Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3:gặp gỡ

Mùi hương trầm phảng phất, làn khói nhạt quẩn quanh, phủ kín gian phòng tịch mịch. Bên trong chẳng có gì ngoài một chiếc bàn gỗ cổ, trên đó đặt.

những bài vị khắc tên người họ Lý. Ở chính giữa, Lý Bạc Sinh quỳ gối , Hắn đã quỳ ở đây hơn 2 canh giờ.

Đôi mắt hắn mệt mỏi nhắm lại nhớ đến buổi sáng khi hắn bị gã hạ nhân mách lẻo Dương Trần Nhuệ.

nhanh chóng Lý Bạc Sinh bị kéo đến trước cửa biệt viện của hắn đối mặt với gã hạ nhân đó nhưng đã bị Dương Trần Nhuệ cho thêm vài cước thảm hơn nhiều.

cùng với hắn là một người quen thuộc  không ai khác là sư tỷ của hai người ,  Hàn Ngưng Sương.

Đôi mắt hắn nhớ lại.

dung nhan nàng như bức họa, vừa tuyệt mỹ vừa mang khí chất của người luyện võ nhiều năm , cũng là lí do mà kẻ như Dương Trần Nhuệ phải mê mẫn.

Lý Bạc Sinh quỳ gối trước cửa biệt phủ mở rộng , đối diện một ánh mắt khó chịu từ Ngưng Sương.

"nếu là ngày thường ta sẽ không can dự chuyện của hai kẻ các ngươi , nhưng thật sự không có chút ngày bình yên"

Ngưng Sương gắt giọng , sắc mặt khó chịu chao mày một cái chỉ nhìn thẳng Bạc Sinh cúi đầu , tựa thể hắn lúc nào cũng chỉ là kẻ gây rắc rối cho kẻ khác.

Dương Trần Nhuệ kế bên cười nói miệng lưỡi giảo hoạt.

"tỷ tỷ đừng nóng , Bạc Sinh huynh ấy cũng vì bức bối ở gian phòng lâu ngày khó chịu , gặp phải hạ nhân tiếp cháo làm huynh ấy thêm phần khó tính mà gây nên chuyện"

những người không biết cứ tưởng hắn đang nhẹ nhàng cầu xin người tỷ tỷ giảm án cho huynh đệ.

nhưng thật ra không phải , Bạc Sinh chỉ quỳ gối hai mắt nhìn xuống dưới thật tình không kéo mắt nhìn lên phía hai hình bóng ở trước.

Chỉ lén nhìn được một chút , nhanh chóng đưa mắt xuống.

nghe Dương Trần Nhuệ miệng lưỡi trơn chu , Ngưng Sương thở dài xoa đầu hắn.

"được rồi chỉ là hạ nhân bị thương thôi , xem như là do Bạc Sinh hắn khó chịu do bệnh tình trong người mà nhất thời vô ý làm loạn ta sẽ phạt hắn quỳ gối trong phòng bài vị 4 canh giờ"

giọng nói nhẹ nhàng ngọt tựa những trái nho mịn , tuy ngọt nhưng chua chát vị hạt của nó.

"nghe chứ Bạc sinh , lần sau đừng gây khó dễ cho hạ nhân nữa chỉ là Trần Nhuệ quan tâm ngươi "

"nên mới cử hạ nhân đến mỗi ngày , nếu hiểu rồi thì đến phòng bài vị mà quỳ gối"

Ngưng sương phủi tay thở dài mệt mỏi , quay lại chuyện chính luyện công với Dương Trần Nhuệ.

Không chú ý tới Bạc Sinh lúc đầu đến lúc đi vẫn không tiếng nói nào.Những Hạ nhân khác nhanh chóng đỡ cơ thể yếu ớt của y.

Trên mặt khi quay đi , vẫn không giấu nổi biểu cảm khó chịu khi dẫn hắn đến gian phòng chứa bài vị của những cố nhân tổ tiên họ lý quỳ gối tạ lỗi.

