Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


​Sau đêm bị Vương Nhất Bác xua đuổi một cách tàn bạo, Tiêu Chiến không còn dám bước chân vào không gian riêng của người anh nuôi nữa. Anh lùi về ẩn mình, trở thành một cái bóng thực thụ, vô hình trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ dám quanh quẩn trong phòng mình và góc vườn khuất ánh mặt trời.
​Sự sợ hãi đã thắng thế, nhưng sự ngưỡng mộ và khao khát vẫn âm ỉ cháy, nuôi dưỡng một sự ám ảnh thầm lặng. Mỗi bước chân của Vương Nhất Bác đều là một lực hút và đẩy đối với Tiêu Chiến, một sự tra tấn ngọt ngào.
​Anh bắt đầu theo dõi Nhất Bác một cách vô thức, giữ khoảng cách an toàn, như một con mèo nhỏ rình mò ánh sáng. Nếu Nhất Bác đi qua hành lang, anh sẽ nép vào tường, nín thở. Nếu Nhất Bác ở phòng khách, anh sẽ trốn trong thư viện, nép sau giá sách, chỉ mong được hít chung bầu không khí với hắn.
​Nhưng đối với Vương Nhất Bác, sự né tránh này lại còn đáng ghét hơn cả sự xâm phạm trước kia.. Hắn muốn thấy Tiêu Chiến quỳ gối, muốn thấy cậu van xin, chứ không phải sự biến mất thảm hại này.
​Một buổi chiều, Nhất Bác đang ngồi trong phòng ăn, đọc tài liệu. Tiêu Chiến đi qua, tay bê một khay đồ ăn Quản gia Lưu chuẩn bị riêng cho anh. Anh cố đi rất khẽ để định về phòng, cố gắng không tạo ra tiếng động, cẩn thận như đi trên băng mỏng.

​Nhất Bác đột ngột lên tiếng, không ngẩng đầu. Giọng nói trầm thấp, như một lệnh triệu tập từ địa ngục:
“Đứng lại. Ngay tại đó.”
​Tiêu Chiến giật mình, cái khay trên tay anh run lên bần bật. Cậu đứng sững sờ, cách Nhất Bác hơn mười bước, như một con thú bị dính bẫy.
​“Anh đang sợ tôi sao, Tiêu Chiến?” – Nhất Bác nâng ánh mắt lên, nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt hổ phách chứa đựng sự lạnh lùng châm biếm, sự chế giễu sâu cay.
​Tiêu Chiến lắp bắp: “Không… không ạ… Em… em chỉ…”
​“Nói dối. Sự run rẩy trên đôi vai anh đang làm dơ bẩn cả căn phòng này.” – Nhất Bác nhếch môi, nụ cười tàn nhẫn – “Thấy ghê tởm tôi nên mới chạy trốn? Hay anh nghĩ sự hèn nhát của anh có thể khiến tôi tha thứ? Anh muốn tôi phải vứt anh ra khỏi đây sao?”
​“Không! Em không thấy anh ghê tởm! Anh Nhất Bác là người tốt nhất!” – Tiêu Chiến đột ngột lớn tiếng. Nỗi tủi thân bị hiểu lầm khiến cậu quên đi nỗi sợ hãi. – “Em… em chỉ sợ anh Nhất Bác ghét em… nên em không dám làm phiền anh nữa. Em sợ… sợ anh lại nổi giận… Em chỉ muốn anh vui vẻ…”
​Nhất Bác đặt tài liệu xuống, tiếng giấy sột soạt lạnh lẽo. Cậu đứng dậy, chậm rãi bước về phía Tiêu Chiến, mỗi bước chân như gõ vào nhịp tim cậu, như một sự tra tấn có chủ đích.
​“Tốt. Đó là điều duy nhất anh làm đúng từ khi bước vào nhà này. Cuối cùng anh cũng hiểu được mình chỉ là một sự phiền toái. Anh chỉ nên tồn tại trong bóng tối.”
​Nhất Bác đến gần đến mức Tiêu Chiến có thể ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương và băng lạnh từ người cậu, một sự hỗn hợp đầy chết chóc và hấp dẫn. Anh sợ hãi nhắm mắt lại, đôi vai co rúm chờ đợi sự trừng phạt.
​Nhất Bác không đánh, không mắng. Cậu chỉ dùng ngón tay thon dài, lạnh lẽo, khẽ lướt qua thái dương Tiêu Chiến, nơi vết sẹo mờ do chấn thương đầu, một cái chạm mang tính chất đánh dấu, như đóng dấu sở hữu.
​Đó là một cái chạm thoáng qua, nhưng nó khiến Tiêu Chiến ngốc nghếch run lên như bị điện giật.

