TẬP 66: FIRST SMILE...!
Lúc này Doãn Vân San mới lên tiếng " Lần đó anh Mạn Đình của em không hề động thủ, anh dùng một cách rất nhẹ nhàng để trừng trị cô bé đó. Bây giờ em lại muốn dùng bạo lực để trừng trị một người thì liệu có tiện đem ra so sánh không ? Trí Hạo, chị hai biết em rất thương Bảo Nhi muốn làm điều này thay cho Bảo Nhi, nhưng em đã từng nghĩ đó là một suy nghĩ bất chợt khi con bé nó tức giận lên không. Bảo Nhi cũng rất giống với em, khi giận lên là sẽ cố chấp làm điều mình muốn, em đã vi phạm một lần rồi còn muốn vi phạm thêm sao? "
Mạc Trí Hạo nghe Doãn Vân San nói như vậy thì anh thấy cũng có lý, anh trả lời lại " Chị dâu nói cũng rất có lỹ, vậy em sẽ không giải quyết bằng bạo lực với thằng nhãi đó. Nhưng em vẫn sẽ đi gặp nó để nói chuyện, mọi người đừng cản em, " Mạc Trí Hạo hùng hổ nói rồi quay mặt bỏ đi.
Khi gần ra tới tận cửa thì có một giọng nói kéo anh lại, đó là giọng nói thút thít của Bảo Nhi chỉ vỏn vẹn bốn chữ " Trí Hạo, đừng đi! ". Nói xong câu đó thì Bảo Nhi thiếp đi vì quá mệt. Sau khi nghe Bảo Nhi nói như vậy thì chân của Mạc Trí Hạo như bị đông đá lại, không thể di chuyển được nữa, anh quyết định từ bỏ và nghe theo lời của Bảo Nhi.
Một giờ sau, Bảo Nhi lúc này đột nhiên tỉnh dậy. Cô nhìn quanh thì thấy An An đang nằm nghĩ trên sofa, Mạc Trí Hạo đang nằm ngủ bên cạnh giường của cô còn Lục Mạn Đình thì đang ngồi xử lý việc trên máy tính chỉ có hai anh chị của Trí Hạo là không thấy đâu. Lúc này Bảo Nhi đã bình tĩnh hơn, cô ngồi dậy, thấy Bảo Nhi ngồi dậy thì Lục Mạn Đình đặt laptop xuống và qua hỏi Bảo Nhi " Em dậy rồi sao, thấy trong người thế nào rồi, có muốn ăn gì không anh gọi người đem lên cho em ? ".
" Chị Vân San với anh Trí Vỹ đâu rồi anh Mạn Đình? " hỏi xong cô hơi cúi mặt xuống khiến cho Lục Mạn Đình lo lắng, anh nghĩ cô đang khó chịu ở đâu.
" Vân San thấy ngộp nên Trí Vỹ đưa cậu ấy ra hóng gió rồi, em thấy trong người thế nào rồi Bảo Nhi " Lục Mạn Đình đáp.
Bảo Nhi vẫn giữ tư thế cúi đầu, cô ấp úng " anh Mạn Đình, chuyện lúc nãy em xin lỗi. Em không nên kích động như thế, không nên ra tay đánh anh, em ... lúc ấy em không thể kiềm chế được cảm xúc nên là..... TV ...."
Nghe Bảo Nhi nói đế đây thì Lục Mạn Đình đã biết vấn đề Bảo Nhi đang lo lắng là gì rồi, anh đặt tay lên đầu Bảo Nhi và nói " Ra là em đang lo chuyện này, em nhìn lên đi nè " nói thế thì Bảo Nhi nhìn lên và cô bất ngờ vì chiếc TV trước mặt mình là một chiếc TV hoàn toàn mới. Anh nói tiếp " Cả em lẫn Vân San đều phải coi trọng cảm xúc của mình không nên quá kích động, cả hai người đang trong môt tình trạng rất là nguy hiểm nên là cẩn thận vẫn hơn ".
