Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


​Tiêu Chiến ngồi dựa vào đầu giường, ôm chặt chiếc móc khóa hình con thỏ gỗ cũ kỹ. Khuôn mặt anh vẫn còn nguyên vệt nước mắt, đôi mắt ngây dại mở to vì kinh hoàng. Tuy ngốc nghếch nhưng Anh cảm nhận được cơn bão đã ập đến, và anh phải chấp nhận nó như một phần của sự tồn tại – một sự chấp nhận tàn khốc, vô điều kiện đã ăn sâu vào máu thịt, như một lời nguyền. Anh đã tự hứa với bản thân, chỉ cần anh Nhất Bác không ghét anh, anh sẽ chịu đựng mọi thứ, mọi sự sỉ nhục.

​Nhất Bác đóng sầm cửa lại, tiếng "rầm" vang lên như một lời tuyên án tử hình giữa đêm khuya. Hắn đứng giữa phòng, chiếc áo sơ mi đen căng chặt trên cơ thể cường tráng, từng đường nét sắc lạnh và nguy hiểm đến mức khiến không khí trong phòng như đóng băng. Hơi thở hắn nặng nề, dồn dập, phản ánh sự hỗn loạn dữ dội bên trong.

​Tâm lý hắn rối loạn một cách bất thường, là hậu quả của những tổn thương sâu sắc. Hắn ghét Tiêu Chiến, ghét cái sự ngây ngô vô hại đó. Sâu xa hơn, hắn ghét việc Tiêu Chiến là một vật phẩm mang lại sự giả dối của tình yêu, sự thương hại của cha hắn. Hắn nhớ rõ: lúc 6 tuổi, sau khi đi học về, hắn phát hiện mẹ đã chết trong phòng ngủ. Nỗi đau đó trở thành vết sẹo sâu, gắn liền với sự phản bội. Sau này hắn mới biết bà chết vì ghen tuông với nhân tình của cha. Chưa đầy một năm sau, hắn lại thấy cha hắn ôm ấp trợ lý trong phòng, nụ cười trên môi ông ấy hoàn toàn khác với vẻ lãnh đạm thường ngày dành cho hắn. Cả thế giới của hắn sụp đổ, niềm tin bị phản bội. Thế mà bốn năm trước cha hắn lại vác Tiêu Chiến về, đối xử với anh bằng sự thương yêu giả tạo, một sự bù đắp tội lỗi rẻ tiền, mà Nhất Bác chưa bao giờ nhận được. Tiêu Chiến là hiện thân của sự phản bội, của sự dối trá dưới vỏ bọc ngây thơ. Hắn phải phá hủy nó, hoặc kiểm soát nó tuyệt đối, để không ai có thể cướp nó đi, hoặc để nó phản bội hắn.

​Lần đầu tiên kể từ khi trở về sau 4 năm, hắn mới nhìn thẳng vào Tiêu Chiến dưới ánh đèn vàng ấm áp. Hắn nhận ra, dù ngốc nghếch, gương mặt Tiêu Chiến lại tinh xảo đến kinh ngạc, một vẻ đẹp yếu đuối, dễ vỡ, giống như pha lê dưới ánh nến.
Môi anh hồng nhạt vì sợ hãi, đường nét khuôn mặt anh thon gọn, xương quai xanh lộ ra dưới chiếc áo rộng thùng thình, và đặc biệt là đôi mắt ngấn nước kia, chúng đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào hắn từng gặp. Vẻ đẹp đó không nên tồn tại trên một món đồ như Tiêu Chiến. Món đồ này... Món đồ bị mình vứt bỏ này, lại mang vẻ đẹp không nên có. Vẻ đẹp đó khiến hắn phải giết chết nó, hoặc chiếm hữu nó hoàn toàn.