​“Hãy nhớ. Anh chỉ là một đứa trẻ ngốc may mắn được cha tôi thương hại, một con chó hoang được nhận nuôi. Anh chỉ là một vết bẩn được che đậy.” – Giọng Nhất Bác trầm khàn, mang theo sự thống trị – “Tôi cho phép anh được sống ở đây, với điều kiện anh phải biết vị trí của mình: Một món đồ chơi biết sợ hãi, một cái bóng phục tùng. Đừng bao giờ ảo tưởng về bất cứ thứ gì từ tôi. Anh không có tư cách.”

​Rồi cậu đột ngột đẩy mạnh vào vai Tiêu Chiến. Không mạnh, nhưng đủ để Tiêu Chiến mất thăng bằng, lảo đảo dựa vào tường, cái khay trên tay rơi xuống sàn với tiếng va chạm kinh hoàng, thức ăn văng tung tóe, lấm bẩn cả chiếc áo trắng của anh.
​“Bây giờ, dọn dẹp cái mớ dơ bẩn này đi! Và mang cái khay thô kệch của anh đi chỗ khác! Đừng để cái mùi thức ăn rẻ tiền làm ô nhiễm không khí tôi đang thở! Anh muốn tôi phải tự tay kéo anh ra khỏi đây sao?!”

​Tiêu Chiến ngây ngốc đứng sững, khuôn mặt trắng bệch. Toàn bộ cơ thể anh bị tê liệt. Tiêu Chiến mặc dù ngốc nghếch nhưng anh hiểu Nhất Bác  ghét anh, nhưng bản thân vẫn không thể ngừng việc khao khát ánh mắt, khao khát cái chạm đó của cậu. Cái chạm vào vết sẹo như một dấu ấn tàn nhẫn của sự chú ý mà một đứa ngốc luôn khao khát.
​Nhất Bác quay đi, vẻ mặt kiêu ngạo, bước lên lầu, bỏ lại Tiêu Chiến giữa sự hỗn độn và những mảnh vỡ, bỏ lại một trái tim tan nát.

​Mùa hè năm đó, Vương Nhất Bác tốt nghiệp trung học sớm. Kế hoạch đã được định sẵn: du học tại New York.
​Vương Chấn Nam tổ chức một bữa tiệc tiễn biệt nhỏ. Nhất Bác đứng đó, cao ngạo và tỏa sáng như mặt trời.
​Tiêu Chiến được phép tham gia nhưng anh chỉ đứng từ xa, nép mình sau cánh cửa phòng ăn, nhìn bóng lưng tỏa sáng của người anh trai, như một kẻ bám víu vô vọng.
​Vương Chấn Nam đến phòng Tiêu Chiến, ông mệt mỏi đặt tay lên vai cậu:
“Tiêu Chiến, Nhất Bác sẽ đi rồi. Con ở nhà. Phải nghe lời quản gia, phải ăn uống đầy đủ. Ta thường xuyên đi công tác không ở cạnh con được, con phải tự chăm sóc mình.”
​Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây dại nhưng đẫm nước. Tin Nhất Bác đi khiến thế giới của cậu như sụp đổ. Nếu Nhất Bác đi, ai sẽ là trung tâm của sự sống, ai sẽ là lý do để cậu tồn tại? Thế giới của cậu sẽ chỉ còn là màu xám xịt.
​“Anh Nhất Bác… bao giờ về? Bốn năm là bao nhiêu ngày… con không biết… bao lâu…” – Giọng cậu run rẩy, đầy sự bối rối và tuyệt vọng.
​“Nhanh thôi con trai. Con phải ngoan, Nhất Bác sẽ về sớm thôi..”
​Đêm cuối cùng. Vương Nhất Bác đang thu xếp hành lý. Hắn thản nhiên như không có gì xảy ra.
​Bỗng nhiên, cánh cửa phòng hắn khẽ mở. Tiêu Chiến đứng đó. Đây là lần đầu tiên sau hàng tuần, anh dám bước vào không gian của cậu, bất chấp lời đe dọa trần trụi, bất chấp sự sợ hãi đang cắn xé. Anh mặc đồ ngủ trắng, mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt trắng bệch, tay ôm con gấu bông quen thuộc.
​Nhất Bác cau mày, sự giận dữ chuẩn bị phun trào.
“Tôi bảo anh không được vào! Anh muốn tôi lôi anh ra ngoài bằng xích và làm nhục anh trước mặt mọi người sao?! Anh không hiểu tiếng người à?!”
​Tiêu Chiến không đợi cậu nói hết. Anh tiến lên hai bước, rồi đột ngột quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, không chút do dự, như một con chó trung thành dâng hiến.
​“Anh Nhất Bác…” – Cậu cúi gằm mặt, giọng nói nghẹn ngào – “Anh… đừng ghét em nữa… Anh đi rồi, không ai… không ai nói chuyện với em… Em sẽ ngoan… em sẽ không bao giờ làm anh giận nữa… Em sẽ đợi anh về…”
​Cái quỳ gối của Tiêu Chiến không phải sự van xin, mà là một hành động tôn thờ tuyệt vọng ngây ngốc, một lời thề nô lệ khắc cốt ghi tâm.
​Nhất Bác chết lặng. Hắn không ngờ sự ghét bỏ và xua đuổi của mình lại có tác dụng ngược lại, biến Tiêu Chiến ngốc nghếch thành một kẻ sùng bái bệnh hoạn. Cơn giận bỗng chốc bốc lên, xen lẫn với cảm giác thỏa mãn vì đã hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của người kia.

