chương 1:Ta Là Lý Bạc Sinh
Sống sót cùng những mục đích vô vị,những mảnh vỡ hi vọng sẽ ập tới khi mà chúng ta tìm được cách giải thoát.
Những vết máu đỏ chảy dài trên những bông tuyết dày , tô đỏ từng chút một những mảng trắng xoá xung quanh.
"Sống đến cùng vẫn là cái chết...giải thoát cũng không thể tìm được... thứ bản thân hài lòng"
Giọng nói thì thầm phát ra , cơ thể vặn vẹo chỉ có máu không ngừng tuôn.
Lưu Dương Lệ,đã từng có cuộc sống nào khiến bản thân mình hài lòng không ? , đã từng có một lựa chọn nào khiến bản thân mình cảm thấy đúng ?.
"Ta cũng...không hiểu nữa"
Bản thân vì những áp lực liên tục quyết định ra đi từ độ cao của một toà nhà nằm ở những thành phố xa hoa lộng lẫy vào buổi đêm.
Ánh mắt vô hồn đó lặng lẽ chờ đợi cái chết , hơi thở dừng tắt đi.
Những ký ức ùa về từ thuở chập chững bước đi đến bây giờ , cha bị ung thư mất sớm bản thân 17 tuổi ôm hoài bảo lớn muốn ra xã hội quyết tâm phấn đấu.
Nhưng càng đi càng ngã rồi lại đứng lên cho dù cố gắng đến vậy , cũng không thể có được thành công của riêng mình.
Ký ức chuyển tiếp hình ảnh di ảnh của mẹ , bản thân vẫn không thành công để nhìn thẳng lên ánh mắt của bà trong ảnh.
Người mẹ đã mất đi người chồng cả đời của mình vẫn cố gắng đi làm ngày đêm lo cho đứa con đang lăn lộn xã hội cuối cùng chết vì lao động quá sức.
Đứa con trai thất bại ấy chỉ biết thắp những nén hương lên hai di ảnh người thân của mình lại thầm trách móc đến muốn giết bản thân.
Lần nữa bước đi.
Lại bước đi.
Không tình yêu , không bạn bè , những mối quan hệ thanh xuân cũng đã biến mất chỉ còn lại một người vùng vẫy trong những áp lực và nỗi đau.
Bị lừa nhiều đến mức niềm tin cũng đã không còn , gục ngã nhiều đến mức đã quên đi cách bản thân đứng dậy , hình ảnh bản thân lúc trẻ cũng đã mất đi theo thời gian.
Cuối cùng lại chọn kết khúc.
"Ba..mẹ...con xin lỗi...con không nổi rồi"
Đôi mắt đó không nhắm lại chỉ hận đến khi quyết định chết đi chỉ cảm thấy hối hận và tội lỗi cùng những sự tự trách.
Lưu Dương Lệ tưởng đó là sự kết khúc đến khi hắn lại lần nữa mở mắt thứ nhìn thấy không phải là ở nhà hay những nơi quen thuộc.
Mà là một nơi xa lạ , bên mũi ngửi thấy vài mùi thuốc nồng , ngước mắt có thể nhìn thấy các kiến trúc cổ xưa bằng gỗ.
Gượng dậy trên cái giường cũ kỹ.
Cơ thể yếu ớt đến mức kỳ lạ như thể hắn vốn yếu đến mức có thể chết bất cứ lúc nào,mắt chú ý gần đó một cái bàn bên trên có một chậu nước.
Hắn dùng tay dựa vào tường đứng dậy , hai chân chập chững khó khăn tiến đến bàn , ngắm nhìn gương mặt trong nước.
"Đây..đây là ai ?,đâu phải gương mặt của mình"
Suy nghĩ hắn lộ ra những tia nghi ngờ, tại sao mình lại mang gương mặt kỳ lạ này nhưng lại quen thuộc tới vậy ?.
