Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


​Tiêu Chiến đứng sững lại sau khe cửa, cơ thể run rẩy đến mức không thể tự chủ. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, một cơn buồn nôn dâng lên từ dạ dày. Cảnh tượng Vương Nhất Bác cúi xuống, chủ động hôn Mạnh Dao ngay trên ghế sofa phòng khách, như một mũi dao băng giá đâm thẳng vào trung tâm niềm tin và sự sùng bái của anh.
​Tượng đài Vương Nhất Bác – ánh sáng duy nhất, lẽ sống, và là nguồn gốc của mọi sự sống trong cuộc đời tăm tối của Tiêu Chiến – đã vỡ vụn thành trăm mảnh.
​Trong suốt nhiều năm, Tiêu Chiến bi lụy sùng bái Nhất Bác. Sự chấp nhận bạo tàn và những hành động "sủng ái" dưới lớp vỏ khinh miệt gần đây đã thắp lên ngọn lửa hy vọng mong manh. Nhưng nụ hôn này, nụ hôn chính thức dành cho vị hôn thê, đã dập tắt tất cả.
​Tiêu Chiến lùi lại, va vào tường. Lời nói của Quản gia Lưu lặp lại, không còn là lời dạy mà là một lời tuyên án: Tình yêu phải là duy nhất và Hôn người khác là dơ bẩn.
​"Anh Nhất Bác dơ bẩn."
​Cảm xúc đó không phải là đau khổ vì bị phản bội tình yêu, mà là một cảm giác ghê tởm trẻ con, một sự phẫn nộ ngây ngô và sâu sắc. Giống như một đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi quý giá nhất – món đồ mà anh đã cho phép người khác làm đau để chiếm hữu – đã bị vấy bẩn bởi thứ gì đó ngoại lai, không còn sạch sẽ và không còn xứng đáng được yêu thương nữa.
​Tên ngốc đã từng khao khát sự chiếm hữu của Nhất Bác, giờ đây chỉ còn cảm thấy lạnh lẽo và xa cách với người đó.
​Tiêu Chiến quay người đi, đôi mắt khô khốc. Anh nhìn con thỏ bông trắng, cảm thấy ghê tởm cả con thỏ bông – món quà từ người đã dơ bẩn. Anh quyết định, anh không thích anh Nhất Bác dơ bẩn nữa. Anh muốn vứt bỏ.

​Tiêu Chiến lẳng lặng quay về phòng, đóng cửa nhẹ nhàng. Anh ném con thỏ bông lên giường, xoay mặt đi. Anh nằm co ro, không khóc, mà chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ. Sự im lặng đó còn khủng khiếp hơn cả tiếng nức nở.
​Dưới nhà, Mạnh Dao rời đi với nụ cười chiến thắng. "Em đoán, tên ngốc đó đã nhìn thấy. Hy vọng điều này giúp anh tập trung vào lễ đính hôn."
​Nhất Bác cau mày, hắn cảm thấy bồn chồn khó chịu. Hắn muốn kiểm tra lại món đồ chơi độc quyền của mình.nhưng vẫn cố gắng dỗ Mạnh Dao..
​"Để anh đưa em về " Nhất Bác   nói nhưng tâm trí hắn đã hướng lên tầng hai.
​Sau khi đưa Mạnh Dao về, Nhất Bác nhanh chóng lên tầng, đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến. Hắn nghe thấy sự im lặng tuyệt đối. Hắn gõ cửa, giọng hắn vẫn lạnh, nhưng có một chút vội vàng, mang theo  kiểm soát lạnh lùng như mọi khi "Tiêu Chiến! Mau mở cửa ra!"
​Im lặng kéo dài một cách đáng sợ, khiến Nhất Bác mất kiên nhẫn.
​Nhất Bác gõ mạnh hơn: "Tiêu Chiến! Đừng làm loạn! Mau mở cửa cho tôi!"
​Cuối cùng, Tiêu Chiến mở cửa. Khuôn mặt anh không còn vẻ ngây ngô đáng yêu hay sợ hãi như thường lệ. Nó hoàn toàn trống rỗng, và xa cách, như thể đang nhìn một người lạ.
​"Anh có chuyện gì không, Anh Nhất Bác?" Tiêu Chiến hỏi, giọng nói bình tĩnh một cách xa lạ, cắt đứt mọi mối liên hệ thân mật trước đây.
​Nhất Bác bất ngờ trước sự lạnh nhạt này. Hắn đã chuẩn bị cho nước mắt hay sự giận dỗi trẻ con, chứ không phải sự hờ hững này. Hắn giơ hộp sữa chua vị đào...
​"Sữa chua của anh. Ăn đi. Đừng làm phiền tôi."
​Tiêu Chiến nhìn hộp sữa chua, rồi nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác. Lần đầu tiên, ánh mắt anh không còn chứa đựng sự sùng bái hay bi lụy.
​"Em không muốn ăn nữa." Tiêu Chiến nói dứt khoát, giọng nói bình thản đến mức khó tin.
​"Cái gì?" Nhất Bác cau mày, giọng nói bắt đầu chứa đựng sự cảnh cáo. "Của thư kí mua dư. Đừng lãng phí."
​Tiêu Chiến không nhận lấy, anh chỉ nói, giọng điệu ngây ngô nhưng sắc bén: "Anh đã bảo, đây là quà của thư ký. Anh mang về cho thư ký ăn đi. Em không thích đồ đã bị người khác chạm vào."
​Lời nói này, dù ngây ngô, lại sắc bén đâm thẳng vào Nhất Bác. Hắn không hiểu Tiêu Chiến đang ám chỉ gì, và hắn không thể chấp nhận sự thay đổi đột ngột này.
​"Đồ ngốc! Anh nói linh tinh gì vậy? Lấy đi!" Nhất Bác giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến, cố ép anh nhận lấy.
​Tiêu Chiến giằng tay ra, một phản xạ tự vệ hoàn toàn mới mẻ, quyết liệt. "Em không muốn! Anh dơ bẩn rồi... Em không muốn nữa!" Anh hét lên, rồi đóng sầm cửa lại, khóa trái.

