59 : Kế Hoạch Trả Thù
Sau chuyến bay về Việt Nam .
Vân Uyển hậm hực đi vào Vân Gia . Cánh cửa bạc mở ra . Cô ta đạp thắng ga cất xe vào ga ra rồi ôm túi xách bước vào nhà .
- con về .
Trong nhà tĩnh mịch . Chỉ có vài người hầu đang khom người thì không còn ai cả .
Vân Uyển khẽ cười khẩy , cô trông chờ cái gì ở gia đình này , khi mọi người như xa lạ . Cũng phải , cô chả có quá khứ gia đình . Quá khứ của cô mục nát với những đau thương . Vì vậy cô không hi vọng . Càng hi vọng thì càng đớn đau
Họa Lan từ tốn trên cầu thang bước xuống . Khuôn mặt vừa trải qua cuộc ân ái nên tươi tắn . Đôi môi cong 1 góc vừa đi vừa hỏi :
- sao con về sớm thế ? Tưởng con còn đi nơi đấy với anh ta ?
- mẹ nói nơi ấy là chỗ nào vậy ?
- chỗ nào ngoài khách sạn ?
- chưa phải lúc
Hai người tiến đến bộ sopha tím nhung . Khuôn mặt họ đều có sự kiêu ngạo trong mắt . Vân Uyển gọi li trà ấm , còn bà Họa Lan từ từ rút hai điếu thuốc đưa cho con gái với mình mỗi người 1 điếu . Nhả ra làn khói bà liền mở lời :
- loại người đó là mỏ vàng . Con phải nhanh chân đi .
- nhưng anh ta đi đăng kí kết hôn rồi mẹ à
Họa Lan trừng mắt , bà đứng bật dấy khỏi chiếc ghế . Đôi mắt hằn rõ các tia máu gào lên với Vân Uyển :
- cái quái gì thế ? Mẹ kiếp , mày bị ngu à ? Sao không chặn lại . Chả lẽ mỏ vàng đấy không thể thu hút mày à
Vân Uyển mặt không tí cảm xúc . Dập điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn . Cô âm lãnh thốt lên :
- ngu xuẩn . Con gái mẹ không dễ bỏ qua đâu
Vân Uyển thâm lãnh cười miệt thị Họa Lan . Rồi từ tốn nói tiếp
- anh ta sử dụng cách đánh nhanh thắng nhanh . Nhưng anh ta cũng không thể lường trước . Cô vợ mà anh ta sắp cưới trong giai đoạn này dễ lung lay tâm trí . Chắc gì đã cưới nhau ?
- thế ... con tính làm gì hả con gái ?
Họa Lan nhẹ thở ra ngồi lại vào ghế . Bà ta không biết sẽ thế nào nếu con gái làm vụt tắt cái cơ hội trời cho này .
Vân Uyển xoa bàn tay vào với nhau
- Mẹ hẳn chưa quên ... Vân Nhan ?
- Phải . Nó làm sao mẹ quên .
- Vậy thì đến lúc cho nó lộ rồi . Gọi lão già đấy về đây . Có chuyện cần phải nói với nhau rồi
- chả lẽ ...
- cứ gọi đi . Rồi con phải nhờ vào độ diễn kịch của mẹ rồi .
Hai người cứ thế ngồi cười trong phòng khách . Tiếng cười nghe quái dị và kinh khủng
Người hầu nhanh nhẹn bê nước trà ra . Đang tính đưa vào thì nghe hết thảy câu chuyện của họ . Cô khẽ lùi ra sau nhưng lại chạm phải đồ dùng . Tiếng kêu đó thu hút sự chú ý của Vân Uyển . Cô ta lầm lũi nện cao gót đỏ chói bước tới lấy tay bóp mặt cô người hầu
- mày nghe được gì ?
- Dạ ... không ... không ... có .
- thật ?
- .. vâng ạ .
- đưa tao ly trà
Vân Uyển đỡ ly trà khẽ đưa lên mũi ngửi . Trà vẫn còn rất nóng . Hơi khói mùi hoa ly tỏa ra thơm nhẹ . Cô ta không uống mà nhìn vào người hầu . Ánh mắt đanh lại nhìn người hầu đang khép nép run run cúi đầu xuống
- ahh .. nóng .
Vân Uyển không thương tiếc lấy cái ly trà hất vào mặt người hầu rồi tát cô 1 phát ngã xuống đất . Cô ta lấy guốc đè lên mặt người hầu khẽ nói
- mày thử mở lời xem ? Đừng nghĩ mày sẽ yên thân với tao . Khôn hồn thì kéo chặt miệng . Còn không thì mày sẽ chết không toàn thây
Rồi cô ta giơ chân lên . Lại ngạo nghễ quay ra nhìn Họa Lan rồi đi ra khỏi Vân Gia .