​Sự nhận thức đột ngột này không làm dịu đi cơn giận, mà lại làm nó bùng lên dữ dội gấp bội. Sự xinh đẹp này, sự quyến rũ không tự ý thức này, lại được Minh Triết nhìn thấy và chạm vào trước! Đó là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được đối với kẻ luôn khao khát quyền lực và sự kiểm soát.
​“Tôi bảo anh về phòng không được tiếp xúc ai. Vĩnh viễn không được ra khỏi đây! Vậy mà tôi thấy anh dám tiễn anh họ về... anh dám coi thường lời nói của tôi sao?” Giọng hắn trầm khàn, lạnh lẽo hơn bất kỳ cơn gió mùa đông nào.
​“Tôi đã nói cái gì? Cút về phòng. Anh nghĩ tôi đùa với anh sao, Tiêu Chiến? Hay anh thích thú với sự đối xử của anh họ tôi? Minh Triết. Anh ta vỗ vai anh, nói những lời dễ nghe, làm anh thỏa mãn sự khao khát tình thương giả tạo của mình sao? Nói cho tôi biết, Tiêu Chiến, anh khao khát thứ gì từ người khác?!”
​Tiêu Chiến rụt người lại, cố gắng thu mình thành một cục nhỏ trên chiếc giường lớn. Anh không dám nhìn thẳng vào hắn.
​“Em… em xin lỗi… Anh Nhất Bác… Em vừa về phòng… Em không dám đi ra nữa… Em hứa… Anh… Anh Minh Triết chỉ mang táo… Em không nói chuyện… Em chỉ sợ anh mắng… Em không muốn anh ghét em… anh về em rất… rất vui… Em chỉ muốn nhìn thấy anh…” Sự ngây ngô và sự vui vẻ bị bóp nghẹt đó càng làm Nhất Bác phát điên.
​“Vui?” Nhất Bác tiến lại gần, mỗi bước chân đều nặng nề và uy hiếp. Hắn giật mạnh chiếc giỏ táo và ném nó thẳng vào tường. Tiếng "choang" vang lên.
​“Đừng nói về những thứ dơ bẩn mà người khác mang đến cho anh! Tôi muốn nghe anh nói về vị trí của anh! Anh đang làm dơ bẩn tài sản của tôi! Anh ăn cơm của nhà họ Vương nên Anh là đồ của tôi, anh không có quyền vui vẻ với bất cứ ai khác ngoài tôi!” Hắn túm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nơi vẫn còn vết bầm tím, kéo mạnh đến mức Tiêu Chiến ngã nhào, đầu gối va mạnh vào sàn gỗ, khiến anh bật ra một tiếng rên đau đớn.

​Tiêu Chiến bị kéo xuống sàn nhà lạnh lẽo, một tiếng kêu đau đớn bị anh nuốt lại. Anh không dám kháng cự, chỉ co người lại, cố gắng giấu đi khuôn mặt xinh đẹp đang ngấn nước mắt, giống như con mèo con đang sợ hãi..
​“Vương Minh Triết. Cái tên đó dường như rất thân thiết với anh nhỉ? Bốn năm qua, anh đã dùng gương mặt ngây thơ bệnh hoạn này để câu dẫn anh ta bao nhiêu lần? Anh ta đã chạm vào anh ở những chỗ nào? Nói! Anh đã để anh ta làm gì với món đồ của tôi?!” Hắn nghiến răng, giọng nói đầy sự hăm dọa và khinh bỉ. “Tên ngốc nghếch như anh không được phép có bạn bè! Anh chỉ được có tôi! Tôi là chủ nhân của anh!”
​Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lã chã rơi xuống nền nhà. “Không… Không có… Anh Minh Triết… Anh ấy chỉ… Anh ấy đối tốt với em… Anh ấy… Anh ấy không chạm… Em không có… Em là của anh Nhất Bác… Em xin lỗi…”
​“Đối tốt?” Nhất Bác cười khẩy, một nụ cười méo mó, tàn nhẫn. “Tốt? Anh là món đồ của ai, Tiêu Chiến? Anh là vật sở hữu của ai? Anh quên rồi sao? Mấy năm nay anh ăn ở của Vương gia, thì đừng hòng rời khỏi đây! Anh nghĩ sự thương hại rẻ tiền của Minh Triết có thể bảo vệ anh sao? Mơ đi!”

​“Tôi đã nói, anh là rác rưởi. Rác rưởi chỉ được phép tồn tại khi nó không làm dơ bẩn mắt tôi. Đừng tìm cách tiếp cận người khác, và đặc biệt, đừng bao giờ để bất kỳ ai khác chạm vào anh! Đây là luật! Anh phải sống theo luật của tôi!”
​Nhất Bác quỳ xuống, dùng ngón tay thô bạo siết chặt cằm Tiêu Chiến lên. Tay còn lại Hắn xé toạc lớp áo sơ mi mỏng của Tiêu Chiến, để lộ ra làn da trắng ngần, cùng bờ ngực gầy gò. Mọi sự kháng cự của Tiêu Chiến đều là vô ích.
​“Tối nay, tôi sẽ giúp anh nhớ lại luật chơi. Anh là đồ của tôi. Dù tôi không cần, dù tôi khinh bỉ anh, nhưng không ai được phép chạm vào! Anh là của tôi, Tiêu Chiến. Hoàn toàn là của tôi! Và tôi sẽ đánh dấu món đồ của mình!”
​Hắn cúi xuống, hôn lên xương quai xanh trần trụi của Tiêu Chiến, không phải bằng môi, mà bằng răng, để lại một vết cắn đỏ ửng, gần như chảy máu, như một con thú đánh dấu lãnh thổ. Sau đó, hắn dán chặt môi mình lên môi Tiêu Chiến, một nụ hôn tàn bạo, đầy sự tức giận, chiếm hữu và sự trừng phạt. Hắn cắn mạnh, khiến vị máu tanh lan ra.
​Tiêu Chiến ngây ngốc kinh hoàng, đôi mắt mở to. Mùi hương lạnh lẽo, mạnh mẽ của Nhất Bác bao trùm lấy anh. Anh không dám kháng cự, cơ thể anh cứng đờ vì sợ hãi, nhưng sâu thẳm, sự ngược đãi và dấu ấn này lại là sự khẳng định sự tồn tại của anh.
​Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, thở dốc. Vẻ mặt hắn vừa tàn nhẫn, bối rối vừa ghê tởm chính hành động của mình, không hiểu tại sao hắn lại cần Tiêu Chiến đến vậy.
​Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt giận dữ, tàn nhẫn của hắn, giọng anh run rẩy, lặp lại những lời sỉ nhục như một lời cam kết tuyệt đối. “Anh Nhất Bác… Em nhớ rồi… Em là đồ của anh Nhất Bác… Em không dơ bẩn… Chỉ cần anh không đuổi em đi… Em sẽ ngoan… Em sẽ không làm anh giận… Xin anh… đừng ghét em…”

​Sự ngoan ngoãn và sợ hãi đến cực điểm của Tiêu Chiến không làm cơn giận của Nhất Bác nguôi ngoai. Hắn muốn anh phản kháng, để hắn có lý do để tàn phá anh, không phải sự phục tùng chết lặng này.
​Hắn đứng dậy, nhìn xuống Tiêu Chiến đang run rẩy trên sàn nhà. Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, sự khó chịu vô cớ vẫn còn đó, và một sự trống rỗng kinh khủng. Hắn ghét Tiêu Chiến, nhưng hắn ghét hơn việc không thể kiểm soát hành vi của chính mình trước anh.
​“Tốt. Nhớ kỹ điều đó. Nếu lần sau tôi thấy anh nói chuyện với Minh Triết, hoặc bất kỳ ai khác với vẻ mặt câu dẫn đó, tôi sẽ bẻ gãy chân anh và nhốt anh trong một nơi không ai có thể tìm thấy. Anh hiểu không? Tốt nhất là anh nên biết điều và ở yên trong bóng tối này, làm một đứa trẻ ngoan biết nghe lời.. tôi sẽ không ghét anh, miễn là anh ngoan ngoãn và không làm dơ bẩn tài sản của tôi.”
​Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, nước mắt thấm đẫm sàn gỗ. “Em hiểu… Em hiểu rồi… Anh Nhất Bác… Em hứa… Em sẽ không bao giờ ra ngoài nữa… Em sẽ không để ai chạm vào em…”
​Nhất Bác quay lưng lại.. Hắn cảm thấy trống rỗng và ghê tởm, nhưng ít nhất điều hắn muốn đã được thiết lập lại.
​“Cút lên giường. Dọn dẹp chỗ bẩn thỉu này. Đừng ra khỏi phòng này cho đến khi tôi cho phép.” Hắn ra lệnh lạnh lùng, rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
​Tiêu Chiến nằm co ro trên sàn nhà một lúc lâu, sau đó mới từ từ bò lên giường. Anh ôm chặt chiếc móc khóa thỏ anh không biết tại sao Nhất Bác lại làm thế với mình... Cơn đau thể xác và tinh thần vẫn còn đó. Vết cắn trên xương quai xanh, hơi thở và vị máu của Nhất Bác vẫn còn vương trên môi anh, như một dấu ấn nhục nhã nhưng lại là sợi dây liên kết duy nhất, là bằng chứng anh không bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com