​Nhất Bác đứng sững lại trước cánh cửa gỗ  đóng kín. Hắn siết chặt hộp sữa chua, nó bị bóp méo, sữa chua chảy ra thấm vào tay áo vest đắt tiền.
​"Anh nói gì? Lặp lại!" Nhất Bác gằn giọng, đấm mạnh vào cánh cửa, sự tức giận bùng lên như một ngọn lửa. "MỞ CỬA RA, TIÊU CHIẾN!"
​Không có lời hồi đáp nào ngoài sự im lặng chết chóc.
​"Anh dơ bẩn rồi..."
​Câu nói đó xoáy sâu vào tâm trí Nhất Bác. Hắn nghĩ: Hôm nay tên ngốc này dám nói hắn như vậy... chắc gần đây được hắn đối xử tốt nên sinh hư! Hắn tức giận tột độ, nhưng sâu thẳm là sự hoảng loạn.
​Hắn đã kiểm soát Tiêu Chiến bằng sự tàn bạo, nhưng tất cả đều dựa trên sự sùng bái mù quáng của Tiêu Chiến. Giờ đây, sự sùng bái đã biến mất, thay vào đó là sự ghê tởm.
​Nhất Bác bật cười lạnh lẽo, đẩy tay ra khỏi cánh cửa: "Được lắm, Tiêu Chiến. Được lắm. Anh nghĩ anh lạnh nhạt là tôi sẽ quan tâm sao? Để xem anh giữ được cái vẻ mặt ghê tởm đó bao lâu."



Sau đó sự im lặng bao trùm nhà họ Vương trong những ngày sau đó. Tiêu Chiến đã thực hiện quyết định của mình một cách triệt để, giống như bản năng trẻ con  mách bảo.

​Anh không khóc lóc, không làm ầm ĩ. Anh lẳng lặng cất con thỏ bông trắng vào góc tủ, cùng với hộp sữa chua vị đào mà Nhất Bác đã ném lại. Tất cả những món quà  đều bị anh xem là những vật phẩm đã bị vấy bẩn.
​Tiêu Chiến, người từng khao khát ánh sáng, giờ đây tự mình rút lui vào bóng tối. Anh dành phần lớn thời gian trong phòng để tự vẽ..
​Mặt khác, Vương Nhất Bác sau khi đã rời khỏi căn phòng  của Tiêu Chiến với sự tức giận và kiêu ngạo. Hắn nghĩ: Hôm nay tên ngốc này dám nói hắn dơ bẩn, chắc chắn ngày mai sẽ hối hận và quay lại cầu xin hắn. Hắn nghĩ Tiêu Chiến sẽ bật khóc, sẽ gõ cửa phòng hắn, van xin được tha thứ và chấp nhận.
​Nhưng ngược lại.
​Mấy ngày sau đó, Nhất Bác không nhận được bất kỳ sự quấy rầy hay sự bám víu nào từ Tiêu Chiến.

