĩ ngợi lung tung cô hoàn hồn rồi nhìn ngắm thành phố dần hiện ra trước mắt, không còn là những hình ảnh lung linh trên tivi nữa. Nó ồn ào, vội vã và có một chút... Hơi sợ.
Xe dừng ở một bến xe Miền Tây, đoàn người xô đây, chen chúc xuống, An nghĩ thầm:

"Mèn đét ơi, chen cái gì mà chen dữ vậy mấy ba mấy má, làm như trên xe có trái boom B52 sắp nổ không đó."

Quở thẩm xong, cô vọt một cái nhảy xuống xe buýt để lại chú lơ xe đang há miệng tính dặn dò cô điều gì đó. Khoảnh khắc hai chân An vừa chạm đất, một luồng hơi nóng hầm hập từ mặt đường nhựa phả lên, khác hẳn cái gió đồng mát lạnh ở quê. Cô lảo đảo một chút, rồi cố đứng vững. Xung quanh cô là một thế giới hoàn toàn khác, tiếng người nói, tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tất cả hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh ồn ào đến đáng sợ. Mùi xăng, mùi khói, mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi An, làm cô khẽ nhăn mặt. An ôm chặt chiếc ba lô cũ, cảm giác như mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay đi, lúc này An chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà với nội ngay lập tức, cô tự chửi mình trong lòng:

"An ơi là An ai dạy mày mà mày hèn dữ vậy An."

Rồi đành sốc lại tinh thần ngó nghiêng xung quanh định tìm gì ăn lót dạ trước rồi tính mấy cái khác sau. Đang lúc tập trung tìm kiếm thì An nghe tiếng ông chú nào cao giọng hú lên về phía mình rồi nói to:

"Ê con gái, mới lên Sài Gòn hả con."

An ngoảng đầu lại nhìn thì thấy có một người đàn ông râu tóc đã lấm tấm ngả màu bạc trắng của thời gian, độ cũng quá tuổi nghỉ hưu rồi, ông đội cái nón bảo hiểm cũ rích dưới nón là một cái nón tai bèo cong veo rách lỗ chỗ, đứng tựa vào chiếc Cup cà tàng, ông nheo mắt nhìn An đánh giá một lượt từ trên xuống dưới ánh mắt lấp lánh vẻ lọc lõi, rồi vẫy vẫy tay hỏi:

"Tui thấy cô đứng chỗ đó nảy giờ lâu rồi, sinh viên mới lên kiếm trọ phải hôn."

Giọng ông già xe ôm bỗng the thé, khác hẳn lúc nãy, khiến An thoáng rùng mình. Dù ban ngày ban mặt, cô vẫn thấy một nét gì đó lọc lõi ẩn sau nụ cười hiền lành. Nhưng cái mệt mỏi, sự lạc lõng giữa bến xe ồn ào đã làm mờ đi sự cảnh giác. Cô tự nhủ, thôi kệ, người miền Tây chắc cũng chất phác như nội mình. An bước lại gần, cố giữ vẻ nhiệt tình:

"Dạ đúng rồi á ông, con sinh viên dưới quê mới lên đang tính đi kiếm trọ mà ngặt cái lạ nước lạ cái nên hồng biết kiếm ở đâu á ông."

Ông xe ôm thấy An cũng thật thà lại bắt đầu giở mánh nói:

"Chời đất ơi! Con gái con đứa có một mình mà gan dữ bây, muốn kiếm là giờ phải đi xa dữ thần à, đi bộ sao mà đi nổi cô ơi. Mà cô nhìn cái đường Sài Gòn này đi chỗ nào xũng ngoằn nghoèo, lạ nước lạ cái như cô đi lạc một hồi chắc tớ Huế luôn à. Thôi lên xe ông già này chở cho lẹ, rẻ bèo hà."

Nói xong ông còn vỗ vỗ yên xe ý nói lên lẹ đi con gái ơi. An nghe chú nói vậy cũng hơi phân vân, hỏi ông một cuốc bao nhiêu, nghĩ ngợi một lúc ông giơ lên ba ngón tay, cô chắc đinh ninh là ba chục lại nhìn xung quanh thấy cả một biển người, dòng xe cộ cứ như nước lũ, lòng cô hơi hoảng, nghĩ bụng thôi kệ. Rồi An leo lên xe ông xe ôm nói:

"Dạ...vậy có gì ông chở con đi dùm nha."

Trên đường đi, ông xe ôm bắt chuyện liên tục, hỏi han về quê quán, về chuyện học hành. An cũng thật thà kể chuyện mình được nội cho lên thành phố học, kể về những ngày tháng ở quê. Nói chuyện hồi lâu An mới biết ông cũng là dân xa xứ, không vợ không con, cha mẹ mất sớm, các anh chị thì ai nấy cũng có cuộc sống riêng hơi đâu lo cho ông già này. Từ năm 20 tuổi đã lên thành phố với giấc mơ đổi đời ai ngờ đời đưa đẩy sao giờ lại hành nghề chạy xe ôm ngay bến xe Miền Tây, cô hỏi ông xe ôm tên gì thì ông cười cười nói:

"Ui trời, Tui tên Lưu kêu tui ông Bảy được rồi."

Ông Bảy xe ôm cười ha hả, tay ga cứ vặn mãi. Đi qua mấy cái hẻm, rồi qua mấy con đường lớn nếu không phải là đang đi kiếm trọ thì An còn tưởng mình đang tham gia chương trình giải mã mê cung không chừng. Cuối cùng, ông Bảy dừng xe lại ở một con hẻm nhỏ. Trời lúc này đã tối muộn, An nhìn vào trong chỉ thấy một màu đen kịch cùng với đó là ánh sáng loe loét của mấy cây đèn đường cũ rích đến mức cô còn tưởng nó có từ thời Napoleon xuất xứ qua đây. Đang nghĩ ngợi thì chợt có tiếng the thé của ông Bảy làm cô giật mình hoàng hồn.

"Tới rồi đó cô. Hẻm đó đó, vô trong là tới nhà trọ, vô đó là có người cho cô thuê à."

Nhìn ngược lại con hẻm tối om hiu hắt vài cây đèn đường, cô bâng quơ nói:

"Dạ...mà sao con thấy chỗ này hình như nó hơi vắng ông ..."

Không để An nói hết câu, ông Bảy đã xả ngay một câu khiến cô chết lặng tại chỗ:

"Ba trăm nhe cô!"

An ngơ ngác nhìn ông Bảy, người này giây trước cười nói vui vẻ giây sau đã như lật bánh tráng mà hét giá trên trời, An nghiến răng rồi vội nói:

"Ủa gì, nảy ông giơ tay nói với con ba chục mà sao giờ thành ba trăm là sao ông ?"

Ông Bảy hắng giọng giải đáp cho cô hiểu, điệu bộ trông rất chuyên nghiệp chắc mẩm không phải là lần đầu làm cái chuyện treo đầu dê bán thịt chó này rồi:

"Nảy tui đưa ba ngón là 3 trăm chứ 3 chục gì, với tui còn chở cô đi đường vòng để khỏi mắc công kẹt xe nữa, giờ lấy cô 3 trăm là hợp tình quá còn gì nữa."

An ngỡ ngàng, ngơ ngác, mắt dán chặt vào ông Bảy như muốn ăn tươi nuốt sống ông, ông ta dám hét giá ba trăm ngàn trong khi trong túi cô chỉ còn đúng tờ một trăm bà nội cho lúc lên xe cùng với năm triêu tiền học dành dụm của hai bà cháu mà cô đã cất kĩ trong ba lô không dám xài dù chỉ một đồng, cô giật giật khoé miệng rồi nhỏ giọng này nỉ ngỏ ý muốn ông giảm giá chút tại cô cũng là sinh viền nghèo dưới quê lên, kì kèo một lúc lâu trán ông Bảy đã nhăn lại còn hai hàng lông mày tưởng chừng sắp hôn nhau tới nơi chỉ đợi chút nữa là có thể kết hôn được luôn, ngay lúc An tưởng chừng cô phải quăng hết liêm sĩ mà nằm dạ tại chỗ kêu gào, thì bất thình lình ông giơ 1 ngón tay hắng giọng mà nói:

"Một trăm hết đát, tui cũng già cả rồi ngày nào cũng chạy xe ôm lo cơm ngày ba bữa còn chưa đủ nữa, phá giá cho cô cỡ đó là thương cô dữ lắm rồi đó nghe."

Nghe ông Bảy nói xong, một ngọn lửa sân hận bùng lên trong lòng An.

"Bộ ông cần tiền để sống chắc tui hồng cần hả mà còn đứng đây lí do lí trấu."

An chửi thầm, cố kiềm nén cơn giận đang muốn bùng phát, xong cô lại bấm bụng mà mà thò tay vào túi quần lấy ra tờ một trăm nhăn nhúm đưa cho ông già kia, lúc đưa cô còn nhìn theo tờ tiền mà lòng đau như cắt, ấy vậy mà ông Bảy giật lấy tờ tiền, động tác thuần thục nhét vào vỏ bao thuốc lá rồi nẹt ga một cái thật mạnh làm khói trong bô xe nhả ra, sộc thẳng lên mặt An, trước khi đi còn không quên thả lại một câu slogan mang đậm tính thương hiệu của mình:

"Mốt mà muốn đi xe ôm thì hú tui tiếng nha, địa bàn tui ngay bến xe Miền Tây đó cô!"

An đứng đó, mặt nhăn nhó, thoáng vặn vẹo nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng lòng cô thầm nhắc cha mẹ ông Bảy xe ôm rất nhiều mặc dù cô biết họ đã mất, rồi cô nhìn cái bóp trừ mấy cái giấy tờ quan trọng thì còn được 1 ngàn đồng bị rách 1 lỗ sâu hoắm, lòng An như muốn vỡ tan, cô lại thấy nhớ quê rồi, ở quê tuy không giàu có gì mấy nhưng ai cũng chất phát thật thà chứ không phải "Miệng nam mô, bụng bồ dao găm" như ông Bảy kia.

Cô khẽ thở dài, giữa con hẻm xa lạ, chỉ còn lại mình cô và chiếc ba lô nặng trĩu, một cảm giác lạnh lẽo hơn cả gió đêm ùa đến, không phải từ bên ngoài, mà từ sâu thẳm trong lòng. An biết, đây là cái giá của sự cả tin, của cái 'vô minh'(1) mà bà nội từng răn dạy. Cô nhìn chiếc điện thoại Nokia cũ rích trong tay, ánh đèn pin lờ mờ như ngọn nến trước gió, chẳng đủ xua đi màn đêm đặc quánh. Hít một hơi thật sâu, nuốt khan nỗi sợ, An bước chân vào con hẻm tối kia, nơi tương lai mịt mờ đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com