01. vỡ mộng
Hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời! Mồ hôi nơi thái dương tôi tuôn rơi không ngừng bởi cái nắng gắt từ mặt trời, người tôi ê ẩm mãi vì cú ngã mạnh vừa nãy. Tôi vừa rơi xuống một cái vực, một câu chuyện nghe có vẻ hoang đường nhưng lại là sự thật. Tôi cũng chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại bị lôi xuống nơi vừa tối vừa bẩn này.
Giậm chân tức tối, tôi lườm Joy - thủ phạm gây ra cớ sự thế này:
"Chị lôi tôi xuống nơi này làm gì cơ chứ?"
Chúng tôi chẳng quen biết gì nhau, thậm chí còn chẳng gặp nhau qua một lần. Sáng tinh mơ, Joy đập cửa nhà tôi loạn cả lên, báo hại đầu óc tôi đến giờ vẫn còn lâng lâng. Không những thế, chị ta còn ngang nhiên bắt tôi dọn đồ, chào ba mẹ tôi vài ba câu rồi một mạch ném tôi xuống nơi quái quỷ này.
Một ngày tệ hại, quá sức tệ hại.
Joy không thèm tiếp ánh mắt của tôi. Đứng bên vách vực một cách bình thản, chị ta khoanh tay ngó ngang ngó dọc, xem chừng đợi tôi trút xong cơn giận rồi mới mở lời. Và quả thực suy nghĩ của tôi trúng phóc, đến khi Joy quan sát biểu tình trên khuôn mặt tôi dịu bớt, chị nói:
"Thôi nào cô gái, tôi được ủy thác là người hỗ trợ cô trong cuộc hành trình này. Thật ra thì đám trẻ vị thành niên các cô không biết về mấy thứ này lắm, nhưng cái chỗ sình lầy ai ai cũng sẽ trải qua một lần trong đời. Chỉ là cô chịu cảnh này sớm hơn một chút vì gia đình cô nghèo thôi."
Joy tặc lưỡi, tiếp tục lải nhải.
"Nếu cô sinh ra trong một gia đình giàu có, có khi cô sẽ trải qua cuộc hành trình bằng lối đi trải lụa và rắc đầy hoa. Tiếc quá, đầu thai nhầm chỗ rồi, nhóc ạ."
Nhận ra sự mỉa mai trong lời Joy, tôi sôi máu ném chiếc balo về chỗ chị ta. Joy né nó một cách nhẹ nhàng, sau đó còn tiện tay lục lọi đồ tôi mang theo bên trong đó, không quên tặng thêm một nụ cười chế giễu.
Tôi nghi ngờ sâu sắc việc Joy không phải là người ủy thác cho mình, chị ta có khi là một người họ hàng xa tôi không nhớ mặt đến đây chỉ để cười cợt và chế giễu tôi mà thôi.
Joy bỗng phá lên cười khi nhìn thấy đống đồ ăn và quần áo được chất đầy trong balo của tôi, chị ta cười đến chảy nước mắt.
"Ôi, nhóc đang đi phượt à? Đống đồ này sẽ chẳng thể giúp ích được cho nhóc là bao đâu."
Tôi khó hiểu vô cùng, hỏi Joy.
"Chẳng phải chị bảo tôi chuẩn bị đồ sao? Quần áo và thức ăn không phải đồ vật quan trọng thì còn thứ gì quan trọng à?"
Joy bác bỏ quan điểm của tôi, giơ lên hai ngón tay.
"Tôi bảo là những thứ quan trọng nhất, không nhất thiết phải là những vật hữu hình. Lẽ ra nhóc nên lấp đầy cái balo này bằng tiền và quyền thì nhóc đã gần tới đích đến rồi."
Tôi không cho rằng như thế là đúng, liền phản bác.
"Nếu như chị nói thì tiền và quyền cũng chỉ là một phần mà thôi. Nếu không có sự quyết tâm thì sao mà làm nên đại sự chứ."
"Nhóc hãy quên đi cái gọi là thiện - ác đi, chỉ có phe tiền mới là phe đáng theo nhất. Tiền phục vụ mọi thứ, kể cả tham vọng sâu thẳm nhất của loài người tiền cũng có thể trơn tru giải quyết."