​“Đứng lên ngay! Nhìn anh quỳ dưới chân tôi thật sự khiến tôi cảm thấy kinh tởm! Anh là thứ gì mà dám quỳ trước mặt tôi?!” – Nhất Bác gằn giọng, bước đến, sự khinh bỉ tột độ.
​“Em không đứng… Anh Nhất Bác ghét em… nhưng em… em muốn tặng anh cái này. Mong anh đừng vứt nó… Xin anh…”
​Tiêu Chiến móc trong túi áo ra một vật nhỏ, đó là một chiếc móc khóa bằng gỗ được cậu tự tay đẽo gọt vụng về, hình một chú thỏ nhỏ xấu xí.
​“Cái này… cái này là… Em… em muốn anh Nhất Bác nhớ em. Em sợ anh sẽ quên mất em… Anh đừng quên em…”
​Nhất Bác nhìn chằm chằm vào món quà thô kệch, vào sự ngốc nghếch đến đáng thương của anh. Cái cảm giác muốn nắm lấy, nghiền nát, rồi giấu kín Tiêu Chiến vào túi bỗng trỗi dậy, nhưng không vượt qua lý trí. Hắn cần phải dập tắt sự ảo tưởng này.
​Nhất Bác không chạm vào móc khóa. Hắn cúi xuống, lạnh lùng nói, lời nói sắc hơn kim châm:
“Tiêu Chiến, tôi không cần thứ rác rưởi này của anh. Tôi sẽ không nhớ anh. Đừng sống trong ảo tưởng. Thứ duy nhất tôi nhớ là sự phiền phức mà anh mang lại.”

​Cậu thẳng tay lôi Tiêu Chiến đứng dậy, bóp mạnh vào cánh tay cậu, khiến xương cốt như muốn vỡ ra, rồi đẩy mạnh cậu ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
​Tiêu Chiến ngồi gục ngoài hành lang, ôm chiếc móc khóa vào lòng. Anh khóc không thành tiếng. Món quà bị từ chối là lời khẳng định cuối cùng: Anh Nhất Bác ghét mình

​Bên trong phòng, Vương Nhất Bác dựa vào cánh cửa. Cậu nhắm mắt lại. Cậu không thể chấp nhận sự phụ thuộc yếu đuối này, nhưng đồng thời, hình ảnh Tiêu Chiến quỳ dưới chân mình lại khắc sâu vào tâm trí.
​Cậu không chạm vào món quà, nhưng cái nhìn sùng bái trong mắt Tiêu Chiến đã trở thành hành lý vô hình, theo Nhất Bác sang tận New York.