Hắn quỳ ở đó suốt 2 canh giờ đầu ,ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi trên mặt chảy xuống những giọt thủy châu.

Cảm giác lúc nãy ập đến.

thì ra cái gọi là gặp người mình thích là như vậy sao ? toàn cơ thể không nghe theo lời nói của bản thân đến ngay việc dùng mắt nhìn cũng không được.

lúc đó hắn cảm nhận được xúc cảm của Lý Bạc Sinh đối với nhi nữ Ngưng Sương không vướn chút hận thù hay ác cảm.

Chỉ có yêu thương và thấu hiểu ,thật dễ hiểu vì từ nhỏ hắn và nàng ta đều là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

ngày nào cũng như hình với bóng chỉ khi Dương Trần Nhuệ được đưa về nhà thì mọi thứ đã thay đổi.

Mọi thứ đều giống ngọn cỏ bị cắt đi khi mà chúng mọc quá cao như một điềm xấu.

Rồi hắn bị mọi người vứt bỏ cũng như cắt đi sinh mệnh của chính hắn vì nghĩ đó chính là điềm xấu.

Những ký ức khác kéo đến.

Mọi hỉ nộ ái ố đều có nhưng không thể phát ra không ai lắng nghe hay hiểu hắn cả , một mình cô đơn ở đó chiến đấu với bệnh tật.

Đến cuối cùng điều hắn thấy ở thư các của Lý gia , người quan tâm tới hắn cũng là người thương yêu hắn hơn cả phụ thân cũng là người nhớ tới hắn.

Lý Phong , một lão già coi chừng thư các kèm dọn dẹp.

Khi mở mắt ra , nhang đã cháy hết trên cơ thể của hắn ướt đẫm do sức nóng trong gian phòng.

Lê lết cơ thể tiến về cánh cửa khi hai chân đã không còn cảm giác gì , hắn bước đi mặc kệ mọi cảm giác mệt mỏi gây ra.

Mưa mùa vẫn rơi, từng giọt rơi lách tách trên mái ngối gạch đen dẫn vào thư các. Tiếng bước chân khẽ vang rồi chậm dần trước bóng dáng một thiếu nữ.

Trong làn mưa lạnh, dung nhan ấy lại sáng rực hơn cả ánh nguyệt minh. Đôi mắt xanh nhạt khẽ liếc, dừng nơi Bạc Sinh đang tựa tường.

Ngưng Sương thở dài nhìn hắn.

"Đệ vẫn vậy nhỉ , luôn khó khăn trong mọi việc và vô dụng như mọi khi"

"Tuy là vậy nhưng thân sư tỷ như ta vẫn luôn lo lắng cho ngươi chỉ là thật sự không hiểu những hành động mà ngươi làm ra là vì mục đích gì".

nhìn nàng ta giả tạo , trong lòng muốn quát lên một trận lớn nhưng tâm của Lý Bạc Sinh từ lâu đã quen im lặng.

Chỉ biết có nói ra cũng vô vọng.

Thật sự nếu theo lời Ngưng Sương nói sự quan tâm đó là thật thì việc phát hiện ra người trước mặt mình đã chết từ rất lâu có lẽ rất nhanh.

Nhưng lúc Lưu Dương Lệ tỉnh dậy trong thân xác này thì chỉ thấy mỗi căn phòng lạnh lẽo ấy.

Không ai kế bên đến khi Bạc Sinh hắn chết cả.

Lúc này , hắn chỉ cảm thấy như đau đớn và nuối tiếc điều gì đó bên trong tâm càng cảm thấy như vậy Lưu Dương Lệ lại cay đắng nói ra với thân chủ này.

"Mọi chuyện đã bị lãng quên từ khi Dương Trần Nhuệ tới rồi , vậy tại sao lại cố gắng níu lấy vậy Bạc Sinh ?."

Lưu Dương Lệ trong tâm bật cười.

Chỉ nhìn trước mặt thiếu nữ tuyệt đỉnh dung mạo bèn hạ giọng nói nhỏ nhẹ trên miệng kèm theo chút hỉ.

