Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57 : đây là bạn gái tôi

họ sánh với nhau đi vào trong bữa tiệc , họ làm biết bao con người phải thảng thốt , khuôn mặt của Andree vs Laven tự hào , càng nắm chặt bàn tay của người con gái mình đang khoác chéo . 4 người đứng trước cánh cửa gỗ trạm khắc tinh xảo , cao ngất , họa tiết long phụng nổi bật trên tấm gỗ màu nâu , Hạ Vi hít thở 1 chút , sự lo lắng ngập tràn trong cô , lỡ cô vấp ngã do đi cao gót hay lại làm điều gì đó không đúng sử xự thì sao ? đôi tay ướt đẫm mồ hôi , đôi mày đẹp nhíu lại do sự bất ổn , bỗng có giọng trầm trầm khẽ ghé vào tai cô nói nhỏ :

- em đừng lo , em đi bên tôi , tôi sẽ giúp cho em , em bây giờ cứ coi mình là bạn gái tôi , hãy ưỡn ngực , nở nụ cười rạng rỡ , đôi chân hãy bước những bước vững chãi , em đừng sợ ngã , có tôi đỡ 

hạ Vi quay ra nhìn đôi mắt của Andree , trong đó như 1 hồ nước , xanh thẳm , làm cô như cuốn vào , khẽ gật đầu , đôi môi đỏ nở ra một hàm răng trắng sáng , Andree hài lòng , gật đầu 4 người bước vào trong buổi lễ 

họ vừa vào , tất cả các ánh đèn flash tập trung vào họ nháy liên hồi , như không có sự ngừng nghỉ . laven kéo váy cho lâm Nhã bớt vướng rồi lại cùng cô chụp hình , bao nhiêu câu khen ngợi rộn rã lên , chụp xong 4 người họ tách ra khỏi báo chí , Andree mở lời :

- chúng tôi muốn hai em gặp mặt những người này , họ là những chàng trai trẻ tuổi , tuy trẻ mà thành công 

Hạ Vi và Lâm Nhã tươi cười ngẩng mặt lên , đôi mắt họ dồn vào con người mình gặp mặt , khuôn miệng đang rạng rỡ như bị cứng lại , đôi mắt thất thần , hai tay  như bị động , cơ thể không ngừng run rẩy 1 trận lớn

Hoàng Thiên là Hoàng Lãnh cười lạnh , tặng cho họ 1 đôi mắt lạnh lùng , không có cảm xúc . mỗi người cầm 1 li rượu chateau mouton - rothschild 1945 , riêng Hoàng Thiên dắt thêm Vân Uyển , cô ta nhìn thấy Hạ Vi và Lâm Nhã không khỏi cong môi mãn nguyện , đôi tay vòng quanh cánh tay Thiên , vui vẻ cùng anh đi đến 

Andree dìu Hạ Vi đã sớm thất thần đến chào hỏi trước 

- Hắc tổng , không ngờ cũng có ngày được giáp mặt anh , tôi nghe tên anh lâu rồi , giờ mới được gặp 

Andree chỉ cười nói , cả hai cũng không bắt tay nhau thân thiết , hoàng Thiên chỉ ừ một tiếng lại nhìn Hạ Vi . đôi mắt anh như kim châm vào cô , tay cô ướt mồ hôi túm váy , mắt cố ý nhìn đi nơi khác

Laven và Hoàng Lãnh cũng chào nhau đôi ba câu cho có lệ . nói chuyện với nhau , uống miếng rượu xong , Andree như ngạc nhiên chỉ vào Vân Uyển 

- Hắc tổng , đây là ... ?

Vân Uyển chen trước kiêu ngạo nói 

- tôi là người yêu anh ấy , người mà cả đời anh ấy yêu !

hoàng thiên không phủ nhận , chỉ im lặng nhìn Hạ Vi như trước , Andree liếc nhẹ lại nở nụ cười khách sáo 

- ồ , cô đẹp lắm . hai người họ rất hợp . mà tôi cũng không nói với anh , đây là Hạ Vi - vợ chưa cưới của tôi . có phải chúng tôi rất hợp không ?