-----

​BỐN NĂM  TRÔI QUA.
​New York đã biến Vương Nhất Bác thành một con người hoàn hảo hơn, lạnh lùng hơn, và tàn nhẫn hơn. Hắn tốt nghiệp đại học, lấy bằng Thạc sĩ Tài chính ở tuổi 20, và trở về nước để tiếp quản Vương thị, trở thành Tổng giám đốc trẻ tuổi, quyền lực, một vị vua thực sự.
​Tiêu Chiến ngây thơ vui mừng khi nghe Nhất Bác về. Suốt bốn năm, anh đã sống như một cái bóng, chỉ chờ đợi ngày này, ngày "Anh Nhất Bác" trở về.
​Chiếc Audi R8 đen bóng dừng lại trước cửa. Nhất Bác bước xuống, khí chất trưởng thành, lạnh lùng, áp đảo. Sự uy quyền không thể lay chuyển, tỏa ra một vầng hào quang chói mắt.
​Nhưng điều khiến Tiêu Chiến, người đang đứng ở một góc khuất trong đại sảnh, phải đông cứng lại, là người phụ nữ bên cạnh Nhất Bác.
​Cô gái ấy, Mạnh Dao, xinh đẹp tuyệt trần, kiêu sa và thanh lịch, là con gái một tập đoàn tài chính lớn ở nước ngoài. Cô khoác tay Nhất Bác một cách thân mật, nụ cười hoàn hảo, hoàn toàn đối lập với sự thảm hại, ngây ngô, cũ kỹ của Tiêu Chiến. Cô như một mặt trời khác, che lấp hoàn toàn sự tồn tại của anh.
​Quản gia Lưu và Vương Chấn Nam ra đón. Nhất Bác chào hỏi cha mình một cách lịch thiệp nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ xa cách.
​“Tiêu Chiến đâu?” – Nhất Bác đột nhiên hỏi. Đó là câu hỏi đầu tiên hắn thốt ra sau khi đặt chân vào nhà. Hắn không quên anh.
​Vương Chấn Nam cười hiền từ: “Nó đang ở trong vườn sau. Vẫn vậy, vẫn ngây ngô, nhưng ngoan hơn nhiều. Thằng bé rất nhớ con.”
​Nhất Bác nhíu mày. Hắn bỏ qua cha mình, bước thẳng ra vườn sau, kéo Mạnh Dao theo.
​Dưới ánh nắng cuối chiều, một thiếu niên đang ngồi trên ghế đá. Mái tóc đen vẫn rũ, che khuất một phần khuôn mặt thanh tú, gầy gò. Dù đã 22 tuổi, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên vẻ ngây ngốc, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không.
​Cậu đang cầm một vật nhỏ, mân mê nó một cách cẩn thận, như thể đó là bảo vật.
​Vương Nhất Bác đứng lại. Ánh mắt hắn tối sầm. Hắn nhận ra món đồ trong tay Tiêu Chiến, trái tim hắn bỗng nhiên co thắt một cách khó hiểu.
​Đó là chiếc móc khóa gỗ hình chú thỏ xấu xí, thô kệch mà hắn đã khinh miệt ném trả lại bốn năm trước.
​Tiêu Chiến vẫn giữ nó. Anh vẫn nhớ nó. Anh vẫn sùng bái hắn. Suốt bốn năm, anh chưa từng thay đổi.
​Nhất Bác quay sang Mạnh Dao, nụ cười lạnh lùng mang theo sự sở hữu tàn nhẫn: “Em biết không, Dao Dao? Có những món đồ chơi, dù dơ bẩn, dù đã cũ nát, nhưng lại có thói quen cố chấp không thể từ bỏ. Bốn năm, mà vẫn như một con chó trung thành, đợi chủ trở về.”
​Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại. Ánh mắt ngây dại bỗng bừng sáng khi nhìn thấy Nhất Bác, quên mất sự hiện diện của Mạnh Dao. Anh muốn chạy đến, muốn ôm lấy hắn, muốn nói rằng anh đã nhớ hắn đến nhường nào.
​Nhưng khi anh định cất bước…

​“Tiểu Chiến! Em ở đây à? Anh tìm em mãi!”

​Một giọng nam nhân vang lên, cắt ngang khoảnh khắc đó. Vương Minh Triết, anh họ của Nhất Bác, bước đến, trên tay là một giỏ trái cây tươi. Hắn ta không hề che giấu sự thân mật, vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, nở nụ cười ấm áp.
​Vương Nhất Bác cứng đờ tại chỗ. Đồng tử hắn co rút lại. Mày kiếm hắn nhíu chặt, sát khí bỗng chốc bùng lên mãnh liệt, bao trùm lấy không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com