Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2:chén cháo

Lý Bạc Sinh tay cầm chén cháo nhỏ , ánh mắt không động nhìn bề mặt lỏng lẻo trong chén , hắn không cảm thấy đói bụng dù nhiều ngày vẫn chưa ăn một chén cháo nào từ tên hạ nhân mang dến.

"ta luôn cảm thấy thứ này có vấn đề , tuy không thể chắc chắn được điều gì nhưng mà cảm giác của ta cũng như theo ký ức , Lý Bạc Sinh luôn không thể hiểu bản thân luôn có cảm giác bất an khi ăn thứ này"

sỡ hữu một thân tâm bệnh mà cả Lý gia hay y sư đều không chữa được lại có điểm thần kỳ là không ăn vẫn có thể sống đây chính là việc ai cũng biết , nhưng cứ cách mỗi ngày đều sẽ có một hạ nhân đem đến một chén cháo lỏng.

hắn cảm thấy có vấn đề rất rõ , khi hỏi điều này với gã hạ nhân đó chỉ nhận lại một nụ cười giả trân rõ ràng kèm theo một lời dặn.

"đây là cháo lỏng được nấu từ lúa mạch , tiểu nhân theo lời dặn của đại tiểu thư mỗi ngày đều sẽ mang cháo đến cho ngài"

tuy lời nói hắn là vậy mà theo ký ức của bản thân , sư tỷ ấy ngày đêm bận rộn không luyện công cũng là luyện tập cho con nuôi kia huống hồ chi đã quên đi bệnh của bản thân ta , vì vậy bản thân ta chắc chắn chén cháo này đến từ người khác.

Lý Bạc Sinh dừng suy nghĩ hắn nghi ngờ chén cháo này đến từ đâu , nhưng chưa dám chắc chắn.

"ngươi thật tham vọng" nói đến đó hắn lại bật cười , kẻ con nuôi đấy thật có dã tâm một lòng muốn hắn Lý Bạc Sinh này chết , nếu thật sự hắn không xuyên đến thì có lẽ kẻ đó đã đạt được mục đích rồi.

nói là vậy nhưng ta cần chắc chắn có phải do hắn làm ra không.

Hắn đổ chén cháo ra ô cửa sổ .Sau vài ngày sống tại đây , hắn phát hiện phía sau căn phòng là một khu rừng u ám , có lẽ... chính tên sư đệ "tốt bụng" đã cố tình sắp đặt nơi này.Chết ở đây rừng sâu, không ai thấy tiện thật. Quá tiện để giấu xác, lấp liếm.

khác với hiện đại nơi này rất ảm đạm pha chán nản , không biết người xưa đã làm gì để giết thời gian , xung quanh toàn là mùi bụi bay trong không khí theo cơn gió thi thoảng còn có vài con rắn bò vào vết nứt trên bức tường hoặc mùi gỗ mốc cũng theo đó len lỏi trong không khí.

đứng tựa người ở lan can đá nứt nẻ , hai tay buông lỏng nhìn gợn sóng nhỏ dưới mặt hồ . Thật sự vẫn chưa quen gương mặt bản thân lúc này , quầng mắt thâm như nhiều đêm không ngủ da người tái nhợt như thể đã là người chết vậy không hiểu tại sao , Lý Bạc Sinh sao có thể sống lâu như vậy ?.

Hắn còn đang mãi suy nghĩ. Ngoài cửa phủ vang lên một tiếng gõ. Chưa kịp lên tiếng, thì cánh cửa lớn đã tự mở là gã hạ nhân mang cháo cho hắn , thật kì lạ vẫn chưa đến giờ đưa cháo mà nhỉ ?.

Lý Bạc Sinh nhìn hạ nhân bước đến trên vẻ mặt không giấu nổi cái ánh nhìn khinh bỉ của gã.

"nhị thiếu gia đến giờ ăn cháo rồi"

Điệu cười nịnh nọt kia khiến Lý Bạc Sinh chẳng khỏi ngứa mắt. Giống y như một con khỉ đang rình cơ hội , hắn nhíu mài có khi tên này thật sự có dòng máu khỉ cũng nên.

"nhanh vậy , ta nhớ lúc nãy chẳng phải đã đưa rồi sao ?"

gã hạ nhân có vẻ chỉ đang muốn xác minh điều gì đó vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang biểu cảm khác.