Bảo Nhi nhìn chầm chầm vào chiếc TV mới và đáp " Từ lúc nào mà anh .... sau những việc em đã làm mà anh lại "
" Chỉ là một chiếc TV mới thôi mà, Bảo Nhi anh không để bụng việc em đã đánh anh đâu nên đừng tự trách mình nữa. Sau này nếu em có tâm sự cứ chia sẻ với mọi người, đừng tự giữ cho riêng mình như thế nữa có được không. Sẽ tốt hơn nếu em là người chia sẻ cho bọn anh chứ không phải nghe kể lại từ An An. Sau một biến cố lớn, em cần mở lòng ra hơn thay vì từ khép mình lại ". Lục Mạn Đình an ủi Bảo Nhi.
Bảo Nhi lấy tay sờ vào bụng mình, rồi cô quay qua nhìn Mạc Trí Hạo đang ngủ say rồi nói " anh nghĩ sau chuyện này em có thể mở lòng được sao, bây giờ ngoài An An ra thì em không dám đặt niềm tin cho ai cả. Em cố gắng tin tưởng vào một mối quan hệ nhưng cái em nhận được là gì chứ ? " Bảo Nhi buồn bã tâm sự.
An An nằm trên ghế sofa cô đã nghe hết những lời mà Bảo Nhi và Lục Mạn Đình nói với nhau, cô chợt lên tiếng " Bảo Nhi, tin tưởng vào một ai đó là khi cậu luôn đặt niềm tin và suy nghĩ tích cực về nó. Như tớ, tớ đặt trọn niềm tin cho mọi người, tớ tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chuyện gì cũng có thể có cách giải quyết của nó. Tớ biết cậu đang mất lòng tin vào Trí Hạo, nhưng cậu hay thử suy nghĩ tích cực lên xem, cậu nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, cậu rồi sẽ được hạnh phúc nhất xem, dù là dối lòng nhưng những việc đó sẽ khiến cậu thấy ổn hơn có đúng không ? ".
" Cuộc đời của An An thì em cũng rõ rồi đó Bảo Nhi, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, sinh ra đã được đặt ở vạch đích rồi nhưng mà lại phảu trải qua những việc như thế, em nghĩ nếu An An không tích cực thì chuyện gì sẽ đến với em ấy, nên anh và An An đều mong em sẽ cố gắng mở lòng hơn, chuyện qua rồi cứ để cho nó qua đi " Lục Mạn Đình nói tiếp lời của Bảo Nhi.
An An đứng dậy và đi qua giường của Bảo Nhi và nói " Chuyện của Hạ tỷ, thật sự tớ rất là muốn cậu tham gia cùng tớ. Vì tớ đã nhớ ra thêm được một thứ mới. Tớ cũng không muốn thấy cậu phải trải qua những việc này, tớ .... "
" Xin lỗi An An vì đã làm cậu lo lắng, tớ cũng đã rất sợ khi thấy cậu ngất xỉu như vậy, Tớ cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm!... ". Bảo Nhi ôm An An và nói
Khi hai cô gái đang ôm nhau nói những lời thật lòng thì Mạc Trí Hạo bên cạnh dần tỉnh dậy, anh nhìn Bảo Nhi với ánh mắt mơ hồ và hỏi " Em dậy rồi sao Bảo Nhi, có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đủ ở đây vậy ? ".
" Chỗ con gái tâm sự, em không nên xen vào đâu. An An và Bảo Nhi ăn gì không anh đi mua luôn, chắc Vân San và Trí Vỹ gần về rồi đấy! " Lục Mạn Đình nói.
Bảo Nhi bỗng dưng cảm thấy đau lưng, cô nhờ An An dựng gối thẳng lên và dựa vô sau đó trả lời Lục Mạn Đình " Phiền anh gọi giúp em một phần suop nấm bào ngư đi, bây giờ em không ăn nổi món gì khác đâu. An An cậu ăn gì, cậu thích nhất là soup óc heo, vậy cậu ăn cùng tớ với nhé ".
