Chương 5:Tìm được chị rồi!
Tối hôm đó
Nàng bước vào cổng nhà Thu Phương,ả đang ngồi trong phòng riêng đọc sách,nàng không nghĩ ngợ bước thẳng vào phòng,ả đang mặc một chiếc ao sơ mi mở ba cúc áo lộ ra thỏ bông trắng nỏn
Minh Tuyết;
"Sau chị mặc đồ kì vậy"~Nàng đỏ mặt
Thu Phương;
"Rõ là em xông vào phòng tôi"~Ả cười nhạt
Minh Tuyết;
"Em em"~Nàng lấp bấp
"Mà chị đã tìm được gì rồi"
Thu Phương;
"Tìm được một chút hình ảnh trong máy cũ tôi"~Ả đưa ảnh ra
Là vài tấm ảnh chụp từ đằng sau xe,có một tấm có đôi bàn tay đưa cọc tiền ra,không thấy rõ mặt để làm bằng chứng nhưng có còn hơn không vì hai năm nay nàng và ả đã không tìm được gì
Minh Tuyết;
''Cảm ơn"~Nàng nhỏ giọng
Thu Phương;
"Chỉ cảm ơn thôi sao?"~Ả cười khẩy
Minh Tuyết;
"Chứ chị muốn gì?"~Nàng hướng mắt lên nhìn ả
Thu Phương;
"Muốn em"~Ả nâng cằm nàng lên
Đôi môi nhỏ bé của nàng bị ả tấn công bằng môi mình,ả không có chút nào nhẹ nhàng chị muốn chiếm lấy cơ thể nàng,chẳng có chút nâng niu nào mà cắn mút khiến nàng khó chịu đẩy ả ra nhưng sức nàng với người cao lớn kia lại thua xa nàng liền cắn môi ả,ăn đau ả liên buông nàng ra tâm trạng ả liền không tốt còn nàng đang đáng đứng đó thở dốc mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí
Thu Phương;
"Hay lắm em dám cắn môi tôi"~ả liếm đôi môi đang chảy máu
Minh Tuyết;
"Chúng ta là cấp trên và cấp dưới"
"Chị làm vậy đang vi phạm hợp đồng"~Nàng rần giọng
Thu Phương;
"Hợp đồng ghi rõ khi em kí"
"Em là người của tôi"
Minh Tuyết;
"Chị!"
"Hừ chị đừng có quá đáng"
Thu Phương;
"Được cho em coi thế nào là quá đáng"
Ả kéo tay nàng đi,nàng bị ném lên xe lao nhanh đến một khu ngoại ô không có người sống chỉ thấy vài ba người đang đứng đó khi ả xuống xe bọn họ liện hô tô "Chào Phương tổng" thì ra bọn người này là người ả,bọn họ nhìn nàng với gương mặt sắc sảo ưa nhìn và cơ thể chỗ cần to thì càng to chỗ cần nhỏ thì lại càng nhỏ,ánh mắt họ thèm thuồng nhìn qua thân thể nàng
?;
"Phương tổng đây là..?"
Thu Phương;
"Người của tôi"~Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người
Ả ném nàng xuống một cái hố là ý muốn chôn sống nàng sao,ả cười đắc chí nhìn đôi mắt thù hận của nàng đang nhìn mình
Thu Phương;
"Em nhìn tôi vậy là sao?"
"Em không thích tôi
Minh Tuyết;
"..."~Ngước nhìn qua chỗ khác
Thu Phương;
"Ha nhìn gì vậy"
"Em đang chờ ai?"