Andree ánh mắt âu yếm nhìn Hạ Vi , cô nhẹ nhàng gật đầu . nhưng nào ai biết , cô rất buồn , tâm trạng cô rát tệ . thì ra , người mà anh yêu không phài là cô . vậy cô còn hi sinh cái gì để về bên anh ta ? cô bị điên à ? anh ta không phủ nhận Vân Uyển là người anh ta yêu , cô đã lầm , đặt tình yêu của mình vào anh ta , là điều tệ nhất cô từng làm trong đời ! 

Hạ Vi ngước mắt đã đỏ lên , nặn ra 1 nụ cười tươi rói , khẽ đưa bàn tay nhỏ ra bắt tay với Hoàng Thiên :

- chào anh , lần đầu gặp , có gì thứ lỗi hãy bỏ qua . mong anh sẽ giúp đỡ cho chồng tôi nhé , Andree trẻ con lắm 

Cô quay ra nhìn Andree âu yếm , trong cái âu yếm đó , nhìn kĩ ra sẽ chỉ thấy gượng gạo và cố chấp . Hoàng Thiên cười trong sự kinh ngạc . vỗ vỗ tay , anh nhìn cô 1 lượt , nói khẽ :

- không quen ? đúng rồi , loại người đang khoác lên những bộ quần áo , trang điểm kinh ngạc vậy tôi không quen cũng đúng . tôi chỉ thích loại con gái như Uyển , dịu dàng mà mộc mạc 

Hạ Vi cười trong chua chát , xin phép đi vào vệ sinh để rửa mặt 

Lâm Nhã và Laven , Hoàng Lãnh mỗi người 1 cảm xúc , Nhã trố mắt nhìn bạn mình đang gật đầu . Laven chỉ nở 1 nụ cười nhẹ , tay vẫn kéo váy và chỉnh lại đuôi váy cho Nhã , Hoàng Lãnh cô độc nhìn thân ảnh người con gái mình yêu đang được người con trai khác chăm sóc  , lòng anh như có kiến bò , không thể hiểu nổi .

thấy Hạ Vi kéo váy đi vào Vệ sinh , Lâm Nhã cũng muốn đi nhưng tự nhiên bị Hoàng Lãnh giật tay kéo ra khỏi hội phòng , Laven lặng nhìn Lâm Nhã , cũng từ tốn đi ra ngoài .

Hạ Vi bịt chặt miệng chạy vào vệ sinh , đứng trước gương , cô dội nước vào mặt , cái mát lạnh hòa với nước mắt mặn chát , khóc bao nhiêu cô lại vẩy nước lên mặt , rồi cô nhẹ ngồi xuống , gối đầu ngồi khóc . tiếng cao gót bước từ từ , đổ cái bóng về phía cô 

- cô ngồi đây mà mặc chiếc váy sang trọng vậy không phải quá là bôi bác cái váy sao ?

Vân Uyển tô lại lớp son đỏ tươi , dặm lại phấn lên mặt 

- không phải chuyện của cô

Hạ Vi khẽ ngước nhìn , rồi đứng dậy . tính bước chân ra ngoài , Vân Uyển lại nói 1 câu làm cô như chết sững 

- cô khóc ? cô yếu đuối có Thiên bên cô không ? anh ấy đang yêu tôi như vậy kia mà ? tôi và cô , con nhà giàu có , còn lại thì mồ côi , rẻ mạt ai xứng hơn ?

- tôi ...

- này Vi , cô biết Tấm Cám không ? hãy nghĩ nhé , tôi sẽ là Cám , còn cô là Tấm , ngày đó Tấm gặp khó khăn còn có bụt , bây giờ gặp khó ,ai ra giúp cho , chả lẽ là bụt ?

