Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

" Nhóc con, em đang quyến rũ chú à.."

Tầm 6r thì bố Choi cũng đã về rồi, Hyeonjun và Ruhan nhanh nhảy chạy ra cửa để kịp thời bịt mắt tạo bất ngò cho bố Choi. Hyeonjun lấy tay nhỏ của mình bịt lên mắt bố, bố em cũng yêu chiều mà để em làm vậy. Sau khi bước qua được cửa, Jihoon và Dohyeon cầm pháo sẵn sàng, mẹ Park thì cầm chiếc bánh sinh nhật đứng trước mặt
*bụp, bụp*

-" Bố bất ngờ chuaaaa"
-" Chúc mừng sinh nhật anh" - mẹ Park cười hiền từ mà bê bánh sinh nhật tới
-" Bố à ước đi rồi thổi nến nữa" - Hyeonjun vui vẻ mà giục bố mình
-" Đúng rồi đó ạ, dượng ơi, nhanh ước đi ạ" - Ruhan cũng phụ hoạ theo mà giục bố Choi

Bố Choi, vui vẻ mà gật đầu đáp lại hai đứa nhỏ đang tíu tít bên mình

-" Vậy bố ước nhà mình sẽ vui vẻ như vậy mãi nhé"
-" Aaa bố ko được nói raaaa đâu" - Hyeonjun bĩu môi vỗ nhẹ vào vai bố mình

Cả nhà đều cười lớn trước sự phụng phịu này của em nhỏ, nhất là Jihoon đó. Hắn nhìn em miết, chẳng hiểu sao. Nhưng mà hắn đâu biết, hắn nhìn em nhưng Ruhan nhìn thấy hết rồi nhé, chuyến này, nhỏ Rùa tra khảo hắn đến điên mất. Cái nhìn dịu dàng của hắn dành cho em ấy, còn thu vào mắt một người nữa cơ- là mẹ Park, nhưng bà chỉ cười nhẹ rồi giục mọi người vào bàn ăn thôi..

-" Đây là Jihoon, bạn thân của Dohyeon đó anh, chúng chơi với nhau cũng lâu rồi"
-" Vậy à, vậy sau này cứ coi đây là nhà nhé, đến thường xuyên ha" - bố Choi vui vẻ nói chuyện với Jihoon

Vì là tiệc sinh nhật, cũng khá vui nên ai cũng uống chút ít, Jihoon thì chẳng đụng vào giọt nào hết vì hắn phải lái xe về nữa, nhưng mà Dohyeon và bố Choi cứ mời mọc

-" Này cậu uống đi chứ, nay ngày vui của dượng tôi đó"
-" Dohyeon nói đúng đó, uống đi Jihoon, con không uống là không nể chú đó.."
-" Nhưng mà cháu phải lái xe ạ.."
-" Ở đây một đêm, chú sắp xếp phòng cho con"
-" Thôi được rồi anh à, anh say rồi đó..các con ăn uống đi nhé, mẹ đưa ông ấy nghỉ ngơi, Jihoon à ở lại nhé cho mẹ yên tâm.."

Nói rồi bà đưa bố Choi đi nghỉ ngơi, Ruhan và Hyeonjun nãy uống cũng không ít nên đã gục lâu rồi. Cơ mà Ruhan tửu lượng cao hơn em, nên nhóc đó đã tự lên phòng mình từ đời. Dohyeon thì cũng gục rồi..

-" Hyeonjun không uống được rượu, say rồi à, để tôi đưa em ấy lên phòng rồi tôi tiễn cậu nhé.."
-" Cậu đi nghỉ đi, tối nay tôi ở đây, tôi đưa em ấy lên cho.."

