3
Sáng sớm, cô từ lâu đã không còn ở nhà trên giường thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong chăn mệt mỏi với trận kích tình tối qua, nhưng cái người tối làm em thành ra như vậy lại chẳng quan tâm đến em dù chỉ là một chút cô vẫn đang miệt mài với mớ công việc hỗn độn ở chỗ làm của mình.
Thức dậy không thấy cô đâu em liền bước chân xuống giường tìm cô, vừa bước xuống lầu thấy có người phụ nữ đứng trong bếp đang cậm cụi nấu ăn em cất tiếng hỏi.
" Dì ơi, dì có thấy chồng của minchon không ạ ".
Người phụ nữ quay đầu lại nhìn thiếu nữ trước mặt đang nói với chuyện với mình bằng chất giọng làm nũng như một đứa trẻ con, lại còn xưng cô chủ của mình là chồng thì không khỏi bàng hoàng.
trước giờ không ai được phép gọi Yu Jimin như vậy kể cả bạn tình của cô từng đem về, qua đêm rồi thôi không ai được phép gọi cô như vậy, nàng làm bà ngạc nhiên nhưng rồi nhớ tới lời Yu Jimin nói với bà lúc sáng.
" Dì Han sau khi nấu ăn xong thì lên lầu gọi Minjeong xuống ăn sáng, nếu em ấy không tự ăn được thì phiền dì đút em ấy nhé, không cho phép em ấy ra khỏi nhà. Tôi đi đây ".
Nhớ đến lời cô nói bà không dám thắc mắc nữa mà lên tiếng đáp lại câu hỏi của thiếu nữ trước mặt.
" Cô chủ đã đi làm từ sáng sớm dặn tôi mang đồ ăn sáng cho cô ăn, mời cô ngồi xuống ghế đằng kia ".
Em nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, dì Han từ trong bếp bưng tô cháo nóng hổi đặt lên bàn sau đó lên tiếng hỏi nàng.
" Cô có thể tự ăn không, nếu không tự ăn được thì để tôi đút "
Bà nói rồi nhìn cô gái trẻ , đến bây giờ bà thấy rõ nhan sắc của nàng, quả là thật xinh đẹp dù nàng vừa mới dậy chẳng trang điểm loè loẹt như những cô gái Yu Jimin dẫn về nhưng cũng làm bà không khỏi khen ngợi trong lòng, vẻ đẹp của nàng thuần khiết không nhiễm phấn son cô chủ của bà thật có mắt nhìn người.
" minchon có thể tự ăn mà khi ở nhà với ba mẹ, minchon đã được ba mẹ dạy rồi cháu không làm phiền dì đâu ạ ".
Nghe bà hỏi Minjeong liền nhanh nhẹn đáp lại.
Rồi nàng múc một muỗng cháo cho vào miệng, 1 muỗng rồi 2 muỗng , bà luôn quan sát nàng từng chút một rồi lại ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, từ việc cô chủ dặn dò.
" nếu em ấy không thể tự ăn được thì phiền dì đút cho em ấy ".
Cho tới giọng nói, và cử chỉ của Minjeong bà mới được cô gái nhỏ trước mặt mình bị ngốc. Nhưng bà lại không thấy cô gái trước mặt mình phiền phức chút nào, lại còn rất đáng yêu bà ngẫm nghĩ lại cô gái nhỏ này từng kêu Yu Jimin là chồng, còn được Yu Jimin dặn dò chăm sóc, không lẽ cô gái ngốc này được Yu Jimin để ý sao, thật không thể tin mà.
Nhưng rồi bà thoát ra khỏi đống suy nghĩ bừa bộn của mình vừa rồi đáng lẽ không nên quan tâm về những chuyện này, quay đi quay lại đã không thấy cô gái nhỏ vừa ngồi ăn ở đây đâu bà hốt hoảng chạy mọi nơi trong nhà để tìm nàng, bà ra vườn hoa tìm thì quả nhiên cô gái nhỏ đã ở đó, nàng đang ngắm nhìn những bông hoa thi nhau đua nở , đến giờ bà mới thấy nàng cười, nàng cười rạng rỡ ánh nắng chiếu vào bà thầm nghĩ thiên thần quả là có thật mà , hiện giờ còn ở ngay trước mắt bà, ngắm nhìn cô gái nhỏ một lúc bà chạy lại chỗ nàng mà nói.