"Chờ Tóc Tiên à"~Ả nhếch mép
"Được!"~Ả lấy điện thoại bấm gọi,tiếng chuông vang lên
"Chúng ta cược nhé"
"Sau năm phút"
"Nếu Tiên đến cứu em"
"Thì em được sống"
"Còn không đến thì.."~Ả kéo dài
"Em sẽ bị chôn sống"
Ả cười phá lên nhìn mặt nàng,đưa điện thoại trước mặt nàng giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ đâm sâu vào trái tim nàng
Tóc Tiên;
"Chị gọi tôi làm gì?"~Cô lạnh lùng
Minh Tuyết;
"Tiên đến cứu tôi"~Giọng nàng nghẹn lại
Tóc Tiên;
"Cứu cô điên à"
"Tôi không rảnh"~Cô cúp máy
Tút tút tút
Ả cười lớn nhìn gương mặt trắng bệt đáng thương của nàng,rồi quay lưng rời đi lại dặn dò bọ người đang đứng nhìn nàng,nàng biết Tiên sẽ không đến cứu nàng một người không quen không biết sau Tiên có thể tin tưởng mà đến cứu được,nhìn theo bóng lưng ả đi lên xe phóng đi nước mắt nàng cũng ứa ra
Minh Tuyết;
"Thương lượng nhé"
"Bao nhiêu tiền,tôi đưa các người"
"Thả tôi ra"
?;
"Em gái xinh thế này"
"Hay phục vụ bọn anh"
"Rồi chết cũng không muộn"~họ cùng cười lớn
Nàng thất thần nhìn bầu trời đêm,nàng cười nhạt cho số phận mình, tia hy vọng cuối cùng của nàng là Tóc Tiên nhưng biết cô sẽ không đến nên chỉ im lặng
Bỗng có tiếng động cơ vô cùng lớn,tiếng bánh xe chà sát xuống mặt đường tạo ra tiếng khó nghe,người trong xe bước xuống đén xe chiếu rọi sau lưng khiến nàng chói mắt,người đó bước nhanh tới đập đầu tên vừa tiến tới,hai tên con lại hốt hoảng mà đỡ tên kia dậy
?;
"Con khốn này"
Tóc Tiên;
"Nếu muốn sống đến ngày mai thì biến khỏi đây"
Minh Tuyết;
"Là Nguyễn tổng"~một tên trong số họ la lên
Nàng ngước nhìn Tiên,cô đến cứu nàng thật sau,nàng không tin vào mắt mình nhưng thân ảnh ấy dần tiền lại nàng
Tóc Tiên;
"Định nằm đó luôn à"~Cô cười khẽ
Minh Tuyết;
"Họ trói tôi rồi"
Tóc Tiên;
"..."~khụy gối xuống bế nàng lên
Minh Tuyết;
"Làm gì vậy?"~Nàng vùng vẫy
Cô im lặng bế nàng lên xe đi thẳng tới bệnh viện,vì lúc bị ném xuống đầu nàng đập mạnh nên chảy máu,còn nàng dần thiếp đi vì mệt mà cũng vì nhiễm lạnh do nắm dười đất chiều hôm đó mưa nên đất vẫn còn ươn ướt
Đện bệnh viên thấy nàng đã thiếp đi,cô bế nàng lên hơi nóng từ nàng khiến cô nhiếu mày,các bác sĩ thấy cô liền tiếp đoán nồng nhiệt,nhìn nàng trong lòng cô họ đoán là Nguyễn phu nhân
Bác sĩ;
"Thưa Nguyễn tổng"
"Cô ấy bị mắc căn bệnh khó nói"
"Hệ miễn dịch của cô ấy quá yếu"
Tóc Tiên;
"Miễn dịch yếu?"
Bác sĩ;
"Đúng vậy"
Bác sĩ rời đi cô đừng đó cười nhếch mép,nhưng trong mắt mọi người cô đang rất bất thường vì cô không bao giờ cười nên họ sợ liền tránh xa cô ra
Tóc Tiên;
"Tìm được chị rồi!"
Cô bước vào phòng bệnh viện thấy nàng đang nằm nhắm nghiền mắt,cô cười dịu dàng xoa mặt nàng ánh mắt đầy sự cưng chiều
Tóc Tiên;
"Đáng yêu thật"
Tinh tinh
Điện thoại cô rung lên một tin nhắn chuyển tới,nhìn tin nhắn cô đen mặt bước ra ngoài gọi điện,nàng mở mắt ra nàng nghe được những gì cô nói
Nàng lấy điện thoại ra may không bị sức mẻ gì nên thở phào,nhắn tin cho ả
Thu Phương
Minh Tuyết
Tiên cứu tôi rồi
hình như Tiên nghĩ tôi
là chị tôi nên đối xử rất
tốt đấy
Thu Phương
Xin lỗi em vì hôm qua
có ý định giết em
Minh Tuyết
Không sao
Thu Phương
Nếu tiên đem em về
em hãy làm như mình
mất thị gấc là được
rồi lúc Tiên không cò nhà tìm những tài liệu cứ gửi hết cho tôi
Minh Tuyết
Được
_____.____._____
Tada nay sinh nhật au nên thưởng thêm chap nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com