"Bài học đầu tiên đấy, Yeri yêu dấu."
Tôi không tranh cãi hay dông dài với Joy nữa. Đưa mắt nhìn, tôi đánh giá nơi đây chẳng dễ dàng gì để vượt qua. Con đường trước mắt tối tăm một cách bất thường, lối đi dưới chân thì lại được trải bằng sình và bùn hôi hám.
Không như Joy cho rằng lũ thiếu niên chúng tôi không biết về 'cuộc hành trình', thật ra tôi đã nghe qua nó từ rất lâu, từ cái thuở tập nói. Chỉ có điều, tôi không ngờ nó lại gớm ghiếc đến thế. Cha mẹ tôi thường ôm tôi vào lòng, thủ thỉ kể tôi nghe về quãng thời gian lang thang nơi vực sâu mà họ gọi là chuyến đi xa đầu đời. Họ kể về những năm tháng khó khăn phải lội đi trong bùn dơ và gập ghềnh sỏi đá. Họ kể về những bữa ăn kham khổ chỉ để có sức đi tiếp. Họ kể về đôi tay được khắc lên vết chai, vết sần thô ráp, về đôi chân đầy sẹo và tím bầm. Họ ít khi cho tôi thấy, đôi lúc thấy tôi nài nỉ quá, họ mới xòe ra cho tôi xem. Mỗi lần cầm tay cha mẹ, những vết chai sạn ấy khiến tôi buồn phiền trong lòng. Tuy nhiên, đối với 'cuộc hành trình', tôi vẫn chỉ xem đó là lời nói nhảm.
Gia đình tôi rơi vào dạng đủ ăn đủ mặc, không quá thiếu thốn cũng chẳng thừa tiền mà sắm sửa nhiều đồ. Cha mẹ tôi đều làm công nhân cả, là cái kiểu công việc Tuy nhiên, tôi được đi học đầy đủ và chẳng bao giờ thiếu thốn điều gì. Đôi lúc, tôi còn được mua đồ mới và ăn những món ngon tuyệt vời vào những dịp lễ đặc biệt. Tôi lại là một đứa trẻ dễ tính, không dám đua đòi mấy thứ đồ quá đắt đỏ. Bình yên và hạnh phúc, tôi lớn lên trong sự ấm no, đủ đầy còn tâm thì luôn khắc ghi lời mẹ dặn - hãy học thật giỏi để còn kiếm nhiều tiền để sống tốt.
Năm nay tôi mười lăm tuổi, ấy thế mà đã phải đến với "cuộc hành trình" rồi.
Joy nhìn thấy sự bất an lộ rõ trong tôi, buông lời an ủi.
"Thôi nào, đừng có buồn rầu đến mức đó chứ. Ngoài kia có mấy đứa trẻ năm tuổi là phải xách balo lên và đi rồi. Tuổi của nhóc là bình thường rồi đấy."
Mọi thứ đều mờ mịt hơn tôi nghĩ. Tôi chẳng biết gì về nơi này, cả thời gian phải đi, chính người ủy thác là Joy còn lộ vẻ không rõ.
"Cứ đi đi. Đi thì còn đường sống chứ chôn chân tại chỗ thì nhóc chết chắc."
Tôi lườm nguýt.
"Tại sao chị cứ thích nói về cái chết vậy?"
"Vốn dĩ cuộc sống nó thế mà." - Joy nhún vai.
Tôi và Joy bắt đầu bước đi. Dưới cái nắng thiêu đốt và cái nóng hầm hập, người tôi bắt đầu ướt nhẹp trong mồ hôi như tắm. Nắng nóng còn khiến tôi mất sức hơn thường ngày. Chẳng mấy chốc, tôi ngồi phủ phục xuống và kiệt sức. Joy trông thấy thế thì chán chường vô cùng.
"Mới có chút xíu thôi mà, nhóc thử tỏ ra mạnh mẽ hơn được không nào."
Tôi cáu bẳn.
