TẬP 37: GIẤC MƠ NĂM ĐÓ
Nói chuyện xong thì Lục Mạn Đình gọi cho lễ tân và yêu cầu mang đồ ăn lên phòng do có người bị thương, nửa tiếng sau, đồ ăn đã được đưa lên phòng theo yêu cầu của Lục Mạn Đình. Đã ba tiếng trôi qua, bây giờ đã là 09 giờ tối, Doãn Vân San sau khi ngủ một giấc thì đã tỉnh dậy và dùng bữa tối ngay tại phòng. An An vẫn ôm chú gấu trắng mà ngủ, khuôn mặt cô cô lúc đang ngủ mà nhìn rất đáng thương
An An đang đứng ở một nơi tối tâm, chỉ có loe hoe vài tia sáng. Cô không biết mình đang ở đâu, bỗng dưng cô nghe thấy một giọng nói " Tỉnh rồi đấy à, còn đứng đó làm gì, mau qua đây với chị " trong bóng tối, cô nghe được một giọng nói của một cô gái lạ mặt, nhưng An An lại thấy vô cùng quen thuộc. Cô quyết định bước tới, hình ảnh của cô gái đó dần hiện ra
Đó là một cô gái còn rất trẻ, dường như cô hiện là học sinh sơ trung năm cuối cấp, cô gái ôm lấy An An bằng một cái ôm ấp áp. An An lúc này mới để ý thêm một chi tiết nữa chính là, thân hình của cô dường như bị thu nhỏ lại, đây chỉ là một cơn ác mộng bình thường hay đây chính là chuyện đã xảy ra vào mười hai năm trước, chuyện này đến chính An An cũng không biết
An An vội lên tiếng hỏi " Chị ơi, tại sao chị lại ở đây, chị cũng được đưa vào đây để chữa bệnh sao ? ". Lúc cô nói câu đó thì cô gái trước mặt bỗng dưng lượm buồn, cô dùng hai tay của mình đặt vào tai của An An rồi nói
" Chúng ta không bị bệnh, mà là chúng ta bị bắt cóc. Những người ngoài kia là người xấu, em không được nghe lời họ nhé, tin vào chị, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nghe theo họ , được chứ ? "
An An đang nằm mơ, nhưng dường như ý thức của cô đang ở đó, An An rất hoang mang và cô tự hỏi " Đến đây để chữa bệnh, không bị bệnh mà là bị bắt cóc ? Nơi đây là đâu, nơi mà mọi người chữa bệnh thì đó chính là bệnh viện, nếu đây không phải là mơ thì đây chính là những gì mình từng trải qua mười hai năm trước ... nhưng cô gái đó là ai, tại sao giọng nói của cô ấy lại quen thuộc đến vậy "
Khi ý chí của An An đang chìm trong mớ câu hỏi mà không có lời giải đáp kia thì " bừm " một tiếng, một tia sét đánh xuống làm hiện rõ khung cảnh trước mắt, An An đang ở trong một căn phòng bệnh, nhưng cô nhìn qua nhìn lại thì thấy nơi này rất quen thuộc. Rồi bỗng mắt của cô lia qua một thứ nằm ở trong phòng, cô bắt đầu hốt hoảng " Đây ... đây chính là căn phòng bệnh số ba trong cảnh bệnh viện ma khi nãy đi cùng mọi người. Đây có phải là mình đang mơ hay không vậy ? "
Thứ cô nhìn thấy ở đây và thứ cô để ý khi đi tham quan các phòng bệnh cùng với nhóm Lục Mạn Đình không khác nhau một chút nào, đó chính là những nội thật được trưng bày ở trong kệ sách của căn phòng số ba đó, có một dấu bàn tay bằng máu dính trên tường, ở cùng vị trí đó, cô đã thấy được dấu bàn tay đó khi đi tham quan nhà ma. Cô cũng nghĩ đến chuyện là do mình sợ quá nên bị ám ảnh nhưng còn một thứ nữa có thể khiến cô xác minh được mình đang ở căn phòng số ba, trên trần nhà của căn phòng số ba có một cái bảng tên phòng ghi là Hạ Nhã Lâm
Điều đó chứng tỏ, cô gái mà ôm cô lúc nãy chính là Hạ Nhã Lâm. Hạ Nhã Lâm này được nhắc đến trong sảnh đầu của cảnh bệnh viện ma, thảo nào lúc đó An An lại cảm thấy dường như cô đã nghe tên này ở đâu và có vẻ như rất quen thuộc. Hạ Nhã Lâm lúc bấy giờ là học sinh của trường Nhất Âm, vì lý do đi học về muộn nên cô đã bị bắt đến đây, nhưng khi đến đây và biết được An An thì Hạ Nhã Lâm hết lòng yêu thương An An và luôn muốn bảo vệ cô ấy.