Do đã say lắm rồi, nên Dohyeon cũng chẳng phản kháng như hôm nọ, mà để Hyeonjun lại cho Jihoon, rồi anh lên phòng ngủ luôn. Dưới phòng ăn nhỏ, còn mỗi em với hắn, do nhà Hyeonjun chỉ thuê giúp việc dọn dẹp 2 ngày một lần nên họ cũng chẳng có ở đây. Hyeonjun say, áp má xuống bàn ăn, dùng cái lạnh của bàn để xoa dịu đi cái nóng do men rượu. Jihoon ngồi đó, chống tay mà nhìn em nhỏ. Đôi mà ửng hồng, môi nhỏ mọng nước, đôi mi thì lim dim, nhìn em lúc này vừa đáng yêu lại vừa có chút gợi cảm. Hắn ta nhìn em không chớp mắt luôn. Rồi bỗng em bật dậy, làm hắn tí thì xuất hồn ra luôn ấy

-" Chú làm gì nhìn chằm chằm tui z hả, tui ngủ nma tui biết hết đó nhé.."

Em nói với giọng đáng yêu cực, như mấy em bé đang trong tuổi tập nói í, lắp ba lắp bắp, làm hắn bật cười bất lực

-" Chú có nhìn em đâu mà.."
-" Chú có mà, đừng có mà nói dối tui.."
-" Xưng em với chú đi mà nhóc con, chứ tôi nghe xa lạ quá đó.."
-" Không thít đauuu"

Trong cơn say, em chỉ tay về người đối diện, môi bĩu ra, cái vẻ dỗi hờn í

-" Chú hôm trước quát tui tui chưa bỏ qua đâu, nên tui sẽ hong có xưng em zới chú au"

Hôm trước? Hôm nào chứ? Hôm em ném trai nước vào đầu hắn sao? Hôm đó hắn quát em được câu nào đâu chứ, oan quá mà..

-" Hôm đó chú quát em nhỏ câu nào đâu"
-" Có mà..chú quát em mà.."- em nói với đôi mắt ậng nước và khuân miệng mếu xệch đi

Hắn thấy vậy, mềm lòng rồi, vội vàng đến gần chỗ em hơn, ôm mặt xinh mà dỗ dành

-" chú sai rồi, chú ko nên quát em mà, chú xin lỗi em mà"
-" ừm..."

Em chẳng trụ được nữa rồi, gục mặt xuống vai người lớn trước mặt, mà ngủ. Lại còn dịu dịu nép sát vào người trước mặt nữa chứ. Hắn thấy em như vậy cười nhẹ rồi ngồi gần hơn xíu cho em ở gọn trong lòng hắn. Lúc gặp em nhỏ, hắn cũng đâu có nghĩ em sẽ nũng nịu như vậy đâu chứ, cái sự tinh nghịch như sóc nhỏ kia khi say lại nhõng nhẽo đến yêu thế này sao chứ. Hắn hình như cảm nhận được tình cảm hắn dành cho nhóc nhỏ trong lòng rồi thì phải

Nói đến tình cảm, ngay từ cái lúc hắn thấy em chạy đến rối rít mà xin lỗi hắn thì hồn hắn dường như đi theo em một nửa rồi. Em lúc ấy trong chiếc áo sơ mi trắng, quấn ống rộng và cặp kình đen tròn, mặt thì trắng hồng, hai má thì thấy yêu lắm, nắng lúc ấy cũng dịu dàng mà chiếu lên khuân mặt kia càng làm em thêm bừng sáng lên. Hắn để í em từ đó rồi, nên mới lấy cớ đến đây hôm nay ấy chứ, đến cũng lời ghê..

Thấy em nhỏ không thoải mái vì mãi một tư thế, hắn bế em lên theo cái dáng công chúa ấy, rồi đi lên tìm phòng của em. Nhà em thì mỗi người sẽ có một cái bảng tên trước cửa phòng do chính tay em vẽ, nên tìm phòng em cũng khá dễ. Hắn mở cửa bước vào, căn phòng xinh xắn, thoang thoảng hương cam nhẹ nhành thoải mái, chiếc giường khá lớn nhưng cũng đầy ắp gấu bông. Chắc em nhỏ sợ ngủ một mình đây mà. Hắn đặt nhẹ em xuống giường, đắp chăn cho em, rồi định sang phòng Park Dohyeon, nhưng mà em nhỏ sợ thì phải, níu lấy cánh tay Jihoon

-" Chú ở đây đi mà, em ngoan mà, đừng bỏ em đi, em sợ..."