An An nhất thời cũng chưa tìm được món nào vừa ý nên cô gật đầu đồng ý với ý kiến của Bảo Nhi. Nói rồi Mạc Trí Hạo bị Lục Mạn Đình kéo đi gọi đồ ăn cùng để lại phòng còn hai cô gái đang ngồi tâm sự.
An An hỏi Bảo Nhi " Giờ cậu còn thấy bực bội trong người không Bảo Nhi?".
Bảo Nhi khẽ lắc đầu, cô đáp " Tớ ổn rồi, xin lỗi vì tớ lại làm cho mọi thứ loạn lên hết như vậy".
" Khi nãy cậu ngầu lắm đó Bảo Nhi, chỉ có vài câu nói mà khiến cho Trí Hạo bỏ luôn ý định đó rồi!" An An cố gắng tích cực khen Bảo Nhi.
Bảo Nhi nghe vậy thì bỗng một tia buồn chợt lướt qua, cô nhìn bạn thân của mình mà lắc đầu một cái sau đó lên tiếng đáp lại" Chỉ là tớ không muốn thấy anh ấy lại nổi giận và làm ra những việc không phải nữa. Mình không thể tin anh ấy thêm lần nữa, mình chỉ có thể nói như thế nhưng cũng may là anh ấy không đi. Dù tớ rất ghét Hoắc Kiến Sâm nhưng mà Ôn ca vẫn là bạn và cũng là anh em kết nghĩa với tớ, nếu không may anh ấy làm cho Ôn ca bị thương thì tớ biết phải làm sao. Tớ không muốn mất đi một người bạn có sở thích giống tớ đâu. Cậu hiểu mà đúng không... Lý do mà tớ lại chơi với Lưu Uyển Bạch cũng là vì cô ta là một Otaku đấy!... ".
" Tớ hiểu cảm giác của cậu, Hãy cố lên, sau này chắc chắn cậu sẽ là người hạnh phúc nhất cho mà xem. Người ta có câu " nữ chính luôn xuất hiện sau cùng " mà cậu cũng là nữ chính nên rồi cũng sẽ có được hạnh phúc thôi Bảo Nhi ạ ". An An an ủi Bảo Nhi.
Bảo Nhi thở dài, cô đáp " Cảm ơn cậu nha An An, cậu luôn là người tớ tin tưởng nhất, cậu luôn ở bên cạnh tớ lúc Tớ cần. Cảm ơn cậu thực sự! ".
Nói đến đây thì Lục Mạn Đình và Mạc Trí Hạo vừa mua đồ ăn về.
" An An, Bảo Nhi, hai đứa ăn liền đi cho nóng, soup còn nóng này" Giọng của Lục Mạn Đình vọng ra từ cửa.
" A! Đình Đình về rồi. Có cần em phụ gì không?". An An quay ra và hỏi.
Lục Mạn Đình cười mỉm và đáp " Có đấy, anh cần em phụ anh ăn lúc còn nóng nè, em có giúp anh được không " nói rồi Lục Mạn Đình đưa phần soup lại gần An An.
An An xấu hổ, cô quay qua nhìn Bảo Nhi và tiến lại nói với Lục Mạn Đình " Kìa Đình Đình, như vậy đâu phải là phụ gì đâu, anh nói như vậy lỡ Bảo Nhi và Trí Hạo hiểu lầm ý anh thì sao? "
Bảo Nhi giơ tay ra nhận phần soup của mình và cười một cái. Giây phút An An và Lục Mạn Đình thấy Bảo Nhi cười, hai người chỉ tiếc là không có máy để chụp lại ngay khoảnh khắc đó. Một nụ cười rất tươi, có lẽ phải nói rằng nụ cười tươi nhất từ sau khi việc ngoài ý muốn đó xảy ra cho đến nay.
Thấy Bảo Nhi cười như vậy thì An An và Lục Mạn Đình cũng cười thầm anh nói " An An không giúp anh thì còn ai giúp anh nữa bây giờ? " nói rồi Lục Mạn Đình tỏ ra vẻ dễ thương như một chú thỏ con trước mặt hai cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com