Một rung chấn nhỏ trong não tiến tới tạo ra những ký ức, đầu đau như búa bổ hắn ngã quỵ bất tỉnh trên sàn gỗ bụi bẩn.
hình ảnh liên tiếp hiện ra cho hắn thấy lại những hình ảnh về một thiếu niên tên Lý Bạc Sinh.
Từ nhỏ mắc một căn bệnh kì lạ khiến cơ thể của bản thân lúc nào cũng yếu ớt như một ngọn nến treo trước gió , thiếu niên đó đều được mọi người thương.
sau khi phụ thân của thiếu niên tên Lý Bạc Sinh đem về thêm một người con nuôi là Dương Trần Nhuệ mọi thứ đã thay đổi dần.
Sư tỷ ngày đêm chăm sóc lo lắng và yêu thương hắn hết mực được phụ thân lệnh cho dạy võ cho người con nuôi , thời gian gặp mặt hắn cũng ít đi.
Mặc dù không có thời gian gặp hắn ,sư tỷ ấy vẫn thương yêu lấy người đệ đệ Lý Bạc Sinh này , chỉ là mọi chuyện bắt đầu xấu đi từ khi hắn gặp mặt Dương Trần Nhuệ.
Bị mưu hại và gây ra sự hiểu lầm với người sư tỷ dần dần bị gắn mác là kẻ phiền phức hay là kẻ vô dụng ở Lý gia.
Sư tỷ yêu thương hắn lúc trước bây giờ tỏ ra khó chịu khi thấy hắn như một sự phiền phức.
Mọi ký ức dần nhanh hơn khi lần nữa Lưu Dương Lệ tỉnh dậy, bên trong hắn có một sự đồng cảm.
Bản thân luôn vô dụng , bị hiểu lầm bởi người khác và không có ai ở bên cạnh để tin tưởng , bị người khác hãm hại và gây khó dễ dần rồi bị quên lãng trong đám đông.
Không khác gì bản thân ở kiếp trước.
"Lý Bạc Sinh à Lý Bạc Sinh , ta và ngươi thật bạc mệnh , ta cứ nghĩ rằng khi sống lại sẽ được đầy đủ hơn nhưng ngờ đâu ta lại được sống lại ở đây trong thân xác của ngươi".
Nhắm đôi mắt , hắn cười một chút.
"Nếu đã vậy , sau này ta là Lý Bạc Sinh ngươi , còn ngươi sẽ là ta Lưu Dương Lệ , chúng ta đều thật giống nhau"
"sẽ thay ngươi sống ở cái thế giới nguyền rủa này , ngươi hãy yên nghỉ đi"
Nhớ lại đoạn ký ức cuối cùng , Lý Bạc Sinh vì giày vò trong bệnh tật mà tuyệt mệnh từ đêm qua. Nghĩ đến dáng vẻ đau đớn kia , hắn không nhịn được mà bật cười.
"Chết vì bệnh , chỉ là cái cớ. Ngươi thực sự chết bởi sự vô tâm và thiên lệch của những kẻ xung quanh."
Nghĩ đến đó , hắn chậm rãi đứng dậy, thân thể run rẩy tựa như sắp đổ. Dò dẫm bước tới trước cửa, hai tay run lên đẩy mạnh cánh cửa.
Ngoài cửa là một mảnh sân cỏ hoang vu, cỏ mọc cao, đã lâu không người chăm nom. Dưới chân là nền gỗ phủ bụi, chứng tỏ nơi này , từ lâu chỉ còn mình Lý Bạc Sinh cô độc tồn tại.
Trời đang mưa nhẹ , mưa rơi lất phất tựa thương xót phận người. Hắn bước ra sân , ngửa mặt nhìn trời, miệng bật cười lớn.
"Ta là Lưu Dương Lệ! Từ giờ... cũng là Lý Bạc Sinh! Ha... Ha ha ha ha ha!!!"
Hai tay dang rộng như muốn ôm trọn cả bầu trời. Đôi mắt hắn, không còn bi ai, chỉ còn một tia mãn nguyện, như thể đã đoạn tuyệt với dĩ vãng, chấp nhận một khởi đầu tàn nhẫn đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com