" Cháu đi sao không nói với dì nếu có chuyện gì thì cô chủ sẽ không bỏ qua cho dì đâu " , bà thở dài nói.
" Minchon biết rồi ạ..., minchon xin lỗi vì đã làm dì lo lắng, ". Em cắn môi tay đan chặt nhau mà nói không tự chủ mà rơi nước mắt vì nghĩ mình đã làm sai và đã gây ra chuyện gì đó, trẻ con vốn là như vậy.
Bà nhìn em bỗng thấy đôi mắt to tròn xinh đẹp đó giờ đã long lanh nước mắt quay sang nói với em.
" Cháu không việc gì phải khóc vốn trong chuyện này cháu không sai vì dì đã lơ là mà để cháu chạy ra tận đây ". Bà tự trách mình.
Nói rồi bà dẫn nàng vào nhà, để nàng ngồi trên sofa bật tivi sau đó hỏi nàng , cháu tên Minjeong đúng không, sau này cứ gọi dì là dì Han nhé. Nàng gật gật đầu mỉm cười đáp lại bà.
" Dạaa "
Còn giờ thì cháu xem gì để dì bật, em nhanh nhảu đáp.
" Dì Han bật hoạt hình cho minchon xem đi ạ minchon thích xem hoạt hình lắm... ".
Xong xuôi mọi chuyện bà lại vào bếp nấu cơm trưa cho Yu Jimin vốn người đem đến cho cô và vệ sĩ, nhưng giờ cô gái nhỏ đã lon ton chạy vào nắm lấy góc áo dì Han mà nũng nịu nói
nói " Dì Han ơi...cho minchon mang cơm cho Chồng minchon đi ạ... Cháu hứa sẽ đi thật cẩn thận... ".
Dì Han nghe vậy thì lắc đầu kịch liệc
" không được không được cháu mà xảy ra chuyện gì thì sao ".
Nghe dì Han nói vậy mặt em buồn hiu. Sau một hồi nũng nịu cuối cùng dì Han cũng đồng ý bèn kêu vệ sĩ lái xe chở em đến chỗ làm của cô, nghe dì Han đồng ý nàng vui vẻ cầm hộp cơm trên tay em cẩn thận thắt một chiếc nơ trên đó vui vẻ chạy lon ton ra xe vẫy tay chào dì.
Đến nơi vệ sĩ đưa em vào phòng làm việc của cô, vừa bước vào em không khỏi hoảng sợ nơi đây không như em tưởng tượng, tối tăm dù có bật đèn cũng như không ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống bàn làm việc thân hình cao lớn đang ngồi trên đó nhìn chằm chằm vào em rồi gằng giọng hỏi em.
" Ai đưa em đến đây, tôi đã nói là em không được đi ra khỏi nhà mà ? "
Minjeong rón rén đi lại hai tay em đã bấu chặt vào nhau vì sợ hãi người trước mặt nhỏ giọng nói.
" Là em đã xin dì Han cho em đến đây để mang cơm cho chị...C-chị đừng trách dì ấy được không..."
Yu Jimin nhìn em, nhíu mày lại ra hiệu kêu em lại đây, em khẽ chậm rãi đi tới từ nãy giờ em chỉ dám đứng ở ngoài mỏi nhừ cả chân rồi..., Jimin thấy em chần chừ mãi chẳng dám đi lại nên cô đứng dậy đi lại bế phốc em ngồi lên đùi mình.
_____ ____
Hôm trước mình có đăng chapter này rồi nhưng vì đọc lại thấy còn sai nhiều nên mình đã chỉnh rồi đăng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com