Vân Uyển lấy tay đẩy Hạ Vi ngã xuống dưới đất , lấy tay xé rách phần đuôi váy cá , vứt lại vào người Hạ Vi , cô ta cúi xuống sát với khuôn mặt của Vi , từng chữ thốt ra trong căm hận 

- ở đời này , Tấm nghèo , mồ côi , hiền lành , như vậy sẽ chả có hoàng tử nào dám kề bên đâu , biết than biết phận thì làm người nghèo đi , trèo cao quá thì con Cám này đẩy cho chết , đừng khóc Tấm nhá , ha ha ha ., mày là tiện nhân , đồ mồ côi

cô ta đứng dậy , cười to rồi sải chân ra ngoài , khuôn mặt phút chốc cay nghiệt 

hạ Vi ngồi dậy , lấy tay xé hẳn phần đuôi cá , Vân Uyển nói đúng , cô có là gì mà được anh yêu thương , và phải chăng người hợp với Thiên chính là Uyển ? Hạ Vi chua chát nghĩ  thầm . cô đứng dậy , gọi cho Lâm Nhã


Nhã bị Hoàng Lãnh dắt ra ngoài , chiếc vàyphồng cô khó bước đi , cứ đi 1 chút là cô lại gào lên : 

- toi không đi được , bỏ tôi ra , cái váy nó to , Lãnh ,a nh là đồ tồi

- thế em không đi được phải không ?

- đúng vậy , thả ra 

- được , vậy tôi bế cho nhanh 

anh ôm cô , đi thật nhanh về phía xe ô tô , đẩy cô vào trong xe , anh ngồi vào rồi xoay vô lăng , hướng khách sạn đi tới .

-cái đồ cô hồn cách đảng nhà anh , tôi đau sắp chết rồi đấy

- em nghĩ tôi không đau à , em đau 1 tôi đau 10

- anh đau quái gì

- tim tôi đau . 

- gì ? anh bị bệnh tim à ? sao không nói

- em ngốc à , tôi nói là do em bên người khác nên tôi đau tim

- kệ anh

chiếc xe bị dừng kít lại , Lâm NHã đang tính gào lên thì đã bị anh chặn môi . không còn lối thoát  

không có ai nghe máy , hạ vi đi ra ngoài phòng vệ sinh , kéo theo phần váy đã xé ra . andre, kéo tay cô lại gần , cô tính chửi anh nhưng anh đã ôm lấy , tì cằm lên đầu cô , khẽ đánh lưng : ngốc nghếch , sao không phản kháng , em còn non quá . lần sau đừng bị vậy nhé !

Hạ Vi gật đầu khóc òa lên , Andree chỉ dịu dàng xoa lưng cô . 

hoàng thiên đứng đấy , ánh mắt anh chua xót nhìn cô , anh cũng muốn gần cô , muốn là người cô đang ôm , nhưng cô yêu người con đàn ông đó mà ? cô chọn người đàn ông ấy để ôm , chứ có phải anh đâu ? anh yêu cô , nhưng hình như nó sai lầm ? cho dù làm sao đi nữa , cô vẫn phải là của anh , không được là của ai hết . chỉ mình anh , và anh đã có cách cho cô làm bà hắc rồi 

xoay người anh bước đi ra ban công với 1 kế hoạch táo bạo 



à nhon mấy bây bi , lâu lắm ms làm lại chap , có thể ko hay tại lâu ngày nên bị mất cảm xúc í . đọc xong vote cho chap mấy em gái của anh nhá , để anh dồn lại cảm xúc rồi lia chap cho truyện nhanh nhanh hihi . 1 tuần tầm từng đấy cháp :v  . 50 vote nhá :3


yêu lắm , chụt chụt . 1000 nụ hôn . poạc ! 

mấy em thấy Andree vs Hạ Vi hay Hoàng Thiên vs Hạ Vi hợp hơn . cho anh ý kiến nào :33 . anh sẽ làm cặp mà có ng nói yêu thích hơn :v ( tùy truyện hí hí :"3 )

fl anh nhá , chứ ko có động lực gì cả :(

vẫn bay vào làm truyện





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com