"tiểu nhân đúng là đã đưa cháo lúc nãy nhưng mà khi trở về bếp thì được đại tiểu thư lệnh một lát nữa đem đến một chén cháo khác cho ngài"

vẫn như cũ , cái kẻ hạ nhân này hắn cứ nhắc đến sư tỷ và sư tỷ có vẻ chỉ cần nghe đến tên sư tỷ thì ta sẽ nghe lời răm rắp vậy , hai tay Lý Bạc Sinh cầm chén cháo còn nóng nhìn thẳng mắt hạ nhân trước mặt , vẻ mặt lúc này của gã khó hiểu bản thân sao lại bị Lý Bạc Sinh nhìn chằm chằm.

"ngài có gì muốn nói ạ ?" - nhăn mặt khó chịu gã ta mở giọng nói.

không nhận được câu trả lời hắn chỉ nhận được chén cháo đã bay vào mặt mình làm cho con khỉ đó lăn lộn dưới sàn gỗ trên người nhanh chóng theo đó mà bám bụi.

"ngươi đang hỏi ta muốn gì sao ? như ý của ngươi đấy" – Lý Bạc Sinh tay run rẩy vì dùng lực ném, ánh mắt lạnh băng nhìn tên hạ nhân đang lăn lộn.

nhanh chóng dùng chân đạp thêm phát nữa cảm thấy bản thân được giải thoát hắn lại đạp thêm nhiều lần nữa đến khi cảm thấy cơ thể hết sức mới dừng lại . Cả đời hắn lúc trước và bây giờ đều cảm thấy thoải mái hơn.

"cảm giác lăn lộn thế nào hả ?, thằng khốn mặt khỉ".lúc trước hắn cả đời lăn lộn đến chết vẫn ở dưới đáy , sống lại ở đây càng làm hắn không muốn lăn lộn thêm lần nào nữa.

Lý Bạc Sinh thở khó khăn do sức đá , trên miệng nở nụ cười vui vẻ bù cho việc từ lúc tới đây chưa được vui vẻ như lúc này , về phía tên hạ nhân hắn lúc này đang khó khăn ôm đầu sợ bị đạp dính liên tục la lên xin y dừng lại.

ánh nhìn của gã Hạ Nhân đầy tức giận liếc nhìn gương mặt của Lý Bạc sinh.

Lý Bạc Sinh hài lòng nhìn hạ nhân dưới sàn không khỏi cảm thấy thõa mãn.

"Sao hả? Muốn ta đạp thêm không?"-y vừa cười tươi vừa chuẩn bị đưa chân lên lần nữa đạp xuống.

cảm thấy y như hóa điên , gã hạ nhân vội vã chạy đi rời khỏi biệt phủ của Lý Bạc Sinh.

Gã ta vừa chạy đi vừa mắng nhiếc, tiếng chân loạng choạng hòa vào tiếng chửi rủa thô lỗ. Đi rất lâu mới đến một biệt phủ khác nơi đám hạ nhân đang làm việc tấp nập, không khí vừa ngăn nắp vừa toát lên vẻ sang quý.

Trên người vẫn còn bỏng do vết cháo nóng chưa kịp xử lý , gã hấp tấp chạy đến trước một gian phòng lớn , rồi quỳ sụp ngay trước cửa , đầu dán sát xuống nền gạch lạnh.

"Tiểu nhân... tiểu nhân cấp báo! Nhị thiếu gia... Lý Bạc Sinh... hình như phát điên rồi ạ !!"

bên trong hình bóng nhàn nhã uống trà không vội vã đáp lại , trên mặt y lộ vẻ khó chịu tay đặt chén trà xuống bàn gỗ sạch sẽ.

"bị điên ? , ngươi đang kể chuyện cười cho ta nghe à ?" - Dương Trần Nhuệ , vẻ mặt lộ rõ khó chịu.

từ lúc được nuôi dưỡng đến bây giờ hắn ta nhiều lúc tìm nhiều cách để tên vô dụng Lý Bạc Sinh chết đi để ngồi vào vị trí gia chủ.

cũng như việc xóa đi thứ ngăn cản hắn đến với đại sư tỷ , thật sự là Lý Bạc Sinh ôm bệnh nhiều qua hóa điên sao ?.

điều đó thật phi lí , hắn vận nội công đánh bay tên hạ nhân sau cánh cửa.

"gọi tên y sư đó đến đây cho ta" -giọng hắn uy lực khiến các hạ nhân gần đó vội vã theo lệnh chạy đến phòng y sư gần đó.

"Lý Bạc Sinh , ngươi đừng tưởng giả điên để vùng vẫy chỉ cần ngươi chết sư tỷ sẽ thuộc về ta và cả Lý gia cũng sẽ là của ta".

hắn bật cười lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com