"Ta hiểu tấm lòng của tỷ rồi...Ta một thân tâm bệnh...thật sự rất ngột ngạt..sẽ không làm loạn nữa"

không nói nhiều chỉ lặng lẽ dứt câu nhanh chóng và lê bước đến tiếp tục tiến nhưng nhanh chóng ngã xuống.

Hắn nhìn xuống dưới là chân của Ngưng Sương đưa ra làm hắn vấp ngã , ánh nhìn khó hiểu nhìn thẳng nàng ta.

"Chỉ việc này cũng làm đệ té ngã , ta không hiểu tại sao đệ vẫn cố gắng gây khó dễ cho người khác ?"

"Đệ hãy cố gắng thân hơn với tiểu Nhuệ đi".

nhìn nàng ta rời đi trong đầu nghĩ tới thật sự thương xót thân chủ Lý Bạc Sinh.Cô đơn trong căn nhà của mình.

Cơ thể khó thở hơn làm hắn ngửi rõ mùi cỏ bóc lên trong không khí do mưa rơi xuống , và mùi ẩm ướt của không khí.

không được người thân nhớ đến hay được các hạ nhân chăm lo , tỉnh dậy chỉ có thể uống độc mà sống qua ngày.

"Bạc Sinh ngươi đúng thật bạc mệnh , ta đã hiểu cái tên của ngươi rồi"

cửa gỗ vang lên , một lão già đang quét dọn trên cao chú ý tới đưa mắt thoáng nghi ngờ quét qua nhưng nhanh chóng thu lại khi nhìn thấy bóng hình của Bạc Sinh.

Lão tiến xuống nhanh chóng hai tay run rẩy chóng đỡ cơ thể mỏng manh của hắn.

"Tiểu Bạc sinh , sao lại cơ thể lại lạnh và run rẩy như thế này ?"

Lão già mái tóc ngắn gọn dáng người nhỏ đỡ hắn qua một cái ghế gỗ gần đó  tay nhanh chóng rót trà ấm.

"Tiểu bạc sinh à , cháu uống cho ấm nhé , bên ngoài trời lạnh âm u lát nữa ta cho cháu một bộ áo đủ dày để giữ nhiệt kẻo dính hàn phong"

Lý Phong đôi mắt thương sót nhìn hắn thân gầy áo mỏng gương mặt ốm yếu.

"Cháu ổn , hôm nay cháu đến chỉ muốn đọc sách ,Lý Phong ngài cứ làm việc của mình "

Nhìn hắn ổn định vị trí lão già Lý Phong gật đầu miễn cưỡng bước đi làm việc.

hắn đến đây theo ký ức chỉ là một phần vì khi  xuyên đến chỉ có ký ức về chỗ này chứ không có thông tin về địa cầu mình xuyên đến.

Âm thanh trang sách vang lên , sự tập trung của Lý Bạc Sinh nhìn từng con chữ.

Từ xưa những ngươi tu đạo vì một lòng cầu đạo bản thân đã cùng các kẻ chung chí hướng tạo ra những môn phái khác nhau ở những vùng đất.

To nhỏ đều có nhưng chỉ có ba tông môn đứng đầu đến nay dưới đó có những gia tộc theo hầu khác nhau.

Riêng Lý Gia không theo hầu tông môn nào điểm này làm hắn nghi ngờ cho dù như vậy Lý Gia thật vẫn là một gia tộc lớn dù không nương tựa tông môn.

Ở Nam Dương có 2 Gia tộc lớn gồm Lý Gia và Chiêu Gia , cách xa hai gia tộc ở những vùng núi là phái Võ Đang nhưng trong cuộc chiến chống huyết ma 100 năm trước.

Môn phái này như đã xuống dốc rất nhiều , nếu không nhờ hai gia tộc ở nam dương giúp đỡ e rằng đã không thể trụ lâu.

Theo đó cũng do võ đang xuống dốc việc không nương tựa cũng là điều dễ hiểu , còn chiêu gia đã chấp nhận trở thành một nhánh của Bạch Gia ở Bắc hải.

