#2
"Anh không cần ngại.Em làm cho anh nha"Cô không đợi phản ứng của anh mà tuột chiếc quần của anh xuống.Cái gì đó cương cứng.
" Em...Em..." Anh đơ người cứng họng nhìn cô. Dục vọng của anh thật không kiềm chế được nữa.
" Cái này là cái gì a?" Cô nắm lấy tiểu Phong Luân vẻ ngây thơ ngắm nghía.
Hên sao dì Lam hôm nay nghĩ nếu không cái mặt anh không biết giấu chỗ nào.
" Là khoai đó...em ăn không?" Anh không kiềm chế được câu nói vì tiểu Phong Luân muốn ăn...
" Ăn được a?" Cô ngây thơ nghiên đầu nhìn anh tay không ngừng xoa xoa.
" Chúng ta lên phòng ăn nhé!" Anh vội kéo quần lên bồng cô lên phòng.
2 giờ sau
" ưm...ưm..." Tiếng rên ám muội xuất phát từ căn phòng của anh và cô.
" Haha...cái này to quá!!" Cô cười ngây thơ tay vẫn còn đang xoa nắn Tiểu Luân.
Thật ra là khi bồng cô lên phòng, cô đã nhanh nhẹn tụt quần anh xuống tiếp tục xoa xoa tiểu đệ anh. Anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Lâu lâu lại rên lên.
" Em còn cười nữa?" Anh thấy cô cười thì đen mặt lại đè cô xuống giường. Bây giờ anh nằm trên cô nằm dưới.
" Anh...muốn đánh em sao?" Cô xoa tròn con mắt nhìn anh khóe mắt vương giọt lệ.
" Nảy giờ anh rên em có thích không?" Anh cuối xuống thủ thỉ vào tai cô.
" Có a!" Cô tươi cười trả lời.
" Vậy giờ đến em rên nhé!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com