(2) Sao em không giết tôi
"Nhả ra! "
Tĩnh Ảnh cố gắng duy trì nụ cười, mấp máy môi muốn nói gì đó, máu tươi lại trào ra, chôn sống những lời sắp nói.
Bàn tay Khắc Duật càng lúc càng run rẩy. Sau cơn phẫn nộ, chính là cảm giác hoảng sợ. Hắn cúi đầu, gần như nhỏ giọng mà nỉ non.
"Tĩnh Ảnh, làm ơn, nhả ra đi... "
Nhưng mà, con người Tĩnh Ảnh, ngoài đặc biệt vô tình với kẻ thù ra, thì không còn khuyết điểm nào khác nữa. Cô muốn kẻ đó phải hối hận, thì cô nhất định sẽ làm được.
Khắc Duật nhìn ý cười giễu cợt trên khuôn mặt Tĩnh Ảnh, sự kiên nhẫn ít ỏi thoáng chốc mất sạch. Bàn tay lên gân chằng chịt bóp nghẹt cổ Tĩnh Ảnh, ép mảnh thuỷ tinh kia phải cùng máu tươi trào ra ngoài.
"Tĩnh Ảnh, người có loại năng lực uy hiếp tôi, thông thường không tồn tại được lâu. Cho nên, đừng tiếp tục làm những việc vô nghĩa. "
"... "
Việc làm giống như thách thức Khắc Duật này, vẫn là chỉ có Tĩnh Ảnh dám làm.
"Cuộc hôn nhân này vốn là thoả mãn hai gia tộc. Vậy nên nếu như đứa trẻ kia mất đi, thì xem như đó là mạng đền mạng. Từ bây giờ, chuyện của A Huyên tôi sẽ không nhắc tới nữa, không ai nợ ai, bình thản mà chung sống. "
Dường như hắn thấy tất cả còn chưa đủ thống khổ tàn nhẫn, liền tiếp tục đâm vào tim Tĩnh Ảnh một dao nữa. Mà bản thân hắn, tự thấy lời mình nói rất hợp lí hợp tình, chậm rãi xoay gót chân rời đi.
Tĩnh Ảnh giống như một đoá hoa nhỏ, bị cơn mưa lớn tàn nhẫn giày vò, không còn chút sức lực nào ngã ra sàn nhà. Thủy tinh rải rác xung quanh cắt vào da thịt mềm mại, màu đỏ chói mắt vô cùng.
Khi thật sự không còn cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đó trong căn phòng này nữa, Tĩnh Ảnh mới lặng lẽ đưa tay lên, vuốt ve phần bụng phẳng lì.
Mạng của một đứa trẻ, chính là món nợ sao? Sao hắn có thể rẻ rúm hoá sinh mạng con người như vậy?
Hắn nói, là mạng đền mạng.
A Huyên kia, vốn đâu phải Tĩnh Ảnh hại chết? Nhưng mà, con của cô, là do chính tay hắn giết chết!
Món nợ này, tính lên đầu ai bây giờ?
Món nợ này, phải thanh toán sao cho công bằng đây?
[……………]
Tĩnh Ảnh thử nói vài tiếng, nhưng cổ họng đau rát, gần như mất đi âm thanh. Thế là dần dần không muốn nói chuyện nữa, đến thói quen hay quan tâm hỏi han người làm trong biệt thự cũng không giữ nữa.
Cô thường xuyên trốn trong phòng, đứng bên cửa sổ ngẩn người. Dù sao phong cảnh bên ngoài thế nào cũng không quan trọng, thế giới của Tĩnh Ảnh, chưa từng có màu sắc.
Vốn chưa từng có, nên sẽ không bị mất đi. Chỉ có, càng ảm đạm hơn, càng u ám hơn.
Tĩnh Ảnh đứng dưới ánh trăng, ngược sáng, chăm chăm hướng mắt vào người đàn ông đang nằm trên giường. Cô không nhìn thấy, nhưng cô biết, hắn ta đã say đến mê man.
Lưỡi lam trong tay sáng loáng.
Chỉ cần cứa nhẹ vào động mạch trên cổ hắn ta, máu tươi sẽ không ngừng chảy ra. Cô chỉ cần khoá chặt cửa phòng lại, đi đâu đó dạo, vài tiếng sau trở lại, có thể Khắc Duật đã chết đi vì mất máu quá nhiều.
Tĩnh Ảnh căm hận nghĩ, từng bước từng bước tiến về phía hắn.
Hắn từng nói, mạng đền mạng.
Hắm tàn nhẫn, hắn máu lạnh.
Lưỡi lam lạnh lẽo đặt trên cổ hắn, run run rẩy rẩy.
Tĩnh Ảnh không làm được!
Cô giống như chạm phải dòng điện, rụt mạnh tay về, lảo đảo lùi về phía sau. Vừa bước, vừa điên cuồng lắc đầu. Cuối cùng chuyển sang bỏ chạy. Tĩnh Ảnh lao về phía cửa, không dám quay đầu lại. Cho nên, cô không hề biết, người đàn ông một giây trước còn cận kề cái chết đó đã lặng lẽ mở mắt. Lúc này đang chăm chú nhìn lưỡi lam bị vứt bỏ lại, nó trần trụi nằm trên sàn nhà.
[……………]
"Cậu nói gì, lặp lại một lần nữa... "
Khắc Duật cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng tự trấn định bản thân.
"Anh trai A Huyên từ nước ngoài trở về, anh ta giao cho tôi một bức thư. Là bút tích của A Huyên. Nội dung chỉ vỏn vẹn 5 dòng. Cô ấy nói với anh trai mình bị bệnh nan y, sớm muộn gì cũng phải chết. Mà cô ấy không muốn cái chết đau đớn do bệnh tật giày vò, cho nên chọn cách tự từ bỏ sinh mạng của chính mình. A Huyên nói, sợ anh lo lắng, cho nên lén lút bỏ đi. Đợi đến khi anh phát hiện ra, thì cô ấy cũng đã rời đi rồi. Anh sẽ bớt đau lòng hơn... "
"Vậy tại sao cuộc điện thoại cuối cùng trong máy A Huyên là gọi cho Tĩnh Ảnh? Trước khi tự tử, cô ấy chỉ liên lạc với một người duy nhất, là Tĩnh Ảnh???? "
"A Huyên muốn nhờ Tĩnh Ảnh chăm sóc anh. Chỉ tiếc là, Tĩnh Ảnh chưa từng nghe máy. "
"Làm sao... làm sao có thể... "
"Anh làm sao vậy? Có chuyện gì? "
Tút tút tút...
Khắc Duật từng bước lảo đảo tiến về phía căn phòng của Tĩnh Ảnh, chân nặng như đeo chì. Đến khi nhìn thấy cơ thể an ổn trên giường kia, nội tâm lại càng hỗn loạn.
Cô quay lưng về phía cửa, bóng lưng yếu ớt đáng thương.
Khắt Duật đột nhiên rất muốn hỏi, Tĩnh Ảnh, vì sao lúc ấy em không ra tay giết tôi?
Hắn hại chết con mình, hắn giày vò người con gái bị bóng tối vây hãm ấy. Hắn không có tư cách sống...
Khắc Duật do dự không lâu, nghiến chặt môi, tiến về phía Tĩnh Ảnh. Lại chăm chú nhìn bóng lưng ấy chốc lát, mới đưa tay khẽ chạm vào.
Người nọ không phản ứng. Hắn cố gắng bình tĩnh, dịu dàng xoay người đó lại.
Vừa xoay...
"Tĩnh Ảnh!!!!!!! "
#Điềm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com