Mọi thứ lại trở về với bóng tối, bỗng dưng có tiếng mở cửa và có một người bước vào " Hạ Nhã Lâm, đã đến lúc làm phẫu thuật rồi, mau đi theo bọn ta ". Nghe đến ba chữ làm phẫu thuật thì An An liền nhớ đến cảnh tượng đáng sợ khi nãy trong nhà ma, một cảnh tượng khủng khiếp, người nằm trên bàn phẫu thuật không toàn thây, nghĩ cô gái đó sẽ gặp nguy hiểm nên An An chạy ra và ngăn lại " Không được , không được giết chị ấy, chị là bạn của tôi, không được đưa chị đi "
Người đàn ông quỳ xuống rồi nói " Công chúa à, Hạ Nhã Lâm bị bệnh nên phải phẩu thuật, nếu không Hạ Nhã Lâm sẽ chết đó " người đàn ông gọi An An là công chúa đó, bây giờ An An đã nhìn thấy mặt của ông ấy rồi, chính là Nhu Tấn Đaht, em trai của Nhu Thanh Vân. An An la lớn " Không đúng, cậu nói dối, con sẽ không đưa chị ấy cho cậu đâu "
" Vậy sao? " giọng Nhu Tấn Đạt nhẹ xuống, rồi ông ra lệnh cho một vài y tá vào giữ lấy An An còn ông thì lôi Hạ Nhã Lâm rời đi, Trong sự sợ hãi, Hạ Nhã Lâm đã hét thật to, cô dùng hết sức hét thật to vì không muốn chết. An An bên trong có thể vùng vẫy ra hai người y tá kia và chạy theo Hạ Nhã Lâm, khi cô rời khỏi bệnh viện số ba thì cô đã chắc chắn nơi này chính là bệnh viện trong nhà ma lúc nãy và cô đã có mặt ở bệnh viện này mười hai nawmveef trước rồi
Khi chạy đến nơi thì Hạ Nhã Lâm đã được đem lên bàn phẫu thuật, càng chạy đến gần, tiếng thét gào của Hạ Nhã Lâm càng lớn và An An đã nhớ lại tiếng thét gào cô nghe ở trong nhà ma chính là tiếng thét của Hạ Nhã Lâm, vậy là cô sẽ chứng kiến Hạ Nhã Lâm chết trước mặt mình sao. An An chạy đến đập cửa phòng phẫu thuật thật mạnh, cô muốn cứu Hạ Nhã Lâm , nhưng một cô nhóc năm tuổi như cô thì làm được gì, buổi phẫu thuật sắp bắt đầu nhưng vì An An cứ mãi đập cửa phòng phẫu thuật nên Nhu Tấn Đạt đã mở cửa cho An An vào
Dù đang giằng co trên bàn phẫu thuật nhưng Hạ Nhã Lâm vẫn lo cho An An, cô hét to " An An, em chạy đi, bọn họ là người xấu đó " . Khi Hạ Nhã Lâm vừa nói câu nói này thì tên bác sĩ phẫu thuật cầm dao rạch một đường dọc thật sâu trên bụng của Hạ Nhã Lâm, cô đau đớn hét thật to, máu tươm ra từ người của Hạ Nhã Lâm. Cô hướng mắt về phía An An rồi đau đớn lên tiếng " Mau chạy đi, An An " cứ thế mà nội tạng của Hạ Nhã Lâm bị móc ra từng chút, ánh mắt cô vẫn nhìn về phía An An cho đến khi trái tim cô ngừng đập
