Chương 7(2):Rắc rối
Buổi sáng,tối qua nàng ngủ không ngon nên mắt như gấu trúc đầu tóc rối bời bước ra nàng chạm mặt cô vẫn nụ cười dịu dàng ánh mắt hướng về nàng,nàng ngại quay mặt đi tìm bác Lưu,bác ấy lại dẫn nàng ra bàn ăn và cô đang ăn ở đó
Tóc Tiên;
"Chị ngủ không ngon?"~Nhìn quần thâm mắt nàng
Minh Tuyết;
"Ừ không ngon~Nàng ngồi xuống
Bác Lưu đút đồ ăn cho nàng,nàng ngoan ngoãn ngồi ăn như em bé,cô nhìn nàng một lúc rồi đi nhân lúc bác Lưu đi rửa bát,nàng chạy qua phòng cô mở cửa phòng cô có một cửa kính lớn nhìn ra sân vườn,nàng lục tìm thấy một két sắt,nàng bấm thử sinh nhật chị rồi sinh nhật cô nhưng vẫn không được
Ngọc Phước;
"Chị Tiên đâu rồi?"~Phước kiêu ngạo hỏi
Bác Lưu;
"Tiểu thư đã ra ngoài rồi"
Ngọc Phước;
"Tôi không tin cô cho tôi vào"~Phước đẩy Bác Lưu ra
Ngọc Phước nhìn qua một bên thấy nàng đang đứng đó sau tấm kính lớn,liền tức giận bước vào nhà đi thẳng tới phòng,đẩy mạnh cửa bước vào
Ngọc Phước;
"Sao cô lại ở đây"~Hét lớn
Minh Tuyết;
"Thì sao?"~Nàng thản nhiên
Ngọc Phước;
"Sao chị trong phòng Tiên"
Minh Tuyết;
"Tôi thích"
Ngọc Phước;
"Chị!"
Phước bực bối tiến tới tát nàng rõ đau,má nàng nhanh tróng đỏ lên cảm giác rát nóng lan truyền khắp má,nàng không ngừng ngại tát Phước lại khiền Phước ngả nhàu
Ngọc Phước;
"Chị dám đánh tôi"~Ánh mắt oán hận nhìn nàng
Tóc Tiên;
"Chị có sao không"~Cô bước nhanh tới chỗ nàng
Tiên ôm nàng vào lòng xem vết thương bị đánh,lo lắng quên mắt Ngọc Phước đang ngồi đó,khi nghe tiếng thút thít mới quay lại Ngọc Phước ngồi khóc như một đứa con nít,ánh mắt nuông chiều đang nhìn nàng liền biến mắt,mặt cô tối sầm đôi mắt lạnh lùng nhìn Phước,khiến Phước ớn lạnh đứng dậy bước ra ngoài
Tóc Tiên;
"Đứng lại"
"Ai cho cô đi"
"Xin lỗi cô ấy trước rồi muốn làm gì làm"
Ngọc Phước;
"Em làm gì sai"
Tóc Tiên;
"Đánh người của tôi"
Ngọc Phước;
"Cô ấy cũng đánh em"~Phước nước mắt chảy như mưa
Tóc Tiên;
"Thật không"~Quay qua hỏi nàng
Minh Tuyết;
"Có đánh"
Tóc Tiên;
"Thì sao?"
