43.
Trương Tịnh Thi dùng sức nghiêng đầu sang nhìn một vòng căn phòng, nếu cô nàng đoán không lầm, đây có thể là phòng Vip của bệnh viện.
Từng phân cảnh trước khi ngất như đoạn video ngắn chiếu lại trong đầu của Trương Tịnh Thi. Cô nhớ trước khi ngất đã nắm góc áo ai đó để xin cứu giúp.
Có lẽ người đó đã đưa cô tới đây.
Trương Tịnh Thi không nhịn được cười chế giễu.
A! Không ngờ trên đời vẫn còn người tốt nha.
Nói không chừng giả tốt để chiếm lợi ích từ cô cũng không chừng.
Đang miên man suy nghĩ thì tiếng động từ tay khóa cửa kéo suy nghĩ của Trương Tịnh Thi trở lại. Hai mắt nhắm chặt, không muốn cho người kia biết mình đã tỉnh.
Bạch Phong Vũ đang trả tiền viện phí thì người của Bạch gia gọi tới kêu cậu về nhà.
Nhìn đồng hồ treo tường với phong cách đơn giản được trang trí trên tường của phòng bệnh. Kim ngắn đã vươn ra khỏi số 10 từ lâu.
Mắt thấy người trên giường vẫn còn chưa tỉnh, Bạch Phong Vũ khẽ thở dài.
*Haizzz, bây giờ tôi phải về nhà, tôi sẽ nhờ nhân viên y tế đến chăm sóc cô vậy*
Trong không khí ngoài tiếng nói của Bạch Phong Vũ thì chỉ là tiếng hít thở đều của Trương Tịnh Thi.
Bạch Phong Vũ cũng cảm thấy hành động của mình kỳ quặc, ai đời nào mà dặn dò người đang hôn mê bao giờ. Bước nhanh ra khỏi phòng, cậu ta tìm đến vài cô y tá để lo chuyện chăm sóc cho người bệnh.
....................
Ngoại ô thành phố Willow.
Trong căn hầm tối đen, cùng với một mùi ẩm thấp khó chịu, bên tai có thể dễ dàng nghe thấy tiếng mấy con động vật nhỏ kêu lên. Vô cùng ghê tởm.
Đột nhiên cửa chính mở ra. Ánh sáng buổi sáng mai hắt vào trong căn phòng.
Người đàn ông với một bên mắt phải có vết sẹo dài, vì không thích ứng kịp với ánh sáng có cường đỗ mạnh như thế, không nhịn được mà nheo mắt lại. Trên môi ông ta vẫn nụ cười ngả ngớn.
Xuất hiện trong ánh sáng kia là mấy bóng dáng của con người. Tên đàn ông kia nhìn thấy vậy, khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường, giọng nói khàn đục cất lên.
*Wow wow, thì ra mấy tên lính đặc công các ngươi chẳng có gì to tát cả. Toàn dựa vào số lượng áp đảo chúng ta. Sao vậy? Bắt không được tổ chức nên giết nai dọa khỉ hay sao?*
Giọng nói khinh thường, cứ như lính đặc công không là gì đối với bọn xấu như tên này vậy.
Cửa của căn hầm theo lệnh của chỉ huy mà đóng lại, tiếng thành cửa ma sát với nền nhà tạo ra âm thanh vô cùng chói tai. Cả căn phòng trở về với nguyên dạng của nó, một màu tối đen.
Không cần nhiều thời gian, đèn điện theo yêu cầu của cấp trên được bật lên. Hiện ra trong bóng tối là hai dáng vẻ quen thuộc.
Lục Cảnh Nghi đứng một bên quan sát, nhường toàn quyền tra khảo cho người đang ngồi đối diện với tù nhân.
Quế Ngọc Hải một thân tây trang màu đen, ánh mắt sắc lạnh, so với dao kiếm còn đáng sợ hơn. Khuôn mặt ung dung đến đáng sợ nhìn về phía đối diện.
*Lý Chung, lại gặp nhau rồi*
Nghe thấy tên mình được thốt ra bởi một thằng oắt con, Lý Chung ánh mắt có chút dao động. Nhưng làm việc xấu nhiều năm, ông ta lập tức thu hồi sắc mặt, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Tuy nhiên, ánh mắt dao động kia đã bị Quế Ngọc Hải bắt được.
Lý Chung là tên thật của kẻ có khuôn mặt sẹo kia. Trong giới, rất ít người biết đến cái tên này. Nếu có thì cũng chỉ được một hai người thân quen nhất với ông ta mà thôi.
Lý Chung nheo mắt lại, mặc kệ bản thân vẫn đang bị trói lại. Nhưng ông ta vẫn cất lên tiếng cười lảnh lót, hướng ánh mắt về phía Quế Ngọc Hải chào mời.
*Sao vậy, lão già ta có quen biết với oắt con sao? A tiểu nhóc tử, ngươi có muốn kiếm nhiều tiền không? Ông đây giúp ngươi*
Lục Cảnh Nghi một bộ dạng thân bất do kỉ từ nãy đến giờ, sau khi nghe xong lời nói của tên này cũng không nhịn được mà cười lên. Vẫn may không phát ra tiếng động.
Tên này đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Vậy mà hỏi Quế Ngọc Hải muốn kiếm nhiều tiền không. Sợ rằng, tài khoản của tên họ Quế này còn nhiều gấp mấy lần tổng số tiền bọn chúng bán nội tạng trái phép nhận được đấy.
Quế Ngọc Hải khẽ cười, đưa một tay ra, Lục Cảnh Nghi lập tức hiểu ra, không chút do dự đặt vào trong tay của anh một khẩu súng lục.
Ngay lập tức Quế Ngọc Hải nhắm vào đầu của tên lắm miệng kia, dùng tay gạt búa, giây sau đã hướng xuống đất siết cò.
Đoàng!
Lý Chung trong giây lát bị dọa sợ, vết sẹo bên mắt phải đột nhiên đau ngứa bất thường.
*Còn nói thêm một chữ vô bổ nữa thì...*
Không đợi Quế Ngọc Hải nói xong, Lý Chung đã cướp lời.
*Thì sao? Ha, ngươi tưởng lấy mạng ta thì sẽ mò ra tổ chức sao? Nhóc con, ngươi và đồng bọn của ngươi tự tin quá nhỉ?*
Quế Ngọc Hải đối với sự chế giễu của tên này coi như không nghe thấy, tiếp tục lời nói của mình.
"......Thì vợ con ngươi sẽ chôn cùng với ngươi đấy*
Lý Chung lúc nãy có bao nhiêu đắc ý, thì bây giờ lại có bấy nhiêu sợ hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com