An An rất shock với cảnh ở trước mặt mình, máu từ người Hạ Nhã Lâm vương vãi từ thi thể của cô ấy rơi xuống đất, mắt của Hạ Nhã Lâm vẫn hướng về phía An An, một cảnh tượng kinh hoàng toàn mùi máu tanh nồng. An An ngã quỵ xuống đất, vừa lúc đó có một người đi vào phòng, giọng nói khá quen thuộc " Nó chết rồi sao, tiếp theo sẽ đến cô đó Doãn Vân An, khi cô chết đi rồi thì cái liên hôn giữa nhà mày với Lục gia đó còn tác dụng nữa không. Có trách thì trách tại sao Hàn Lam lại đối sử với Nhu Tấn Phi như thế, nếu không phải vì mẹ mày thì Nhu gia của bọn tao đâu bị Doaxngia tụi mày thâu tóm, mày nên chết đi, mày không xứng đáng để sống đâu. Sau khi mày chết sẽ đến chị hai của mày Doãn Vân San, tao muốn giết chết hai đứa con của ả để xem cảm xúc của ả ra sao "
" Là Nhu Thanh Vân, là bà ta đã bày mưu tính kế mình sao, bà ta bắt cóc mình từ Doãn gia và muốn giết mình .... Chuyện này liên quan đến mẹ sao, Nhu Tấn Phi là ai mới được cơ chứ, mẹ mình và ông ta có quan hệ gì được chứ, ôi đầu mình đau quá đi , đầu mình đau quá, có ai không cứu tôi với, đầu tôi muốn nổ tung rồi. Đình Đình ơi, cứu em với! " Đầu An An lúc này đang rất đau, thân thể cô bên ngoài ngũng toát ra rất nhiều mồ hôi, mặt cô thì nhăn lại. Lục Mạn Đình lúc này vằ đi thăm Doãn Vân San về thì thấy vậy nên liền gọi
" An An à, em sao vậy, nghe anh nói không, nếu nghe anh nói thì trả lời anh đi. Anh ở đây rồi, anh đang ở bên cạnh em này, nói anh nghe em thấy khó chịu ở đâu " Lục Mạn Đình khẩn trương chạy lại lay người của An Am
An An lúc này nửa tỉnh nửa mê, cô vẫn còn đang ở trong giấc mơ đó nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng của Lục Mạn Đình, đầu cô thì vẫn cứ đau như muốn vỡ nát, An An vùng vẫy từ trong giấc mơ, cô muốn thoát khỏi cơn ác mộng này ngay lập tức, lúc này cô luôn miệng gọi " Đình Đình, cứu em với ... Đinh Đình ... Đính Đình " và rồi cô bật dậy. An An vừa tỉnh dậy thì thấy Lục Mạn Đình đang lo lắng nhìn về phía An An, cô ngồi bật dậy ôm lấy Lục Mạn Đình và khóc " Đầu em, đau quá... giấc mơ đó thật đáng sợ quá ! Hạ tỷ đã chết như thế, Nhu Tấn Đạt và Nhu Thanh Vân là kẻ đã bắt cóc em, họ đã giết Hạ tỷ rồi, người tiếp theo là em , em sợ quá Đình Đình, anh cứu em với! Huhu, em sợ lắm... "
" Bình tĩnh nào An An, em đã nằm mơ thấy gì, kể cho anh nghe đi. Bình tĩnh lại, anh ở đây thì không ai dám làm hại em đâu " Lục Mạn Đình ôm An An vào lòng và an ủi và trấn an cô
An An ôm chặt Lục Mạn Đình không lên tiếng, cô cứ thế run rẩy bần bật . Cũng phải thôi, một người bình thường chứng kiến cảnh đó cũng phải phát hoảng và run rẩy nữa nói chi đến chính cô là người đã trải qua những chuyện đó. Lục Mạn Đình và An An cứ thế ôm nhau không biết là bao lâu thì Bảo Nhi đi qua và thấy vậy thì cô la lên " Này, hai người đang làm gì đó. anh Mạn Đình, anh làm gì An An của em vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com