"Chị ấy đánh cô là phước phần của cô"
Lý lẽ của cô khiến Ngọc Phước bực tức bước ra ngoài,vừa đi vừa khóc khiến bác Lưu chẳng hiểu gì,bước vô trong thấy nàng đang nằm trong cô thì lại hiểu ra chút chút
Tóc Tiên;
"Chị có sao không"
"Có đau không"
Minh Tuyết;
"Không"
Nàng lạnh nhạt bước ra khỏi phòng cô,nàng vừa đi liền thở phào vì sợ cô hỏi tại sao vô phòng,bước vào phòng nàng nhảy thẳng lên giường chán chường lấy điện thoại ra lướt
Cốc cốc cốc
Bác Lưu;
"Cô Nguyễn có người tìm cô"
Nàng bước ra ngoài chẳng thấy bóng hình nàng chỉ thấy một chiếc xe,trông quen quen là xe của Thu Phương,cửa mở ra ả bước tới chỗ nàng,kéo nàng lên xe
Minh Tuyết;
"Gì vậy"~Nàng nhăn mặt
Thu Phương;
"Ở bên Tóc Tiên nên em quên em là người có tôi à"~Ả gào lên
Nàng chợt im lặng suy ngẫm đúng nàng quên mất rằng Tiên là kẻ thù giết gia đình nàng,nàng lại rung động một lần nữa,lúc nhìn Tiên bị đánh nàng xót chứ nhưng rồi nàng tự chấn an bản thân rằng là cảm xúc nhất thời
Minh Tuyết;
"Em..em"
Thu Phương;
"Vết thương trên mặt là sao"
"Tiên nó dám đánh em?"~Ả chú ý đến vết đỏ trên má nàng
Minh Tuyết;
"Không"
"Chỉ là có chút rắc rối khi tìm tài liệu thôi"
Thu Phương;
"Rốt cuộc là ai đánh"
Minh Tuyết;
"Con gái nuôi của ông Lê"
Thu Phương;
"Có đau không"
Minh Tuyết;
"Một chút"
"Nhưng em đánh lại rồi"
Thu Phương;
"Mèo con như em"
"Cùng biết đánh người à"~Ả bật cười
Minh Tuyết như mèo con xù lông nhìn ả đang ôm bụng cười,nàng bực mình mở cửa ra khỏi xe,ả cũng dùng cười chào tạm biệt nàng,nàng bước vào nhà mặt hầm hầm
Tóc Tiên;
"Chị sao vậy"~Cô nghiên đầu nhìn nàng
Minh Tuyết;
"Không gì"
"Ngày mai tôi dọn đi nhé"
Tóc Tiên;
"Chị sẽ ở đâu?"
"Ở đây cũng tốt mà"
Nàng im lặng dọn đồ dần dàn để sáng mai đi luôn,sáng hôm sau nàng đi rất sớm Tiên đã thức nhưng vẫn không cản nàng,nàng bước lên xe của Thu Phương
Thu Phương;
"Chào mừng em trở về"
Minh Tuyết;
"Em nghĩ đến lúc rồi"
"Em sẽ công khai thân phận"
"Nhưng với tư cách chị em"
Thu Phương;
"Được"
"Chị sẽ sắp xếp cho em"
Minh Tuyết;
"Cảm ơn chị"~Nàng vui vẻ cười tươi
Nàng bước vào cổng nhà nơi này quen thuộc với nàng hơn,nàng ở đây hai năm rồi,qua nhà Tóc Tiên ở một thời gian nhưng vẫn thấy không quen khá khó chịu
Thu Phương bước sau nàng,ôm lấy nàng tựa cằm lên vai nàng,người nàng rất thơm tỏ ra mùi anh đào dễ chịu khiến cô muốn nghiện,nàng không quan tâm chỉ biết ăn cơm
Nàng ngồi trong phòng,căn phòng của riêng nàng vẫn vậy không thay đổi,nằm lên chiếc giường màu hồng ấm áp,khiến nàng dần thiếp đi
Ả bước vào nhìn mặt nàng vui vẻ ôm chầm nàng,nàng ngủ rất sâu không biết ả đang ôm mình,ả ôm nàng rồi cũng thiếp đi
Sáng hôm sau,nàng thức dậy thấy bàn tay to lớn đặt trên eo mình cũng chẳng quan tâm,kéo tay ả ra nhưng kéo không nổi nên ngủ tiếp,còn ả thì cười lưu manh ôm siết hơn
______._____.______
Hehehe chap mới vô đọc đi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com