​Vương Nhất Bác bắt đầu chờ đợi. Hắn cố tình ở lại phòng khách, mở TV lớn tiếng, thậm chí là làm việc tại bàn ăn. Hắn chờ đợi bóng dáng quen thuộc của con thỏ bám đuôi xuất hiện, với đôi mắt to tròn, ngây ngô.
​Nhưng Tiêu Chiến phớt lờ hắn một cách hoàn hảo.
​Khi Nhất Bác ở phòng khách, Tiêu Chiến sẽ lẳng lặng đi xuống cầu thang. Anh sẽ nhìn thấy hắn, nhưng không có sự sợ hãi, không có sự sùng bái. Ánh mắt anh chỉ lướt qua, hoàn toàn trống rỗng, như thể Nhất Bác chỉ là một món đồ nội thất vô tri vô giác. Sau đó, anh sẽ đi thẳng ra khu vườn phía sau, ngồi ngắm hoa, hoàn toàn tránh xa không gian có Nhất Bác.
​Khi Nhất Bác gọi Quản gia Lưu để yêu cầu pha cà phê, Tiêu Chiến sẽ đi thẳng vào bếp, lấy nước lọc, nhưng tuyệt đối không giao tiếp bằng mắt với hắn, thậm chí còn tránh xa Nhất Bác như tránh tà.
​Sự lạnh nhạt, xa cách này còn khó chịu hơn cả sự hận thù hay nước mắt. Nó là sự phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại  của Vương Nhất Bác.
​Một buổi sáng, Nhất Bác ngồi trong phòng khách, cố tình mở laptop và làm việc. Tiêu Chiến đi ngang qua, chuẩn bị ra vườn. Nhất Bác không nhịn được nữa.
​"Tiêu Chiến!" Nhất Bác lên tiếng, giọng nói lạnh lùng mang theo sự kiểm soát.
​Tiêu Chiến dừng lại, quay đầu. Gương mặt anh vẫn xinh đẹp, nhưng sự ngây ngô dễ thương thường thấy đã bị thay thế bằng sự hờ hững lạnh lẽo.
​"Anh Nhất Bác gọi em?" Tiêu Chiến hỏi, giọng điệu bình thản.
​"Sao mấy ngày nay tôi không thấy anh?" Nhất Bác hỏi, cố gắng giữ giọng điệu là sự khiển trách, chứ không phải sự quan tâm. "Anh đang làm cái quái gì vậy?"
​Tiêu Chiến chớp mắt, ngây ngô đáp: "Em không làm gì cả. Em chỉ không muốn làm phiền anh Nhất Bác thôi. Em nghe cha Vương nói Anh bận chuẩn bị đám cưới mà."
​Lời nói này, tuy ngây thơ, lại như một cái tát.

​Nhất Bác hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận đang cuộn trào. Sự phớt lờ của Tiêu Chiến đang chọc thẳng vào sự kiêu ngạo của hắn.
Nhất Bác lạnh lùng nói. "Lại đây!"
​Tiêu Chiến làm theo, nhưng bước chân anh chậm rãi, không còn sự vội vàng và bi lụy như trước.
​Nhất Bác cố gắng chứng minh sự kiểm soát của mình, cố tìm kiếm sự sùng bái cũ. Hắn đưa tay lên, muốn chạm vào má Tiêu Chiến.
​Tiêu Chiến lập tức nghiêng đầu, tránh khỏi cái chạm của Nhất Bác. Một phản xạ tự vệ hoàn toàn tự nhiên, nhưng lại là lời tuyên bố đanh thép nhất.
​Nhất Bác cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, sự tức giận biến thành sự hoảng loạn thầm kín.
​"Sao anh dám?" Nhất Bác gằn giọng, siết chặt tay.
​"Anh Nhất Bác... em không muốn bị chạm vào. Em không thích đồ dơ bẩn chạm vào em." Tiêu Chiến lặp lại, ánh mắt anh nhìn hắn không chút e dè, đầy sự ghê tởm trẻ con.

​Vương Nhất Bác đang ở đỉnh điểm của cơn giận, nhưng Tiêu Chiến, với sự ngây ngô chết người, lại chọc hắn phát điên thêm.
​Tiêu Chiến quay sang Quản gia Lưu, đang đứng gần đó.
​"Quản gia Lưu," Tiêu Chiến hỏi với vẻ mặt ngây thơ tột độ. "Sao lâu quá không thấy anh Minh Triết qua chơi? Anh Minh Triết ấy ạ. Chắc anh ấy giận con rồi, vì lần trước con nói nghĩ chơi với anh ấy."
​Câu hỏi này như một nhát dao chí mạng. Tiêu Chiến đang nhắc đến người đàn ông khác ngay trước mặt hắn, với vẻ mặt tiếc nuối và dễ thương đến phát điên!
​"TIÊU CHIẾN!" Nhất Bác bật dậy khỏi ghế, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận, sự kiểm soát hoàn toàn sụp đổ.
​Quản gia Lưu hoảng sợ, lắp bắp: "Cậu... Cậu chủ nhỏ, cậu Minh Triết... cậu ấy bận...Không phải giận cậu đâu.."
​Tiêu Chiến, vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, nhìn Nhất Bác, như thể Nhất Bác mới là kẻ làm phiền..
​Cơn điên đã lên đến đỉnh điểm. Nhất Bác cảm thấy như hắn đang bị Tiêu Chiến trừng phạt bằng sự ngây thơ và sự phớt lờ. Hắn đã quá nuông chiều Tiêu Chiến sau cái đêm đó.

​Nhất Bác bước đến, nắm chặt bả vai Tiêu Chiến. Hắn kéo Tiêu Chiến sát vào mình, hơi thở nóng rực phả vào tai anh.
​"Anh  nói tôi dơ bẩn? Được. Vậy thì tôi sẽ dơ bẩn hơn nữa. Và anh sẽ phải học cách yêu thích sự dơ bẩn này, Tiêu Chiến." Giọng hắn trầm thấp, đầy rẫy sự nguy hiểm. "Anh nghĩ anh có thể tránh mặt tôi? Anh nghĩ anh có thể dùng người khác để chọc tức tôi? Tôi đã quá xem thường tên ngốc là anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com