5
Về phần anh beck, sau khi về nhà đã gọi ngay cho ông bà Kim kể lại mọi sự việc, bà Kim sau khi nghe xong cả người mềm nhũn làm rơi cả con gấu bông định tặng cho con gái mình sau khi chuyến công tác xong.
Ông Kim dường như bất lực khi con gái họ bị bắt đi không một dấu vết để lại, ông đã huy động mọi mối quan hệ của mình kể cả việc thuê thám tử, thậm chí báo cảnh sát nhưng không một ai tìm được tung tích của cô con gái nhỏ của mình.
Cho đến một ngày, bức thư được kẻ lạ mặt nào đó gửi đến trước cửa căn biệt thự, những nét chữ thanh thoát đọc thoáng qua cũng biết đây là một lời cảnh báo.
" Kim Minjeong, em ấy vẫn an toàn nhưng nếu các người còn cố tìm kiếm thì tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy với em ấy, nên là đừng cố gắng tìm kiếm trong vô ích nữa. "
Ông Kim siết chặt bức thư đang cầm trên tay, sắc mặt tái đi vì giận dữ.
" Rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra loại chuyện này ? ".
Mẹ của Minjeong run rẩy, nước mắt lăn dài trên má.
" Con bé mà có mệnh hệ gì thì chắc tôi không sống nổi nữa". Lời nói có phần bất lực.
Nhưng trong lúc đó bỗng chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, là một số lạ.
Ông Kim nhấc máy, giọng nói đầy căm phẫn. " Ai đó ?! "
Giọng nói của đầu dây bên kia truyền đến, bĩnh tĩnh nhưng sắc bén.
" Tôi đã nói rồi, đừng cố tìm em ấy nữa "
Ba Minjeong nghiến răng. " Cô là Yu Jimin ? "
" Phải, và tôi khuyên ông bà đừng cố chấp nữa "
" Cô nghĩ cô có thể bắt cóc con gái tôi mà không phải trả giá sao ? "
Yu Jimin bật cười nhẹ, nhưng trong giọng cười ấy lại có phần nguy hiểm.
" Trả giá sao ?, ông nghĩ ông có thể làm gì tôi " Cô cười khẩy nói.
" Cảnh sát sẽ không bỏ qua chuyện này..v.v.."
" Ông có chắc không ? " Yu Jimin cắt ngang, giọng cô trầm xuống đầy đe doạ.
" Có biết bao nhiêu kẻ có quyền lực trên đời này muốn chống lại tôi, nhưng đều không có kết cục tốt đẹp, tôi nghĩ ông là người tiếp theo. "
Ông Kim nghe được lời này đột nhiên thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
" Ông bà là doanh nhân, hẳn là phải hiểu cách thế giới này vận hành nếu cứ để chuyện này tiếp tục, thì tôi không đảm bảo rằng công ty của ông sẽ an toàn. Hay thậm chí...chính bản thân của ông bà cũng vậy. "
" Cô làm vậy là có mục đích gì ? ". Ông Kim nghiến răng hỏi.
" Tôi muốn con gái của ông, chỉ đơn giãn vậy thôi. "
" Không đời nào, con gái tôi sẽ không bao giờ yêu một kẻ điên như cô ! "
Lần này Yu Jimin không còn cười nữa, giọng nói cô truyền đến lạnh lẽo như băng.
" Điên sao ?, hah... lần đầu có người nói tôi như vậy đấy, còn giờ thì tạm biệt hẹn gặp ông một ngày không xa. "
Cạch.
___ ___ ___
Cuộc gọi kết thúc.
Ông bà Kim nhìn nhau, sợ hãi và tuyệt vọng. Họ hiểu rằng kẻ bắt cóc con gái họ không phải là một kẻ bình thường. Yu Jimin là một kẻ nguy hiểm, một kẻ máu lạnh sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai cản đường mình và hiện giờ con gái của họ đang ở trong tay cô ta.
___ ___ ___
Minjeong bây giờ nằm trên giường, không phải phòng em, mà là phòng của Yu Jimin trần nhà cao, tường sơn màu xám nhạt, cũng may có rất nhiều bức tranh hay vật trang trí đủ các loại màu sắc cô làm những điều này để khiến nơi này trông bớt u ám. Mọi thứ đều quá hoàn hảo, quá sạch sẽ .
Cửa sổ duy nhất trong phòng bị khóa chặt bằng những thanh chắn sắt, bên ngoài là màn đêm tĩnh mịch, không một ánh đèn đường, không một bóng người qua lại. Cứ như thể thế giới bên ngoài đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Chiếc giường king-size với bộ chăn đệm đắt tiền bàn trà đặt gần đó với một ấm trà vẫn còn hơi ấm, mọi ngày đều trôi qua như vậy Minjeong cứ lẫn quẫn trong ngôi nhà rộng lớn, sau đó lại ra vườn chơi với hoa em vẫn vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ, nhưng nỗi nhớ ba mẹ khiến em mỗi đêm lại nằm khóc thút thít giữa chiếc giường lớn.
Yu Jimin hôm nay lại về trễ, khi về thì bây giờ cũng đã là nửa đêm cô bước vào phòng nhìn Minjeong cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn, cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm giữa lớp chăn mềm mại hơi thở đều đặn, đôi môi khẽ mím lại như một đứa trẻ đang chìm vào giấc mộng.
Bàn tay nhỏ nhắn của em vô thức siết lấy mép chăn, như thể đang tìm kiếm sự an toàn trong vô thức. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi má ửng hồng nhẹ dưới ánh đèn vàng dịu dàng trong phòng.
Yu Jimin ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn em một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi khi cô vươn tay, kéo chăn lên đắp kín cho em.
Leo lên giường nằm cùng em, Minjeong vô thức choàng tay ra ôm cô, Yu Jimin bật cười vì hành động của em, nhưng không phản kháng. Cô từ tốn nằm xuống bên cạnh em để mặc cho cô gái nhỏ bé kia ôm lấy tay mình như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm.
Cô chậm rãi vuốt tóc em, giọng nói trầm thấp thì thầm vào tai em khe khẽ.
"Ngủ ngon, bảo bối."
___ ___ ___.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com