Chiếc xe của Vân uyển chạy như bay rồi dừng két lại bên lề đường . Cô ta đấm vào vô lăng . Nước mắt mặn chát tuôn xuống .
- Tại sao ? Tại sao tôi lại thế này ? Tôi có làm gì đâu ? Sao lại không ai cần tôi ? Yêu thương tôi khó lắm à ... tại ... sao ... ??
Nhớ lại kí ức 12 năm về trước . Khi cô được 6 tuổi .
Ngày sinh nhật của cô bé Vân Uyển . Vân Uyển dậy từ sớm , tự gấp chăn chiếu rồi lon ton chạy ra ngoài phòng khách
Sáng ra gặp Vân Khương . Cô không khỏi vui vẻ ôm chân ba . Ông chỉ quay xuống nhìn cô 1 chút rồi khẽ gỡ tay cô . Với lấy chiéc cặp rồi bước chân ra khỏi nhà .
Vân Uyển không vì thế mà buồn . Lon ton chạy đến bên bà Họa Lan . Bà ôm lấy cô , xoa đầu rồi khẽ cho cô vào nhà bếp học nấu ăn . Cô phải tập luyện nữ công gia chánh . Còn bà thì lại đi đâu mất . Kết thúc giờ học , cô ăn trưa rồi đi lên học đàn , đánh nhạc theo qui định
Tối 7 giờ . Trên chiếc bàn dài , 1 mình Vân Uyển ngồi đó với chiếc bánh nhỏ xinh . Đôi mắt cô bé mở to nhìn cánh cửa gỗ . Chưa ai về cả . Cô đã cho người hầu về nghỉ . Chỉ còn 1 mình cô .
Vân Uyển vội tắt điện khi thấy ánh sáng xe ô tô của mẹ . Cô bé núp vào 1 góc tính làm bất ngờ .
Nhưng cô tính hù mẹ thì bà Họa lan đã bước vào cùng người đàn ông trẻ trung . Ôm eo bà đi vào . Tiếng hôn mờ ám phát ra từ hai người .
Rồi ông ta đè Họa lan lên trên chiếc bàn . Bàn tay bà lỡ chạm vào hộp bánh .
- cái gì vậy em ?
Người đàn ông hỏi nhỏ
- không gì anh . Chỉ là cái bánh của con nhóc nhà em thôi .
Bà lấy tay gạt mạnh chiếc bánh xuống đất rồi ôm cô người đàn ông . Họ ân ái với nhau trước mặt Vân Uyển . Đến khi tàn cuộc ho lại ông ta lại ôm cơ thể trần trụi của bà đi lên lầu . Vân Uyển ms ló đầu ra . Cô bé bước chân đến chỗ cái bánh . Khẽ nhặt bánh lên . Ngồi bốc ăn một mình .
Chợt nhớ ra gì đó . Cô bé vào phòng khách lấy máy gọi cho ba
. Vân Khương say tí bỉ nhấc máy . Giọng nói non nớt của cô hỏi
- ba ơi . Nay sinh nhật con . Ba ... có về không ?
- con à . Vân nhan à . Con sinh nhật ngày 13-7 mà . Chưa đến đâu con gái yêu của ba .
- ba à . Con .. Vân Uyển mà . Vậy ba có nhớ con sinh ngày mấy khônh
- ta không nhớ . Thôi . Ta bận . Con ngủ đi
Tiếng tút dài ở đầu dây làm cho trái tim nhỏ bé của Vân Uyển như vỡ nát . Cô bé lại lủi thủi ôm chiếc bánh ra ngoài ghê đá ngoài vườn . Khẽ hát bài ca chúc mừng :
- happy birthday ... to you . Happy ... birth... day ...to ...
Nước mắt rơi xuống chiếc bánh đã bị nát . Cô khẽ khóc rồi ngồi ăn chiếc bành sinh nhật . Rồi sau đó cô im lặng ngồi đó . Chỉ nước mắt là rơi mãi
Đối vs cô bé 6 tuổi . Đó là 1 con dao đâm vào kí ức gia đình . Nó là vết đau không bao giờ lành . Chính gia đình đó . Tạo ra Vân Uyển như thế này . Không vui cười , không biết yêu thương
🌸Hê lu mấy em . Chap này anh ns về uyển . Vì anh nói không phải ai cũng ác . Chỉ do họ quá đau thương mà thôi . Cảnh sau là H . Mấy em ráng 2 ngày . Chị tiếp thu ý kiến rồi viết H cho nhá . 18× đấy 🌸
Có gì follow chị rồi vote cho chap ms nhé mấy em để chị có thể cố gắng nhé . ❤ .
Yêu các em 😗 . Mà còn ai cú đêm không nhở :33
1-8 chị tung chap mới nhá các bé yêu 🌼🌼😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com