Tuy là nơi lạnh lẽo nhưng lại có phong cảnh rất đẹp được người dân nơi đó xây dựng và đứng đầu ở đó là Bạch Gia sỡ hữu nội công lôi pháp hoặc lôi khí cho phép tấn công một cách tàn bạo và có sức phá hủy cao.

Những người Bạch Gia trời sinh từ lâu sỡ hữu đan điền chứa nhiều nội công cho phép sử dụng Lôi khí một cách thoải mái và cũng là một Gia tộc không nương tựa tông môn nào ở bắc Hải.

Ánh mắt hắn dừng lại ở một trang giấy.

Giáp ranh lãnh Thổ của Lý Gia là lục địa yêu tộc cũng là khu rừng sau ô cửa phòng của hắn.

Bên trong lục địa yêu tộc có ba đại yêu thú nắm giữ sức mạnh cao nhất , đó là yêu hồ theo đó là hổ và hắc hùng.

Tộc yêu hồ hút lấy sinh khí con người để phát triển bản thân cũng như sức mạnh mang theo

Tộc hổ sỡ hữu móng vuốt sắc nhọn chỉ việc phẩy tay cũng có thể cắt gọn mục tiêu.

Tộc hắc hùng sỡ hữu cơ thể cường trán và sức bền khủng khiếp nên tấn công lâu dài không hiệu quả.

Đây chính Tam đại yêu thú nắm giữ lục địa yêu thú ,Lý Gia từ lâu đã canh  giữ chống đỡ ngăn chặn việc yêu thú tiến vào trung nguyên thêm việc săn yêu thú và dùng nội đan của chúng để mạnh lên.

Cũng nhờ vậy đã kiếm được nhiều vàng bạc từ việc bán chúng.

Chăm chú đọc sách , Lý Phong từ từ tiến đến nhẹ tay gõ đầu hắn.

"Thật là một đứa trẻ ham học , tuy không muốn phiền tính tham học của ngươi nhưng thân tâm bệnh không nghỉ ngơi sớm lại không được".

Một tiếng thở dài phát ra lão Lý Phong nhìn sắc trời không còn sớm nữa.Ngỏ ý muốn đưa hắn về biệt phủ nghỉ ngơi.

Bạc Sinh cố chối bỏ nhưng vẫn bị lão già kéo về

"Lão các , ta tự về được mà " - Bạc Sinh khó khăn cười trừ.

Hắn vui vẻ với sự quan tâm từ lão già này.

Chỉ hắn và Lý Bạc Sinh biết rõ người cuối cùng quan tâm hắn vẫn là lão Già Lý Phong ở thư các này thôi.

Về đến biệt phủ cũng đã nửa đêm do đường đi bị cỏ mọc cao bao phủ , Lý Phong hai mắt mở to nhìn sự hoang sơ phía trước.

"Tiểu bạc sinh , tuy ta chỉ là chủ thư các nhưng mà khi ta mới làm chủ nơi đó , thì phụ thân ngươi chưa được sinh ra đấy"- Lý Phong tức giận muốn đến thư phòng của gia chủ.

Liền bị Bạc Sinh ngăn cản lấp liếm cho qua , khó khăn lắm mới ngăn được ông ta đi.

Tiễn Lý Phong ở cửa biệt phủ.

Hắn cũng quay đầu bước vào , nhìn mọi thứ dưới ánh nguyệt mình lại cảm thấy trong lòng thêm phần nặng trĩu.

Có yên bình có tĩnh lặng chỉ thiếu đi một phần cảm xúc của bản thân.

Hắn đi lên bậc đá nứt nẻ tiến đến gian phòng của mình , cánh cửa mở ra hắn liền khựng lại.

phía Trước hình bóng nằm gục ở sàn gỗ bụi bẩn , trên người đầy vết thương kèm theo vết máu chảy dài từ ô cửa sổ xuống tới cơ thể đang nằm.

Đôi tai của hình bóng đó nhanh chóng di chuyển bắt được âm thanh cửa mở.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com