Em nói trong sự ngái ngủ, nước mắt còn có chút đọng lại ở khoé mắt. Jihoon thấy thế vội vàng ngồi xuống cạnh giường em, em cũng nằm quay mặt về phía hắn..

-" Chịu xưng em rồi hả.."
-" Ừm, em bảo em ngoan mà, chú ở đây với em được không, em sợ lắm.."
-" Vậy chú ở đây với em.."

Thời tiết Hàn Quốc đang vào mùa đông, nên không khí về đêm càng lạnh lẽo, Jihoon vì không muốn chưa có sự cho phép của em nhỏ mà vẫn ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ kia..Em thì nửa tỉnh nửa mê vẫn chịu tác động của men rượu, bật dậy làm Jihoon có chút lo lắng

-" Em sao vậy, chú vẫn đây mà.."
-" em lạnh, chú...ôm em được không.."
-" Nhóc con, em là đang quyến rũ chú sao"
-" Hong có mà, em lạnh thoii, chú không thích Hyeonjun ạ.."
-" Chú thích Hyeonjun mà..chú sợ em...."
-" Vậy chú ôm em đi..."

Jihoon chưa nói hết câu, Hyeonjun đã nhảy vào mà nói, và em lại dở trò nũng nịu kia ra, mắt chớp chớp, môi có chút bĩu ra. Hắn làm sao mà trụ được trước em đây..Vậy là dính ngải rồi, tay của em vẫn nắm lấy cánh tay của hắn, hắn đứng dậy xoa đầu em bằng tay còn lại

-" Được rồi, Hyeonjun ngoan nghỉ ngơi được rồi"

Nói xong, hắn nằm cạnh em, ôm em vào lòng, em nhỏ cũng dịu đầu vào lồng ngực vững chắc của hắn mà ngủ như con thỏ con vậy. Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, rồi cũng nhắm mắt.

Thật sự đến giờ phút này, hắn rất mong có thể ôm em mãi như vậy. Hắn không biết em có tỉnh hay không hay vì men rượu khiến em trở nên như vậy, nhưng hắn chẳng quan tâm nhiều như thế nữa. Hắn tận hưởng cái cảm giác được ôm em nhỏ mà hắn thích vậy là đủ rồi. Cơ mà hắn đâu biết, em cũng đang cười mỉm trong lòng hắn kia

Quay lại năm em học lớp 11 đi, hắn và em từng gặp nhau rồi, đó là lúc em bị xe máy giao hàng của người nọ, đi qua vội quá mà ngã xuống đường, Jihoon từ đâu đó tiến lại đưa khăn giấy cho em, đỡ em dậy rồi ân cần hỏi han

-" Nhóc có sao không, cần đi bệnh viện không"

Gương mặt điển trai, cùng giọng nói lạnh lùng nhưng có chút ân cần tình cảm, hắn mặc bộ vest tối màu lại càng tôn thêm sự lịch lãm của hắn. Em nhìn không chớp mắt luôn. Mãi mới giật mình mà trả lời người lớn

-" Dạ không sao ạ.."
-" Chảy máu rồi.. Chờ tôi chút"

Em nhỏ lúc này mới cảm nhận được cơn đau từ đầu gối mà nhìn xuống, chắc nãy ngã xong đầu gối hôn đường đâu mà, em còn chịu đau kém nữa chứ, nước mắt bắt đầu chờ chực rồi

-" Này đừng khóc chứ, ngồi đây đi đợi tôi chút.."