"Giỏi thì chị mang hộ tôi đống đồ này đi!"
Joy bĩu môi.
"Đó không phải công việc của tôi."
Năm nay tôi mười lăm tuổi.
Chúng tôi bước đến ải thứ nhất. Nơi đây thật ra chẳng mấy khác biệt so với con đường ban nãy là bao: lối đi ngập chìm trong sình lầy, hai bên vách thì bẩn thỉu. Tôi hỏi Joy một lần nữa về yêu cầu của cuộc hành trình quái đản này và chị ta đáp lời bằng việc bắt tôi cầm một quyển tập bên tay phải và một cái khăn lau bàn bên tay trái.
Nghe có vẻ dễ dàng vô cùng, nhưng thật ra là không.
Tôi đã lầm to rồi. Càng bước đi, đồ vật hai bên tay tôi càng nặng dần, có lúc nặng đến mức khiến tôi ngã nhào xuống đất. Bùn dính đầy người tôi, vừa hôi vừa khó chịu. Joy lúc nào cũng đi sau lưng tôi mà không thèm ra tay giúp đỡ, những lúc thấy tôi vấp ngã, chị ta cũng chỉ đứng một bên phàn nàn:
"Tôi thấy mọi chuyện dễ lắm mà, sao nhóc cứ tỏ vẻ nó khó lắm thế?"
Những lần như thế, tôi lại đáp lại bằng sự cáu gắt.
"Chị ngon mà thử đi. Làm đi rồi biết."
Năm nay tôi mười tám tuổi. Tại vực sâu bỗng xuất hiện hai lối rẽ, tôi thắc mắc nhìn Joy và đây là câu trả lời của chị ta: Con đường một sẽ bắt tôi tiếp diễn việc giữ thăng bằng với mấy món đồ mà đi tiếp, tôi có thể sớm rời khỏi vực nhưng đón chờ tôi sẽ là cuộc sống có phần khổ cực. Con đường thứ hai không yêu cầu tôi làm thế nhưng đổi lại, tôi sẽ phải chạy, vừa chạy vừa ngân nga, ngoài ra còn bắt buộc tôi quản thúc biểu cảm của chính mình. Chỉ cần tôi nản lòng dù một chút khi bước đi trên con đường thứ hai, tự động tôi sẽ được đưa về con đường một.
Dĩ nhiên, tôi chọn con đường thứ hai, tôi đã sớm chán ngấy chuỗi ngày cầm đồ vừa nặng vừa mệt đó rồi.
Con đường vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao, vẫn lắm sình bùn, có khi còn nhiều hơn ở con đường ban đầu, khiến việc chạy của tôi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Joy cũng chẳng im lặng như trước. Nếu thấy tôi dừng chân, chị ta sẽ cáu kỉnh mắng, không thì mỉa mai tôi bất tài. Đôi lúc, tiếng hát của tôi mắc lỗi, Joy lại lắc đầu chán nản và dọa đưa tôi về lại con đường kia. Có khi, Joy lại chê bai thể hình của tôi, không cho tôi ăn quá nhiều, bắt tôi uống nước.
Tôi vấp ngã nhiều hơn và lần nào cũng đau điếng đến thấu xương. Dưới lớp bùn ấy thế mà lại có đá sỏi, chúng cứa vào da thịt tôi, khiến đầu gối tôi bật máu. Tiếng hát của tôi dần thanh hơn, bước nhảy nơi tôi cũng dần lộng lẫy hơn. Trên con đường tôi đi, hai bên vách bắt đầu nổi lên những lời tán tụng.
Trong ba tháng sau đó, tôi không được ngủ, cùng lắm là một ngày hai tiếng. Mắt tôi cứ nhắm rồi lại mở, quầng thâm ngày một nặng. Joy ở bên an ủi tôi, xem như là một chỗ dựa để tôi lấy lại tinh thần.
Trong tôi bắt đầu gợn lên nỗi nhớ cha mẹ, nhớ về mái nhà nghèo nhưng đủ đầy kia.
Nhưng tôi không thể quay đầu được nữa. Trái ngọt đang đợi chờ tôi đến hái.
Năm nay tôi mười chín tuổi. Con đường tôi đi bắt đầu xuất hiện những ánh đèn flash chớp nhoáng. Chúng soi rọi mọi nẻo, bắt trọn mỗi cử động của tôi. Tôi gắng gượng nở nụ cười liên tục. Mãi đến một hôm, một viên đá bỗng từ đâu ném tới, bay thẳng đến trán tôi. Cơn đau khiến tôi ngã sõng soài ra đất, tôi đưa tay lên trán liền thấy lồ lộ một vệt máu.
Và tôi nghiến răng tức giận, tôi quên mất mình phải cười.
Ngay lập tức, tiếng flash nọ trở nên dữ dội hơn, kèm theo đó là sự xuất hiện dày đặc của những bóng đen. Chúng chỉ trỏ và xì xầm. Tôi hơi hoảng, chân run run không dám đứng dậy. Những bóng đen kia càng ép tôi lùi lại. Tôi sợ đến khóc nấc lên, chợt thấy Joy từ đâu đứng ra bảo vệ tôi.
"Xin hãy bình tĩnh. Đây chỉ là những hiểu lầm không đáng có. Xin mọi người đừng suy diễn những thông tin xấu."
Mọi người là ai? Mọi người nghĩ gì? Có trời mới biết.
Ngay sau lời nói của Joy, những cái bóng tan biến và tiếng flash cũng biến mất.
Joy thở dài, kéo tôi dậy.
"Yeri, nhóc có biết mình đang trở thành thứ gì không?"
Không để tôi trả lời, Joy lại tiếp tục.
"Nhóc đang gắng sức để trở thành một cái bia tập bắn. Một cái bia rất đẹp và hoàn hảo nhưng chỉ để kẻ khắc găm đạn lên. Vì vậy hãy cười lên đi, nếu không cười, một cơn mưa đạn sẽ chào đón nhóc đấy."
Rôi tôi lại chạy, tiếng flash vẫn bám theo bước chân. Giả tạo, tôi thật sự chán ngấy rồi.
Năm nay tôi hai mươi tuổi. Tôi bước đến một con đường mới, một con đường trải đầy hoa hồng. Mắt tôi lấp lánh, nghĩ về cái gọi là công ơn đã được đền đáp. Lần nữa, tôi bị hiện thực đánh tơi tả. Hoa hồng rất đẹp nhưng nó có gai. Mỗi bước chân tôi đi đều gợi lên cảm giác đau đơn đến rợn cả người. Tôi vẫn gắng bước, tôi chẳng thể quay về con đường thứ nhất nữa. Tôi đang bước đi trên vinh quang, trên tiền bạc, trên nhan sắc.
Nhưng tôi không bước đi trên quyền lực.
Tôi đánh đổi cơn đau mỗi lúc bước đi của mình để lấy về vật chất mà quên mất quyền lực. Joy vẫn sẽ ở sau tôi, nhìn tôi bướng bỉnh, nhìn tôi vẫy vùng trong tự do, nhìn tôi phản bác lời chị. Không có quyền lực, tôi không thể thoát khỏi chị ta.
Từ lúc bước đi trên con đường hoa hồng này, tôi thấy Joy rất lạ. Chị ấy không còn nói chuyện với tôi, ngấm ngầm nghĩ về một chuyện gì đó. Tôi cảm thấy giữa tôi và Joy đang dần xa cách. Lo nghĩ về Joy và mối quan hệ nhạt nhòa, tôi quên mất phải thâu tóm lấy quyền lực vào mình.
Tiền bạc và quyền lực, lấp đầy balo và tôi sẽ có tất cả.
Con đường hoa hồng vụt tắt ngay trước mắt tôi, cảnh tượng kinh hãi ngày đó lại ùa về khu vực này. Tiếng flash ầm ĩ. Những bóng đen ùn ùn kéo đến. Tiếng xì xầm và tiếng bàn tán. Tôi đơ người khi dòng kí ức trôi tuột về thời khắc xưa cũ.
Ác mộng đáng sợ nhất trên con đường thứ hai. Vì không có quyền lực, tôi trở thành một trong những kẻ xui xẻo hứng chịu nó. Tôi giương đôi mắt bất lực nhìn Joy.
"Tại sao lại đối xử như thế này với tôi? Rõ ràng tôi không làm gì sai mà."
Joy khác xưa rồi, ngạo nghễ hơn, hệt vua chúa đang nhìn xuống con dân hèn mọn.
"Nhóc đã quá hưởng thụ đống vật chất phù du đó rồi. Không ô dù, không chống lưng..."
Bị loại bỏ để mở đường cho một kẻ khác là chuyện thường tình.
Rồi Joy lại bật cười một cách rồ dại. Chị ta không dứt tiếng cười nhạo báng ấy. Nó đâm thẳng vào đầu óc tôi, khiến tôi hãi sợ, khiến tôi hoảng loạn. Tôi gào thét bảo Joy im miệng nhưng chị ta phớt lờ chúng. Joy cứ cười, cứ cười.
Tiếng cười chê từ những cái bóng đen bắt đầu xuất hiện theo Joy, ngày một dày đặc, ngày một gớm ghiếc.
"Rác rưởi."
"Vịt trời mà ngỡ mình là thiên nga kìa."
"Từ lúc nhìn mặt, tôi đã chẳng có thiện cảm gì với cô ta rồi."
"Sao lại có người yêu thích cô ta chứ? Có mình tôi thấy ghét cô ta thôi sao?"
Những lời phỉ báng vô căn cứ nhưng lại đủ sức mạnh khiến người khác gật đầu đến sái cổ. Tôi bị bủa vây bới chúng, đôi chân tôi ngã khuỵu, gai hồng đâm vào chân làm nó chảy máu không ngừng.
Đau, thật sự rất đau.
Joy vẫn cười. Nụ cười chết tiệt của chị ta khiến tôi phát điên.
Tôi phải giết Joy.
Chẳng nghĩ ngợi thêm điều gì, tôi bẻ lấy một cành hoa, bổ nhào về phía Joy. Joy chẳng thèm phản kháng, cứ thế ngã ra con đường hoa hồng ngỡ đẹp mà đau. Những ngọn gai hóa thành con dao sắc, tôi dùng nó đâm liên tiếp vào ngực Joy. Đến khi tôi ngừng lại, bao quanh nơi Joy nằm đã loang lổ màu đỏ.
Tiếng huyên náo cũng lặng đi. Tôi đờ người, đưa mắt nhìn về phía trước. Vẫn một màu đen tăm tối, hệt như cái ngày ban đầu tôi đến vực sâu này.
Rồi tôi nhận ra, chẳng có ngày nào từ khi tôi bước đến vực sâu này thật sự trông sáng sủa cả. Bởi vốn dĩ cái thế giới bên ngoài vực sâu cũng chẳng tươi sáng gì cho cam.
Khép mi mắt một nhịp rồi mở ra, tôi thấy mình đang ngồi trên lan can của một toàn nhà cao tầng lộng gió. Không còn đèn flash, không còn lời thóa mạ, bỗng nhiên tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Lại nhắm mắt lần nữa, tôi thấy gió tạt qua thân mình.
Tôi nhảy khỏi lan can.
Khi một bông hoa nở rộ, ai ai cũng sẽ tán tụng nó.
Khi một bông hoa héo tàn, ai sẽ còn nhớ đến hoa đây?
Ai sẽ nhớ đến hoa?
Tôi cũng không rõ nữa.
Tôi rơi vào vực sâu lần nữa. Khi ngồi dậy, tôi thấy Joy đang tiến đến chỗ mình với một tràng vỗ tay.
"Xin chúc mừng, nhóc đã hoàn thành cuộc hành trình."
Không phải câu nói "cô có thể rời khỏi vực sâu" như cha mẹ tôi từng kể.
Năm nay tôi hai mươi tuổi.
Bóng đêm bao lấp vực sâu, Joy biến mất. Tôi mò mẫm trong hư không. Nơi đây tối quá, đến tôi còn chẳng thể thấy nổi dáng hình bản thân nữa là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com