Người lớn dỗ dành em, dìu em ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi chạy đi, khi trở về thì trên tay hắn cầm túi nhỏ có gạc y tế thuốc khử trùng...Hắn nhẹ nhàng mà sơ cứu cho em nhỏ, nhẹ nhàng lắm ấy, khác với cái vẻ ngoài kia lắm..Sau khi xong xuôi, hắn đưa em gạc còn thừa rồi dặn dò

-" Về nhớ thay nhé, tôi có chút việc đi trước đây, cậu về cẩn thận đó nhé, cần tôi gọi người hộ ko"
-" Dạ cảm ơn anh nhưng không cần nữa đâu ạ.."
-".....đc rồi về cẩn thận"

Song hắn vội vã mà rời đi, chắc việc quan trọng lắm. Em cứ nhìn theo hắn mãi rồi nhìn xuống chân mình mà cười nhẹ. Em có chút động lòng với sự dịu dàng này rồi thì phải chăng..

Kết thúc hồi tưởng chuyện cũ, em đang nằm gọn trong vòng tay hắn, lúc này em cũng đủ tỉnh táo để biết rằng người nằm bên cạnh em, ôm em là người là làm trái tim em thổn thức ngày hôm đó. Em vẫn giả vờ say mà dịu vào người lớn kia, ôm chặt hắn hơn chút...

Hắn không nhận ra em cũng phải, hồi đó em đúng kiểu mọt sách, trông chả khác gì xác sống bán mạng cho sách vở. Còn hắn thì em nhận ra từ hôm đầu gặp rồi cơ, hắn vẫn chẳng thay đổi, vẫn đẹp trai như vậy. Khiến em vừa bất ngờ vừa có chút vui mừng, nhưng cố tỏ ra bình thường đó..

Hai người một lớn một nhỏ trong căn phòng ấm cũng mà ôm nhau ngủ. Tới sáng, do có chút tác động của rượu, em vẫn say ngủ trong lòng hắn, hắn thì chắc do mệt mỏi nên cũng chưa tỉnh dậy. Mẹ Park thì đã dậy chuẩn bị bữa sáng rồi.

-" Mẹ tk Jihoon hôm qua nó về à, nó bảo con nó ở lại mà"
-" Đâu xe Jihoon vẫn ở ngoài kia mà, tk bé không ngủ với con à.."
-" Con không thấy nó đâu.."
-" Anh ấy ngủ trong phòng Hyeonjun á" - Ruhan nhanh nhảu trả lời
-" Gì, sao m biết.."
-" Em vừa qua định gọi Hyeonjun dậy ăn sáng, thấy họ đang ôm nhau ngủ nên em không nỡ đánh thức"
-" Gì chứ ôm nhau á, tk này đã bảo đừng có ý gì với Hyeonjun rồi mà.."

Dohyeon nghe vậy xong cứ cuống cuồng lên, định chạy đến phòng Hyeonjun để cho thằng bạn kia một trận mà bị Ruhan và mẹ Park giữ lại. Mẹ Park vừa cười nhẹ, vừa nói

-" Để cho hai đứa nó ngủ thêm đi, qua mẹ thấy Hyeonjun uống cũng không ít.."
-" Nhưng mà mẹ..."
-" Được rồi.. anh xuống ăn sáng đi, tí nữa cta lên kế hoạch đi chơi đó, anh hứa từ lâu lắm rồi đó.."

Ruhan đẩy vai Dohyeon đi xuống dưới tầng để ăn sáng. Không nói cũng biết, mẹ Park và Ruhan thừa hiểu Jihoon có ý với Hyeonjun rồi, nên cũng khá tích  cực đẩy thuyền thì phải..Còn Dohyeon sao lại lo vậy sao..chuyện còn dài

________\_________________

Em chớp iu của choco lại nâng cup cùng mí anh Hàn hoa rùi, giỏi vcl, dm tôn lề mong tự ái nhez

Cảm ơn vì đã đọc ạ, heuuuiiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: